Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 434


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 434: Đấu Giá Tiêu Vương

Nếu nói ở việc mở rộng thị trường, kiến thiết mạng lưới tiêu thụ của hắn có kinh nhiệm gì ưu việt hơn người khác, thì gần như đều học từ Trương Khác.

Trương Khác đã từng nói một câu, đánh trúng vào tâm khảm người quảng cáo :” Phải tiết kiệm từng đồng đầu tư vào quảng cáo, cũng phải tận dụng từng đồng để bỏ vào quảng cáo .” Đó là điều tinh anh marketing thời đó chưa nhận thức được, dù nhận thức được cũng không có cách nào khống chế được.

Người của tổng bộ thị trường, Lưu Minh Huy không tin lôi kéo được, vì những người đó đều rất sùng bái Trương Khác.

Đương nhiên Lưu Minh Huy không đem điều này ra nói cho Tạ Kiếm Nam, hắn phải đề cao giá trị của bản thân, đem quyết định của Trương Khác nói thành là trí tuệ tập thể, điều này phù hợp với lợi ích của hắn hơn.

Hình tượng của Trương Khác ở bên ngoài là tên hoàn khố lái xe sang, thích phô trương kiêu ngạo.

Gặp ông chủ cũ, nói thế nào cũng là chuyện xấu hổ, có điều biểu hiện của Lưu Minh Huy hôm nay đúng là thiếu phong độ đại tướng, Tạ Kiếm Nam vốn chẳng đánh giá cao hắn ở điểm này, vì có thể thông qua Trần Tĩnh trực tiếp chị đạo phòng thị trường.

Tạ Kiếm Nam rất lịch thiệp mời Trương Khác cùng đi thang máy vào hội trường.

– Chúng tôi đi cầu thang bộ.

Trương Khác không để ý tới thiên chí giả dối của Tạ Kiếm Nam, cùng ba người còn lại đi bộ lên trên, hội trường ở tầng ba không phải tầng 30.

– Xem ra bọn họ loạn rồi.

Tạ Kiếm Nam nhún vai, trong lòng hắn thấy rất hả, nhưng ở trước mặt Trần Tĩnh, hắn phải thể hiện khí độ cần phải có.

Trần Tĩnh cau mày, tựa hồ cũng cho rằng khí độ của Trương Khác không đủ rộng rãi.

Ở cửa vào hội trường, ba người Tô Tân Đông bị phóng viên chặn lại, nhân viên ĐTH nỗ lực tách phóng viên ra, để ba người bọn họ đi vào, bên trong bọn họ cũng bị chú ý, nhất là những đại biểu doanh nghiệp có chí tranh Tiêu Vương đều đứng cả dậy.

Trừ phóng viên của ĐTH có thể vào hội trường ra, các phóng viên khác phải ở ngoài đợi tin.

Đám Trương Khác đi cầu thang bộ lên, đám Tạ Kiếm Nam đang vào hội trường, không có phóng viên nào vây lấy bọn họ, lại có người giơ máy ảnh lên chụp đám Trương Khác, ai bảo Hứa Tư xuất chúng như thế.

Hội trường năm nay bố trí khác nhiều so với năm ngoái, trừ vị trí đài chủ tịch ra, có thêm đài cao dùng đấu thầu vì năm nay sẽ đấu giá công khai để tăng thêm tính cạnh tranh.

Khác với năm ngoái, ĐTH đưa hết giờ quảng cáo hoàng kim ra đấu thầu, năm ngoái chỉ có khoảng thoài gian 65 giây xen kẽ giữa Tin tức thời sự và Dự báo thời tiết.

Đương nhiên với đa phần doanh nghiệp thì vẫn trông vào 65 giây đó nhất, cho dù không có thực lực cạnh tranh cũng dư tâm thái tham gia xem náo nhiệt.

Tiến hành đầu tiên tất nhiên là 65 giây này, như thế mới có thể để các đoạn quảng cáo thời điểm khác nước lên theo thuyền.

Trong 13 đoạn quảng cáo 5 giây này ĐTH TW ra luật không có quá ba doanh nghiệp cùng ngành nghề được quảng cáo, tức là vào giai đoạn ra giá công khai không quá 9 doanh nghiệp cùng nghành nghề.

Giai đoạn báo giá kín ban đầu rất bình yên, Đàm Hi Tùng báo ra giá 1888 vạn, chọn 40 doanh nghiệp đầu vào vòng trong, trong đó có 12 doanh nghiệp đầu đĩa, phải trừ đi ba doanh nghiệp báo giá thấp nhất trong đó.

Không công bố giá cụ thể của 40 doanh nghiệp này, giai đoạn báo giá kín chỉ xác định người chọn vào vòng trong.

Như vậy doanh nghiệp đầu đĩa vào vòng trong với số lượng tối đa cho phép , 9 doanh nghiệp, đúng như dự đoán trước đó của giới truyền thông, đại hội Tiêu Vương năm nay là thịnh hội của ngành đầu đĩa.

Khi xác định danh sách 40 doanh nghiệp, điện tử Ái Đạt đứng ở vị trí đầu, mọi người đều cho rằng Ái Đát lại ra một cái gác trên trời, hoặc có lẽ đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương.

Dưới đài chủ tịch có một khu vực nhỏ để trống, đại biểu doanh nghiệp lọt vào vòng trong đều vào đó ngồi, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy tới đó trước.

Chọn chỗ quan sát tốt Tạ Kiếm Nam nhìn trộm về phía Tô Tân Đông và Lưu Hải Yến, theo ánh mắt Tô Tân Đông có thể nhìn thấy Trương Khác và Hứa Tư ngồi cạnh nhau, Hứa Tư cầm sách tuyên truyền đại hội, hình như đang trao đổi ánh mắt với Đàm Hi Tùng :” Bọn họ đúng là có liên hệ với cao tầng ĐTH”, Tạ Vãn Tình và Đinh Hòe có vẻ đang trao đổi chuyện gì đó, không chú ý vào hội trường.

Đàm Hi Tùng đeo kính gọng vàng, con mắt phía dưới tựa như ẩn chứa nụ cười giảo hoạt, khái niệm Tiêu Vương là thành tựu lớn nhất cuộc đời cô, cô ta đứng dậy muốn đẩy sự cuồng nhiệt này lên đỉnh cao:

– Giá cảnh tranh Tiêu Vương lần này thấp nhất là 1888 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn …

Tựa hồ mọi người đều ý thức Ái Đạt lần này ở thế quyết đạt được Tiêu Vương, Đàm Hi Tùng vừa lên tiếng, mọi người bất giác nhìn sang chỗ đại biểu Ái Đạt, nhưng bất ngờ Tô Tân Đông nheo mặt lại không nhìn ai hết, chỉ quan sát Đàm Hi Tùng đang phát biểu.

Không khí tức thì ngưng trệ.

– 120 triệu.

Phút im lặng ngắn ngủi thôi không ngờ làm người ta chân run rẩy, một tiếng báo giá vang lên làm người hội trường giật mình, nhìn sang người trung niên hơi hỏi giơ biển số 67.

Từ giá thấp nhất 1888 ngàn vạn (18 triệu) tăng vọt lên 120 triệu, không ít người hít một hơi khí lạnh, xôn xao, chỉ có khu vực 40 doanh nghiệp là vô cùng yên tĩnh.

Tạ Kiếm Nam cười khẩy, nói nhỏ với Trần Tĩnh:

– Chẳng bằng ông ta báo luôn giá 200 triệu mới có thể dọa được người khác.

40 doanh nghiệp ngồi đây đầu có nghiên cứu kỹ càng về mô hình thành công của Ái Đạt, tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương.

Trương Khác cũng ngồi thản nhiên, lịch sử này đã hoàn toàn thay đổi, không có nghĩa là y mất đi phương hướng phán đoán.

Hiện giờ thị trường trong nước chưa ổn định, người tiêu dùng bị động tiếp thụ tin tức quảng cáo, dưới sự thao tác của ĐTH TW khái niệm Tiêu Vương cực có giá trị, các báo truyền hình truyền thống chính cũng tích cực phối hợp làm khái niệm Tiêu Vương khai thác triệt để.

Trước đó Trương Khác đưa ra dự toán 280 triệu không phải là thuận tay nhặt lấy.

– 180 triệu.

Trương Khác đang suy nghĩ lung tung thì giá lên tới 180 triệu rồi, chẳng ai kiên nhẫn tăng thêm từng 10 vạn một, Tân Khoa, Ái Đa, Bộ Bộ Cao đều đã giơ bảng tới 160 triệu thì ngừng báo giá, khả năng là bỏ rồi, cho rằng Tiêu Vương không đáng giá hơn thế, cũng có thể tạm nghỉ chuẩn bị lát nữa đánh ra.

Khoa Vương vẫn chưa giơ biển, dùng khóe mắt nhìn thấy Tạ Kiếm Nam luôn quan sát bên này, biển số nằm trong tay Lưu Minh Huy đã chuyển qua tay hắn, Trương Khác cười lạnh: “Doanh nghiệp muốn đoạt Tiêu Vương nhiều lắm, nhìn tôi có tác dụng chó gì?”

Lưu Minh Huy lòng bàn tay đầy mồ hôi, năm ngoái chỉ có Chu Du đi cùng Trương Khác tham gia đại hội, lần đó Chu Du bị Trương Khác chơi một vố, trở về tất nhiên không nói thật, khoác lác một phen nói dễ dàng lắm, Lưu Minh Huy tưởng là thật.

Người không ở hiện trường không cảm nhận được không khí ngột ngạt áp lực tới cực điểm đó, những người vẫn giữ được khí độ, còn nở nụ cười trấn định tự nhiên đúng là không đơn giản.

May mà biển số đã nằm trong tay Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy tuy hồi hộp, nhưng có thể rãnh rỗi quan sát thần sắc của người khác, Tô Tân Đông đang nói chuyện với Lưu Hải Yến, biển số thuận tay vứt trên bàn, tựa hồ không có ý cầm lên.

– 260 triệu …

Tạ Kiếm Nam không kìm nổi nữa, sau khi Bộ Bộ Cao báo ra giá 220 triệu hắn báo giá luôn, hi vọng đánh lui doanh nghiệp khác, cạnh tranh trực tiếp với Ái Đạt.

Sau khi giá lên tới trên 200 triệu, mọi người trở nên cẩn thận, người thêm 100 vạn, người thêm 10 vạn, nhùng nhằng mất một hôi lâu.

Khoa Vương trước đó không giơ biển số, đột nhiên tăng thêm 40 triệu làm tim khối người vọt ra ngoài lồng ngực, mấy người đang định giơ biển số ủ rũ bỏ xuống, người tay vẫn đờ ra lưng chừng.

Những doanh nghiệp không tham gia cạnh tranh tựa hồ nhiệt huyết sôi sùng sục, có người kích động đứng dậy muốn nhìn xem người giơ biển số 88 báo ra giá 260 triệu kia trông thế nào?

Tạ Kiếm Nam chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tân Đông, thấy hắn cầm lấy biển số rồi, ngẩng đầu nhìn Đàm Hi Tùng đang chủ trì cuộc đấu giá, nhìn ngữ khí và cử chỉ của cô ta, hẳn đã qua bồi dưỡng chuyên môn.

loading...

– 260 triệu lần thứ hai …

Đàm Hi Tùng chầm chậm giơ tay lên, khi tay tới mức cao nhất cô ta sẽ báo ra giá cuối cùng, ánh mắt chuyển sang mặt Tô Tân Đông, cổ vũ hắn giơ biển số:

– 260 triệu lần thứ…

– Thêm 10 vạn …

Không phải là Tô Tân Đông mà là ông chủ của Hồng Đào Q, một con hà mã nặng trên 100kg, giơ biển số trong tay:

– 260 triệu 100 ngàn.

Trái tim mọi người quay về chỗ cũ, đợi một cuộc giằng co mới.

Hà mã Đinh Dịch Hùng báo giá xong quay đầu sang, bộ mặt béo núc của ông ta khiến hai con mắt chỉ còn là khe hẹp tí hi, nhưng không hề trở ngại ông ta ném cho Tạ Kiếm Nam một ánh mắt khiêu khích rõ ràng.

Hồng Đào Q và Đan Tân đều là công ty kinh doanh đồ chăm sóc sức khỏe vào năm 91, 92 hai người bọn họ coi như là người quen cũ.

Chỉ có điều thời đầu Hồng Đào Q ở mặt kinh doanh xí nghiệp lẫn kênh tiêu thụ đều không bằng Đan Tân, chỉ được tính là nhãn hiệu cấp 2.

Tạ Kiếm Nam bán Đan Tân cho Chính Thái ra nước ngoài học, Chính Thái kinh doanh bảo thủ, khiến Hồng Đào Q mượn thế vươn lên.

Ngồi bên cạnh Đinh Dịch Hùng là cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, hơi gầy nhỏ, nhưng không thể phủ nhận cực kỳ ngọt nước, mặc lễ phục đen khoét cổ rất sâu, ngực lộ ra mảng lớn, chiếc đùi nhỏ nhắn lộ quá nửa vắt chéo ưu nhã, cô ta tựa hồ chẳng sợ cái lạnh ghê người của Bắc Kinh.

Đinh Dịch Hùng liếc nhìn Tạ Kiếm Nam xong quay sang cười nói với cô gái lẳng lơ tận xương tủy đó, hình tượng người đẹp và quái thú tương phản mãnh liệt, làm người ta không khỏi có suy nghĩ xấu xa :” Cô bé nhỏ nhắn ở trên giường phối hợp với cơ thể phì nộn của họ Đinh ra sao đây?”

Nghĩ xấu thế thôi, đố kỵ thì không có mấy, trong hội trường lại còn chẳng phải đa phần là ông chủ tài sản kếch xù, mỹ nữ đối với người bình thường mà nói là rất trân quý, nhưng với họ mà nói thì rất bình thường.

Tạ Kiếm Nam vốn định tung cú đấm mạnh hạ hết doanh nghiệp khác, ép Ái Đạt đứng ra, không ngờ bị Đinh Dịch Hùng nhẹ nhàng hóa giải, trong lòng hết sức bức bối, như đấm vào chỗ trống, sức lực không phát tiết ra được.

Giá của Tạ Kiếm Nam đúng là làm đại biểu của Bộ Bộ Cao khiếp sợ, tổng giám đốc Bộ Bộ Cao không phải ông chủ đằng sau có thể tự quyết, trong kế hoạch của bọn họ giá Tiêu Vương không lên tới mức này, nếu không có Đinh Dịch Hùng hoãn lại, bọn họ không có đủ thời gian quyết định phản ứng tiếp theo.

Tạ Kiếm Nam tiếp tục giơ biển số báo giá 270 triệu, hắn thấy Tô Tân Đông đặt biển số lên đùi, nhưng không nhìn bên này, cũng không nhìn Trương Khác.

Điều này rất bình thường, sau khi Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương, Ái Đạt chắc chắn phải điều chỉnh dự tớn cao hơn 280 triệu, hiện giá chưa tới con số này, Tô Tân Đông cần gì trao đổi với Trương Khác.

– 272 triệu…

Phía Bộ Bộ Cao cao tiếp tục ra giá, không chơi trò phát ngán thêm 10 vạn như của Đinh Dịch Hùng.

Nhà máy rượu Đường Hà và Ái Đa bỏ cuộc.

Bộ Bộ Cao ban đầu phất lên nhớ làm thông tấn, đoạn phim quảng cáo Lưu Nghị Vĩ ngồi trong nhà xí dùng điện thoại không giây của Bộ Bộ Cao nói :” A lô, Tiểu Lệ, em khỏe không?” Để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Bộ Bộ Cao tham gia vào sả nghiệp đầu đĩa chỉ sớm hơn Khoa Vương một chút, nhưng thời làm thông tấn có tích lũy kỹ thuật, danh tiếng thương hiệu, lẫn tài chính đều khá lớn, là thương hiệu đầu đĩa đứng thứ 3 trên thị trường chiếm 12% phân ngạch, sau Ái Đạt và Tân Khoa.

Tân Khoa đã bỏ báo giá, Tạ Kiếm Nam thấy ông chủ của Tân Khoa đặt biển số qua một bên, thoải mái nói chuyện với người đi cùng….

Bộ Bộ Cao, Khoa Vương, Hồng Đào Q dây dưa mãi không xong, giá tăng từng chút một, nhưng lúc giơ biển số không do dự mấy.

Trương Khác đang tính nếu Bộ Bộ Cao đoạt được Tiêu Vương thì thị trường sẽ biến hóa thế nào.

Chắc chắn Bộ Bộ Cao có năng lực tiêu hóa được thị trường mở rộng mạnh do hiệu ứng Tiêu Vương mang lại, năm sau thị trường còn tăng trưởng, để cho Bộ Bộ Cao không gian khá lớn, không quá xâm hại tới lợi ích của Ái Đạt và Tân Khoa.

Lúc này Bộ Bộ Cao cần ngăn ngừa những doanh nghiệp sau như Ái Đa, hoặc doanh nghiệp mới như Khoa Vương nhảy vào chiếm thị trường, dùng thủ đoạn hạ giá làm loạn thị trường đầu đĩa.

Ái Đạt, Tân Khoa, Bộ Bộ Cao phải chiếm lấy hạn ngạch quảng cáo ở thời điểm hoàng kim, không cho Ái Đa, Khoa Vương có cơ hội vươn lên, có thế mới duy trì được cục diện lợi nhuận cao trong thời gian dài, ngày tháng của mọi người thoải mái hơn được một chút.

Nếu Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, như vậy cục diện hỗn loạn đẫm máu năm sau đã được định đoạt, hiện giờ phân ngạch của Khoa Vương chưa tới 2%, với hào quang Tiêu Vương, sẽ tăng tưởng với tốc độ dung lượng thị trường không cung cấp đủ, vậy Khoa Vương phải dựa uy của Tiêu Vương đạp lên các nhãn hiệu khác phía trước mình.

Lúc đó giảm giá sản xuất, marketing, đầu tư quảng cáo chính xác hơn, đảm bảo lợi nhuận là điều đầu tiên phải suy xét.

Trương Khác đang tính toán thì Khoa Vương, Bộ Bộ Cao, Hồng Đào Q đã đẩy giá lên tới trên 280 triệu, đại biểu nhà máy khác đã toát mồ hội lạnh rồi, thấy người Ái Đạt chưa giơ biển, có người bắt đầu thì thầm nghị luận.

– Ái Đạt không phải sớm đã quyết định bỏ cạnh tranh rồi đấy chứ?

– Có khả năng, nếu không khi giá lên tới 200 triệu, Ái Đạt trực tiếp đẩy lên 280 triệu là đủ dọa tất cả đối thủ rút lui rồi. Giống như Khoa Vương vừa rồi, nếu không phải Dịch Đinh Hùng dính lấy như đỉa sớm đã đoạt Tiêu Vương với giá 260 triệu rồi. Hồng Đào Q không dám đấu với Ái Đạt, doanh thu năm nay của Ái Đạt là 4 tỷ, ít ra kiếm được 1 tỷ, tài chính hùng hậu, Hồng Đào Q không dám đụng vào…

Trương Khác thì biết Tạ Kiếm Nam sẽ không nghĩ như thế, hắn biết được kế hoạch từ Lưu Minh Huy, cũng sẽ tính đủ mọi phản ứng của Ái Đạt rồi, lúc này sự im lặng của Ái Đạt tuy gây cho hắn áp lực tâm lý lớn , nhưng không làm hắn bất ngờ.

Đại khái lúc này Tạ Kiếm Nam không ý thức được Ái Đạt có thể bỏ cạnh tranh.

Trương Khác thấy buồn chán, bảo Hứa Tư đặt tay lên bàn, nói là muốn xem tướng tay cho cô, thực sự là ngắm bàn tay nhỏ trắng mềm ấy, nếu chẳng phải Đinh Hòe ở đây làm vướng mắt, Trương Khác còn muốn Tạ Vãn Tình đưa tay ra so bì…

– 300 triệu, Khoa Vương báo giá 300 triệu rồi …

Có người thốt lên một tiếng cố áp ức:

Đinh Dịnh Hùng lắc đầu bất lực, thể hiện uy phong trước mặt mỹ nữ là chuyện rất hay, nhưng không thể chơi quá lửa, ông ta cũng có giới hạn của mình, mấy năm qua số tiền Hồng Đào Q kiếm được còn chưa tới 300 triệu, ông ta không phải người không dám mạo hiểm, nhưng ít nhất thất bại cũng không thể mất đi thân phận phú ông, ông ta biết bộ dạng mình thế này muốn hưởng thụ mỹ nữ vô cùng vô tận chẳng qua nhờ tiền.

Ông ta có bao nhiêu tiền, có bấy nhiêu mỹ nữ sẵn sàng nằm dưới tấm thân hơn 100 kg kia cho ông ta dày vò, còn rên siết sung sướng.

Ông ta biết tất cả là ma lực của đồng tiền.

Tổng giám đốc của Bộ Bộ Cao biết Khoa Vương sau khi đoạt được Tiêu Vương, sẽ lợi dụng đám người Lưu Minh Huy chiếm lấy thị trường vốn có Ái Đạt, vốn ông ta tưởng Ái Đạt sẽ mạnh mẽ phản kích, chỉ cần giữ được Tiêu Vương, thiệt hại đám Lưu Minh Huy gân ra cho Ái Đạt sẽ bằng không, cho nên ban đầu họ báo giá rất cẩn thận, thậm chí không có ý tranh Tiêu Vương.

Đến khi Tạ Kiếm Nam báo giá 260 triệu, Tô Tân Đông cầm lấy biển nhưng do dự không giơ, ông ta mới ý thức được Ái Đạt có khả năng bỏ rồi, ông ta không biết kế hoạch của Ái Đạt, tất nhiên không bị con số 280 triệu làm mê hoặc giống Tạ Kiếm Nam.

Ông ta tính mượn uy Tiêu Vương, Bộ Bộ Cao có thể chiếm 30% phân ngạch thị trường, mà thị trường năm sau còn tăng trưởng, nên ít nhất doanh thu tăng lên 4 lần, dù lợi nhuận sẽ tụt giảm, nhưng vẫn còn không gian khá lớn.

“…” Ông ta mau chóng viết một con số đưa cho ông chủ đằng sau màn, đồng thời giơ biển lên, ông ta muốn tung đòn dứt điểm Khoa Vương, nhưng ông chủ lại có vẻ ngần ngừ.

++++

Sao rồi? Hôm nay đọc đủ đã chưa? đủ kích thích chưa?

Mai tiếp nhé …

Mục lục
loading...