Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 445


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 445: Lẻ Loi Giữa Đêm Đông

Sản lượng tiêu thụ đầu đĩa năm 96 dự kiến đạt 500 vạn tới 550 vạn chiếc, dù là dự tính thấp nhất năm 97 thị trường có thể đạt 800 vạn chiếc, dựa vào ảnh hưởng của Tiêu Vương, Khoa Vương chiếm 20% thị trường cũng có thể tính là con số không lạc quan rồi.

Tính với 160 vạn chiếc đầu đĩa, cho dù tính 5% tiền đảm bảo thôi cũng hơn 5 triệu USD.

Tạ Kiếm Nam hối hận vội vã nhắc tới chuyện này trên bàn tiệc, Trương Khác và lên tiếng, Trần Tín Sinh thuận giọng nói theo ngay, nhìn vẻ mặt thiếu tự nhiên của Ngải Mặc, nhất định có ai đó đang ám thị với ông ta, tình hình ngày làm hắn càng thêm lo lắng: Bọn họ quả nhiên cùng một bọn.

Bữa tiệc tiếp theo đó có chút nặng nề, Trương Khác thì mặt mày vẫn tươi như hoa, Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh tâm sự trung trùng, còn Tạ Chiêm bẽ mặt khỏi cần nhắc tới.

Trần Tín Sinh đã lên tiếng, việc Khoa Vương nộp tiền đảm bảo cho TI nếu muốn ký hợp đồng dài hạn thành kết cục đã định, Ngải Mặc không tỏ thái độ, nhưng Tạ Kiếm Nam dự đoán được khi đàm phán thực sự, C-Cube cũng chẳng dễ ăn nói hơn TI.

Mặc dù cụ thể phải chi trả bao nhiêu tiền đảm bảo có thể tranh thủ trong khi đàm phán, nhưng dù sao cũng phải chiếm dụng một phần tài chính lưu động, may mà Chính Thái và Đại Nhã đều có mười mấy năm tích lũy, tài chính còn xem như hùng hậu, tài chính lưu động của Hải Thái mặc dù khẩn trương hơn một chút, nhưng đường huy động vốn ở Tân Thái, Huệ Sơn còn khá rộng.

Tạ Kiếm Nam suy tính trong hợp đồng cung cấp hàng dài hạn khả năng khó tránh khỏi đủ các loại cạm bẫy, hắn hi vọng đây thành hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng chứ không phải là hợp động hạn chế Khoa Vương kịp thời điều chỉnh sách lược thị trường.

Cảm thụ của Triệu Cẩm Vinh thì khác, việc thành công bán đi tòa nhà Phủ Thiên tạm hóa giải áp lực tài chính của tập đoàn Cẩm Thành, nhưng dù sao Cẩm Thành đâu thể so với Chính Thái, Triệu Cẩm Vinh lại còn có một phần ba số đất ở Tây Sa Điền, tài chính bị dàn mỏng, khiến tiến triển các hạng mục đồng loạt chậm lại.

Việc nửa năm qua phải điều nhân công sang xây dựng nhà máy cho Khoa Vương ở khu công nghiệp cũng gây ra tình trạng này, bất kể nói thế nào, tất cả đang dồn gánh nặng tài chính lên Cẩm Thành.

Trươcs khi hợp tác với Tạ gia, Cẩm Thành lợi dụng nhà máy phía dưới làm hàng giả kiếm được vài trăm vạn, cùng Tạ gia hợp tác chính thức xây dựng Khoa Vương tới nay, mặc dù lợi nhuận kiếm được ném hết vào tuyên truyền thị trường, nhưng sản lượng cũng đã tăng lên 1 vạn chiếc một tháng, coi như khá thành công.

Nếu như chuyển sang sách lược thị trường bảo thủ, với mức sản xuất và tiếng tăm thương hiệu hiện nay, đảm bảo cho Khoa Vương mỗi tháng kiếm được 300 -400 vạn lợi nhuận, hơn nữa sẽ ổn định tăng lên.

So với thành tựu huy hoàng của Ái Đạt, chút thành công đó của Khoa Vương chỉ có thể nói đom đóm so với mặt trăng.

Nhưng nếu không có dã tâm kiếm lời lớn, Triệu Cẩm Vinh đã không Triệu Cẩm Vinh, Tạ Kiếm Nam chẳng phải Tạ Kiếm Nam.

Cho nên tăng đầu tư, mở rộng sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đoạt Tiêu Vương, đều là chuyện logic rõ ràng.

Một loạt chuyện tăng đầu tư, Cẩm Thành cũng phải ném vào Khoa Vươn gần 40 triệu, Đường Học Khiêm chủ trì kinh tế Hải Châu, Cẩm Thành huy động tài chính ở Hải Châu không phải dễ dàng, tài chính lưu động của Cẩm Thành đã tới cực hạn, cho nên mới phải đồng ý cho tập đoàn Đại Nhã nhảy vào cắn một miếng.

Trước bữa tiệc Tạ Kiếm Nam tìm ông ta nói Khoa Vương thiếu 50 triệu vốn lưu động nữa, số tiền này cần ngay, nếu không phải đợi tới sau đại hội nhà phân phối mới có tài chính lưu động.

Khoản tiền này chia tới Cẩm Thành là 15 triệu, Triệu Cẩm Vinh lo thối ruột, may Chu Phú Minh, Lục Dật Quang vui vẻ tỏ thái độ, thành phố thống nhất ý kiến hỗ trợ Khoa Vương phát triển không phải chỉ là nói miệng.

Địa ốc Cẩm Thành trước đó thế chấp một khoản vay với ngân hàng kiến thiết mãi chưa được thông qua, Triệu Cẩm Vinh nhiều lần mong Chu Phú Minh ra mặt đánh tiếng, như ông ta đùn đẩy, hôm nay lại sảng khoái nhận lời xúc tiến khoản vay này cho Cẩm Thành.

Đó là khoản vay 30 triệu, Triệu Cẩm Vinh lấy tòa nhà Phủ Thiên ra thế chấp, suy tính một phần đầu tư vào Khoa Vương, một phần phân cho chỗ khác dùng gấp, không ngờ lại thêm khoản đảm bảo, nói thế trừ phía Khoa Vương, áp lực tài chính bên Cẩm Thành không giảm bớt chút nào, tâm tình tất nhiên không tốt.

Đám Chu Phú Minh, Lục Dật Quang thì rất coi trọng thực lực của Chính Thái, Đại Nhã, Cẩm Thành, nên sau khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương rất kỳ vọng vào nó, trên bữa tiệc hơi bực mình vì Ngải Mặc luôn mồm khen Khoa Vương, còn lại rất vui, rất hượng thụ tương lai tươi đẹp.

Tạ Kiếm Nam tiễn đám Chu Phu Minh đi, xem đồng hồ đã hơi 9 giờ, bảo với Trần Tĩnh:

– Tối nay anh về Huệ Sơn, em theo anh hay là … Thôi, mấy ngày qua em đủ vất vả rồi, ở lại đây nghỉ ngơi đi.

Trần Tĩnh tay đặt trước bụng, cầm túi da cá sống giữ mép váy bó sát người, trong tầm mắt là Trương Khác đang đưa Trần Tín Sinh và Ngả Mặc lên xe, nhớ lại ở viện nghiên cứu Cẩm Hồ nhận lời ăn cơm xong đưa Ngải Mặc tới quán bar, giờ tất nhiên không phải đi nữa, cô ta nghe ra Tạ Kiếm Nam nói vậy biết hắn không hề muốn mình theo về Huệ Sơn, miệng mím một hồi rồi nói:

– Được, vậy em gọi cho ba em nói trước một tiếng.

Tập đoàn Đại Nhã gần như phải bỏ thêm 20 triệu nữa, Trần Tĩnh rõ tình hình công ty của cha, thời gian dài chuyên tâm làm sản phẩm hóa chất, quy mô không lớn bằng Chính Thái, nhưng tài chính trong tay không kém cạnh gì Chính Thái, một hai năm nay mới bắt đầu vươn ra các lĩnh vực khác.

loading...

Trần Tĩnh nội tâm không tán đồng con đường phát triển của Khoa Vương, nhưng cha cô lại rất tán thưởng con đường này, cô không thể nói gì. Cô ta và cha mình đã có chia rẽ về việc kinh doanh khi cô ta thực tập ở Đại Nhã rồi, không cần cãi nhau vì Khoa Vương nữa.

Tạ Kiếm Nam quay đầu sang, thấy Ngải Mặc đang chui vào trong xe, cho rằng Trần Tĩnh đang nhìn ông ta, nói:

– Nếu chính thức nhắc tới chuyện này rồi thì mai em tiếp tục theo ông ta nhé .. Có cần anh đưa em về không?

– Không cần, em tự về, không làm lỡ thời gian của anh nữa, đi đường cẩn thận đấy.

Mặc dù Trần Tĩnh tới Hải Hải mấy ngày, nhưng khi cô ta còn đang do dự có nên làm việc ở Khoa Vương không thì cha cô ta đã mua cho cô ta một phòng ở tầng 18 tòa nhà Phủ Thiên rồi.

Tạ Kiếm Nam vào xe, vừa lái khỏi nhà khách Văn Sơn đã lấy điện thoại ra gọi:

– Uyển Tú, anh đang về Huệ Sơn, em đang làm gì vậy?

Ở bên Trần Tĩnh hắn luốn phải gồng mình thể hiện, bình thường không sao, nhưng lúc căng thẳng thế này, hắn cần cô thứ ký nóng bỏng đó mới giải tỏa được áp lực.

Nhìn Tạ Kiếm Nam đi trước, còn Trần Tĩnh vẫn đừng ở đó, Trương Khác lên ghế phụ xe, thắt đai an toàn lại, đoán Tạ Kiếm Nam muốn rời khỏi Hải Châu hôm nay.

Điều này cũng bình thường, chắc chắn Tạ Kiếm Nam phải báo cáo cho Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh. Nhưng không nghĩ tới trước chuyến đi tới Bắc Kinh, Tạ Kiếm Nam còn xin viện trợ tài chính từ Chính Thái.

Trương Khác mất tập trung một lúc thì Phó Tuấn đã lái xe rời khỏi bãi đỗ, trong kính chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng tha thướt của Trần Tĩnh đứng lẻ loi trong cái lạnh đầu đông.

Trương Khác tất nhiên không đưa Trần Tín Sinh, Ngải Mặc về nhà khách sớm như vậy, hỏi Phó Tuấn:

– Từ cầu Tứ Phượng có chỗ nào làm vừa lòng đồng chí A Mặc không?

– Ngõ Đan Tỉnh có mấy quán bar mới mở, tới đó nhé?

– Sao tôi không biết nhỉ?

Trương Khác lạ lắm:

– Khác thiếu gia bao lâu không tới đó rồi?

Trương Khác cẩn thận nhớ lại từ mùa hè đến giờ chưa tới ngõ Đan Tỉnh rồi, Trần Phi Dung từ khi vào ĐH Đông Hải đến giờ chưa về nhà, nên Đường Thanh cũng không kéo y tới ngõ Đan Tình chơi.

– Chỉ mỗi mùa thu chưa tới thôi, thay đổi lớn vậy sao? Có quán bar thật à, anh lừa tôi.

– Cậu là ông chủ của tôi, tôi có mấy lá gan lừa cậu.

Phó Tuấn quay vô lăng lái về phía Sa Điền.

Trương Khác quay đầu lại nhìn cửa nhà khác Văn Sơn lần nữa, thấy Trần Tĩnh chui vào một chiếc taxi.

Mục lục
loading...