Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 429


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 429: Âm Mưu Của Tạ Kiếm Nam

Chẳng có gì sáng tạo, nơi ăn cơm lại chọn ở quán cá Tiểu Giang, thấy người trong quán bàn tán xôn xao chuyện đám Lưu Minh Huy từ chức tập thể bỏ sang Khoa Vương.

Trương Khác tin rằng tin này do sau khi cha con họ Trần báo lại biểu hiện của mình, Tạ Kiếm Nam hoặc Triệu Cẩm Vinh cố ý phát tán ra, để đám Lưu Minh Huy không thể quay đầu trở lại.

– Khác thiếu gia, chuyện Khoa Vương chúng ta có tranh nữa không, phải tranh ra sao?

Vừa vào phòng bao, Dương Vân đã nóng ruột hỏi.

Trương Khác phất tay:

– Lần này anh ở lại xử lý chuyện của phòng thị trường, tôi và giám đốc Tô tới Bắc Kinh tùy cơ ứng biến.

– Tổng bộ luôn khống chế hệ thống marketing, dù đám Lưu Minh Huy bỏ đi, kênh marketing ở Hoa Nam, Hoa Trung không có vấn đề gì. Nhưng tôi lo sau khi Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, những nhà phân phối kia sẽ chọn sản phẩm của Khoa Vương. Khi đó tiêu thụ của chúng ta sẽ gặp vấn đề, ngoài ra chúng ta còn phải trà tiền đảm bảo của họ …

Dương Vân Không khỏi lo lắng tới hậu quả nghiêm trọng nhất.

Ái Đạt năm ngoái đoạt được Tiêu Vương, dựa vào ưu thế thương hiệu, thực hiện chế độ tiền đảm bảo, tổng cộng thu được gần 300 triệu, một khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương, khó đảm bảo những nhà phân phối kia không bỏ Ái Đạt chạy theo Khoa Vương, mạng lưới tiêu thụ bị phá hỏng đã đủ đau đầu, còn phải trả tiền đảm bảo, tài chính lưu động sẽ rất khó khăn.

Trương Khác cười lạnh:

– Đám người của Khoa Vương chắc cũng đang tính như thế đấy. Bọn chúng tính hay lắm, định đạp lên cơ thể đẫm máu của Ái Đạt leo tới thang thành công đây …

Ở nhà khách Văn Sơn sớm đã bày hai bàn tiệc, có một nơi ban công và phòng nối liền nhau, từ ban công nhìn ra là Tiểu Cẩm Hồ, cái hồ duy nhất của Hải Châu, Tạ Kiếm Nam nói với Trần Tĩnh:

– Hải Châu còn có một cái hồ lớn gấp cái này mười lần, tên là Cẩm Hồ, nhưng vào thập niên 60 bị lấp làm ruộng rồi, nghe nói hồ lấp đi, nước lũ không có chỗ thoát, nhấn chìm toàn thành, người thời đại đó, thật không thể hiểu nổi.

Trần Tĩnh chẳng muốn nghe Tạ Kiếm Nam cảm khái, cô nghĩ tên công ty Cẩm Hồ của Trương Khác chắc bắt nguồn từ đây.

– À, phương án markting của Khoa Vương em đã xem chưa?

Thấy Trần Tĩnh có vẻ không hứng thú với đề tài này, Tạ Kiếm Nam chuyển câu chuyện.

– Xem rồi.

Trần Tĩnh nghi hoặc hỏi:

– Trước kia Ái Đạt cũng thao tác như vậy sao? Chúng ta có thể mô phỏng thành công được không?

– Có thể.

Tạ Kiếm Nam tự tin nói:

– Anh đa nghiêm túc dự toán rồi, còn ủy thác cơ cấu chuyên nghiệp tiến hành dự đoán thị trường, thị trường đầu đĩa năm sau tăng gấp đôi là không có vấn đề. Đó chỉ mới tính thị trường trong nước thôi đấy, thị trường ĐNÁ còn có thể tăng thêm gấp bội, Ái Đạt còn chưa kịp khởi động thị trường ở đó.

Đná có nhân khẩu chừng 500 triệu, chỉ kém hơn trong nước, tiềm lực tiêu thụ còn rất lớn, nhưng ai có thể ngờ cơn bão tài chính kéo tới khiến kinh tế ĐNÁ mãi tới năm 99 mới bắt đầu khôi phục.

– Y là tên đáng ghét, nhưng phải thừa nhận ở mặt này y rất có thiên phú.

Ấn tượng sâu nhất của Tạ Kiếm Nam với Trương Khác là buối sáng bị y hung hăng đấp xe đó, hôm đó hắn chơi qua đêm ở Huệ Sơn, tới rạng sáng không có việc gì mới tiện thể tới thăm Tạ Vãn Tình, không ngờ gặp phải chuyện đó.

Tạ Kiếm Nam tuy thủ đoạn hơi ti tiện, nhưng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi:

– Tiêu Vương tuy rất tốn kém, nhưng phân chia kỳ hạn trả tiền, thời khắc đoạt được Tiêu Vương, tức là năm sau có một thương hiệu mạnh, tức là sẽ có một phân ngạch thị trường lớn. Anh thấy chủ quản chủ quản phòng tin tức quảng cáo của ĐTH TW mới thực sự là cao thủ quảng cáo. Em xem mấy ngày qua ĐTH đều tuyên truyền cho Tiêu Vương, có khác gì quảng cáo miễn phí cho Ái Đạt, chỉ cần chúng ta có đường vòng hào quang Tiêu Vương, sẽ thu hút vô số nhà phân phối tới tranh giành làm đại lý cho chúng ta. Chỉ riêng tiền đảm bảo không lồ thu được đã đủ tài chính lưu động cùng duy trì sản xuất …

Tạ Kiếm Nam từ chỗ Lưu Minh Huy biết được, mặc dù năm ngoái Ái Đạt kiếm không ít tiền, nhưng tập đoàn Tân Quang, trường học của Tạ Vãn Tình, Việt Tú nhập cổ phần thực nghiệp Gia Tín, đã tiêu hao lượng lớn tài chính của Ái Đạt, khiến cho tài chính lưu động của Ái Đạt lệ thuộc lớn vào tiền đảm bảo, kế hoạch tiêu diệt Ái Đạt của hắn vì thế vô tình càng thêm thuận lợi.

Tạ Kiếm Nam không hiểu vì sao Trương Khác lại ném một số tiền lớn vào trồng rừng, chẳng lẽ là bị Từ Học Bình ép buộc? Lại còn hứa năm sau tăng thêm đầu tư hạng mục trồng rừng 600 triệu, hắn thầm cười lạnh :” Xem năm sau mày lấy cái gì tăng thêm đầu tư? Đúng là đồ ngu xuẩn, chẳng lẽ cái ghế phó thị trưởng của cha mày đáng đầu tư 600 triệu sao?”

loading...

Tạ Kiếm Nam thực sự không hiểu được chuyện này.

Đúng là điên, Tạ Kiếm Nam lắc đầu, không hiểu Ái Đạt mất đi hào quang Tiêu Vương, Trương Khác lấy cái gì để duy trì chuỗi tài chính của y.

Trần Tĩnh nhớ ra một vấn đề, hỏi:

– Nếu Ái Đạt liều mạng giữ lấy Tiêu Vương thì chúng ta phải làm sao?

Điều này rất có khả năng, căn cứ vào phân tích hiện tại, mất đi Tiêu Vương, Ái Đạt có nguy cơ sụp đổ, tiếp tục dẫn tới sụp đổ dây chuyền, tin rằng Trương Khác cũng ý thức được.

Đáng sợ nhất là Tiêu Vương rơi vào tay Khoa Vương, có đám Lưu Minh Huy, bằng với việc mạng lưới tiêu thụ của 13 thành phố thuộc Ái Đạt sẽ chuyển sang Khoa Vương.

– Đúng, bọn chúng sẽ liệu mạng giữ lấy Khoa Vương.

Tạ Kiếm Nam cười đắc chí:

– Dù chưa tính tới Khoa Vương, bọn chúng đã đưa ra dự toán 280 triệu rồi, mấy ngày qua anh đều suy nghĩ vấn đề này, nếu Ái Đạt báo giá quá con số này chúng ta chỉ đành từ bỏ, có điều chỉ cần ra sức cạnh tranh với Ái Đạt cũng đủ truyền thông đua nhau đăng tin về Khoa Vương, còn về phần có thể đưa tin tới mức độ nào, phải làm chút công tác …

Tạ Kiếm Nam hi vọng nhất Ái Đạt sẽ rơi vào hỗn loạn một thời gian, không còn tâm tư tham gia đại hội Tiêu Vương, đương nhiên nếu Ái Đạt muốn ôm chết lấy cái danh hiệu Tiêu Vương, Tạ Kiếm Nam không ngại chơi vố hại người hạ ta, khiến Ái Đạt phải nâng cao chi phí marketing, còn thuận tiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào Khoa Vương.

Trần Tĩnh gật đầu, cô hết sức tự tin vào năng lực của Tạ Kiếm Nam.

– Đừng trốn ở đây anh anh em em nữa.

Tạ Chiêm thò đầu ra nói:

– Đám Lưu Minh Huy vừa rời công ty, đại khái 20 phút nữa tới nơi, vừa rồi bị thằng nhãi kia giữ lại trong văn phòng nói chuyện, không ăn thua gì cả. Tôi không hiểu cậu còn lo gì nữa, tên Lưu Minh Huy đó còn có đường lùi sao?

– Hoa Nam, Hoa Đông là hai thị trường quan trọng nhất, tên tiểu tử đó cuống cuồng từ Hong Kong về, ai biết vì giữ lại thị trường y sẽ bỏ giá lớn cỡ nào?

Tạ Kiếm Nam cười nhạt:

– Tên Lưu Minh Huy đó chẳng qua lấy bản thân ra giao dịch, không biết lấy chúng ta ra để nâng giá với tên tiểu tử đó sao?

Tạ Chiêm cười hăng hắc:

– Hắn có thành công nhất thời thì cũng phải sợ tính sổ sau chứ? Thẳng nhãi chưa đủ lông đó thì có nổi bao khí độ chứa người khác. Tôi tiếp xúc với Lưu Minh Huy rồi, hắn rất thông minh, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn, tôi chưa bao giờ lo cả.

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Chỉ Đồng lên tỉnh thành ở với ông bà nội, Tạ Vãn Tình muốn Hứa Tư tối tới chỗ cô ngủ, Hứa Tư gọi điện về nhà nói ngày mai sẽ lên Bắc Kinh, từ Bắc Kinh về sẽ ở nhà vài ngày.

Trương Khác rất buồn bực, mặc dù nhà kế bên có hai mỹ nhân, cả hai đều có quan hệ với y, nhưng hai cô gái ở với nhau thì y lại đành ngon ngoãn ở trong gian phòng sạch sẽ nhưng thiếu mùi người của mình ngủ.

Buổi tối gọi điện cho Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh giải thích chuyện Lưu Minh Huy, mặc dù sẽ có ảnh hưởng tới Ái Đạt nhưng không phải là không thể khống chế, Khoa Vương có quyết tâm làm lớn, dù sao cũng có lợi cho kinh tế Hải Châu.

Rất nhiều người hiểu, Khoa Vương lôi đám Lưu Minh Huy đi vào lúc này là nhắm vào Tiêu Vương.

Từ góc độ thanh phố mà nói, Ái Đạt hay Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương có ý nghĩa khác biệt lớn, một thành phố có hai doanh nghiệp dân doanh liên tục đoạt Tiêu Vương, sẽ làm danh tiếng thành phố đó đạt tới đỉnh cao, có lợi lớn cho việc xúc tiến công nghiệp điện tử trong thành phố phát triển.

Mặc dù cạnh tranh Tiêu Vương là việc nội bộ của xí nghiệp, nhưng xí nghiệp phát triển lại liên quan lớn tới chính phủ.

Mục lục
loading...