Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 452


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 452: Đắc Ý Quá Mức

– Chỗ đó sao?

Trương Khác đi tới, y nghe thấy âm điệu Chu Phú Minh hơi cao, rõ ràng cố ý nói cho Đường Học Khiêm nghe. Không giống với người khác đều mặc đồ tây, trương khác mặc quần jean, áo gió, trông có vài phần vị học sinh cao trung, chỉ là không ai dám coi như như thiếu niên bình thường.

Trương Khác nhìn màn hình nói:

– Bí thư Chu không nhận ra chỗ này à? Đó là nơi mà đám ăn không ngồi rồi ở cục quy hoạch, viện thiết kế quyết tâm giải tỏa đấy …

Trương Khác mặt tươi cười, nhưng lời nói ra cực kỳ khó nghe, mũi giáo tuy chỉ thẳng vào viện thiết kế và cục quy hoạch, nhưng Chu Phú Minh mặc cũng hơi ngượng ngập …

Cẩm Hồ đã mua lấy cả ngõ Đan Tình, Đông Sa Điền có giải tỏa cũng không đơn giản nữa, Chu Phú Minh phải thừa nhận, đứa con trai của Trương Tri Hành lông cánh đã cứng cáp rồi.

Đi cùng với Trương Khác là Diệp Kiến Bân, hắn cũng không mặc đồ tây mà chỉ có áo jacket, bắt tay chào hỏi đám Chu Phú Minh.

– Chỗ này là Sa Điền à?

Lục Dật Quang kinh ngạc:

– Rất lâu rồi không tới đó, đúng là quá lâu, không còn nhận ra nữa.

– Mọi người nên đi lại ngó nghiêng nhiều hơn một chút.

Đường Học Khiêm nửa đùa nửa thật nói:

– Hiện kỹ thuật chế tác cao lắm, đừng để hình ảnh quảng cáo đánh lừa.

Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác phân tâm vào chuyện vụn vặt vớ vẩn này hắn thấy rất vui, như thế sẽ phân tán tinh lực của y.

Hắn nhìn quanh gian phòng triển lãm, trừ máy Ái Đạt đưa ra thị trường ra, chỉ có một chiếc máy mẫu làm với mắt đọc mới của Phillips, bên cạnh mỗi chiếc máy mẫu đều có một cô gái xinh đẹp không biết mệt mỏi giải thích công năng cũng như biểu diễn cho khách tham quan, hắn không bận tâm mấy, Khoa Vương cũng sắp sản xuất loại đầu đĩa này rồi.

Khoảng thời gian qua Ái Đạt tăng cường lực độ quảng cáo ở địa phương, tăng cường trao đổi với nhà phân phối, đó đều là chuyện dự liệu được, có máy mới cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ là cái máy mới này cũng chẳng có gì khiến người ta phải kinh ngạc.

Nghi thức khai mạc tổ chức trong đại sảnh của nhà khách Tây Thành, Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt phát biểu đầu tiên, toàn là lời chào mừng rồi kế hoạch tương lai của Ái Đạt chẳng có gì đáng nói, nhưng Tạ Kiếm Nam nghe rất chăm chú, nghe được kế hoạch năm 97, Ái Đạt có hành động ở thị trường Đông Nam Á, tiếp theo đó là Phó Gia Tuấn đại biểu cho thực nghiệp Gia Tuấn, cũng phát biểu vài câu thị trường ĐNÁ.

Diệp Kiến Bân và Trương Khác đứng ở góc ít người chú ý trong đại sảnh, Diệp Kiến Bân nói nhỏ:

– Sao cậu để bọn họ nói ba lăng nhăng trên ĐTH thế này?

– Loại trường hợp này, làm sao mà nói ba lăng nhăng được.

Trương Khác cười:

– Cậu ép Khoa Vương đồng thời tiến cả vào thị trường ĐNÁ chứ gì?

– Anh đâu cần vạch trần không nể nang gì ra như thế?

Trương Khác mắt ánh lên vẻ giảo hoạt:

– Ở thị trường trong nước, bất kể Tạ Kiếm Nam có thừa nhận hay không, Khoa Vương cũng đi sau Ái Đạt một năm ở thị trường trong nước, ở thị trường ĐNÁ thì Ái Đạt còn chưa chen chân vào, anh nói bọn họ sẽ nghĩ sao?

– Người khác không bi quan về tình hình Châu Á như cậu, trong nghành luôn dự đoán các quốc gia đang phát triển đó có thị trường đầu đĩa VCD tăng trưởng nhanh nhất tương lai còn gì.

Diệp Kiến Bân định làm ra vẻ bất cần đời, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tôn Tĩnh Hương và Đinh Văn Di vô tình đứng rất gật nhau, mặt tái mét, tim suýt nhảy vọt ra ngoài, Đinh Văn Di hoàn toàn không hay biết, Tôn Tĩnh Hương liếc nhìn hắn, Diệp Kiến Bân chột dạ quay đầu đi.

Trương Khác không để ý tới chi tiết này, tưởng Diệp Kiến Bân vẫn đang nghe chăm chú:

– Tôi giúp anh phân tán hỏa lực của Tạ gia, tôi tính Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương không ít hơn 150 triệu …

– Cậu chắc Khoa Vương không thu đủ được tiền đảm bảo từ nhà phân phối chứ?

Diệp Kiến Bân nhìn trộm thấy Tôn Tĩnh Hương chủ động đi qua một bên, cách xa Đinh Văn Di mới yên tâm một chút, thầm than làm nam nhân thật là khổ.

– Thu, thế nào cũng có một chút, chỉ e cách kỳ vọng bọn chúng một quãng, tiền đã ném vào rồi, bọn chúng muốn rút ra đâu đơn giản. Đó gọi là vác đá lớn xuống núi, chỉ đành cắn răng tiếp tục đi, không có cơ hội né đi giữa chừng, nếu không có khả năng bị đá đè chết.

– Tôi thích ví dụ này đấy, Khoa Vương đi tới bước này, Tạ gia không vứt bỏ được nữa, có điều lúc này bọn chúng còn tự tin vào tương lai của Khoa Vương lắm.

Diệp Kiến Bân ổn định tâm tư quay về chủ để chính:

– Khả năng khuy động vốn của bọn chúng ở Huệ Sơn rất mạnh, nếu Ái Đạt có thể cho bọn chúng chút thất bại, để bọn chúng thấy cần tập trung tinh lực vào một việc, áp lực phía tôi sẽ quay đi rất nhiều.

– Tôi lại đang mong anh chiếc được tòa nhà Tân Hoa Đô, giúp chúng tôi chia xẻ áp lực.

– Thôi đi, đừng giả dối nữa, tôi hiện chỉ mong cậu đừng vờn Khoa Vương chết ngay lập tức ấy chứ.

Diệp Kiến Bân tò mò hỏi;

– Trần Tín Sinh, Ngả Mặc, Trương Á Bình tập trung ở Hải Châu rốt cuộc là bày trò gì, mấy ngày qua xem báo tôi thấy ngứa cả người, rốt cuộc cậu có trò ma quỷ gì hả?

– Không đợi tới mai được à?

– Đương nhiên là được, nhưng tôi hiểu cậu lắm, cậu luôn lộ một nửa giấu một nửa, một nửa lộ ra tất nhiên là để trấn áp Khoa Vương, để bọn chúng ngoan ngoãn một chút, nhưng không tới mức bỏ của chạy lấy người, tôi muốn biết nửa cậu giấu là cái gì cơ.

Diệp Kiến Bân háy mắt hỏi:

– Anh cũng biết cái thống khổ áo gấm đi đêm, có tiền không tiêu được ..

Trương Khác cười hăng hắc:

– Chỉ là ký hiệp nghị bảo mật rồi, thứ khoe được thực ra đã khoe cả trong phòng triển lãm, nhưng không được phô bày, tôi cũng ngứa ngáy lắm chứ.

Diệp Kiến Bân vòng quanh phòng triển lãm nửa ngày, làm gì có thấy cái gì mới mẻ, đành chịu thua:

– Cậu chắc chắn cầm chân bọn chúng tại đây là được, phía bên tôi sẽ tăng cường lực độ.

Chu Phú Minh đại biểu cho thành ủy phát biểu, cũng nhạt thếch vô vị, sau đó mấy vị lãnh đạo thành ủy rời đi. Trương Khác đứng ở cửa xoay tiễn bọn họ.

Khu Thành Nam là đơn vị chính phủ hợp tác chính thức với đại hội nhà phân phối của Ái Đạt nên tất nhiên không thể thoát thân, có điều đám Chu Phú Minh rời đi, ông ta cũng phải tiễn, song vừa ra tới ngoài bị rất nhiều phóng viên bao vây, hỏi ông ta chính phủ Thành Nam sẽ ủng hộ hai xí nghiệp Tiêu Vương như thế nào.

Kiểu phỏng vấn này Chu Phú Minh cũng tiếp nhận vài lần rồi, toàn là tờ báo có tiếng, làm ông ta rất thỏa mãn. Chỉ có điều Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh còn được phỏng vấn nhiều hơn cả ông ta.

Ví dụ như hôm nay phóng viên Hải Châu tất nhiên không dám chĩa ống kính vào Tống Bồi Minh nhiều hơn đám Chu Phú Minh, nhưng các phóng viên nơi khác tuyệt đối không làm theo quy củ của phòng tuyên truyền thành ủy Hải Châu.

Chu Phú Minh nhìn Tống Bồi Minh đi tiễn chân mình bị phóng viên bủa vây không tới được, lòng chua chua, chui vào xe hỏi Tạ Kiếm Nam:

– Các cậu có đi cùng không?

– Một lát nữa tôi mới đi …

Mặc dù bên Khoa Vương công việc đang rối tung lên, nhưng Tạ Kiếm Nam thấy cần phải ở lại nơi này, bảo Lưu Minh Huy tới nhà khách Văn Sơn trước, mai đại hội nhà phân phối của Khoa Vương sẽ cử hành ở đó.

Trương Khác tiễn các lãnh đạo thành ủy lên xe rời đi, quay lại thấy Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh vẫn đứng ở bậc thêm, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Tạ Kiếm Nam nhìn thấy Diệp Kiến Bân đi cùng Trương Khác hơi cau mày lại:

– Diệp gia gần đây có ý xen vào thị trường trong tỉnh…

– Ừm…

Trần Tĩnh rất ít khi quan tâm tới chuyện của Hải Thái, nhưng cũng biết nếu Thịnh Hâm quay về tỉnh, sẽ thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hải Thái.

– Nghe nói bọn họ đang tiếp xúc với nhà dầu tư tòa nhà Tân Hoa Đô, chính là tòa nhà cao tầng lần tước em và anh đi xem còn chưa xây xong ấy.

Trần Tĩnh nhớ ra mùa hè năm nay tới trung tâm thành phố Kiến Nghiệp, một tòa nhà được dùng bạt xanh vây kín xung quanh, khi Tạ Kiếm Nam dẫn cô tới, còn nói đầy hào khí rằng đó sẽ là tổng bộ mới của điện khí Hải Thái:

– Nơi đó sao? Hải Thái vẫn luôn đàm phán với bọn họ cơ mà.

– Chỉ bán không cho thuê, nên không đàm phán thành.

Tạ Kiếm Nam lắc đầu:

– Anh rất muốn vào đó ngay lúc này, nhưng mua cả một tầng lầu thì tài chính bằng mở chục cửa hàng ở nơi khác, nên hơi do dự … Thịnh Hâm gần một tháng qua mới tiếp xúc với bọn họ.

– Riêng mua một tầng lâu chắc phải chừng hơn 200 triệu phải không?

Trần Tĩnh khá quen thuộc với con số kinh tế trong nước, nghĩ tập đoàn Đại Nhã tích lũy hơn 10 năm cũng chỉ lấy ra được 200 triệu, nhập cổ phần vào Hải Thái, Khoa Vương đã tốn mất gần một nửa.

– Khoảng chừng đó.

Tạ Kiếm Nam gật đầu:

– Nếu Thịnh Hâm lấy chừng đó tiền mở mười cửa hàng điện máy khắp nơi thì hẳn có uy hiếp với Hải Thái hơn chứ?

Trần Tĩnh phân tích:

– Anh cũng nghĩ như thế, nói thực anh rất thích tòa nhà đó, chỉ là lúc này đầu tư vào đó nhiều như thế, Thịnh Hâm sẽ nhân cơ hội đánh vào cướp thị trường, chúng ta sẽ rất bị động, nên chuyện ở Tân Hoa Đô trì hoãn mãi …

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Trương Khác chẳng hề có ý muốn vào bên trong, đông người ồn ào, chẳng bằng ở ngoài hít thở không khí trong lành.

Đông Hải là thị trường cấp một trong nước, xưa nay luôn là nơi thương nhân tranh đoạt.

Là thủ phủ của tỉnh Đông Hải, kinh tế vùng xung quanh thành phố Kiến Nghiệp thậm chí không bằng Hải Châu, nhưng kinh tế thành phố lại cực kỳ hưng thịnh, mức độ phồn vinh phố thương nghiệp trung tâm phố Tân Thị, đứng ngang hàng đường Nam Kinh của Thượng Hải, phố Vương Phủ của Bắc Kinh, mà nhân khau của Tp Kiến Nghiệp chỉ bằng 2/5 Thượng Hải.

Hải Thái liên tục mở ba siêu thị điện máy ở Kiến Nghiệp, vì tiết kiệm chi phí cả ba đều nằm ngoài phố Tân Thị.

Thịnh Hâm muốn chen vào thị trường trong tỉnh, Trương Khác kiến nghị Diệp Kiến Bân dùng khoản tiền lớn trực tiếp mở siêu thị điện gia dụng tổng hợp cỡ lớn ở giải hoàng kim này.

Ban đầu tập đoàn Tân Hoa Đô định tự mình khai thác tòa nhà này, nhưng vì vấn đề tài chính, bọn họ hi vọng có thể thu hồi lại vốn nhanh, tòa nhà này chỉ bán không cho thuê.

Trương Khác xúi Thịnh Hâm mua cả Tân Hoa Đô, sau đó đổi tên thành tòa nhà Thịnh Hâm Hoàn Cầu.

Thời gian hơn một năm qua Diệp gia liên tục mở 15 cửa hàng, hiện tài chính có thể sử dụng chưa tới 300 triệu, hiện dùng mở một siêu thị ở thành phố Kiến Nghiệp đã có dự toán trên 300 triệu, số tiền lớn tới mức ngay nội bộ Diệp gia cũng có chia rẽ, sau hơn một tháng nghiên cứu, quyền quyết định giao vào tay Diệp Kiến Bân.

Dồn tiền vào một nơi hay chia ra chiếm các thị trường khác trong tỉnh, Diệp Kiến Bân do dự giữa hai phương án này.

Ý kiến Trương Khác rõ ràng, các chuỗi siêu thị trong nước hiện nay chỉ coi là kỳ khai hoang, Thịnh Hâm quay về tỉnh sẽ cạnh tranh với Hải Thái, nhưng mảng này tiềm lực còn lớn, trong tỉnh nếu không có 70 – 80 siêu thị thì chưa bão hòa, nên Thịnh Hâm không cần dàn quân đánh giáp lá cà với Hải Thái, chỉ cần làm siêu thị chính, hoàn thiện mô hình kinh doanh là quan trọng nhất.

Diệp Kiến Bân muốn mời Cẩm Hồ nhập cổ phần, Trương Khác cũng muốn, chỉ là hiện chuyện y muốn làm rất nhiều, tài chính có hạn. Lấy vài ba chục triệu nhập cổ phần không có ý nghĩa lớn, không bằng đợi ngành này náo nhiệt một chút, tài chính của Thịnh Hâm không đủ thỏa mãn nhu cầu mở siêu thị hẵng đầu tư cũng không muộn.

~~~~~~o0o~~~~~~

Không thấy chỗ nào làm người ta kinh ngạc, đại khái cả người trong nghề và giới truyền thông đều kỳ vọng quá lớn vào Ái Đạt, buổi tối kết thúc bữa tiệc Ái Đạt cũng không đưa ra được thứ gì khiến người ta hưng phấn, đại hội nhà phân phối kết thúc trong không khí hơi trầm.

Rất nhiều người cảm thấy thất vọng nhưng đám Tạ Kiếm Nam lại vui mừng.

Vầng trăng lạnh lẽo treo bên trời, phủ một màu tím nhàn nhạt khắp nơi, không khí lạnh từ Syberia thổi tới, xua đi thời tiết tốt đẹp hiếm có vài ngày qua ở Hải Châu, trời ngày càng lạnh.

Nhà khách Văn Sơn tọa lạc ở góc tây nam Tiểu Cẩm Hồ, đất kín lá rụng, từng cơn gió thổi qua cuốn những chiếc lá bay tán loạn, Trần Tĩnh khoanh tay đứng bên hồ, cô ta vừa kiểm tra xong một lượt hoạt động an bài ngày mai, xác định không bỏ xót thứ gì mới tới bên hồ hít thở không khí trong lành.

Bao lấy toàn bộ nhà khách Văn Sơn, toàn bộ khách mới ra ngoài, lấy phòng cho nhà phân phối các nơi nhận thiếp mời tới, quy mô lên tới 400 -500 người, không hề ít hơn số người Ái Đạt thu hút được năm ngoài.

Xa xa có du thuyền nổi trên mặt hồ, bên trên có ánh đèn, loáng thoáng bốn năm bóng người ngồi trên đó, chỉ thấy lờ mờ đường nét.

Trần Tĩnh đứng dưới cây cảm thấy lạnh, cái thuyền kia ở giữa hồ bốn phía gió thổi, cô chẳng hiểu ai hứng trí đi chơi thuyền trong đêm đông giá lạnh.

Có điều cũng khó nói, bao nhiêu người đổ về đây như thế, thể nào chẳng có vài người hứng thú quái đản.

– Em ở đây à, anh tìm mãi không thấy …

Tạ Kiếm Nam tay cầm áo khoác của Trần Tĩnh, đưa cho cô:

– Nhìn gì đấy?

– Bên kia có du thuyền, lạnh như vậy mà bọn họ đi ra đó chơi.

Trần Tĩnh nhận lấy áo khoác hỏi:

loading...

– Ba em đâu ?

Trần Gia Thiện chiều nay đã tới Hải Châu cùng Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh đều ở trong nhà khách Văn Sơn.

– Ba em ba anh, bác hai đều ở trong đó nói chuyện.

Tạ Kiếm Nam nhìn chiếc du thuyền:

– Trên đó chắc có lờ sưởi, đợi rảnh rồi anh và em lên đó chơi.

– Hôm nay một số người cho rằng Ái Đạt chỉ hư trương thanh thế, anh thấy sao?

Trần Tĩnh nghiên đầu nhìn bên mặt Tạ Kiếm Nam, có những người luôn dễ dàng đạt được thành tựu người khác cả đời không đạt được, Trương Khác là người như thế, Tạ Kiếm Nam cũng vậy.

– Ba cự đầu không tham dự, phía thực nghiệp Gia Tín, chỉ có Phó Gia Tuấn, không thấy Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đâu.

Tạ Kiếm Nam bình tĩnh nói:

– Anh cũng nguyện ý tin rằng bọn họ hư trương thanh thế, nhưng dù sao kém sự kỳ vọng quá nhiều, khó tránh khỏi làm người ta thất vọng.

– Anh cũng thất vọng à?

– Vì sao anh phải thất vọng?

Tạ Kiếm Nam cười.

Tạ Kiếm Nam có thể dự liệu được tình hình hỗn loạn ngày mai, hơn 400 nhà phân phối cầm thiếp mời tới, rồi cả giới truyền thông khắp nơi, hắn có chút đắc ý.

Nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng, 8 giờ 30, Tạ Kiếm Nam và Triệu Cẩm Vinh đi đón các lãnh đạo thành ủy tới nhà khách Văn Sơn. Tới nhà khách Văn Sơn, trước tiên hắn đưa đám Chu Phú Minh vào phòng khách quý nghỉ ngơi, rồi đi tìm Trần Tĩnh, câu đầu tiên là:

– Hôm nay điện tử Ái Đạt đã an bài hoạt động chưa?

– Cụ thể không thấy, buổi sáng chủ yếu là lễ nhà máy mới, có mấy chiếc xe đỗ ở cổng khách sạn Tây Thành chuẩn bị đưa người đến trấn Ích Long.

– Ồ…

Tạ Kiếm Nam thuận miệng đáp một tiếng, rồi lại hỏi Tạ Chiêm một vài hoạt động, trên đường tới phòng khách quý gặp Lưu Minh Huy.

Lưu Minh Huy hưng phấn nói:

– Ái Đạt đột nhiên kéo người ta đi tham dự lễ khánh thành nhà máy gì đó, rất nhiều nhà phân phối của Ái Đạt không muốn đi, chúng ta phái xe kéo họ tới đây nhé?

– Có phóng viên đi không?

– Chắc không nhiều, khánh thành nhà máy có gì đáng đưa tin?

Lưu Minh Huy cười mỉa:

– Chẳng qua là xây thêm nhà máy bên cạnh nhà máy Ái Đạt, khởi công nửa năm rồi, không ngờ chọn đúng hôm nay khánh thành.

– Chúng ta ra mặt lôi kéo người không thích hợp.

Tạ Kiếm Nam phải tính tới phản ứng của Trương Khác, thủ đoạn của Trương Khác làm hắn rất ngán, nếu hôm nay trở mặt, sẽ có ảnh hưởng xấu tới Khoa Vương:

– Anh có quan hệ với công ty taxi không? Bảo bọn họ phái thêm xe tới khách sạn Tây Thanh đợi, nếu anh không chắc thì tìm giám đốc Triệu thương lượng.

Tạ Kiếm Nam vào phòng khách quý, không thấy Đường Học Khiêm, Đỗ Tiểu Sơn, Kim Quốc Hải, không biết đi đâu mất rồi, Chu Phú Minh thấy hắn cười nói:

– Tiểu Lưu vừa tới nói nhà phân phối của Ái Đạt đều muốn tới đây, không muốn tham gia lễ khánh thành nhà máy gì đó của họ. Các cậu hôm nay có hoạt động đặc sắc gì để giới truyền thông đặc tả không?

– Chúng tôi đã đạt thành nghiệp nghị với Sony, được hưởng giá ưu đãi ngang với Tân Khoa, ngoài ra còn có hợp tác mật thiết kỹ thuật với Soy, và công ty điện tử Minh Thuân Đài Loan, sáng nay sẽ có nghi thức ký hết hợp đồng, mong được bí thư Chu chủ trì.

– Không vấn đề gì.

Chu Phú Minh thoải mái nói, làm bộ làm tịch bảo Lục Dật Quang:

– Quan viên đảng chính phủ chúng ta chẳng phải để phục vụ cho xí nghiệp sao? Anh phụ trách một, tôi phụ trách một nhé.

Rồi quay sang nói với Trần Gia Thiện và anh em Tạ Hãn Tĩnh:

– Ái Đạt chuẩn bị bao lâu mà chẳng làm ra trò trống gì, hôm qua còn muốn tôi lên phát biểu, phóng viên còn hỏi tôi có cái nhìn thế nào về sự phát triển sau này của Ái Đạt, bọn họ không có thành tựu thực tế, không có kế hoạch lâu dài, một tháng nữa lại không còn phải là Tiêu Vương nữa rồi, tôi có thể nói gì đây? Tiểu Lưu vừa rồi còn nói bọn họ buổi chiêu tổ chức họp kín nhà phân phối thảo luận vấn đề tiền đảm bảo đại lý năm sau, chắc hết trò rồi.

Trần Gia Thiện lúc nào cũng giữ nụ cười giả dối:

– Chắc là thế đấy, có điều thế nào bên này cũng làm ồn ào vài ngày nữa mới yên tĩnh lại được.

– Ồn ào là tốt.

Chu Phú Minh quay sang Tạ Kiếm Nam:

– Có điều đại hội năm sau của Khoa Vương đừng để thất bại như Ái Đạt đấy.

“Khụ, khụ ..” Đỗ Tiểu Sơn ho khẽ một tiếng, cùng Đường Học Khiêm và Kim Quốc Hải đi vào.

Chu Phú Minh nhìn Đường Học Khiêm, không hề che giấu sự đắc ý:

– Khoa Vương lát nữa sẽ ký hợp đồng với Sony và một công ty Đài Loan, bọn họ mong thành phố ra mặt chủ trì, tôi biết thị trưởng rất bận, lại không hứng thú với chuyện này, nên bảo lão Lục giúp rồi …

Nhìn vẻ hả hê ra mặt của Chu Phú Minh, Đương Học Khiêm sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện của Ái Đạt làm ông ta có chút mất mặt, mỉm cười với Chu Phú Minh:

– Vừa rồi tôi ở bên ngoài có nghe nói một chút, là hợp đồng ủy thác chip điều khiển với Cty Minh Luân Đài Loan …

Quay lại hỏi Đỗ Tiểu Sơn:

– Ái Đạt tự thiết kế sản xuất chip điều khiển phải không?

– Chắc là vậy ạ.

Đỗ Tiểu Sơn đáp:

– Điều này lão Tống biết rõ hơn, nhưng tôi không hỏi rõ ràng.

– Ha ha ha.

Chu Phú Minh bị Đường Học Khiêm châm chọc chẳng hề tức, tâm tình ông ta cực tốt:

– Khoa Vương dù sao đi sau Ái Đạt một năm, chúng ta phải cho họ quá trình bắt kịp chứ. Tôi nghĩ năm sau Khoa Vương sẽ có thành tích không thua kém gì Ái Đạt đâu, nhà phân phối của Ái Đạt không tham gia hoạt động của Ái Đạt mà tới đại hội của Khoa Vương, tôi thấy là dấu hiệu rất tốt, ha ha ha.

Đường Học Khiêm dù không phu hàm dưỡng tốt đến đâu cũng không chịu nổi cái bản mặt tiểu nhân đắc ý này của Chu Phú Minh, cũng hơi ngạc nhiên, thường ngày ông ta kiềm chế rất tốt, chẳng biết hôm nay vì sao?

Có lẽ ông ta chưa bao giờ được nở mày nở mặt như vậy, cũng phải, bị Đinh Hướng Sơn đè trên đầu bao năm, lên làm bí thư thành ủy bị Vạn Hướng Tiền ỷ thế « thái thượng hoàng » chèn ép, về sau liên thủ với Vạn Dũng, chưa thở phào được bao lâu thì Vạn Dũng cuốn xéo, rồi Đường Học Khiêm nổi lên, ông ta bì kìm nén mãi.

Đường Học Kiêm thầm nghĩ lần trước Trương Khác còn tràn trề tự tin nói cho đám Chu Phú Minh đắc ý trước, chẳng lẽ muốn chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi?

Đường Học Khiêm biết tầm quan trọng của mạng lưới tiêu thụ với một doanh nghiệp sản xuất, một khi bị phá hỏng, sẽ tổn thất nặng nề, nhìn thần sắc người bên phía Khoa Vương, hình như chắc chắn mười phần có thể kéo tất cả nhà phân phối của Ái Đạt sang Khoa Vương, ông lo Trương Khác lần này bị lửa đốt chính bản thân.

Tạ Kiếm Nam thấy vẻ lo lắng của Đường Học Khiêm, hơi nhếch mép cười, yên tâm hẳn.

Bản lĩnh quan sát sắc mặt của Tạ Kiếm Nam là học từ cậu hắn Chu Cẩn Tỳ.

Gần 9 giờ, Lưu Minh Huy tới thông báo mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng.

Chu Phú Minh vẫn không quên châm chích Đường Học Khiêm:

– Tiểu Lưu, cậu vừa nói nhà phân phối và phóng viên ở khách sạn Tây Thanh muốn qua đây, cậu đã có an bài chưa?

Lưu Minh Huy nhìn Tạ Kiếm Nam trước mới nói:

– Chúng tôi và Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh, không tiện ra mặt, giám đốc Triệu đã liên lạc với công ty taxi, nghe nói có 70 – 80 người đang tới đây, còn một số ít đang đợi xe, chỉ có chưa tới 1/3 đi theo xe của Ái Đạt.

– Vậy các nhà phân phối của Ái Đạt không phải ít nhất mất đi một nửa à?

Chu Phú Minh hỏi Đường Học Khiêm:

– Ái Đạt tổng cổng có bao nhiêu nhà phân phối nhỉ, có nên đợi bọn họ tới rồi chúng ta mới bắt đầu không?

Tạ Kiếm Nam xem đồng hồ, bảo Lưu Minh Huy:

– Hoãn tới 9 giờ 8 phút, cậu ra thông báo đi.

Rồi mới quay sang Chu Phú Minh:

– Sắp tới giờ rồi, mời bí thư Chu, thị trưởng Đường rời bước tới đại sảnh.

Giọng điệu có hơi lớn hơn thường ngày một chút, chứng tỏ cũng đang đắc ý lắm.

Đại hội nhà phân phối của Khoa Vương đúng là náo nhiệt hơn Ái Đạt nhiều, nhân số tham gia hơn gấp ba lần, đèn flash phát ra từ máy ánh làm người ta gần như không mở mắt ra được, Tạ Kiếm Nam nghe Lưu Minh Huy nói quá nửa nhà phân phối của Ái Đạt đã chạy qua đây, còn phóng viên thì sang gần hết.

Đại hội do Tạ Chiêm chủ trì, hôm qua Ái Đạt gửi thiếp mời tất cả quản lý của Khoa Vương, chỉ thiếu mỗi hắn, làm Tạ Chiêm cảm thấy bị xỉ nhục vô cùng, tức tối suốt từ hôm qua tới giờ, có điều hôm nay xem như được hả giận rồi, thầm nghĩ sau này phải trà đạp Ái Đạt đến nơi đến trốn.

Các doanh nghiệp nghành đầu đĩa đều tới nhà khác Văn Sơn, chắc chắn coi Khoa Vương thành đối thủ cạnh tranh hung hãn nhất năm sau rồi.

Có kinh nghiệm của Ái Đạt năm ngoại, Khoa Vương khống chế cục diện càng như ý, mọi chuyện đâu ra đấy, Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm, Chu Phú Minh cùng đại biểu nhà phân phối lên phát biểu, đều tỏ ra phấn chấn hào hứng về tương lai.

Đại khái lời phát biểu của Chu Phú Minh mang tính đại biểu nhất:

– Thị trường trong nước sẽ tiếp tục phát triển các quốc gia đang phát triển Đông Nam Á, Nam Á, Trung Nam Mỹ thị trường hoặc mới khởi động, hoặc còn chưa khởi động. Nước ta cái gì cũng học tập theo quốc gia Âu Mỹ, sản nghiệp đầu đĩa là thứ duy nhất chúng ta có ưu thế, mọi người sao không đồng tâm hiệp lực với nhau? Không chỉ doanh nghiệp phải nỗ lực, chính phủ phải tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp …

Tiếp đó là lễ ký kết hợp đồng, Tạ Chiêm đại biểu cho Khoa Vương ký hết hợp đồng với Sony và Minh Luân, Chu Phú Minh và Lục Dật Quang chủ trì trao đổi hiệp định thư. Tạ Kiếm Nam và các cổ đông Khoa Vương đứng bên không kìm được kích động, cảm thấy phần thắng nắm chắc trong tay rồi.

Đủ các loại ống kính ngắn dài chớp sáng liên tục, phóng viên ĐTH TW và ĐTH Hải Châu được ưu đãi đặc biệt, bố trí ngay sát bàn ký kết hợp đồng.

– Hôm nay bất kể ai đứng trước mặt cháu đều phải cúi đầu rồi.

Trần Gia Thiện mỉm cười với Tạ Kiếm Nam.

Tạ Kiếm Nam chưa kịp tỏ ra khiêm tốn thì thấy các phóng viên bên ngoài hội trường náo động, mấy phóng viên cổ đeo máy áy xoay người chạy khỏi hội trường, sau đó bọn họ ghé tai nhau thì thầm gì đó …

Đứng trên đài chủ tịch, Tạ Kiếm Nam dễ dàng bao quát tình hình, nhìn thấy không ngừng có phóng viên bỏ đi, không thấy Lưu Minh Huy đâu, vẫy tay gọi Trần Tĩnh tới.

Trần Tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu hội trường, không thấy tình hình bên ngoài, đến khi cô ta ra ngoài thì thấy đã trống một mảng lớn, biết có chuyện xảy ra, không đợi Tạ Kiếm Nam phải bảo, gọi hai nhân viên đi tìm hiểu.

Người bên trong hội trường cũng không ngừng bỏ ra ngoài, tới ngay Chu Phú Minh đang cười tít mắt trao đổi hiệp nghị thư với đại biểu của Sony cũng nhận ra chuyện khác thường, đưa mắt hỏi Tạ Kiếm Nam.

– Đi xem xem chuyện gì xảy ra?

Đường Học Khiêm bảo Hứa Thụy Bình.

Hứa Thụy Bình còn chưa kịp nhấc chân có có người hô lớn:

– Ở trấn Ích Long vừa truyền tin, Ái Đạt và TI đầu tư 30 triệu USD lập nhà máy sản xuất mắt đọc tại Hải Châu, Phillips chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền liên quan, và phụ trách bồi dưỡng nhân viên cho Ái Đạt, hợp đồng vừa ký kết. Ái Đạt tuyên bố nắm được tất cả kỹ thuật đầu đĩa, thậm chí có năng lực sản xuất đèn laze.

Tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt đứng dậy sau tiếng hô này.

Chu Phú Minh phản ứng hơi chậm, không biết tin tức này có ý nghĩa thế nào, suy nghĩ đầu tiên của Tạ Kiếm Nam là: Trương Á Bình điên rồi, toàn bộ Cty Phillips cũng điên theo rồi.

Đại biểu của Sony nụ cười cứng đờ trên mặt, tin tức này quá chấn động, hắn không biết phải có phản ứng thế nào.

– Chuyện gì thế?

Chu Phú Minh biết Lục Dật Quang mù kỹ thuật y như mày, hỏi Tạ Chiêm mặt xám như tro tàn:

– Nhà máy mắc đọc thì có gì mà to tát? Khoa Vương mua được mắt đọc từ Sony cơ mà? Chẳng lẽ mắt đọc của Ái Đạt còn tốt hơn của Sony ?

Mục lục
loading...