Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 450


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 450: Nỗ Lực Của Lưu Minh Huy.

Trong lòng Tạ Kiếm Nam sinh đủ loại ngờ vực, mặc dù thời gian qua thế phát triển của Khoa Vương đúng dự đoán trước đó, nhưng Ái Đạt không bị mảy may lấn át chút nào.

Vì hình tượng xí nghiệp, Khoa Vương đặt cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp điện tử, nhưng tổng bộ lại đặt ở tòa nhà Phủ Thiên, chiếm tầng 10 tới tầng 12.

Tạ Kiếm Nam đứng ở trước cửa kính, nhìn mái nhà san sát ở Sa Điền, đầu suy nghĩ mưu mô của Ái Đạt.

– Kiếm Nam.

Trần Tĩnh ôm một cặp tài liệu đi vào:

– Đám Lưu Minh Huy mấy ngày qua đã chạy khắp Hoa Trung, Hoa Nam, những nhà phân phối hai nơi đó đa phần đàm phán ổn thỏa rồi, vừa fax thành quả về, anh xem đi.

– Đặt lên bàn, lát nữa anh xem.

Hiện mới chỉ là ý hướng hợp tác mà thôi, Tạ Kiếm Nam vẫn chưa yên tâm.

Trần Tĩnh thấy Tạ Kiếm Nam nhìn xuống dưới, đặt tài liệu lên bàn rồi nhìn theo, nơi này có thể nhìn rất rõ ngõ Đan Tình, cô ta vừa mới được biết, gần như toàn bộ ngõ Đan Tỉnh đã thuộc về Cẩm Hồ, vậy mà tối hôm đó còn tranh cãi với Trương Khác phải cải tạo ngõ này ra sao, thật là buồn cười.

Lưu Minh Huy cùng mười tên chủ quản cao cấp của Ái Đạt nhảy sang Khoa Vương biết rõ giá trị của mình là gì, chúng lợi dụng mối quan hệ thời ở Ái Đạt, mau chóng giúp Khoa Vương thiết lập nên một mạng lưới tiêu thụ khá thông suốt.

Bọn chúng chỉ có mười ngày bôn ba, tới 23 – 24 những nhà phân phối sẽ tụ họp ở Ái Đạt, với thủ đoạn khống chế người trước nay của Ái Đạt, Lưu Minh Huy biết khó tiếp xúc với nhà phân phối trước mũi Ái Đạt được.

Nếu những nhà phân phối này đều bàn xong hợp đồng đại lý với Ái Đạt vào năm sau, bọn chúng có phí bao nước bọt cũng vô dụng, nên dù rất vất vả, bọn chúng vẫn tranh thủ 10 ngày quý giá, tới từng nhà phân phối một.

Ngày 23 Lưu Minh Huy về Hải Châu trước, hắn mệt tới mức vừa ngồi xuống ghế sô pha là có thể ngủ ngay được, văn phòng của hắn ở góc tây nam tầng 12 tòa nhà Phủ Thiên, hôm qua hắn nói chuyện với Thi Nghị ông chủ điện gia dụng Vĩnh Thành Thượng Hải tới hai giờ sáng, sau đó lái xe từ Thượng Hải về thẳng Hải Châu, vừa kịp rửa mặt đã tới giờ làm rồi.

Trong mơ nghe thấy điện thoại, dù là mơ hắn cũng mệt không muốn nghe điện nữa, tới khi cảm thấy có người đẩy mình mới tỉnh lại, thiếu chút nữa ngã từ trên gối xuống, thấy thư ký đứng bên cạnh cười trộm, Lưu Minh Huy xoa mặt hỏi:

– Chuyện gì thế?

Cô thư ký này khá xinh xắn, nên Lưu Minh Huy không nghiêm mặt lại được.

– Chủ tịch gọi điện tới, mời anh tới văn phòng của ông ấy.

– Có điện thoại à?

Lưu Minh Huy mơ màng hỏi:

– Điện thoại reo rất lâu nhưng anh không tỉnh.

Thì ra mình nghe thấy điện thoại thật, nhưng tiềm thức hi vọng là mơ, chỉ vì muốn ngủ thêm một chút, Lưu Minh Hụy không dám chậm trễ, chạy tới văn phòng Tạ Kiếm Nam cùng tầng.

Văn phòng của nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Vương đều ở tầng 12, văn phòng riêng rất rộng rãi, chứ không giống Ái Đạt, văn phòng hành chính tại vụ dùng chung, thị trường tiêu thụ cũng chung nốt, nhân viên và lãnh đạo cấp trưởng phòng chung một phòng, chỉ ngăn cách ra thành gian nhỏ.

Lưu Minh Huy lấy điều này ra tự thuyết phục mình chuyển sang Khoa Vương là chính xác.

– Chủ tịch Tạ cho gọi tôi ạ…

Lưu Minh Huy đẩy cửa vào, phát hiện ra Tạ Chiêm cũng ngồi ở ghế sô pha trong góc phòng, còn có cả Trần Tĩnh đang ngồi bàn việc với Tạ Kiếm Nam trước bàn làm việc, lên tiếng chào:

– Giám đốc Tạ cũng ở đây sao?

– Hai giờ sáng lái xe về mệt lắm phải không, tôi gọi hai lần mà anh không tỉnh.

Tạ Kiếm Nam hỏi:

– Hình như có nghe thấy, cảm giác giống đang mơ nên không tiếp, ai ngờ điện thoại thật.

Lưu Minh Huy giải thích, chuyện hắn ngủ gục trên bàn chắc được thư ký nói cho Tạ Kiếm Nam rồi, chẳng có gì phải giấu.

– Bảo anh về ngủ đã rồi hẳng tới công ty anh lại không muốn.

Tạ Kiếm Nam đứng dậy, mời Lưu Minh Huy tới khu nghỉ ngơi góc văn phòng:

– Năm ngoái Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngải Mặc cùng tới Hải Châu vào thời điểm này, từ phản ứng của thị trường mà xét thì chắc bọn họ phải có hiệp nghị bí mật.

– Theo tôi biết chủ yếu là bàn hai việc.

Lưu Minh Huy ngồi xuống ghế sô pha, thấy Trần Tĩnh giúp hắn bê cà phê tới, làm bộ hoảng sợ đón lấy, đặt cốc cà phê xướng bàn mới nói tiếp:

loading...

– Một là hiệp nghị ưu tiên cung cấp mắt đọc của Phillips, một là liên doanh với TI thành lập viện nghiên cứu Thái Thắc, những chuyện này đều do đích thân Trương Khác đàm phán, cụ thể thế nào chưa bao giờ y nói ra.

– Khi đó sản xuất mắt đọc rất thiếu hụt, vì sao Trương Á Bình lại đồng ý cung ứng lập tức cho Ái Đạt 10 vạn bộ ?

– Khi đó Trương Á Bình đánh giá cao Tân Khoa hơn, mà Tân Khoa lại hợp tác với Sony, Ái Đạt vừa khéo đoạt được Khoa Vương, Trương Khác uy hiếp Trương Á Bình sẽ hợp tác với Sony, nên giành được hiệp nghị này.

Lưu Minh Huy bịa bừa, thực chất việc này đến cả Chu Du, Dương Vân còn không hề hay biết.

– Trương Á Bình đáng lẽ không mềm yếu như thế mới đúng chứ nhỉ?

Tạ Kiếm Nam còn chút nghi vấn, lúc đó chất lượng mắt đọc của Sony chưa ổn định, Ái Đạt chuyển sang dùng mắt đọc của Sony cũng phải điều chỉnh kỹ thuật khống chế hệ thống, như vậy chậm nhịp độ thị trường, Trương Á Bình chắc phải biết được điều này, sao có thể dễ dàng bị Trương Khá uy hiếp?

– Bản thân Trương Á Bình rất ủng hộ sự phát triển điện tử trong nước, thực ra trước khi đạt được Tiêu Vương thì Trương Khác đã tiếp xúc với hắn đàm phán chuyện cung cấp hàng rồi, nhưng Trương Á Bình không để ý lắm, Ái Đạt phải làm rất nhiều công tác, đến khi đạt được Tiêu Vương mới thành công.

Lưu Minh Huy giải thích:

– Nói thế cũng hợp lý.

Song đôi mày nhíu chặt của Tạ Kiếm Nam vẫn không giãn ra, hỏi tiếp:

– Vậy chuyện lần này là sao, Trần Tín Sinh, Ngả Mặc đã ở Hải Châu gần nửa tháng, hôm trước Trương Á Bình cũng đã tới Hải Châu.

– Trương Á Bình cũng tới Hải Châu rồi?

Lưu Minh Huy chưa biết việc này, hắn chỉ mới biết Trần Tín Sinh và Ngả Mặc ở Hải Châu.

– Đúng thế, hơn nữa chúng ta còn chưa tiếp xúc được.

Tạ Kiếm Nam áp lực rất lớn, bất kể TI, C-Cube hay Phillips chỉ có chút động tác nhỏ thôi, cũng đủ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cho Khoa Vương.

– Hiện Phillips chiếm gần 80% phân ngạch thị trường, bọn họ có khả năng năm sau đón nhận cạnh tranh kịch liệt của Sony và Pioneer, Phillips không thể không tính tới điểm này, Phillips nếu lãnh đạm với chúng ta, chúng ta có thể suy tính liên hệ với Sony.

– Mắt đọc của Sony …

Tạ Kiếm Nam đưa tay ra ôm lấy gáy, suy nghĩ kiến nghị của Lưu Minh Huy.

Tạ Chiêm xen vào:

– Mắt đọc của Sony là chuyên môn cung cấp cho Tân Khoa, dùng mắt đọc của họ, lập trình hệ thống giải quyết thế nào?

– Vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng làm thôi, kỹ thuật không thể không nâng cấp được.

Tạ Kiếm Nam vỗ đùi:

– Kiến nghị của trường phòng Lưu không tệ, buổi chiều tôi sẽ đi bái phỏng với đại biểu Sony, bọn họ đã tới trước rồi, nhưng không có liên hệ thân mật với Ái Đạt, chúng ta hiện không có kỹ thuật, hoàn toàn có thể yêu cầu Sony chi viện cho chúng ta.

Trần Tĩnh trầm ngâm:

– Ngoại tầng kỹ thuật hẳn do Tân Khoa liên kết Sony cùng phát triển, Tân Khoa sao chia sẻ cho người cùng nghề được?

– Chúng ta cứ tiếp xúc với Sony trước đã, chủ yếu là gây áp lực với Phillips, xem bọn họ vờ lãnh đạm hay là thực sự không xem trọng chúng ta.

Tạ Kiếm Nam thấy hiện giờ chỉ có thể như thế, đột nhiên chuyển đề tài:

– Tưởng phòng Lưu từ Ái Đạt ra, nhìn quản lý và sản xuất của Ái Đạt và Khoa Vương có thấy gì khác nhau không?

Lưu Minh Huy cứng họng, đáp đối phó:

– Thường ngày tôi không quan tâm tới mảng này lắm.

Thực ra hắn thường xuyên bị Trương Khác kéo đi tham quan xưởng sản xuất, nhưng hắn nghĩ người làm thị trường cần gì hiểu sản xuất nên không để ý.

Tạ Kiếm Nam chỉ nói:

– Tô Tân Đông và Lỗi Khanh Sinh ở quản lý sản xuất rất có trình độ, chúng ta phải nỗ lực cải tiến.

Mục lục
loading...