Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 437


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 437: Nghi Vấn Trùng Trùng

“Khái niệm Tiêu Vương là thủ đoạn thị trường của ĐTH TW, là cuộc tuyên truyền siêp cấp hoa lệ mà ĐTH cho người đạt được nó, Tiêu Vương càng lung linh, ĐTH có được lợi ích càng lớn”

Câu này Lưu Minh Huy nghe được từ chỗ Trương Khác, đương nhiên vì nâng cao giá trị bản thân, hắn tự nhận là lĩnh ngộ của bản thân, đây là điều thường tình của con người thôi.

Tạ Kiếm Nam không thể không thừa nhận, Lưu Minh Huy mặc dù có chút thiếu sót khí độ, nhưng kiến thức về thao tác thị trường có chỗ còn sâu sắc hơn y.

Trần Tĩnh thì cũng chỉ mới tiếp xúc với Lưu Minh Huy sau lần trở về từ Hong Kong, năm ngoái cô tốt nghiệp đại học thương mại nổi tiếng nhất của Châu Âu, có lý luận kinh tế rất cao, nhưng tình hình thực tế trong nước làm cô hoang mang, kiến thức không thể áp dụng được vào thực tế công tác, làm cô không có đất dụng võ.

Sau vài lần giao lưu với Lưu Minh Huy, một số vấn đề khiến cô băn khoăn được làm sáng tỏ, cô hết sức khâm khâm phục hắn.

Bất kể xuất phát từ nhu cầu nào, Lưu Minh Huy cũng sẽ không đề cao hình tượng của Trương Khác, đem huy hoàng của Ái Đạt quy cho những tinh anh như Đinh Hòe nghiên cứu, Lỗ Khanh Sinh sản xuất, Tương Vi tài vụ, Chu Du, Dương Vân — Tất nhiên cả hắn — Lo thị trường, Tô Tân Đông nắm toàn cục, nên mới có Ái Đạt.

Trước kia đám Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Triệu Cẩm Vinh đều cảm thấy khó tin về thành công của Ái Đạt, dùng đủ các loại phương thức điều tra Cẩm Hồ, loại điều tra này làm bọn họ nhìn Trương Khác mông lung như ngắm hoa trong sương.

Hành vi lời nói của Trương Khác làm người ta nghi hoặc, là tên hoàn khố thì quá phô trương, vệ sĩ, xe hơi, trợ lý tư, quanh quẩn giữa các mỹ nhân. Là một ông chủ nắm số tài sản cực lớn thì lại quá im ắng.

Xã hội hiện đại, một người lý trí bình thường không thể sùng bái vô hạn một đồng loại, bọn họ phải tìm một lời giải thích hợp lý cho thành công của Cẩm Hồ.

Lời của Lưu Minh Huy phù hợp với đáp án bọn họ cần: Trương Khác ít tuổi chững chạc là đúng, có tài hoa không phải giả, nhưng thành công lớn nhất là do y may mắn có được toàn trợ thủ là tinh anh trong nghề.

Lưu Minh Huy là nguyên lão trong thời sáng lập Ái Đạt, Trương Khác cũng không thể phủ nhận điều này, Đinh Hòe, Tô Tân Đông đều được hắn mời từ Vạn Yến sang.

Vậy mà Lưu Minh Huy chỉ được phụ trách một phòng ban.

Trần Tĩnh cho rằng Lưu Minh Huy ở Ái Đạt ủy khuất tài năng, Trương Khác không có tư cách oán trách hắn, truyện Lưu Minh Huy bỏ đi tìm nơi khác là thường tình.

Đương nhiên Trần Tĩnh tiếp xúc với Lưu Minh Huy cũng chỉ được vài ngày, có điều vài ngày thôi làm nhận thức của cô về Trương Khác thêm phức tạp: Một thanh niên có tài hoa thương nghiệp hiếm có, một khuôn mặt mê hoặc với phụ nữ, nếu như không quá hẹp hỏi như thế … Biểu hiện của Trương Khác ngày hôm nay làm cô hết sức thất vọng, hụt hẫng.

– Hôm đó Trương Khác từ Hong Kong về, nói gì với anh ở trong văn phong?

Tới giờ hẹn với Đàm Hi Tùng, Tạ Kiếm Nam đứng dậy dọn dẹp tài liệu tựa như vô tình hỏi một câu.

Lưu Minh Huy thầm giật mình, nhớ lại câu nói của Trương Khác hôm đó :” Nếu tôi không từ Hong Kong trở về, đám người Khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt? Anh cống hiến cho Ái Đạt nhiều như thế, đây là món quà tôi tặng anh..” Tất nhiên hắn không thể nói thật được, gượng cười đáp:

– Chẳng qua là mấy lời giữ lại, cuối cùng là trở mặt, hành vi của Trương Khác hôm nay chắc anh cũng thấy rồi.

– Ồ…

Tạ Kiếm Nam cười, biểu hiện của Trương Khác hôm nay chứng tỏ Lưu Minh Huy bỏ đi chọc vào chỗ đau của Ái Đạt.

– Đth TW liệu có nhượng bộ không?

Trần Tĩnh không còn hứng thú tìm hiểu về Trương Khác nữa, hỏi sang chuyện mặc cả với ĐTH TW, cô vẫn không thấy chắc lắm.

– Đó là điều tất nhiên.

Tạ Kiếm Nam trả lời, hắn rất tán đồng lời của Lưu Minh Huy : “Từ ý nghĩa nào đó, ĐTH TW hi vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có kỳ tích thị trưởng hơn bất kỳ ai, để doanh nghiệp toàn quốc nhìn thấy ma lực của Tiêu Vương.” Hắn đưa tay ra thân mật bẹo má Trần Tĩnh:

– Đth TW tuyệt đối không làm việc đập bể chiêu bài của mình đâu.

loading...

Đáng tiếc Tạ Kiếm Nam không biết lần này đối thủ của hắn không phải chỉ có Đàm Hi Tùng, mà vẫn là Trương Khác ẩn nấp đằng sau.

Nếu 12 doanh nghiệp kia không biết trong ĐTH TW còn có thể mặc cả, nhất định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Tiêu Vương ở mức tối đa, thậm chí không cần Tạ Kiếm Nam nỗ lực.

Hiện giờ ai chả muốn có được nhiều tái nguyên quảng cáo hơn nữa?

Con có khóc mẹ mới cho bú, đạo lý nông cạn này làm sao bọn họ không biết cho được.

Đàm Hi Túng tính xử lý xong việc ở bên này rồi sẽ tới hội trường một chút, lời phát biểu kết thúc đã chuẩn bị xong, nhưng cục diện làm cho cô ta điên đầu, mười ba danh nghiệp đều nắm lấy thóp của ĐTH TW không buông.

Đàm Hi Tùng đành trì hoãn cuộc họp báo an bài lúc hoàng hôn, nhưng đàm phán với 13 doanh nghiệp, cho dù một tháng chưa chắc ra đâu vào đâu.

Cuối cùng giám đốc ĐTH đích thân quyết định, chặn lại một số quãng thời gian quảng cáo đưa ra đấu giá buổi chiều chia cho 13 doanh nghiệp kia, còn chưa thế nào do ban tin tức quảng cáo quyết định, nên bên doanh nghiệp không chịu thỏa hiệp, bên ĐTH thà bỏ hiệp nghị với doanh nghiệp đó.

Đương nhiên ĐTH TW mạnh tay như vậy là do buổi trưa Đàm Hi Tùng và Tạ Vãn Tình cùng ăn cơm trưa, Tạ Vãn Tình biểu thị hoài nghi với thực lực tài chính của Khoa Vương, ám thị Khoa Vương một khi không có thực lực hợp tác với ĐTH TW, Ái Đạt sẵn sàng thay thế, phương án hợp tác như cũ, Ái Đạt có thể trả giá trên 200 triệu.

Xuất hiện cục diện này, Đàm Hi Tùng không thể không hoài nghi Ái Đạt, nhưng quản lý cao cấp của Ái Đạt bị lôi kéo sang Khoa Vương cũng là một sự thực, các doanh nghiệp khác không phải không có người thông minh.

Đàm Hi Tùng chỉ đành cứng rắn yêu cầu Khoa Vương chấp nhận phương án hợp tác giữa ĐTH TW và Ái Đạt, nếu không cô ta không thể trấn áp cục diện hôm nay.

Nhưng Ái Đạt chỉ bỏ ra 8000 vạn, còn Khoa Vương bỏ ra tận 350 triệu, sao có thể dùng cùng một loại phương án, điều này khác xa so kỳ vọng của đám Tạ Kiếm Nam, tới 5 giờ chiều ĐTH TW mới chịu nhượng bộ ở phương thức chi trả.

Khoa Vương trả tiền theo từng tháng, thanh toán hoàn toàn trước đại hội Tiêu Vương năm sau, phương án này hóa giải một chút áp lực tài chính tiền kỳ của Khoa Vương.

Đth TW không sợ có doanh nghiệp nào quịt nợ, đương nhiên nếu doanh nghiếp đó phá sản thì khác.

Khoa Vương phải nới lỏng điều kiện, mười hai doanh nghiệp còn lại có tiêu chuẩn thao chiếu, ĐTH TW bù đắp nhiều hơn hơn suy nghĩ của bọn họ, đều vui vẻ ký hợp đồng.

Đàm Hi Tùng thở phảo, lau mồ hôi trên trán, nghĩ năm sau phải đề phòng tình huống này, năm ngoái bị Ái Đạt làm trở tay không kịp rồi, năm nay càng náo loạn, không ngờ rằng đây lại thành cái cớ về sau cô ta bị mất chức.

Đàm Hi Tùng không có thời gian mà nghỉ, đại hội đã đi vào hồi kết, cô ta không chú ý được tới bên đó nữa, phải do một phó giám đốc ĐTH tới tọa trấn, cô ta đi an bài chuyện họp báo.

Ba người Tạ Kiếm Nam trở về phòng khách quý ĐTH chuẩn bị cho bọn họ, một lúc sau Tạ Chiêm và Úc Bình từ ngoài vào, Tạ Chiêm oang oang nói:

– Thằng nhãi chưa mọc đủ lông đó, thật không biết nó đang có mưu đồ gì?

– Sao thế, cả chiều bọn chúng cũng không giơ biển à?

Tạ Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi, Ái Đạt không thể hoàn toàn bỏ quảng cáo trên ĐTH TW được.

– Bọn chúng có giơ biển, đoạn 30 giây quảng cáo đầu phim lúc tám giờ, bọn chúng giơ biển đầu tiên, còn trực tiếp báo giá 26 triệu, con mẹ nó, quá tà môn, không ai dám giơ biển tranh với chúng. Tiếp theo Tân Khoa cũng như thế, trực tiếp ra gia cao không ai theo nổi. Ngoài ra Ái Đạt còn lấy quảng cáo tài trợ liên hoan cuối năm, hoàn toàn không giống năm ngoái, Ái Đạt lấy được những đoạn quảng cáo trên với tổng giá 60 triệu.

Tạ Chiêm buổi chiều đi xem Ái Đạt có động tĩnh gì, hội trường phẳng lặng như nước giếng, không khí kích động buối sáng do Khoa Vương đạp qua xác kẻ thù xông lên bị Ái Đạt quét sạch.

Mục lục
loading...