Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 425


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 425: Gặp Mặt Trần Gia Thiện

Trương Khác tưởng mình đến sớm, xe đi vào sân Tôn gia nhìn thấy trong phong khách đã khá đông người, có người giúp việc đưa ô tới, Trương Khác cẩn thận che chắn không để Hứa Tư bị dính một giọt mưa nào, đi vào mái hiên, nói với cha con Tôn Thượng Nghĩa:

– Thời tiết này mà tổ chức tiệc, chịu thua bác Tôn thôi.

– Ha ha, không làm thế sao kéo cậu ra được khỏi vòng tay mỹ nhân.

Tôn Thượng Nghĩa cười lớn:

Hứa Tư mặt mỏng, cúi đầu không dám nhìn ai, Trương Khác vui vẻ có người thừa nhận quan hệ của bọn họ, cơ hội để Hứa Tư công khai xuất hiện bên y không nhiều, nên không phải che đậy:

– Sao nhiều người vậy ạ, bác Tôn có ý không cho cháu lên tiếng à.

Trương Khác trả ô cho người giúp việc, vì che cho Hứa Tư nên vai trái y ướt hết cả.

– Đều là những người tự cho mình là tinh anh giới tài chính, có cả giám đốc Cty đầu tư mà cậu hứng thú, chúng tôi nói chuyện thì lúc nào cũng được, hôm nay muốn mời Khác thiếu gia tới là để nghe lý luận cao siêu của bọn họ.

Trương Khác gật đầu, mặc dù không cần nghe cũng biết những tinh anh này có luận điệu gì, nhưng nghe qua cũng chẳng sao.

Trương Khác đưa tay mời Tôn Thượng Nghĩa đi trước, Hứa Tư nhân lúc người khác không chú ý, đưa tay lau nước mưa trên vai Trương Khác, nhẹ giọng trách y không nên ngả ô sang phía mình nhiều như thế.

– Sao lại là cậu?

Cát Ấm Quân nhìn thấy Trương Khác không hề che giấu sự khinh miệt của hắn, mắt đảo trên người Hứa Tư, thầm nuốt nước bọt, mỹ nhân thế này mà mình không được gặp trước, tên tiểu tử này tốt số thật, quay sang nói với Tôn Thượng Nghĩ:

– Dượng, khách quý dượng nói sao lại là họ.

Đối với cái tên thích em họ của mình lại suốt ngày ăn chơi đàn đúm này, Trương Khác chẳng có thiện cảm gì, có điều cũng chẳng có lập trưởng chính nghĩa đi khinh bỉ tên háo sắc vô lễ này, vì y nhiều lắm cũng chỉ lịch sự hơn hắn mà thôi.

– Cát đại thiếu gia bất ngờ lắm hả?

Trương Khác nhếch mép cười:

– Có phải không hoan nghênh chúng tôi không?

– Khác thiếu gia, đợi cậu lâu quá, sao bây giờ cậu mới tới.

Cát Minh Đức đi tới:

– Mọi người chắc quen nhau hả, lần trước sinh nhật Tĩnh Mông, Khác thiếu gia cũng tới làm khách.

Cát Cảnh Thành sau khi trúng gió giờ chỉ còn đợi về với đất, ông ta có ba bà vợ, con cháu đời hai đời ba tổng cộng 19 người, Cát Minh Đức là cháu, trừ tài sản đã thuộc về mình, không ôm hi vọng xa vời gì vào món gia sản kếch xù của Cát Cảnh Thành.

Mặc dù lúc này Cẩm Hồ còn kém rất xa Cát gia một trong thập đại gia tộc Hoa thương, nhưng so với Cát Ấm Quân, Cát Minh Đức càng coi trọng quan hệ với Trương Khác hơn. Cát Âm Quân cuồng vòng tự đại, hắn không muốn tên khốn kiếp này đắc tội với Trương Khác, nên vội tới chuyển hướng đề tài.

– Xem như biết …

Cát Ấm Quân lạnh nhạt nói một câu rồi quay người đi.

– Thật không có chút phép lịch sự nào, Khác thiếu gia đừng trách.

Cát Minh Đức vừa oán trách và xin lỗi.

– Hắn cũng có tư cách để không lịch sự.

Trương Khác cười khẩy, bà cả của Cát Cảnh Thành đã chết, chỉ đợi ông ta ra đi, con trưởng Cát Minh Tín ít nhất được chia nửa ra sản, Cát Ấm Quân là con trai độc nhất của Cát Minh Tín, mặc dù hắn còn đợi cha hắn hết nốt mới được nắm số tài sản này, nhưng cũng đủ cho hắn cuồng vọng rồi.

Cát Minh Đức nhìn Trương Khác, thấy y chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi, liền mới hai người bọn họ vào phòng khách:

– Tôi có mấy người bạn giới thiệu cho Hứa tiểu thư, Khác thiếu gia làm quen …

loading...

Hắn biết Trương Khác thích đứng sau màn, tất nhiên khi giới thiệu đặt Hứa Tư trước Trương Khác.

Trong phòng khách có năm sáu người, bọn họ đều chấn động vì dung mạo tuyệt diễm của Hứa Tư, huống chi biết cô là cổ đông của thực nghiệp Gia Tín, đều bị thu hút tới.

Thực nghiệp Gia Tín trên thị trường chứng khoán Hong Kong lận đận thời gian dài, nhưng từ hồi đầu năm liên kết với Ái Đạt, tháng sáu nắm cổ phần ở nhà máy điện lạnh lớn nhất trong nước, đã khá có thanh thế trên thị trường chứng khoán Hong Kong.

Ở đây toàn là nhân vật tự cho mình là tinh anh giới tài chính, tất nhiên biết rõ Việt Tú mới thực sự là người đứng sau thao tác thực nghiệp Gia Tín. Nghe Cát Minh Đức giới thiệu cô gái này còn là chủ tịch của Việt Tú, chẳng ai để ý hắn giới thiệu Trương Khác, đến lời chào hỏi cũng chẳng buồn nói, vây quanh lấy Hứa Tư.

Chỉ có một người trung niên người tầm thước, khí chất nho nhã cười với Trương Khác:

– Sớm được nghe danh Khác thiếu gia từ lâu, hôm nay nhờ thể diện bạn cũ mới được gặp, rất vinh dự.

Trương Khác lấy làm lạ, ở Hong Kong mà có người nghe tới tên mình.

– Khác thiếu, vị này là ngài Trần Gia Thiện chủ tịch tập đoàn Đại Nhã, là bạn cũ của tôi.

Cát Minh Đức giới thiệu.

Trương Khác đang nghĩ cái tên này sao mà quen tai thế thì Trần Tĩnh tha thướt từ phòng bên đi ra.

Trần Tĩnh mặc bồ váy dạ hội màu tím trễ cổ, lộ ra bờ vai trơn mịn, trước ngực lộ ra mảng da thịt trắng muốt, khe ngực thoáng ẩn thoáng hiện, sắc da như ngọc, vóc người thanh thoát ưu nhã, dung nhan tinh tế, sóng mắt dập đờn, đi tới khoác tay cha, cười với Trương Khác:

– Không ngờ được gặp anh ở đây ..

Quay sang sang Hứa Tư:

– Hứa tiểu thư, chào cô.

Hứa Tư vội thoát khỏi đám nam nhân buồn chán đang ra sức khoe khoang bản thân, như con công đực hợm hĩnh xòe đuôi lòe loẹt ve vãn con cái, cô đứng yên tĩnh một bên Trương Khác.

Trước mặt người khác, cô quen ăn vận đơn giản có chút bảo thủ, dù thế ở gần dung nhan chẳng thua kém nửa phần, Hứa Tư để ý thấy Trần Tĩnh vẫn đeo chiếc hoa tai mà Tạ Tử Gia đùa ác ném vào xe Trương Khác, thầm nghĩ chiếc hoa tai này hẳn rất quan trọng với cô ấy.

Thấy Trần Tĩnh, Trương Khác đoán ra nam nhân trung niên này là ai rồi, đó là cha vợ tương lai của Tạ Kiếm Nam, tập đoàn Đại Nhã làm đổ trang điểm, Trần Gia Thiện được xưng là người giàu nhất Tân Thái, có quan hệ cá nhân rất tốt với anh em Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh, đầu năm đầu tư vào điện khí Hải Thái, ngoài ra Tạ gia nắm cổ phần ở Khoa Vương cũng thông qua Hải Thái, nói cách khác ông ta là một trong số cổ đông của Khoa Vương.

Trương Khác thầm tính, cổ phần của ông ta ở Khoa Vương chắc chưa tới 5%, có lẽ sẽ không hỏi tới chuyện kinh doanh của Khoa Vương, có điều đợi tới khi Ái Đạt và Khoa Vương hoàn toàn trở mặt cạnh tranh quyết liệt, chẳng biết ông ta nhìn thấy mình có cười được thế này không.

Cát Minh Đức mồm miệng không kín, chắc thân phận của mình ở Hong Kong bị người ta biết hết rồi, nhưng Trương Khác tin Trần Gia Thiện biết tới mình từ chỗ Tạ gia.

Đối với lời chào hỏi của cha con Trần Gia Thiện, Trương Khác bình đạm gật đầu:

– Ông Trần khách khí rồi, chút danh tiếng của tôi toàn là ác danh thôi, chẳng nhắc tới cũng được.

Chẳng hề có vẻ thân thiên phối hợp.

Trần Gia Thiện đúng là biết Trương Khác qua anh em Tạ Hán Tĩnh, biết cả thành tựu lẫn “thành tích bất hảo” của y, nhưng thời đại này doanh nhân làm giàu có ai là trong sạch được.

Ông ta không để ý tới “chuyện xấu” của y, lại còn rất tán thưởng năng lực làm cho Tạ gia mấy lần thua thiệt, ai ngờ nhiệt tình bắt chuyện lại bị Trương Khác lạnh nhạt đáp lại, có hơi ngượng ngập.

Trương Khác chỉ coi Trương Khác không thích người ta nói chuyện của mình ở chỗ đông người, cười nói lảng đi, mời Trần Gia Thiện, Trương Khác ngồi xuống nói chuyện.

Cách bữa tối còn sớm, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ngồi trong phòng khách xa hoa thảo luận vấn đề kinh tế, trông chẳng khác gì kinh thế phòng khách.

Trương Khác vốn chẳng định nói gì, càng không muốn lời trong miệng truyền tới tai Tạ Kiếm Nam, cho nên khi Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đem chủ đề tới xu thế kinh tế Châu Á, y lại quay sang thưởng thức đồ trang trí treo trên tường.

Bên cạnh Hứa Tư thì liên tục có người tới khoe khoang, những kẻ này rất tự tin vào bản thân chẳng ngại Hứa Tư ngầm tỏ hành động cho thấy quan hệ thân thiết với Trương Khác, đoán chừng đều có ý giành lấy người đẹp từ tay y.

Mục lục
loading...