Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 451


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 451: Lựa Chọn Của Trương Á Bình

– Chủ tịch Tạ ít nhất nên kéo một trong hai người Tô Tân Đông, Lỗ Khánh Sinh sang Khoa Vương.

Trương Á Bình năm ngoái tới tham quan Ái Đạt, khi đó Ái Đạt chỉ là nhà máy nhỏ tẹo, song Khoa Vương hiện nay không thể so bì về quản lý và sản xuất với Ái Đạt khi đó:

– Chúng tôi rất kỳ vọng Khoa Vương sáng lập kỳ tích thị trường năm sau, năm sau chúng tôi không ký hợp đồng cung cấp linh kiện dài hạn với bất kỳ doanh nghiệp nào, nên chúng ta không cần ký hợp đồng này.

– Nếu Sony đồng ý ưu tiên cung cấp hàng cho Khoa Vương thì sao?

Tạ Kiếm Nam ép tới một bước.

– Ông cũng biết Sony đang tăng sản xuất mắt đọc, khả năng thiếu hàng năm sau là rất ít, vậy họ cũng chẳng cần ưu tiên ký hợp đồng với ai.

Cho dù không tính tới cái khác, Trương Á Bình chẳng thiện cảm gì với loại danh nghiệp không có chữ tín thương nghiệp như Khoa Vương, tất nhiên không muốn Khoa Vương lấy hợp đồng ưu tiên làm công cụ đả kích xí nghiệp khác, nó không phù hợp lợi ích chỉnh thể của Phillips:

– Nếu Khoa Vương kiên trì như thế, vậy đợi sau đại hội nhà phân phối của Ái Đạt hãy nói.

Tạ Kiếm Nam hỏi vội:

– Ái Đạt sẽ có động tác gì lớn sao?

– Điều này tôi không tiện nói.

Trương Á Bình hơi cau mày, Tạ Kiếm Nam hỏi thế là rất thất lễ:

– Trưởng phòng Lưu cũng không biết à?

– Biết cái gì?

Lưu Minh Huy chẳng hiểu hắn nói gì.

Trương Á Bình cười:

– Xem ra trưởng phòng Lưu luôn chuyên tâm vào thao tác thị trường.

Nói thế không hẳn đánh giá gì với Lưu Minh Huy.

Tham quan nhà máy của Khoa Vương xong, Trương Á Bình từ chối lời mời chiêu đãi của Tạ Kiếm Nam:

– Tối tôi còn chút việc, đợi cơ hội khác vậy.

Trương Á Bình và trợ thủ lái xe từ Thượng Hải tới, không cần Khoa Vương xe đưa xe đón, Tạ Kiếm Nam nhiệt tình muốn chỉ đường cho họ, Trương Á Bình xua tay:

– Không cần đâu, con đường từ đây tới đường Thành Sơn, mấy hôm nay tôi đi lại suốt, thuộc đường rồi.

Nghe Trương Á Bình nói thế, Tạ Kiếm Nam càng lo, từ khẩu khí của hắn ta thì lần này Ái Đạt có cái gì đó đáng lẽ Lưu Minh Huy phải biết, Tạ Kiếm Nam không cho rằng Lưu Minh Huy chỉ giấu gì mình, đột nhiên nhận ra Lưu Minh Huy này nhãn quang rất có hạn, khẽ thở dài, không muốn hỏi thêm.

Tạ Chiêm lớn tiếng oán giận:

– Vì sao Ái Đạt đoạt Tiêu Vương thì Phillips, C-Cube, Ti đều chạy tới hỗ trợ thanh thế, còn với chúng ta lại lạnh nhạt? Chúng ta có gì không bằng Ái Đạt?

Trần Tĩnh nói:

– Chẳng phải chúng ta cũng học theo mô hình của Ái Đạt sao?

Tạ Chiêm nghe câu này cảm tưởng Trần Tĩnh như đang mỉa mai mình lần trước nói thành công của Ái Đạt chẳng có mấy bí quyết, tuy khó chịu song không dám nặng lời, quay sang Lưu Minh Huy:

– Anh nói xem chúng ta có gì không bằng Ái Đạt? Chả lẽ một năm trước Ái Đạt có gì hơn được chúng ta hiện nay?

Lưu Minh Huy kiến thức đa phần học của Trương Khác, nhưng hiện giờ tình thế khác đi, lập tức không cách gì ứng phó, xong hắn làm thị trường nhờ cái miệng, nên cũng nói vài câu chung chung lấp liếm cho qua.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

loading...

Trương Á Bình cũng biết Sony sẽ tranh thủ thời cơ này để biến Khoa Vương thành khách hàng chủ yếu của họ, đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ bắt kịp Phillips, nhưng Sony cũng phải xét tới thái độ của Tân Khoa.

Nếu chuyện chỉ là thế, Trương Á Bình mặc dù không ký hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng cho Khoa Vương, cũng sẽ có thái độ tích cực đàm phán với Khoa Vương.

Nhưng chuyện liên quan tới chip giải mã đời ba thì khác hẳn rồi.

Khi Tân Khoa bỏ mắt đọc của Phillips cũng cùng lúc phát triển ứng dụng kỹ thuật tương quan, cho nên cuối tháng năm dây chuyền mắt đọc Sony đi vào sản xuất, toàn bộ kỹ thuật do một mình Tân Khoa nghiên cứu ra, không có chuyện chuyển nhượng cho Sony đem đi hỗ trợ doanh nghiệp khác cạnh tranh với mình.

Trương Á Bình tin lúc này Sony đã nghiên cứu thấu triệt vất đề này, tức là bọn họ đã có năng lực cạnh tranh chính diện với Phillips ở thị trường mắt đọc.

Trương Á Bình luôn bận tâm về vấn đề phải cạnh tranh kịch liệt vào năm sau với Sony, tới Hải Châu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Ái Đạt luôn làm người ta bất ngờ.

Trương Á Bình gần như không dám tin một mình Ái Đạt có thể độc lập phát triển siêu cấp VCD, khi hắn biết chuyện này thì Ái Đạt đã ký hợp nghị hợp tác với TI, C-Cube khai phát chip giải mã đời ba.

Nếu Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền tương quan cho Phillips, thì Sony vĩnh viễn không thể vượt qua Phillips được ít nhất là cho tới thời đại DVD.

Nhưng yêu cầu của Trương Khác cũng làm hắn rất do dự, Trương Khác muốn xây dựng nhà máy sản xuất mắt đọc, cần kỹ thuật của Phillips, đương nhiên Ái Đạt cũng sẽ lấy kỹ thuật độc quyền liên quan chip giải mã đời ba ra trao đổi.

Trương Á Bình đối diện với lựa chọn, trong lĩnh vực mắt đọc, hoặc cạnh tranh với Sony, hoặc cạnh tranh với Ái Đạt. Có điều Ái Đạt hiện không chỉ có một mình, nếu từ chối yêu cầu của Trương Khác, chẳng khác nào đẩy TI và C-Cube sang phía Sony.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Trong ống kính, Giang Đại Nhi là một bóng hình yểu điệu mê người, không hề tạo hình đặc biệt, nhưng cảm giác vô cùng mỹ hảo. Từ xa xa nhìn lại, cứ tưởng là bông hoa ẩn trong tán lá xanh, tiếp đó ống kính chiếu tới gần hơn, những chiếc lá đỏ lác đác rơi xuống, Giang Đại Nhi giang tay ra mắt lim dim như đang tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp …

Giang Đại Nhi bước ra từ bức tranh rực rỡ, cảnh sắc núi non hoa lá thu nhỏ lại thành một màn hình treo trên tường, Giang Đại Nhi đứng bên một chiếc đầu đĩa, cuối cùng là câu quảng cáo rất vô vị:

– Cuộc sống mới, điện tử Ái Đạt …

Đứng ở trong gian triển lãm của đại hội nhà phân phối Ái Đạt, Chu Phú Minh nghi hoặc hỏi Trương Hiểu Kiện:

– Đây chẳng phải là rừng gần mé nam Tượng Sơn sao, ở đâu ra nhiều lá đỏ như vậy?

Đó là phòng triển lãm tạm thời điện tử bố trí ở khách sạn Tây Thành, trên ba mặt trường trắng như tuyết là màn hình chiếu hình ảnh phát ra từ đầu đĩa.

Ái Đạt mời tất cả thành viên ban thường ủy thành phố Hải Châu, Chu Phú Minh đương nhiên sẽ không vắng mặt, quan trường trong nước là thế, mâu thuẫn có thể có, nhưng tốt nhất đừng công khai, trong phòng triển lãm mấy thành viên thường ủy đứng cạnh nhau cười nói rất thân thiết.

Trương Hiểu Kiện không hiểu sao có thể xử lý hình ảnh như thế, quay lại nhìn, không thấy nhân viên công tác của Ái Đạt, nhưng lại thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy cách đó không xa, liền vẫy tay gọi lại.

Ái Đạt cũng mời nhân viên quản lý của Khoa Vương, tới Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh đều nhận được thiếp mời, chỉ Tạ Chiêm là không có.

– Đó là kỹ thuật vi tính, vì hiệu quả chuyển biến không gian từ hè qua thu rồi tiến vào đầu đông này, chỉ ba mươi giây thôi nhưng rất tốn kém …

Lưu Minh Huy nhỏ giọng giải thích, đoạn quảng cáo này hắn cũng tham gia, vì trình độ trong nước chưa theo kịp, nên phải nhờ Tôn Tĩnh Hương tìm công ty chế tác Hong Kong xử lý hậu kỳ.

Đường Học Kiêm ở bên nghe thấy, vờ vô ý nói với Tô Tân Đông:

– Thế này cũng là gián tiếp quảng cáo cho phong cảnh Hải Châu …

Lãnh đạo thành ủy do Tô Tân Đông bồi tiếp, Chu Phú Minh và Đường Học Kiêm chỉ xuất hiện cho có, chụp vài kiểu ảnh, quay đoạn phim ngắn, tỏ thái độ ủng hộ sự phát triển của Ái Đạt, một lúc nữa sẽ đi.

Lúc này màn hình trên tường chuyển qua cảnh phố cổ, đường rải đá xanh, tường rêu phong cổ kính, nước trong chảy róc rách, phảng phất tới thị trấn cổ vùng sông nước.

Chu Phú Minh nghe được câu khen ngợi Ái Đạt vừa rồi của Đường Học Khiêm, mở miệng cười nhạo:

– Vậy đây là ở đâu, chẳng lẽ cũng là Hải Châu à?

Trần Tĩnh cực kỳ quen thuộc khung cảnh này, trong mắt người bình thường, Sa Điền có lẽ là nơi bẩn thỉu rách nát, chịu khó may ra có thể tìm được vài phiến đá xanh hoàn chỉnh, cảnh trên màn hình đương nhiên qua xử lý tỉ mỉ rồi, nhớ lại cuộc tranh chấp vô vị với Trương Khác hôm đó, cô lấy làm hổ thẹn: Anh ta cũng biết thưởng thức vẻ đẹp đó đấy chứ.

Mục lục
loading...