Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 430


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 430: Chân Ải Chân Ai

Không có chính phủ thành nam ra sức hỗ trợ chính sách cũng như cho vay tiền hỗ trợ ban đầu, Trương Khác không thể dựng lên khu công nghiệp điện tử nhanh như thế, để tạo ra chuỗi sản nghiệp ổn định cung cấp linh kiện cho Ái Đạt.

Nhưng tài nguyên của chính phủ hữu hạn, bên này được nhiều, bên kia sẽ phải ít đi.

Đầu tiên Đường Học Khiêm lo chuyện đám Lưu Minh Huy sẽ tạo thành tổn thất lớn cho Ái Đạt, còn lo Trương Khác làm lớn chuyện, không đội trời chung với Khoa Vương, đồng thời dùng các loại thủ đoạn áp chế Khoa Vương, như vậy thành phố phải phân chia phe phái.

Thực sự làm um lên, đứng ở góc độ thành phố, đám Chu Phú Minh sẽ chiếm lý hơn.

Từ Học Bình sắp rời khỏi tỉnh Đông Hải, Trương Khác đương nhiên không làm mâu thuẫn giữa Đường Học Khiêm và Chu Phú Minh gay gắt tới mức không thể điều hòa, như vậy càng tăng thêm biến số.

Trương Khác trong điện thoại chỉ nói hời hợt chuyện này, thực sự không cần vì nó mà tăng thêm mâu thuẫn trong thành hố, nhưng giờ này chắc Chu Phú Minh đang tổ chức ăn mừng với đám Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh rồi.

Gọi điện xong chẳng còn việc gì để làm, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh những cô gái để lại dấu ấn khắc sâu trong sinh mệnh.

Chẳng biết ban đêm Tạ Vãn Tình nói gì với Hứa Tư, nếu được ở bên cạnh hai cô, dù không làm gì cũng là hưởng thụ vô cùng rồi.

Gọi điện thoại cho Đường Thanh chừng nửa tiếng, rồi rạng sáng mơ mơ màng màng ngủ mất, trong mơ thấy cặp đùi trắng muốt, giống của Tạ Vãn Tình lại giống của Hứa Tư, ý thức được là mơ tức là sắp tỉnh rồi, cảm giác trong mơ rất tuyệt. Nam nhân luôn khó tránh khỏi những giấc mơ dâm đảng, hôm nào phải kể cho chị Vãn Tình nghe mới được.

Ánh ban mai chiếu lên sàn gỗ anh đào màu đỏ, sọi rọi mỗi ngóc ngách gian phòng, hôm qua ngủ quên không kéo rèm, ánh sáng chiều vào mặt, Trương Khác làu bàu tỉnh rời giường, đi ra ban công, thấy phòng khách tầng hai bên cạnh có ánh đèn, nghĩ :” Giờ này chắc các cô ấy dậy rồi.”

Trương Khác đi sang, giúp việc chưa dậy, Trương Khác có chìa khóa tự mở cửa vào, giúp việc hỏi một câu, nghe thấy tiếng Trương Khác lại ngủ tiếp.

Trương Khác xay cà phê trong nhà bếp, pha xong đem lên tầng hai, phát hiện chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn thôi, mở cửa phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, thấy hai cô gái ghé đầu vào nhau ngủ, nhịp thở đều đặn, mái tóc dày che đi quá nửa hai khuôn mặt tuyệt mỹ.

Hứa Tư chỉ lộ ra mỗi cánh môi đỏ cùng chiếc mũi xinh xắn như ngọc tạc, Tạ Vãn Tình thì hoàn toàn bị mái tóc che hết mặt, dưới chiếc chăn tơ tằm mỏng manh là đường nét cơ thể cực kỳ mê đắm lòng người.

Trên bàn vừa bừa bộn *** nước giải khát, tạp chí, vỏ socola, một nửa chai rượu vang và hai chiếc ly pha lên.

Trương Khác chép miệng, hai cô gái này hôm qua về nhà còn uống rượu nữa, đóng cửa lại sang phòng khách ngồi đọc tạp chí, cảnh tượng trong kia rất cám dỗ, nhưng nhìn mà không ăn được quá bằng tự ngược đãi bản thân, thôi không nhìn cho xong.

Cửa phòng ngủ lại mở ra, Tạ Vãn Tình đầu tóc bù xù mắt lờ đờ ngái ngủ đứng ở cửa:

– Chị bảo sao có mùi ca phê mà? Sao dậy sớm thế? Hôm qua khi bọn chị ngủ nhìn sang phía em còn chưa ngủ mà.

Mái tóc rối, đôi mắt lim dim càng làm Tạ Vãn Tình thêm hấp dẫn, chiếc áo ngủ lụa rộng cổ giây áo một bên tuột suốt tận cánh tay, đường nét căng tròn của bầu vú hiện ra rõ ràng, hai điểm nhòn nhọn nhô lên dưới lớp áo ngủ hết sức khiêu khích, mép váy chỉ che tới chấm đùi, cặp đùi lộ ra hoàn toàn trắng tới lóa mắt, cặp mông tròn lẳn gần như phơi bày ra toàn bộ, chết người nhất là thấp thoảng trong chiếc áo ngủ mỏng manh là mảng màu tối, có thể đoán được cô không mặc gì bên trong.

– Em không ngủ được, thấy bên này sáng đèn, còn tưởng bọn chỉ ngủ rồi.

Trương Khác nhớ tới giấc mộng xuân rạng sáng, chỉ nhìn cặp đùi của Tạ Vãn Tình đã muốn chảy máu mũi, cưỡng ép bản thân di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, mặc dù đã hết sức quen thuộc với từng tấc da thịt trên người cô nhưng vẫn cảm thấy sức dụ hoặc vô cùng.

– Không ngủ được, có phải vì nhớ đại mỹ nữ bên này không?

Tạ Vãn Tình trêu, kéo giây áo lên, quay lại nhìn Hứa Tư còn đang ngủ say.

Trương Khác đưa ra hai ngón tay vẫy vẫy, ý bảo vì hai cô mà không ngủ được, Tạ Vãn Tình cười quyến rũ:

– Pha một cốc cà phê cho chị … Chị muốn ngủ lúc nữa.

Rồi lùi vào phòng, vén chăn lên định chui vào, thấy hàng mi Hứa Tư hơi rung rung, một cô gái kiều diễm đầy dụ hoặc như thế, dù là phụ nữ cũng không khỏi động lòng, Tạ Vãn Tình đưa tay ra xoa nắn bầu vú của Hứa Tư, thấy Hứa Tư vẫn cố giả vờ ngủ, nổi tính trẻ con khiêu khích hai núm vú non như hạt lạc bóc vỏ của Hứa Tư, làm đó dần dần sắn cứng lại,

– Kích thích rồi à, hay là chị sang phòng của Chỉ Đồng ngủ, nhường chăn cho hai đứa nhé! Vờ vị gì nữa.

Tạ Vãn Tình phì cười:

loading...

– Chị, đừng đi, kệ cậu ta bên ngoài, mới sáng sớm, không ngủ được đi phá người khác.

Hứa Tư ngồi bật dậy, ôm lấy eo Tạ Vãn Tình kéo vào trong chăn, lấy gối kê vào thành giường nằm dựa vào đó, nói vọng ra với Trương Khác ở phòng khách:

– Tôi cũng muốn một cốc cà phê.

Trương Khác mang cà phê vào, nhìn thấy hai cô gái tựa người ngồi nghiêng trên giường, cặp đùi trắng trong mơ hiện ra rõ một mồn trước mặt, tay run lên thiếu chút nữa cà phê sánh ra ngoài, đưa vội hai cốc cà phê cho họ rồi bỏ chạy vội ra ngoài.

Thôi cứ ngoan ngoãn ở phòng khách thưởng thức cà phê của mình còn hơn, sự dụ hoặc trong đó không phải người trần xác thịt như mình có thể kháng cự được.

Một lúc nghe thấy bên trong phòng ngủ có tiếng nước róc rách, không biết là ai đang tắm, trong phòng của Tạ Vãn Tình có gian nhỏ dùng pha lê hoa trong mờ ngăn ra làm phòng tắm, từ bên ngoài có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ thể bên trong, Trương Khác nhắm mắt lại, bất kể là Hứa Tư hay Tạ Vãn Tình chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta ngây ngất.

– Đang nghĩ gì thế?

Hứa Tư cầm cốc cà phê đi ra.

– Nghĩ tới chị.

Mỡ đưa tới tận miệng Trương Khác còn kiềm chế được thì không phải là nam nhân nữa, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hứa Tư, đặt cô ngồi lên đùi mình, vồ vập hôn như mưa lên má lên môi lên cổ cô.

– Á, cậu điên à, chị Vãn Tình còn ở bên trong đấy … Ư.. Đừng…

Sự vùng vẫy chống trả của Hứa Tư càng khơi lên dục vọng của Trương Khác, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực trắng ngần của Hứa Tư, cô vẫn chống cự, hai tay Trương Khác còn bận giữ người cô, ngậm lấy núm vú của cô, dù cách một lớp áo, vẫn cảm giác được nơi đó đã săn cứng …

Hứa Tư vừa thở dốc vừa chú ý nghe tiếng nước ở bên trong phòng, vừa nghe tiếng nước bên trong dừng lại, giật bắn mình dùng hết sức đẩy Trương Khác ra, nhảy xuống đất, mặt đỏ như hoa đào, vừa vuốt thẳng lại áo ngủ, vừa lườm y oán trách, cầm lấy quyển tạm chí ném vào chỗ nhô lên của y:

– Che đi, tôi vào tắm một chút, phải ngoan đấy.

Hứa Tư đi vào chốc lát, tiếng nước lại vang lên, Tạ Vãn Tình quấn một chiếc khăn tắm, cùng mái tóc ướt đẫm đi ra, Trương Khác tất nhiên không dám tán tỉnh cô lúc này, hỏi:

– Chị có đi lên Bắc Kinh cùng bọn em không?

– Không cản trở hai đứa à?

Tạ Vãn Tình nguýt y một cái, váy ngủ Hứa Tư nhăn như vậy, cô làm sao không nhìn ra vừa rồi Trương Khác làm trò hay ho gì.

– Tô Tân Đông cũng đi ạ.

Trương Khác cười ngượng nói, Hứa Tư da mặt rất mỏng, cho dù chuyện bưng tai trộm chuông cũng không làm, Tô Tân Đông đưa nhân viên công tác của công ty theo cùng, nếu y có thể ở bên Hứa Tư mới là lạ.

– Ngày kia mới bắt đầu đại hội Tiêu Vương mà, em có an bài gì đặc biệt sao?

– Trương Á Bình của Phillips, Ngả Mặc của C-Cube sẽ cùng tới Bắc Kinh, em nghĩ Sony cũng sẽ phái nhân vật trọng yếu tham gia, em đã hẹn Trần Tín Sinh của của TI tối nay gặp nhau rồi.

Trương Khác thầm nghĩ :” Thế là thành cuộc tụ hội của ngành sản xuất đầu đĩa.”

– Để chị bố trí công việc đã, buổi trưa chị sẽ đi cùng bọn em.

Tạ Vãn Tình mỉm cười, xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.

Mục lục
loading...