Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 427


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 427: Bỏ Việc Tập Thể

Nhìn bàn tay thon thả của Trần Tĩnh đưa ra, Trương Khác theo bản năng đưa tay bắt lấy, hơi sửng sốt, tới khi Trần Tĩnh xấu hổ rút tay về mới nhận ra vừa rồi mình nắm tay cô quá lâu, có hiềm nghi cố ý lợi dụng.

Lúc nãy Trương Khác còn tính cổ phần của Trần Gia Thiện ở Khoa Vương rất ít, sẽ không hỏi tới chuyện kinh doanh bên đó, ai ngờ chớp mắt một cái ông ta đã đưa con gái tới đó.

Trương Khác quan sát kỹ khuôn mặt ưu nhã của Trần Tĩnh, nhìn mắt cô có vẻ như khó khăn lắm mới hạ quyết tâm được vậy, không nhẫn tâm nói gì đả kích cô, nghĩ cha con Trần Gia Thiện xuất hiện ở bữa tiệc này không phải là trùng hợp, cười tự nhiên nói:

– Sao dám chỉ điểm, sau này Trần tiểu thư không dạy cho tôi quá nhiều bài học là được rồi.

– Khác thiếu gia đúng là biết nói đùa.

Trần Gia Thiện từ phía sau đi tới:

– Người khác xem thường cậu, chẳng qua không biết tài năng tuyệt luân của cậu thôi.

Trương Khác chưa kịp nói thì Hứa Tư đưa điện thoại tới, nói nhỏ:

– Điện thoại của giám đốc Tô.

Trương Khác nhận điện thoại, Tô Tân Đông nói Lư Minh Huy cùng hơn mười chủ quản tiêu thụ cao cấp ở Hoa Nam, Hoa Trung tập thể từ chức. Tương Vi, Dương Vân ra mặt giữ lại đều không được, mọi người đều đang đợi y quyết định.

Trương Khác mặt biến đổi không ngừng, thấy Trần Gia Thiện ở phía đối diện vẫn giữ nụ cười nhẹ, con người hơi co lại, đại khái ông ta đang quan sát vẻ mặt của mình khi nghe điện thoại, nhìn sang mặt Trần Tĩnh, cô gái này dễ nhìn thấu hơn.

Xem ra cha con cô ta đã sớm biết đủ nội tình từ chỗ Lưu Minh Huy rồi, mặc dù bắt nạt một cô gái không phải là điều Trương Khác muốn làm, nhưng có một cô gái xinh đẹp tự nhảy ra cho dày vò, thật chẳng cần phải nương tay.

Trương Khác lúc này tất nhiên càng chẳng cần bày ra bộ mặt vui vẻ gì, nhìn thẳng vào Trần Gia Thiện nói:

– Tập đoàn Đại Nhã định trực tiếp nắm cổ phần ở Khoa Vương sao?

– Về việc này tôi còn có chút thấp thỏm, đang đợi ý kiến của Khác thiếu gia đây.

Trần Gia Thiện nụ cười không giảm.

– Người nào vơ tiền người nấy thôi.

Trương Khác vẻ mặt lãnh đạm:

– Có thể vơ tiền vào túi mình thì tính là bản lĩnh của mình, về điều này tôi còn phải thỉnh giáo ông chủ Trần đó.

Thầm nghĩ :” Chắc lúc này ông ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mình, cái gọi là giả làm thật thì thật là giả, chẳng cần cố ý làm bộ nữa, mặc lão hồ ly này suy đoán.” Ném lại câu đó rồi kéo Hứa Tư sang một bên nói chuyện.

– Làm sao thế?

– Không sao.

Chuyện của Lưu Minh Huy, Trương Khác không nói với Hứa Tư:

– Lưu Minh Huy cùng mười chủ quản tiêu thụ cao cấp của phòng thị trường nhảy sang Khoa Vương rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư đầy vẻ kinh ngạc, lo lắng nhìn Trương Khác:

– Làm sao có thể như vậy được.

– Người ta dày công tính toán, Ái Đạt có đề phòng cũng không xuể, chẳng phải là chuyện to tát gì.

Trương Khác an ủi Hứa Tư, nơi này không phải chỗ thích hợp giải thích, quay lại nhìn cha con họ Trần, Trần Gia Thiện đại khái nụ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Hứa Tư, nụ cười trở nên hể hả đắc ý, ngạc nhiên là Trần Tĩnh trông có chút ủ rũ, đôi mắt đẹp ảm đạm, không còn long lanh như trước đó nữa.

Trương Khác tìm Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức kể cho bọn họ đơn giản chuyện mới xảy ra ở Ái Đạt, thực nghiệp Gia Tín chưa triển khai nghiệp vụ đầu đĩa ở ĐNÁ, không liên quan trực tiếp mấy tái Ái Đạt, nhưng Trương Khác muốn tăng cường thêm ấn tượng chung hưởng vinh nhục với họ.

Trương Khác đơn giản thông báo xong, liền cùng Hứa Tư, Phó Tuấn rời đi, vào trong xe thấy cha con họ Trần vẫn chú ý theo dõi mình, để lại một nụ cười lạnh lùng, ấn cửa kính lên.

Trần Gia Thiện nhìn chiếc xe màu xanh da trời đi xa trong màn mưa, bấm điện thoại:

– Kiếm Nam hả, Trương Khác đã biết tin tức rồi, y vừa mới rời khỏi nhà Tôn Thượng Nghĩa … Ha ha ha, tin chứ, bác đương nhiên tin cháu, bác gửi gắm kỳ vọng lớn vào Khoa Vương mà … À, bác định để Tiểu Tĩnh cùng đi Bắc Kinh với cháu mà …

Đưa điện thoại cho con gái:

– Chuyện này con tự nói với nó …

– Ba bảo với anh ấy, mai con sẽ bay về.

loading...

Trần Tĩnh không nhận điện thoại, bảo cha chuyển lời hộ cho Tạ Kiếm Nam, nhớ tới nụ cười lạnh lùng của Trương Khác không hiểu sao có cảm giác gai đâm vào tim, hối hận vì nhận lời Tạ Kiếm Nam tới Khoa Vương làm việc, không quan tâm hai bọn họ nói gì, lặng lẽ đi qua một bên.

– Tạ gia tìm được con ma thế mạng rồi ..

Khi xe đi ra ngoài sân Tôn gia, Trương Khác cảm khái, Khoa Vương muốn tranh Tiêu Vương, đồng thời muốn nâng cao sản năng, thiết lập mạng lưới tiêu thụ, nhu cầu tài chính cực lớn, kéo cha vợ tương lai vào cũng không phải bất ngờ.

Hứa Tư lái xe, Trương Khác lấy di động của cô hỏi:

– Chị Hứa Tư, số điện thoại của Chu Dật là gì?

Hứa Tư nói thẳng ra con số, trí nhớ cả cô làm Trương Khác rất kinh ngạc, tựa hồ những con số in trong đầu cô, năng lực ngôn ngữ cũng rất tốt, khi còn ở Hải Châu, tiếng Anh không thể giao lưu với Trương Khác, tới Hong Không chưa lâu đã nói lưu loát, còn dùng tiếng Việt kiểu Hong Kong nữa, cứ như hòa nhập hoàn toàn vào thành phố này rồi.

Chu Dật là trợ thủ Hứa Tư mang từ Hải Châu theo, Trương Khác liên hệ với cô ta, bảo đặt ba vé máy bay về tỉnh thành vào ngày mai.

– Còn kịp chuyến bay ban đêm.

Hứa Tư nói:

– Tôi đưa cậu về nhà khách lấy chứng minh thư.

– Chị, không cần hoảng như thế đâu.

Trương Khác cười thoải mái:

– Vừa rồi em đi là để cho Trần Gia Thiện xem thôi, em còn tưởng chuyện sẽ trì hoãn tới sau ngày mùng 8 cơ, còn vài ngày nữa, thật mất hứng, mai chị cùng em về Hải Châu…

Nói mất hứng là cuộc tụ hội giữa y và Hứa Tư bị phá ngang, Trương Khác gọi điện lại cho Tô Tân Đông, vừa rồi ở nhà họ Tôn không tiện nói:

– Nếu chuyện đã xảy ra thì chấp nhận đi, tối mai tôi về tới Hải Châu, anh nói với Lưu Minh Huy, sau khi tôi trở về sẽ đích thân trả lời hắn. Nói với Dương Vân, bảo anh ta không cần chịu áp lực quá lớn, ít nhất hiện giờ các nhà phân phối không chủ động rời bỏ Ái Đạt đâu.

Trước tiên đưa Phó Tuấn tới nhà khách, bảo hắn mai mang hành lý tới sân bay tụ họp, Trương Khác và Hứa Tư quay về ngôi nhà gần ĐH Hong Kong.

Mưa vẫn cứ rơi không ngừng, tưởng chừng mưa thêm chút nữa sẽ nhân chìm mấy hòn đảo nhỏ của Hong Kong, chẳng biết có ai mang lo lắng ngớ ngẩn vậy không?

Bỏ ngang bữa tiệc trở về, thời gian còn sớm, Hứa Tư đỗ xe ở bên đường nơi có thể nhìn thấy tháp hải đăng, chẳng cẩn vội về nhà, xe hẹp làm hai người cảm giác tim gần nhau hơn, càm giác không tệ.

Trương Khác hé cửa kính ra một khe hẹp, có vài giọt mưa bắn vào, để Hứa Tư nằm lên ngực mình, đem sự việc kể tỉ mỉ cho cô nghe:

– Đám Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh muốn tranh Tiêu Vương, em bảo phòng thị trường làm ra dự toán kia là sợ bọn họ chuẩn bị không đủ, khi bảo giá bị đối thủ cạnh tranh khác đánh bại. Lưu Minh Huy bỏ đi như thế không phải điều em muốn thấy, còn kéo theo nhiều người như thế, phòng thị trường bận lắm đây …

Hứa Tư nhoẻn miệng cười, đưa tay xuống dưới mông Trương Khác sờ:

– Cậu đem đuôi hồ ly giấu đi đâu rồi?

– Khỉ mới mọc đuôi ở mông, đuôi nam nhân mọc ở phía trước, chị sờ thử xem, nó sẽ lộ ra ngay.

Trương Khác cười gian.

Hứa Tư nguýt y một cái, ôm lấy hông Trương Khác, áp mặt lên ngực y:

– Lưu Minh Huy biết rất nhiều, Chính Thái muốn nhắm vào chúng ta sẽ rất đau đầu.

– Còn may là một số thứ quan trọng không để cho hắn biết, hắn chỉ biết chip giải mã của TI nhập khẩu từ bên công ty Hong Kong, nhưng không biết hiệp nghị giá vớ TI, phía biên trung tâm nghiên cứu hắn cũng không xen vào được.

Trương Khác hết sức thành thạo luồn tay xuống dưới váy Hứa Tư, miệng vẫn nói đều:

– Sức cạnh tranh hạch tâm một xí nghiệp hiện đại là gì, bọn họ còn phải học vài năm nữa …

– Á, Cậu hư lắm.. Về nhà đã được không …

Hứa Tư đưa tay ra giữ tay Trương Khác kéo quần lót của mình xuống.

– Hi hi, về nhà là tập hai.

Một lúc sau trong xe chỉ còn tiếng thở trầm nặng nề, chiếc xe nhỏ thi thoảng rung bần bật …

Mục lục
loading...