Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 433


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 433: Phóng Viên Bao Vây

Không phải tất cả các phóng viên đều bỏ đi, cũng có phóng viên mẫn cảm nhận ra, trước ngày tranh Tiêu Vương, thời gian mẫn cảm như thế nhảy sang công ty mới, chẳng phải tin tức đáng khai thác sao? Lập tức có người quay lại chặn đám Lưu Minh Huy ở cửa.

– Xin hỏi ông Lưu, vì sao lại rời khỏi Ái Đạt?

Cũng có người hỏi Tạ Chiêm:

– Xin hỏi, vừa rồi ông nói là công ty gì?

Tạ Chiêm cười vui vẻ nói:

– Chúng tôi là điện khí Khoa Vương, ông Lưu giờ đảm nhiệm tổng giám sát phòng thị trường … Đây là chủ tịch của chúng tôi …

Tạ Chiêm muốn giới thiệu Tạ Kiếm Nam và mình, nhưng phóng viên căn bản không quan tâm chỉ chĩa micro và Lưu Minh Huy.

– Ông Lưu, có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân ông chuyển sang Khoa Vương không?

– Xin hỏi ông Lưu, có phải ông chuyển sang Khoa Vương có liên quan tới cuộc cảnh tranh Tiêu Vương?

– Điện khí Khoa Vương sản xuất cái gì, có phải là lắp ráp đầu đĩa VCD?

– Vì sao ông cho rằng một công ty chưa hề có danh tiếng có tư cách tranh Tiêu Vương với Ái Đạt? Giữa Khoa Vương và Ái Đạt, ông cho rằng bên nào có năng lực cạnh tranh Tiêu Vương hơn?

Trong lòng Lưu Minh Huy chẳng hề có ý phát biểu, nhưng trước ông chủ mới phải biểu hiện tốt, liền sửa xoạn lại ngôn từ, đáp:

– Khoảng thời gian ở Ái Đạt, có ích lớn cho cuộc đời của tôi, nhưng tôi cho rằng Khoa Vương còn giúp tôi nhiều ích lợi hơn nữa, nên tôi rời khỏi Ái Đạt. Khoa Vương chúng tôi hiện chưa có tên tuổi gì, nhưng tin rằng các vị mau chóng phải nhìn với con mắt khác.

– Nói thế tức là ông sang Khoa Vương để giúp họ cạnh tranh Tiêu Vương? Cái gói là nhiều ích lợi hơn nữa có phải là Khoa Vương trả ông lương cao hơn cho nên ông mới bỏ Ái Đạt, hay nói cách khác ông cho rằng Ái Đạt làm ông bị thua thiệt?

Lưu Minh Huy suýt hoài nghi cô phóng viên thanh tú trước mắt này là do Ái Đạt chuyên môn mời tới mỉa mai hắn, nỗ lực bình ổn tâm tình cho hơi bình tĩnh:

– Đây chỉ là điều động công tác bình thường, có gì đáng kinh ngạc.

– Như vậy mà bình thường sao?

Nữ phóng viên hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn:

– Hay là ông rời khỏi Ái Đạt lâu rồi? Tôi còn nhớ nửa tháng trước trong hoạt động huy chương vàng trợ học, ở Hồ Bắc ông còn đại biểu cho Ái Đạt phát biểu. Khoa Vương nếu không ở đây tranh Tiêu Vương thì có lẽ là bình thường, tôi muốn hỏi ông Lưu, ông đại biểu Khoa Vương tham gia đại hội Tiêu Vương, phải chẳng nắm rất rõ kế hoạch tranh đoạt Tiêu Vương của Ái Đạt?

Cô gái này mồm miệng sắc bén, thiếu điều nói Lưu Minh Huy tại thời khắc quan trọng vì tiền phản bội Ái Đạt nữa thôi.

Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Lưu Minh Huy bị cô ta nói cho đỏ dừ.

Triệu Ti Minh đi theo chuyến này để học kinh nghiệm, không đảm nhận chức vụ cụ thể ở Khoa Vương, ban đầu được phóng viên bao vây hắn rất hứng phấn, giờ thì khó chịu rồi, đây là chuyện trong lòng ai cũng hiểu, cô phóng viên này có quá mất lịch sự không?

Tạ Kiếm Nam bình tĩnh nói:

– Tôi nghĩ nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh Tiêu Vương như thế, khó dự đoán được kết cục thế nào, hẳn sẽ không có kế hoạch cụ thể nhắm vào sự kiện này. Tôi là chủ tịch của Khoa Vương, mời ông Lưu tham gia chỉ vì nhìn vào kinh nghiệm phong phú của ông ấy ở việc tiêu thụ tuyên truyền thị trường. Tôi nghĩ lưu động nhân tài không có gì đáng ngạc nhiên …. Các bạn truyền thống chặn chúng tôi ở cửa thật không hay lắm, có thể tránh sang một bên trước, chúng ta tới bên kia, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các các bạn.

Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng đây là cơ hội tốt tuyên truyền cho Khoa Vương, Tạ Kiếm Nam thầm tính lấy chuyện này ra truyền bá, nhưng thời gian eo hẹp, lại sợ Trương Khác phản kích mãnh liệt, trì hoãn thời cơ tham gia cạnh tranh Tiêu Vương.

Các phóng viên tất nhiên muốn đào sâu thêm nội tình, rất phối hợp chuyển sang một góc đại sảnh, bao vây bọn họ, có điều vẫn phân tâm nhìn về phía cửa, ai cũng nhận ra bọn họ đang đợi đại biểu của Ái Đạt.

Cảnh tượng này mau chóng thu hút đại biểu các doanh nghiệp khác.

Qua rất lâu nhìn thấy đại biểu của Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Kim Chính … Nhưng mãi không thấy đoàn người Trương Khác đâu.

– Hay là bị tắc đường rồi?

loading...

Triệu Ti Minh đứng ở một góc nghỉ ngơi cười trên đâu khổ của kẻ khác.

– Nếu đúng thế mọi người sẽ bị ép phải đợi bọn họ …

Trần Tĩnh không vui nói, Ái Đạt đáng hưởng đặc quyền này, vì bọn họ là xí nghiệp Tiêu Vương thời gian qua được ĐTH TW ra sức tuyên truyền.

Còn vài phút nữa thôi vẫn chưa thấy đám Trương Khác có ai tới, phóng viên đợi trong đại sảnh đều mất kiên nhẫn, hoài nghi hay là để sót người rồi, thế nhưng mau chóng nhận được thông tin phản hồi: Đại biểu của Ái Đạt đúng là không tới.

Tới giờ đại hội bắt đầu vẫn không thấy đoàn người Trương Khác đâu, Tạ Kiếm Nam khi trả lời phỏng vấn cũng có chút phân tâm rồi.

Các phóng viên cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không ngừng có người chạy ra ngoài nhìn, rồi thất vọng quay về, đành vào hội trường trước, cuối cùng chỉ còn lác đác vài phóng viên ở lại hỏi Lưu Minh Huy chi tiết việc bỏ sang Khoa Vương, song rõ ràng tâm tư đặt ở cửa ra vào.

Tạ Kiếm Nam đang muốn hỏi nhỏ Lưu Minh Huy xem chuyện gì xảy ra thì Tô Tân Đông, Lưu Hải Yến, Triệu Hải Chu tới nơi, ở đại đường không còn mấy phóng viên nữa, cũng không ai để ý nơi lấy thẻ đăng ký.

Đến khi đám Tô Tân Đông đi qua mới có một phóng viên loáng thoáng nhớ Tô Tân Đông có lần hiện diện trên truyền hình, liền chạy theo hỏi, Tô Tân Đông đưa đồng hồ lên, ý bảo sắp tới giờ rồi:

– Có gì muốn hỏi liệu có thể đợi tới khi đại hội kết thúc được không?

Phóng viên đó mặc dù thông cảm, nhưng vẫn theo vào hội trường, khi đợi thang máy không để lỡ thời cơ đưa ra câu hỏi:

– Ông Lưu Minh Huy của quý công ty chuyển sang Khoa Vương, giám đốc Tô có suy nghĩ gì?

Tạ Kiếm Nam cũng rất muốn nghe Tô Tân Đông trả lời, lúc này cửa thang máy mở ra, hai người họ vào trong, Tạ Kiếm Nam muốn chạy theo cạy cửa thang máy ra, hắn muốn biết Trương Khác và tầng quản lý của Ái Đạt có phản ứng lớn thế nào, hắn rất rất muốn biết, hắn muốn thấy sự cay cú tức tối và bất lực hoảng sợ của đối thủ, nhất là từ Trương Khác, hơn một năm bày mưu tính kế chỉ vì đợi ngày này.

– Chúng ta đi thôi chứ?

Trần Tĩnh tới khoác tay Tạ Kiếm Nam, cô ta cũng lấy làm lạ sao Trương Khác, Tạ Vãn Tình còn cả Hứa Tư nữa, vì sao không xuất hiện?

– Trương Khác không tới sao?

Triệu Ti Minh không biết giấu tâm sự, trước khi biết một phần chân tướng vụ việc Thôi Úc Mạn và các việc liên quan, hắn vừa hận vừa sợ Trương Khác, sau khi nghe Tạ Kiếm Nam kể ra, chấn động trong lòng rất khó hình dung, ít nhất không thấy quá hận Trương Khác nữa, đó là tâm thái rất lạ, có lẽ hắn cảm thấy bị Trương Khác bắt nạt cũng không phải là quá mất mặt.

– Trương Khác …

Tạ Kiếm Nam lẩm nhẩm cái tên này:

– Y là con rắn độc nấp trong bóng tối, thao túng người khác từ đằng sau tựa hồ là lạc thú lớn nhất của y, chưa chắc đã lộ diện đâu …

Tạ Kiếm Nam còn chưa nói xong câu này Trương Khác đã xuất hiện, còn có Đinh Hòe, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, bọn họ không lấy thiếp mời ra đổi thẻ của ĐTH mà trên ngực đã đeo sẵn thẻ đi thẳng qua các bảo vệ ngoài đại sảnh vào đại sảnh.

Tạ Kiếm Nam không nhìn rõ là loại thẻ bài gì, thầm nghĩ là loại thẻ khách mời đặc biệt, chắc đây là đặc quyền của xí nghiệp Tiêu Vương.

– Còn ở đây sao?

Trương Khác cố ý tới cuối cùng, còn tính có thể có phóng viên đợi ở đại sảnh, nên để Tô Tân Đông vào trước, không ngờ người của Khoa Vương vẫn còn ở đại sảnh:

– Có phải là vừa được phóng viên phỏng vấn ở chỗ này không?

Tạ Kiếm Nam thấy ánh mắt sắc bén của Trương Khác chiếu vào Lưu Minh Huy thầm nghĩ :” Y có hận cũng phải thôi.”

Lưu Minh Huy vừa bị đám phóng viên quần cho kiệt quệ, bất kể hắn tự phân bua cho bản thân ra sao, đều không thoát được hiềm nghi phản bội, trong lòng hắn cũng không phủ nhận điều này, làm hắn không dám đối diện với Trương Khác.

Mục lục
loading...