Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 432


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 432: Huy Hoàng Còn Tiếp Tục

– Khác thiếu gia giảo hoạt quá.

Trần Tín Sinh cười khổ với Tô Tân Đông:

– Cậu ấy nhìn trúng kỹ thuật đèn laze công suất cao của TI rồi.

– Linh kiện hạch tâm nếu không tự làm được sản nghiệp đầu đĩa trong nước sẽ luôn luôn bị người ta kiềm chế.

Tô Tân Đông nghiêm túc nói:

– Nên Ái Đạt phải vượt khó vươn lên.

Trần Tín Sinh đưa tay vỗ đầu:

– Ti giao dịch với Ái Đạt, sao luôn có cảm giác bị thiệt thế nhỉ?

– Anh là giám đốc của TI Trung Quốc, luôn phải trung thành với lợi ích của TI.

Trương Khác giang tay ra cười:

– Nhưng tôi luôn cho rằng hợp tác của chúng ta phù hợp với lợi ích hai bên.

Khi đó các cự đầu công nghiệp điện tử hải ngoại đã đi sâu nghiên cứu DVD rồi các kỹ thuật hạch đều là đồ trong túi họ, chỉ có một khe hở là kỹ thuật đọc ghi đĩa, công ty Thái Khắc tiến hành nghiên cứu kỹ thuật này, chia chén canh cuối cùng.

Thái Khắc đúng là có kỹ thuật đọc ghi đĩa, nhưng muốn sản xuất đèn laze, còn phải có kỹ thuật và dây chuyển sản xuất trọn bộ của TI mới được.

Trương Khác đề xuất làm từ mắt đọc VCD một là tích lũy kinh nghiệm cho mắt đọc DVD, hai là tiến thêm một bước giảm bớt giá thành sản xuất VCD, đảm bảo Ái Đạt đứng ở thế bất bại trong nước.

Trần Tín Sinh đương nhiên biết tính toán của Trương Khác, hắn nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói:

– Khác thiếu gia cũng biết đấy, kỹ thuật thực sự khó đưa vào trong nước được, người nước ngoài không ngốc, làm thế sẽ khiến cho trình độ kỹ thuật trong nước tăng lên nấc thang mới, nếu cậu đồng ý thì nhà máy liên doanh sẽ đặt bên Mỹ, nhưng cậu đồng ý được sao?

Trương Khác chân thành hỏi:

– Vậy làm sao mới có thể để tổng bộ TI yên tâm với cuộc hợp tác này?

Ái Đạt vì sao không hề sợ sự gây hấn từ phía Khoa Vương? Giá chip giải mã ưu đãi từ TI chỉ là một phần, quan trọng hơn tự tin của Trương Khác vì y nắm trong tay sản phẩm thế hệ mới có tính năng siêu việt.

Trương Khác tuy không coi Khoa Vương vào đầu, nhưng nếu Ái Đạt chỉ dừng ở trình độ một doanh nghiệp lắp ráp thì chống lại các cự đầu chế tạo điện tử nước ngoài sẽ chỉ là trò cười.

– Biểu hiện của Ái Đạt một năm qua làm người ta phải kinh ngạc, bên phía tổng bộ cũng phải nhìn với một con mắt khác, tôi nghe nói từ chỗ ông Trương Á Bình chủ tịch của Phillips có ý mới Khác thiếu gia đi tham quan tổng bộ Hà Lan của bọn họ …

Trần Tín Sinh mỉm cười:

– Nếu thời gian tới Ái Đạt tiếp tục giữ được sự huy hoàng như trong năm qua, tôi cũng sẽ có đủ tự tin thuyết phục tổng bộ đồng ý hợp tác sâu rộng hơn với Ái Đạt.

Ăn tối xong, mọi người chia tay, lên xe Tô Tân Đông hỏi Trương Khác:

– Trần Tín Sinh có phải là đang cổ vũ chúng ta đoạt Tiêu Vương năm sau không?

– Anh nói câu “Ái Đạt tiếp tục giữ được sự huy hoàng như trong năm qua” ấy hả?

– Đúng thế.

– Nếu Ái Đạt làm như thế, người ta sẽ cho rằng thành công của Ái Đạt là dựa vào tuyên truyền Tiêu Vương mà thôi.

Trương Khác lắc đầu:

– Tôi nghĩ yêu cầu của Trần Tín Sinh với chúng ta không thấp như vậy đâu, Ái Đạt cần có hành động mạnh mẽ sắc bén hơn đánh động bọn họ.

Trương Khác cảm giác rất tốt, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư ở bên cạnh cười khúc khích, chuyện đám Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương là một tổn thất với Ái Đạt, nhưng thực sự hiểu được ý đồ của Trương Khác cũng chỉ có vài người trong xe, ngoài ra còn có Đinh Hòe.

Trương Khác chẳng lo lắm vấn đề Tiêu Vương, trong lòng chỉ nghĩ, dù sao Trần Tín Sinh đã lên tiếng, việc thành lập nhà máy mắt đọc đã có khả năng nhất định.

Trương Khác quay sang hỏi hai cô gái:

– Nếu ngày mai Trương Á Bình đại biểu tổng bộ Phillips đưa ra lời mời, các chị có hứng thú tới Hà Lan chơi một chuyến.

Trong lịch sử đã xảy ra, Phillips đã mời chủ tịch của điện khí Ái Đa tới tổng bộ Hà Lan chơi, Trương Khác không cho rằng Trần Tín Sinh nghe đồn thổi.

loading...

– Nếu là tổng bộ TI tôi còn có cớ để đi.

Hứa Tư giang tay ra, Việt Tú và Phillips chẳng có mậu dịch qua lại cả trực tiếp lẫn gián tiếp.

Tạ Vãn Tình lắc đầu cười:

– Chị lấy đâu ra thời gian.

Thấy hai cô như thế, Trương Khác cũng chẳng hứng thú mấy nữa, bảo Tô Tân Đông:

– Vậy anh đưa vợ và con gái đi chơi đi.

– Chuyện chưa ra đâu vào đâu mà.

Tô Tân Đông giờ phút này lo thối ruột, chỉ coi Trương Khác nói đùa:

– Nhưng nếu chúng ta làm mắt đọc, Phillips biết rồi sẽ nghĩ gì?

– Còn có thể nghĩ gì? Phillips không thể phong tỏa chúng ta từ kỹ thuật, nhà máy Sony chưa đủ cung cấp lượng mắt đầu đáng tin cậy về chất lượng, bọn họ muốn giữ lũng đoạn lợi nhuận, chẳng lẽ không cho người ta tìm con đường khác để đi?

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Ngày 8 tháng 11, Đàm Hi Tùng chủ nhiệm ban tin tức quảng cáo ĐTH TW giống như mọi năm dậy sớm hơn thường nhật một tiếng đồng hồ, khi ra khỏi nhà thấy mẹ đang ở phòng khách thắp hương, cô đã giải thích cho mẹ ý đồ của đại hội Tiêu Vương, nhưng mẹ cô, một phụ nữ già ở Sơn Đông lên, chỉ biết rằng đây là một việc lớn, thắp hương mong con gái được thuận lợi bình an.

Đàm Hi Tùng tới TW Mai Địa Á, nơi tổ chức đại hội diễn ra ở tầng ba, cô tham gia đại hội này lần thứ ba rồi, chẳng hề cảm thấy nhẹ nhàng vì quen việc.

Trừ truyền thông trực thuộc ĐTH TW, hơn trăm phóng viên của các đài truyền hình tỉnh thành đều tới nơi sớm, nếu không phải lãnh đạo trong ĐTH phản đối, Đàm Hi Tùng còn muốn đại hội này được truyền hình trực tiếp.

Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh … Đám người của Khoa Vương cũng tới Mai Địa Á sớm, còn chưa vào đại sảnh, Triệu Ti Minh nhìn qua cửa kính thấy rất nhiều phóng viên, còn cả đại biểu các doanh nghiệp tiến vào, nhưng không mấy phóng viên đến phỏng vấn, nghi hoặc hỏi:

– Bọn họ đang đợi gì thế?

– Bọn họ đợi người của Ái Đạt.

Tạ Kiếm Nam tự tin đáp:

– Năm sau vinh dự này sẽ của chúng ta.

Bọn họ đi vào đại sảnh, tức thì có rất nhiều phóng viên ùa tới, còn có cả người vừa chạy vừa gọi đồng nghiệp phản ứng chậm chạp:

– Đó là Lưu Minh Huy của phòng thị trường Ái Đạt.

Sau khi Chu Du tới Tân Quang, công việc tiếp xúc với giới truyền thông do Lưu Minh Huy phụ trách, cho nên hắn vừa đi vào, liền có phóng viên nhận ra ngay.

Lưu Minh Huy chưa kịp nói gì thì đoàn người bọn họ đã bị phóng viên vây kín, vô số micro, máy ghi âm, ống kính chĩa vào hắn.

– Xin hỏi ông Lưu, lần này Ái Đạt có lòng tin đoạt được Tiêu Vương không?

– Xin hỏi ông Lưu, rất nhiều bài báo đưa tin, năm nay doanh thu của Ái Đạt ước chừng 4 tỷ, con số này có đáng tin không?

– Ông Lưu, xin cho hỏi, Ái Đạt chuẩn bị ứng phó với cuộc chiến Tiêu Vương năm nay ra sao, theo tôi biết rất nhiều doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa trong nước đều tới tham gia cạnh tranh Tiêu Vương, ông có cho rằng bọn họ là đối thủ mạnh của Ái Đạt không?

– Xin hỏi ….

Lưu Minh Huy dọc đường đi đều nghĩ tới vấn đề cạnh tranh giá quyết liệt giữa Ái Đạt và Khoa Vương, chẳng may diễn biến quá căng thẳng thì hắn phải làm thế nào? Không ngờ vừa vào cửa bị phóng viên vây kín, hỏi dồn dấp, làm hắn luống cuống.

– Xin lỗi, ông Lưu đã rời khỏi Ái Đạt, hiện giờ là đại biểu của Khoa Vương tham gia cạnh tranh Tiêu Vương …

Ứng đối thì Tạ Chiêm có thể nói là nhân tài số một, trong lòng cũng hâm mộ Ái Đạt được giới truyền thông theo đuổi nhiệt tìn như thế.

“Ồ” phóng viên vây quanh nghe thế thì ngẩn ra, đều lộ vẻ thất vọng, quay người định đi.

Tích tắc đó Lưu Minh Huy cảm thấy hụt hẫng vô cùng, địa vị của hắn trong nghề chẳng phải do Ái Đạt cho hắng sao, những nghĩ lại Ái Đạt được chú ý như vậy chẳng phải vì hào quang Tiêu Vương sao? Cái mất đi rồi sẽ quay lại! Huống hồ 80 vạn của Khoa Vương chuyển vào tài khoản của hắn mới là lợi ích thực.

Sự kiện đám Lưu Minh Huy bỏ sang Khoa Vương tập thể tuy truyền đi trong nghề, nhưng chưa lan tới giới truyền thông.

Mục lục
loading...