Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 447


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 447: Quán Bar Ngõ Đan Tỉnh (2).

Là nữ nhân nhưng Trần Tĩnh cũng phải thừa nhận Hứa Tư là cô gái đậm đà xuân sắc, quyến rũ vô song, nhìn ra được quan hệ không tầm thường giữa Trương Khác và Hứa Tư. Cô ta còn nghe nói Trương Khác và con gái Đường Học Khiêm là đôi người yêu thanh mai trúc mã, trong cái thành phố này lưu truyền rất nhiều câu chuyện hoàn khố của Trương Khác, nghe vài chuyện đủ biết y là tên công tử phong lưu.

Chẳng bao Trương Khác và Hứa Tư đi vào, Trần Tĩnh thầm nghĩ : Trước lúc qua bức tường bình phong kia, chắc bọn họ vẫn nắm tay nhau.

Trần Tĩnh quan sát kỹ khuôn mặt Trương Khác, nhưng không thấy chút khí chất nào của một công tử phong lưu, lại có khí độ thanh đạm nho nhã, cô ta cảm thấy khó tin, y rõ ràng là kẻ đa tình lại bạc tình cơ mà.

Trần Tĩnh ưu nhã đứng dậy, nhường chỗ bên cạnh cho Hứa Tư, Hứa Tư cởi áo khác ngoài ra, bên trong cô mặc chiếc áo len bình thường do mẹ cô đan, trong tay Trương Khác cầm một cái túi, trong đó có áo len mẹ Hứa Tư đan cho y.

Hứa Tư tới càng làm Trần Tĩnh thêm cô đơn, mặc dù chỗ này không tệ, nhưng là nơi đất khách quê người, xung quanh lại toàn là người cô phải cẩn thận ứng phó, tức thì có chút thương xót bản thân.

Qua mười giờ Đinh Hòe, Đinh Lỗi cùng mấy trợ lý mới tới, có điều trong số bọn họ có thêm Thiệu Chí Cương, không biết tình cờ gặp hay là Đinh Hòe đặc biệt mời tới.

Cô trợ lý Chu Yến Hà ban ngày mặt mày rất nghiêm túc, tới quán bar lại tỏ ra hưng phấn, vừa đi vừa nhìn xung quanh mắt mơ màng nói:

– Đẹp quá, tôi thực sự muốn mua một ngôi nhà ở đây, để chồng con tôi cùng tới ở.

– Chu tiểu thư muốn về nước định cư à?

Trương Khác sáng mắt lên, thúc giục:

– Cô mau mau từ chức đi, chỗ lão Đinh, giám đốc Tô, cô thoải mái chọn một nơi để làm, trong ngõ Đan Tỉnh này cô tùy ý chọn ngôi nhà cô thích, tôi bảo lão Thiệu sẽ chuẩn bị thỏa đáng đúng ý của cô trước khi cô đưa người nhà về nước, chi phí tính hết vào Cẩm Hồ.

Ngải Mặc lớn tiếng khác nghị:

– Chủ đề này mấy người không thể lén lút bàn sau lưng tôi à?

Mọi người cười rộ lên, Trương Khác vỗ vai Ngải Mặc trêu:

– Đồng chí A Mặc có thể đưa ra điều kiện tương tự giữ lại nhân viên ưu tú mà.

Rồi chỉ Thiệu Chí Cương giới thiệu cho Trần Tĩnh:

– Anh ta là chủ quán bar này đấy, cô xem anh ấy có phải là người có trình độ thưởng thức không?

Thiệu Chí Cương vóc người tầm trung, mặt vuông, mắt rất sáng, có thể nói là khí độ nho nhã.

Trần Tĩnh lấy danh thiếp ra trao đổi với Thiệu Chí Cương, nhìn thấy tên hắn ta, biết ngay là ai, cô ta tới Hải Châu, không thể không tìm hiểu những nhân vật phong vân ở nơi này, đặc biệt đám Triệu Cẩm Vinh, Tạ Chiêm sớm đã liệt Thiệu Chí Cương vào hệ của Trương Khác, cô ta cũng biết thêm nhiều chuyện hơn nữa từ chỗ Lưu Minh Huy.

Trương Khác là người lập hạng mục cầu Tứ Phượng, Thiệu Chí Cương là người chấp hành cụ thể, Lưu Minh Huy vì để cao bản thân, nên nâng tầm những người xung quanh Trương Khác lên, trong đó có Thiệu Chí Cương.

– Quán bar này mang phong cách độc đáo, có thể nói là kiến trúc đẹp nhất trong nước mà tôi được thấy.

Trần Tĩnh luôn muốn được tiếp xúc với đám Thiệu Chí Cương những tinh anh thương nghiệp Hải Châu mà cô ta được nghe kể, có điều tình cảnh hôm nay có hơi kỳ quái, cảm giác bi tráng như một mình trong trại địch, song Trần Tĩnh vẫn ưu nhã nói:

– Xin hỏi ông Thiệu có kế hoạch chỉnh trang lại toàn bộ ngõ này không? Như thế tôi nghĩ nó sẽ thành một góc mê hoặc nhất Hải Châu.

Thiệu Chí Cương cười bình đạm nói:

– Không có Khác thiếu gia, tôi còn có thể ba hoa, có Khác thiếu gia, tôi không dám má rìu qua mắt thợ.

– Không sao, cho anh mùa rìu qua mắt thợ một hồi.

Trương Khác phất tay, hắn nhìn ra Trần Tĩnh rất có hứng thú với nơi này, hẳn Thiệu Chí Cương cũng có kế hoạch vẹn toàn rồi.

– Vậy khác thiếu gia không trách tôi sao chép ý tưởng của cậu chứ.

– Tùy anh, thứ tốt, luôn được lấy ra tham khảo đi tham khảo lại mà.

Trương Khác mỉm cười, Thiệu Chí Cương ngầm nịnh y, làm y khoan khoái vô cùng, y cũng như nam nhân bình thường thôi, trước mỹ nữ cũng thích ra vẻ.

Trần Tĩnh nghe thế thì hơi động lòng, nghĩ chân tướng có lẽ không hời hợt như lời Lưu Minh Huy nói.

Sau khi Trần Kỳ chính thức kinh doanh Bát Cẩm Trân thì Thiệu Chí đã có suy nghĩ cải tạo thống nhất ngõ Đan Tình, chỉ là có lực bất tòng tâm, tới khi Cẩm Hồ mua gần hết ngõ Đan Tỉnh, Thế Kỷ chính thức kéo đám Trương Tri Phi nhập cổ phần, quy mô lớn lên, ý nghĩ muốn đem ngõ Đan Tỉnh ra thử đao càng mạnh mẽ.

loading...

Nhưng thành phố còn chưa điều chỉnh quy hoạch, chỉ chỉ có thể học Trương Khác, âm thầm khai thác thương nghiệp nơi này.

Hắn còn muốn tìm Trương Khác thương lượng chuyện này, giờ thấy Trần Tĩnh hỏi lại được Trương Khác cho phép, tất nhiên không chỉ trả lời hời hợt qua loa được, dù sao Cẩm Hồ đã mua gần hết ngõ rồi, không sợ người khác giành mất:

– Ngõ Đan Tình có kết cấu trong ngoài, trong ngõ có 26 tòa viện tử hình thành con hẻm đá xanh, ngoài ngõ thực sự là ngõ Đan Tỉnh, quán bar này chỗ mặt đường mở cửa gọi là phố thị, nay gọi là Hậu Nhai, ý tứ là nằm sau tòa nhà Phủ Thiên đặt ở Tiền Nhai. Vị trí địa lý của ngõ Đan Tình cực kỳ ưu việt, suy tính làm sao dùng kỹ thuật kiến trúc hiện đại giữ nguyên phong cách kiến trúc cổ, nâng cao giá trị thương nghiệp, hình thành một nơi tiêu phí tổng hợp bao gồm ẩm thực, nghỉ ngơi , du lịch …

Trình bày đơn giản đường lối của mình xong, Thiệu Chí Cương hỏi:

– Khác thiếu gia thấy sao?

Trương Khác xoa cằm suy nghĩ, tính toán của Thiệu Chí Cương không tệ, nhưng quá lạc quan với thương nghiệp của Hải Châu, vả lại khi Tây Sa Điền xây dựng xong, nơi đó thiếu hoạch định thống nhất, thể nào phải hỗn loạn một hồi mới hình thành giá trị thương nghiệp, tất nhiên ảnh hưởng xấu tới ngõ Đan Tỉnh, nhìn Hứa Tư hỏi:

– Chị thấy sao?

– Cũng được.

Hứa Tư không ngờ Trương Khác lại hỏi ý cô đầu tiên.

– Hứa tiểu thư cho chút cổ vũ chính diện chứ.

Thiệu Chí Cương hồi hộp nói:

– Ý tưởng đương nhiên rất được.

Thấy Thiệu Chí Cương nhiệt tình lớn với hạng mục này như thế, Hứa Tư không biết nói thế này có thích hợp không:

– Tôi thấy nếu ở thành phố lớn hơn, kế hoạch của anh sẽ vô cùng thành công.

Trần Tĩnh nghiêm túc nói:

– Tôi thấy được đấy, ở Châu Âu có một vài thành phố, quy mô nhân khẩu chỉ bằng thị trấn trong nước, nhưng có khu phố văn hóa đặc sắc, kết hợp được cả chỗ thời thượng thu hút người trẻ tuổi. Kế hoạch của giám đốc Thiệu nếu thực thi nhất định nơi sẽ thành một góc phong tình vô biên của Hải Châu.

Hứa Tư thấy Trần Tĩnh cũng hết sức mong mỏi, liền không nói gì nữa.

Trương Khác hứng thú hỏi:

– Trần tiểu thư có kiến giải độc đáo ở phương diện này thì phải.

– Không dám nói là kiến giải độc đáo.

Trần Tĩnh đúng là đã bị hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh thu hút:

– Khi tôi học ở Châu Âu, thích tới các thị trấn nhỏ du lịch, gặp những nơi vừa ý, thường ở lại một thời gian, cảm thụ không khí sinh hoạt bình yên êm ả ở đó, ở trong nước không còn có nữa, chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu … Tôi thấy ở đây, không chỉ ngõ Đan Tình mà kéo dài tới thẳng sông …

– Sông Sơ Cảng.

Trương Khác nhắc:

– Tới tận sông Sơ Cảng, đều là kiến trúc hiếm có, tưởng tượng một buổi chiều mưa hoặc ngày âm u, đi trên con đường lát đá xanh, cảm giác nhất định không tệ, hiện đây là điều thu hút tôi nhất ở Hải Châu.

– Đó chính là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu cô nói?

Trương Khác khẽ thở dài:

– Cô chắc còn chưa có thời gian đẩy những cảnh cửa rêu phong cổ kính đầy tình thơ ý họa kia đi vào phải không, sự thực bên trong là cuộc sống quẫn bách, ban đêm cả điện cũng chẳng có, bọn họ đi trên con đường đá xanh chẳng có tâm tình không tệ đâu.

Điều Trương Khác nói là sự thực, khi tin tức giải tỏa được đưa ra, người dân còn hân hoan vỗ tay vui mừng, thực sự sống ở khu nhà cổ này quá khổ, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại Trần Tĩnh xuất thân hào phú, có thể ung dung tự tại đi du lịch tới các thị trấn nhỏ, cũng là người truy cầu sự tồn tại của ngôi nhà tinh thần trong lý tưởng là khẩu vị rất cao.

Trương Khác nhìn Hứa Tư, cô khẽ mỉm cười, Hứa Tư sinh ra ở nơi này, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đều ở đây, tình cảm cô ấy với Sa Điền thế nào, là điều Trần Tĩnh không sao cảm thụ được.

Mục lục
loading...