Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 441


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 441: Bí Mật Không Truyền Ra Ngoài.

– Cười gì mà đắc ý thế hả?

Hứa Tư dọn dẹp đống báo bửa bộn trên bàn, thấy y cười rất quỷ dị, tò mò hỏi.

Trương Khác tất nhiên không nói suy nghĩ xấu xa của mình ra, khoanh chân ngồi nhìn Hứa Tư dọn dẹp phòng.

Hứa Tư quấn mái tóc dài lên, dùng một kẹp tóc màu tím cặp lại, cúi người thu dọn, cặp mông tròn căng chặt dưới lớp quần cà phê, lộ rõ sự đàn hồi mê người, Trương Khác do dự không biết có nên đưa chân ra chạm vào mông cô cảm thụ một chút hay không.

Hứa Tư mặc trang phục nhẹ mùa thu, tư thế gập người này càng làm đường nét thêm mê đắm, không biết ông trời tốn bao nhiêu tâm tư tạo ra được một giai nhất như thế.

Trương Khác rất muốn bế cô lên gác khinh bạc một phen, có điều nhìn nụ cười trên mặt của cô làm động lòng ngây ra, cho dù chỉ là việc làm rất nhỏ, cũng có thể cảm thụ được cô bỏ hết tâm y của mình vào đó, tình cảm ấy làm Trương Khác thấy hổ thẹn vì suy nghĩ vừa nãy, Hứa Tư xứng đáng được nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương, còn mình quá đa tình.

– Nhìn gì thế?

Hứa Tư quay đầu lại, thấy Trương Khác nhìn mình ngây ngất, nở nụ cười ôn nhu tận xương cốt.

Áy náy chỉ thoáng qua thôi, Trương Khác nuốt nước bọt:

– Có thể suy tính đêm nay tăng ca không?

– Không được.

Hứa Tư má đỏ ửng, vẻ thẹn thùng dưới ánh nắng ban mai mang sự dụ hoặc vô hạn:

– Tôi bảo với ba mẹ là về nhà nghỉ ngơi rồi, làm gì có chuyện tăng ca.

– Thế à …

Trương Khác âm thầm tính toán, đầu tiên là phải gọi điện sai Phó Tuấn đi làm chuyện khác:

– Lần này chị về không thể tính là nghỉ ngơi nữa, em tính rồi, trước tháng 12 em không rời khỏi Hải Châu được, nên mời cả Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tới Hải Châu luôn không? Đại hội nhà phân phối phải đông mới có thanh thế.

– Hay là tôi về Hong Kong một chuyến mới họ.

– Không cần nhiều lễ số như thế, bảo La Kinh Văn đưa thiếp, rồi em gọi điện thoại là được.

Trương Khác chỉ nghĩ vấn đề tiếp đãi, theo lý mà nói cha mẹ hắn đón tiếp là hợp với lễ nghi, nhưng bên Tân Vu nhiều việc, rượu Vân Trì mới đi vào quỹ đạo, cha hắn sao đi được, để chú y ra mặt chiêu đãi cũng được.

Tạ Vãn Tình đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Tư cũng ở trong phòng, theo bản năng giấu đồ ăn sáng đi.

Hứa Tư ngạc nhiên hỏi:

– Chị Vãn Tình, chị không thấy Trương Đình à? Cô ấy vừa lái xe đi đón chị.

– À, trường học không có chuyện gì khẩn, để ý bên này trước.

Tạ Vãn Tình mặt hồng lên, cô vừa nói dối đuổi Trương Đình đi, định tới ăn sáng với Trương Khác, cả sáng ở bên tình nhân, một chuyện đẹp nhường nào, đang mơ mộng không ngờ đẩy cửa vào thấy ngay Hứa Tư, có chút quẫn bách.

– Hôm nay em cũng lười chẳng muốn đi đâu, ai giúp em gọi Dương Vân, Thái Phi Quyên, Chu Nhất Bình, Tương Vi tới đây một thể đi, chuyến này Dương Vân đủ cực rồi, phải để người khác chia xẻ cho anh ta.

Trương Khác đứng dậy vặn mình, vào phòng vệ sinh rửa ráy, hai mỹ nhân có nghĩa là không thể làm gì được nữa rồi, đành từ bỏ ý định xấu với Hứa Tư.

Dương Vân thời gian qua đến thảm, người gầy dộc đi, cứ nhắc tới Lưu Minh Huy là nghiến răng ken két, may mà thương hiệu Ái Đạt vẫn rất mạnh, các nhà tiêu thụ không thể lập tức bỏ bọn họ được, tuy hỗn loạn, nhưng ít nhất còn cầm cự được.

Nhưng Khoa Vương lần này chiếm được Tiêu Vương, Dương Vân rất lo không cầm cự nổi nữa.

Trang Khác đang ăn sáng thì Thái Phi Quyên tới, hiện cô là tổng giám đốc của Cẩm Hồ, tiến hành quản lý giám sát riêng một số đầu tư và cổ phần của Ái Đạt, Tân Quang so ra áp lực ít hơn những người khác một chút.

Ăn sáng xong, Trương Khác còn chùi mép thì Dương Vân, Tương Vi, Chu Nhất Bình cùng tới nơi.

Tạ Vãn Tình rất tủi thân, cô không dám nói là tới ăn sáng cùng Trương Khác, nên nói là ăn sáng rồi, thấy Trương Khác phổi bò ăn như chết đói cuốn cả bữa sáng hai người vào bụng, nhân lúc không ai nhìn thấy khẽ nhéo y một cái:

– Chị còn chưa ăn sáng.

Trương Khác cười xin lỗi, đẩy eo Tạ Vãn Tình lên lầu, bàn việc trong thư phòng.

Phía Trần Tín Sinh hôm nay có Đinh Hòe tiếp, tạm thời có thể không lo tớn.

loading...

Trương Khác mở màn:

– Đại hội nhà phân phối năm nay phải động não một chút, rất nhiều người đang đợi Ái Đạt suy sụp, phải cho chúng thất vọng. Tôi tiết lộ cho mọi người một chút, ít nhất TI và C-Cube sẽ tỏ thái độ ủng hộ Ái Đạt ở đại hội lần này, khả năng sẽ ký một vài hiệp nghị, TI và C-Cube có khả năng thông báo một vài tin tức ở đại hội, ở chỗ Đinh Hòe sẽ có vài kỹ thuật độc quyền trình diễn tại đại hội này. Khoa Vương hiện giờ khí thế hung hãn, nhưng không phải lo. Việc tuyên truyền thời gian này có thể tăng thêm chút dự toán, cụ thể đợi Tô Tân Đông về phối hợp với Phi Hồng và Hoa Âm.

Sau khi Tôn Tĩnh Hương lập nên Hoa Âm, chuyện hợp tác giã Giang Đại Nhi và Ái Đạt đều lấy danh nghĩa Hoa Âm ra mặt, Giang Đại Nhi muốn đi con đường biểu diễn huy hoàng, cần có công ty chuyên nghiệp lập kế hoạch.

Đại hội này tất nhiên cần Giang Đại Nhi xuất hiện trợ uy.

Hôm qua Khoa Vương ở cuộc họp báo công bộ thời gian đại hội nhà phân phối của bọn họ chỉ muộn hơn của Ái Đạt một ngày, có thể thấy mưu đồ hiểm ác của bọn chúng.

Mặc dù không thể lấy đầu đĩa Siêu cấp VCD hoàn chỉnh ra thể hiện trên đại hội, Trương Khác cũng sẽ không bỏ phô bày ưu thế đi đầu về kỹ thuật.

Trương Khác đem tình huống giới thiệu qua, Dương Vân mới hơi yên tâm:

– Ra bên đó lại đưa ra kỹ thuật mới, nửa năm trời không thấy có động tĩnh gì, còn tượng bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi.

– Chủ yếu là một số kỹ thuật độc quyền về khống chế hệ thống, trong nước thị trường đĩa lậu hỗn loạn, đĩa cái tốt cái xấu lẫn lộn, năng lực sửa lỗi địa trở thành vô cùng quan trọng. Kỹ thuật Smartreateam của chúng ta có thể tăng cường công năng sửa lỗi, chỉ bằng cái này có thể bỏ lại các doanh nghiệp khác ở đằng sau rồi, bọn họ muốn tự nghiên cứu kỹ thuật tương tự thay thế cần một thời gian dài.

– Ồ.

Dương Vân nhướng mày lên, cảm giác hết sức nở mày nở mặt:

– Hiện giờ thị trưởng phản ánh nhiều nhất là vấn đề này, công ty mỗi ngày nhận được không ít điện thoại kêu ca đầu đĩa không đọc được đĩa, không nhả đĩa. Không ngờ công ty đã làm ra cái này rồi, chúng ta phải tuyên truyền rộng rãi, tôi xem Khoa Vương dựa vào cái gì cướp mạng lưới tiêu thụ của chúng ta.

Ai ngờ Trương Khác tạt cho gáo nước lạnh:

– Không tuyên truyền, chỉ âm thầm làm thôi.

– Vì sao?

Dương Vân thộn mặt ra:

– Bí mật không truyền ra ngoài, một là tránh người khác mô phỏng. Chúng ta không tuyên truyền, các doanh nghiệp đầu đĩa khác phải rất lâu mới ý thức được vấn đề, người tiêu dùng sẽ chỉ biết sản phẩm của Ái Đạt tốt, ấn tượng của người tiêu dùng rất quan trọng cho Ái Đạt sau này.

Trương Khác giải thích:

– Một nguyên nhân nữa là giống như người ta hay nói đấy, vừa muốn làm điếm lại muốn bia trinh tiết, cái công năng này là để phối hợp với đĩa lậu, mà theo tiêu chuẩn đạo đức thương nghiệp chúng ta phải tích cực ngăn chặn đĩa lậu mới đúng.

– Ăn với chả nói, gái nọ gái kia cái gì.

Tạ Vãn Tình cau mày lại:

Trương Khác cười ngượng ngịu:

– Ý chung là bí mật không truyền ra ngoài.

Dương Vân nghiến răng nói:

– May tên khốn kiếp Lưu Minh Huy xéo sang Khoa Vương rồi, nếu không làm sao giữ bí mật được.

Trương Khác vỗ vai hắn:

– Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, kế hoạch khích lệ cuối năm sẽ cho cả chủ quan cấp một hai vào, khả năng mỗi người không được nhiều lắm, nhiều thì một hai trăm vạn, ít thị ba bốn chục vạn, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Phải tin tưởng tương lai Ái Đạt càng rực rỡ hơn, một số chuyện, chỉ lưu truyền hội đồng quản trị chúng ta. Có điều anh có thể nói cái này ra cỗ vũ người dưới …

Dương Vân phấn chấn ngay, Tương Vi bĩu môi cười:

– Cho chút mật là lên tinh thần ngay, sao vừa rồi nói chuyện lại như mất phiếu gạo thế?

– Ngàn dặm bôn ba vì chữ tài mà.

Dương Vân thản nhiên thừa nhận:

– Nói thực lòng, nếu tên họ Lưu đó không bất nghĩa đến thế, tôi cũng không hận hắn. Nghe nói trước khi hắn từ chức Khoa Vương đã gửi vào tài khoản của hắn 80 vạn … Tôi có nên thông qua ai đó tiết lộ ra ngoài không?

Mục lục
loading...