Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 43


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 43: Ác Danh Rửa Không Sạch

Trần Phi Dung không quay đầu lại, đáp :

– Tôi không tránh bạn, đây vốn là chỗ ngồi của tôi.

Trần Phi Dung nghiêng người ngồi xuống, giả vờ cầm sách trên bàn lên, không nhìn Trương Khác nữa. Trần Phi Dung ngũ quan sinh động, nhìn ở bên cạnh đẹp như một pho tượng, mi dài, sống mũi thẳng, bờ môi rất đẹp, hồng hào mọng nước, cái cổ trắng vẽ lên đường uốn lượn tuyệt đẹp kéo tới tận cổ áo, làm người ta khao khát muốn thấy quang cảnh bên trong.

Dù mặc y phục rất bình thường, nhưng chẳng hề hao tổn dung nhan của cô.

– Mình tên Trương Khác.

Trương Khác thấy thấy Trần Phi Dung đưa tay lật sách có hơi run run, tựa như hoảng sợ, không ngờ mình để lại ấn tượng xấu như thế trong lòng cô bé:

– Mình chỉ muốn nói cho bạn biết mình là Trương Khác, Khác trong giữ đúng bổn phận …

Nghe câu này, đột nhiên Trần Phi Dung lấy sách che mặt, gục xuống bàng, bờ vai rung rung, tự hồ đang khóc, Trương Khác giật mình, không thấy hành vi của mình có gì quá đáng.

– Bạn sao có thể như thế được nhỉ, ỷ vào trong nhà có quyền thế là có thể bắt nạt người khác à, nhất định muốn Trần Phi Dung phải yêu bạn mới được sao?

Cô gái bàn trên quay ngoắt đầu lại, hung dữ nhìn Trương Khác, lộ ra hàm răng đeo niềng.

Chắc Trần Phi Dung bị Triệu Ti Minh quấy rối tới sợ rồi, cho nên mới có phản ứng kịch liệt như thế, so với đám học sinh im lặng khác, nữ sinh niềng răng tuy hiểu lầm mình, nhưng đáng quý, có chính nghĩa.

Trương Khác cười với niềng răng:

– Mình tên Trương Khác, có hứng thú làm bạn không?

Lời Trương Khác làm tiếng khóc Trần Phi Dung ngừng lại, niềng răng thì lườm y một cái, hiển nhiên không cảm thấy có hứng thú với tên “ác nhân” này.

Trương Khác nhún vai cười, nghĩ phải tìm Triệu Ti Minh, triệt để đánh tan tơ tưởng của hắn với Trần Phi Minh, nhớ mang máng hắn ở năm thứ hai lớp số sáu, tới trước phòng học hắn dạo mấy vòng mà không thấy.

Nhất Trung là trường trọng điểm của Hải Châu, khác với Nhị Trung, Tam Trung, dám đánh nhau trước mặt mọi người chỉ có học sinh có quyền có thế, học sinh bình thường khó khăn lắm mới đỗ được vào Nhất không dám tùy tiện vi phạm quy định trường học, không ai dám ra tay trượng nghĩa.

Nếu là trong Nhị Trung, Tam Trung, Trương Khác trước tiên phải lôi kéo một đám đàn em mới dám ngông nghênh như thế.

Nhìn thấy Đỗ Phi, Đường Thanh mỗi người bên một chồng sách cao đi vào phòng học, chắc là sách giáo khoa và tài liệu phụ đạo, Trương Khác xoay người đi xuống lâu, tránh bị nhốt trong lớp lãng phí thời gian, ra căng tin sau phòng học, mua thuốc lá và bật lửa ra.

Căng tin từ rượu thuốc là bán cho giáo viên ra thì những thứ khác đều đắt hơn bên ngoài gấp rưỡi.

Gian căng tin chưa tới 20 mét vuông này mỗi năm phải đấu thầu lại một lần, Trương Khác thầm nghĩ, Vương Viên Bân cũng là hạng giỏi kiếm tiền, tiền căng tin bán được, chắc chui vào túi ông ta quá nửa.

Giờ là thời gian lên lớp, trường học rất yên tĩnh, ánh mặt trời tháng chín không gay gắt như mùa hè, Trương Khác ngồi ở ghế đá dài dưới tán cây, lấy điếu thuốc ra đặt lên miệng, hít mùi hương quen thuộc mang theo thương cảm trĩu nặng.

Trương Khác châm thuốc, nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện hơn một tháng rưỡi qua, thế giới này không còn là thế giới ban đầu nữa, mặc dù Đường Thanh vẫn cái dáng vẻ thích thuyết giáo đó, nhưng chắc trong lòng rất ỷ lại vào mình, ở Nhất Trung mình và cô ấy cũng học ở lớp khác rồi, hẳn là từ bây giờ sẽ là một cuộc sống khác.

Trương Khác ngậm khói thuốc trong miệng, chầm chậm nhả ra, cảm giác có người đứng trước mặt, mở mắt nhìn, thì ra chủ nhiệm ban giáo vụ Tào Quang Minh, ánh mắt ông ta nghiêm lại.

Trương Khác theo bản năng rút ra điếu thuốc khác đưa mời ông ta, thấy ánh mắt ông ta tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, Trương Khác choảng tình, không biết nên thu tay lại hay tiếp tục mới ông ta hút thuốc…

Đứng sau Tào Quang Minh còn có bảy tám đứa học sinh, trên tay đều ôm chồng sách cao, bọn chúng nhìn mà choáng luôn : Kẻ đứng đầu Tứ đại công tử đúng là không tầm thường! Trong mắt học sinh, chủ nhiệm ban giáo vụ còn khủng bố hơn cả hiệu trưởng.

Tào Quang Minh hừ một tiếng, mặt có chút khó coi, nhớ tới lời Lý Chi Phương trong văn phòng hôm qua, mới đầu ông ta không tin Trương Khác mới vào trường đã ngang tàng như vậy, ai dè tới lượt mình bị sượng mặt nhanh như thế. Nhớ tới tin đồn thị trưởng Đường cũng mời rượu y, sắc mặt tuy có coi, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc, trầm gọng nói:

– Tuổi của cậu, ít hút thuốc thì tốt hơn.

Rồi xoay người rời đi.

Bảy tám đứa học sinh chết đứng tại chỗ, Tào Quang Minh quay đầu lại nhìn mới tỉnh lại, vừa đi về lớp vừa liên tục quay đầu nhìn Trương Khác.

Trương Khác hối hận không thôi, thế là dù có muốn làm học sinh ngoan cũng không được nữa rồi, thuận tay ném bao thuốc lá vào thùng rác, quyết định cai thuốc.

Trương Khác hôm nay làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cần phải dự phòng ở chỗ Đường Thanh, liền đem chuyện mời thuốc Tào Quang Minh thành cố ý trắc nghiệp tâm lý:

loading...

– Bạn đoán xem khi ấy thầy Tào vẻ mặt thế nào?

Đường Thanh làm cô bé ngoan lâu rồi, tâm lý nổi loạn sâu trong lòng bắt đầu ngo ngoe trỗi dậy, không thấy Trương Khác làm thế có gì không hay, vừa hưng phấn lại tò mò hỏi:

– Thầy ấy có vẻ mặt thế nào?

Đôi mắt trong veo ngây thơ khờ khạo, như hồ nước tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào, khiến Trương Khác không thể mặt dầy tiếp tục bịa đặt nữa.

Đỗ Phi chạy như gió vào phòng học, hắn vừa nghe thấy sự tích oai hùng của Trương Khác, hưng phấn nháy mắt với y suốt.

Trương Khác ôm đầu: Thôi, mình chỉ cần giữ hình tượng thuần khiết trong lòng Đường Thanh là được.

Tiếp theo đó giáo viên môn chính môn phụ đều xuất hiện ở lớp học, vừa mới vào lớp là hỏi Trương Khác là ai. Mỗi lần Trương Khác đều muốn tự giới thiệu một phen, định nhổm người đứng dậy thì giáo viên đó nói ngay:

– Làm quen một chút là được, không cần đứng dậy.

Ánh mắt quái dị làm Trương Khác uất ức vô cùng.

Ngày đầu khai giảng trôi qua như thế đó, tan học trước tiên đưa Đường Thanh lên xe buýt, khả năng là buổi sáng Đường Học Khiêm và lãnh đạo cục giao thông đi xe buýt cho nên xe không đông. Sau đó Trương Khác dùng điện thoại công cộng gọi điện cho Hứa Tư, hỏi xem cô có tới giúp mình phụ đạo được không?

Hứa Tư do dự một lúc rồi đồng ý, Trương Khác trở về nhà ăn mua cơm rồi quay về phòng, sợ bị Đỗ Phi chặn lại giữa đường, lại nhớ tới hắn được Lý Chi Phương chọn làm lớp trưởng, hi vọng sẽ biểu hiện tốt hơn, chắc trong thời gian ngắn không tới chỗ mình chơi, khỏi cần mượn cớ đuổi hắn đi.

Tòa nhà Tân Hải Thông cách Nhất Trung không xa, ngồi xe buýt còn không nhanh bằng đi xe đạp, Trương Khác trở về phòng đã thấy chiếc xe đạp màu vàng của Hứa Tư đỗ ở dưới lầu.

Hứa Tư ôm một chồng tư liệu đứng ở cửa câu thang, nhìn Trương Khác tay cầm hộp cơm, lòng ấm áp, đi tới muốn cầm hộ y, lúc này có người đi qua, Hứa Tư chột dạ quay người đi.

Trương Khác cười nói:

– Có phải là ngoại tình đâu, chị là chị Hứa Tư của em, người khác nhìn thấy thì có sao?

Hứa Tư học được cách đối phó với những lời trêu ghẹo của y rồi, đó là ngó lơ.

Mặc dù tuy nói nhà phòng đơn, nhưng vệ sinh bếp núc đủ cả, đẩy cửa đi vào, Hứa Tư giao tài liệu cho Trương Khác, đem thức ăn vào bếp hâm nóng. Tài liệu đều là sơ yếu lý lịch của người tới ứng tuyển, điện thoại ở văn phòng reo suốt ngày, riêng nghe điện thoại làm Hứa Tư ù cả tai.

Trương Khác đứng dựa vào cửa ngắm nhìn cô, Hứa Tư vén tóc ra đằng sau, lộ ra cái tai còn mang vết hằn ống nghe.

Trương Khác nhớ ra phải đưa tiền cho Hứa Tư trước, tránh tới lúc cô đi lại quên:

– Em bỏ 400 đồng vào túi của chị …

– Sao để cậu bỏ tiền được?

Hứa Tư vội bỏ tay trên nồi ra, muốn ngăn y.

Trương Khác cười hăng hắc, chặn ở cửa phòng bếp không cho Hứa Tư ra, Hứa Tư đưa tay muốn đẩy, bị y nắm lấy cổ tay:

– Văn phòng phẩm không phải là có thể lừa được.

– Cũng không thể dùng tiền của cậu, tôi sẽ nghĩ cách.

Hứa Tư vùng vẫy, nhưng không khỏe bằng Trương Khác, thành ra cứ như đang dựa vào lòng y, đành lùi lại đằng sau.

– Dù sao cũng do em kéo chị vào, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm.

Trương Khác nhìn cô, Hứa Tư vào phòng đã bỏ cái kính to xuống, bộ dạng xấu hộ, kiều diễm vô cùng:

– Coi như chị làm công cho em.

Mục lục
loading...