Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 428


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 428: Quà Tiễn Chân

Hôm sau dậy sớm lên máy bay về tỉnh thành, rồi ngồi xe về Hải Châu, tới Hải Châu thì đã là hoàng hôn ngày mùng 5 tháng 11 rồi. Trong lịch trình cũ, Trương Khác sẽ ở Hong Kong thêm một ngày nữa, sáng mùng 7 bay tới Bắc Kinh, tham dự đại hội đấu thầu Tiêu Vương mỗi năm một lần vào ngày 8 tháng 11.

Trước khi ngày cạnh tranh Tiêu Vương, quá nửa nhân viên thị trường cao cấp của Ái Đạt nhảy sang công ty đối thủ, trong mắt người ngoài đây là đòn đau giáng vào Ái Đạt.

Tới nơi, Trương Khác không trì hoãn phút nào gọi điện hỏi Tạ Vãn Tình, biết cô ở nhà liền tới thẳng Tân Cẩn Viên.

– A, em cũng về à?

Tạ Vãn Tình nhìn thấy Hứa Tư ở bên Trương Khác, thu lại tình cảm đặc thù của mình, hôm qua nhiều việc rối loạn, Tô Tân Đông chỉ nói với Tạ Vãn Tình hôm nay Trương Khác về, không nói có cả Hứa Tư. Tạ Vãn Tình hỏi:

– Chuyện đám Lưu Minh Huy truyền đi rất nhanh, thị trưởng Đường và Tống Bồi Minh đều biết rồi, có gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Chị nói tối em sẽ về xử lý, hay là em gọi điện cho họ trước đi.

Trương Khác gãi đầu:

– Hiện giờ có gì để nói ạ, đợi em từ công ty về đã.

– Lưu Minh Huy không dám gặp em, chị khuyên cậu ta rồi, đang đợi em ở công ty đó.

– Ở Ái Đạt không vui thì đường ai nấy đi, có gì không dám gặp em?

Trương Khác nhướng mày lên:

– Hắn tưởng mười người kia đi theo hắn sao, Khoa Vương không trả lương cao thì hắn lôi bọn họ theo được à? Hắn đánh giá bản thân cao quá rồi …

Trương Khác bảo Phó Tuấn lái thẳng tới khu công nghiệp điện tử, y ngồi ghế phụ, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư ngồi ghế sau, thân mật nắm tay nhau thì thầm to nhỏ.

Sau Tết Từ Học Bình gần như chắc chắn sẽ đi, Chỉ Đồng sau này muốn gặp ông bà nội không dễ dàng nữa, những ngày qua được Chu Thục Huệ đón tới tình thành rồi.

Cha mẹ lại không có nhà, nhà bên cạnh có hai mỹ nữ, Trương Khác người nóng lên, y không dám hi vọng xa vời được hưởng phúc của người Tề, nhưng tưởng tưởng một chút vẫn có thể …

Tới công ty đã qua giờ giao ban bình thường, đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tương Vi đã đời trước tòa nhà hành chính, Trương Khác xuống xe mắng khẽ một câu:

– Sợ người dưới không biết trong công ty xảy ra chuyện hay sao mà tụ tập ở đây?

Tô Tân Đông ngượng ngập nói:

– Lưu Minh Huy ở trong văn phòng …

– Tôi đi gặp hắn, mọi người cứ thảo luận tối nay ăn cơm ở đâu là được rồi.

Trương Khác ném lại một câu rồi bỏ đám Tô Tân Đông đưa mặt nhìn nhau, đi thẳng tới phòng thị trường.

Cửa văn phòng của Lưu Minh Huy mở, chắc là nhìn thấy mình lái xe vào công ty rồi, Trương Khác nhìn qua văn phòng lớn hơn 30 chiếc bàn làm việc, thấy Lưu Minh Huy căng thẳng bất an nhấp nhỏm trong phòng.

Nhân viên phòng thị trường đều chưa đi, người đã từ chức, chưa từ chức đều nìn thở dùng khóe mắt lấm lét nhìn Trương Khác, đợi y nổi cơn thịnh nộ.

Ai dè lúc này Trương Khác đang liếm cánh môi nẻ mùa thu, nghĩ phải mua cái son dưỡng môi mới được, nếu không mùa đông tới, môi nứt toác mất.

Đi vào văn phòng Lưu Minh Huy, thấy mọi thứ đã thu dọn hết, cho thấy dứt khoát không muốn ở thêm ngày nào nữa.

– Khác thiếu gia, tôi …

Lưu Minh Huy ở trong văn phòng nghĩ rất nhiều lời giải thích, thấy Trương Khác đứng trước mặt, những cái cớ hùng hồn không nói ra nổi, ấp ấp ấp úng :

– Khác thiếu gia, đừng khuyên tôi ở lại nữa … Những ngày theo thiếu gia xông pha, tôi học hỏi được rất nhiều .. Tôi rất cảm kích.

Trương Khác đóng cửa văn phòng lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn:

– Tôi biết anh đệ đơn từ chức là đã qua suy nghĩ kỹ càng rồi, anh muốn đi, tôi không ngăn. Nhưng nếu tôi không từ Hong Kong về ngay, đám người ở Khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt? Anh đã có cống hiến lớn cho Ái Đạt, tôi tặng anh món quà này…

Một câu nói thôi làm sống mũi Lưu Minh Huy cay xè, nếu không phải mọi người đều là người có lý trí, Lưu Minh Huy đã bật khóc rồi.

Cũng chẳng có gì đặc biệt để nói, Trương Khác ngồi trong phòng Lưu Minh Huy, tán gẫu một số chuyện từ khi sáng nghiệp tới nay.

– Bắt tay nào, sau này chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi, tránh quá thương cảm, tối nay tôi không mời anh ăn cơm nữa, tôi sẽ uy thác đám Dương Vân ngày mai mời những người từ chúc ăn cơm.

loading...

Trương Khác đứng dậy nói rất phong độ:

– Ân oán riêng tư giữa tôi và Tạ Kiếm Nam không liên quan tới anh, đừng để ở trong lòng. Tôi biết Khoa Vương đang nóng lòng cần các anh qua giúp, tôi không gây trở ngại gì đâu, khi nào muốn đi cứ nói với giám đốc Tô, thủ tục làm sau cũng được.

Trương Khác mở cửa văn phòng, nhân viên bên ngoài vội vàng quay lại chỗ ngồi, đều lấy làm lạ sao không xảy ra cãi vã kịch liệt.

– Hết giờ làm rồi còn gì, sao mọi người còn ở đây, hay là hôm nay phòng thị trường có liên hoan?

Trương Khác nói xong thấy không ai đáp lời mình liền đi luôn, thầm nghĩ Dương Vân cho rằng mình gặp Lưu Minh Huy xong sẽ triệu tập nhân viên phòng thị trường để họp, có cái quái gì cần họp chứ?

– Khác thiếu gia, sao rồi?

Đinh Hòe vừa thấy Trương Khác đi ra hỏi vội, đứng đợi lâu như thế, chân hắn tê hết cả.

– Sao là sao?

Trương Khác cười hỏi lại:

– Mọi người quyết định tối đi đâu ăn cơm chưa?

Đinh Hòe trố mắt:

– Không giữ cậu ta lại sao?

– Lời nói ra rồi, không thu lại được nữa, giữ được người cũng không giữ được tim, tôi có giống loại ác thiếu gia thích cưỡng ép người khác không?

Trương Khác đùa, bảo với Dương Vân:

– Tôi đã đồng ý với bọn họ muốn đi lúc nào cũng được.

– Bọn họ muốn tới Khoa Vương mà, từ ngày từ chức tính, theo luật giữ bọn họ một tháng mới thả …

Lỗ Khánh Sinh quan hệ với Lưu Minh Huy cạn, đi thì đi, trong xã hội này chuyển công ty chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hành động kéo theo gần nửa số chủ quản cao cấp của Lưu Minh Huy gây ảnh hưởng cực lớn cho Ái Đạt, lại sang ngay công ty đối thủ bên cạnh vào thời khắc quan trọng, loại người đâm dao sau lưng này, hắn không nể nang gì.

– Không cần thiết phải làm kẻ ác, chuyện trở mặt đợi đến lúc hai công ty cạnh tranh với nhau hãy nói, hiện giờ không cần làm khó họ.

Trương Khác lắc đầu:

– Lão Dương, ngày mai anh thay tôi mời bọn họ bữa cơm, cám ơn bọn họ thời gian qua cống hiến cho công ty.

– Bọn họ đi rồi, nhân thủ thiếu hụt phòng thị trường phải làm sao?

Dương Vân lo lắng hỏi, Lưu Minh Huy không nói trước một lời kéo gần nửa chủ quản cao cấp đi, đúng là quá ác độc, còn cơm nước với cám ơn gì nữa.

– Peter Drucker có nói, một số công tác mở rộng tiêu thụ là quan trọng, thế nhưng mục đích của marketing chính là muốn khiến công tác mở rộng tiêu thụ thành dư thừa.

Trương Khác chỉ tay vào trán, nói:

– Tôi luôn suy nghĩ vấn đề lập chi nhánh tiêu thụ dưới phòng thị trường, công tác tiêu thụ có thể thu hẹp một chút, cụ thể xử lý ra sao, anh và giám đốc Tô thương lượng mà làm. Cứ thẳng tay làm, đừng để áp lực quá lớn, dù ban đầu có chút hỗn loạn cũng là chuyện bình thường.

Mặc kệ Dương Vân còn có lời muốn nói, xoa tay bảo:

– Được rồi, kiếm chỗ ăn cơm thôi, tôi vội quay về, trưa chỉ cân qua loa, bụng đang sôi lên đây này, cứ ăn no đã rồi mới nói tiếp được.

Dương Vân đương nhiên có áp lực, cái khác chưa nói, công tác khu Hoa Nam, Hoa Trung chắc chắn sẽ loạn bung bét cả, nhưng lại không thể kêu khổ, bao nhiêu người bỏ đi như vậy, Trương Khác không truy cứu trách nhiệm đã làm hắn hổ thẹn lắm rồi.

Thực sự không còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa, Trương Khác đã đồng ý thả người, Dương Vân muốn phải có biện pháp trước khi để xảy ra hỗn loạn, đưa trợ lý tiêu thụ kinh nghiệm chưa đầy đủ lắm lên thế chức, sau đó sẵn sàng chạy khắp nơi cứu hỏa, dù thế nào cũng không thể để thị trường Hoa Nam sụp đổ được.

Đương nhiên hắn còn có chuyện lo lắng hơn nữa, những chuyện này cần Trương Khác định đoạt, nên đành miễn theo mọi người ăn cơm, lên xe còn không quên thông báo cho trợ lý bảo những kẻ đã từ chức xéo hết, những nhân viên khá mời tới nhà ăn công ty dùng cơm tối, đợi hắn về họp.

Mục lục
loading...