Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 424


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 424: Chuyến Đi Hong Kong

Trên máy bay Trương Khác nhìn tầng mây dầy cảm tưởng mình nhảy lên đó có thể đứng thật vững vậy, ngồi bên cạnh Trương Khác có hai cô gái Đài Loan, cô gái beo béo đen đen thì xấu hổ, cô xinh xinh không ngừng kiếm cơ hội nói chuyện với Trương Khác.

Giữ lịch sự nên Trương Khác kiềm chế không đổi chỗ với Phó Tuấn, lòng y lúc này chỉ có khao khát được gặp Hứa Tư, chẳng muốn nói chuyện với ai.

Lúc ở sân bay nói chuyện với Hứa Tư, cô nói mình đang ăn kem, Trương Khác cũng nổi hứng, gọi một hộp kem, vừa liếm vừa xem TV, Phó Tuấn thích thú nhìn y nói:

– Khác thiếu gia lúc này mới giống thiếu gia.

Trương Khác bĩu môi, thời y 18 tuổi thực sự cũng vái chào tránh xa thứ vừa lạnh vừa ngọt tới phát ngán này, không vì tìm sự đồng cảm với Hứa Tư, y chẳng đụng vào.

Trương Khác lúc này cầm hộp kem, lại thi thoảng thè lưỡi ra liếm, trông rất mất giá, lập tức khiến cô gái xinh xinh bên cạnh không còn hứng thú bắt chuyện với y nữa.

– Anh ăn đi, nếu hai nha đầu nhà anh ở đây chúng ta không có phần đâu.

Trương Khác lấy một hộp kem nhét vào tay Phó Tuấn, mặc dù kem trong quầy có vẻ rất nhiều, nhưng nếu có Tích Dung Tích Vũ mà ở đây thì … Chẳng phải bụng hai cô bé con lớn, mà cứ nhìn ánh mắt hai cô bé khi thấy kem người ta nghi ngờ có cả núi kém cũng chẳng đủ.

Buổi trưa được phục vụ đồ tây, phải nói tuyến bay quốc tế của công ty hàng không trong nước vào năm 96 làm người ta rất hải lòng, món chính là rượu brandi, bò bít tết và bánh mì bơ, không biết Hứa Tư có để bụng trống đợi mình không, Trương Khác chỉ ăn qua loa vài miếng lọt dạ rồi tiếp tục dùng cách ăn khiến người ta ghê tởm xử lý hộp kem Pháp.

Máy bay tới bầu trời Hong Kong, cô bé xinh xinh bên cạnh thốt lên:

– Hong Kong ở ngay phía dưới rồi.

Trương Khác vừa định thò đầu ra nhìn rặng núi mấp mô cùng nước biển xanh rì, và với chút suy nghĩ ngốc nghếch mong mỏi nhìn thấy bóng người thương yêu, thì đột nhiên gặp phải khí lưu mạnh, thân máy bay rung lên, áp lực không khí làm tai y bùng nhùng, nhưng lại cảm cảm thụ rõ ràng Hứa Tư đang đợi mình bên dưới.

Chỉ nghĩ đã thấy buồn cười, mới hôm qua thôi còn lo nếu Địch Đan Thanh muốn quyến rũ mình, liệu mình có kiềm chế nổi không, nhưng lúc này y vứt hết các cô cái xinh đẹp tươi non ra sau đầu, Hứa Tư mới là người yêu thực sự của mình từ khi quay về thời này.

Cô gái Đài Loan bên cạnh bị máy bay chân động làm sợ tới tái mặt, tựa hồ còn thét lên, tai Trương Khác chưa khôi phục lại nên không chắc lắm, ga lăng mỉm cười trấn an co gái.

Xuống máy bay làm thủ tục khá phức tạp, muốn không lạc lối ở cái sân bay cực lớn này càng khó khăn hơn.

Hai cô gái Đài Loan điểm đến cũng là Hong Kong, ở Hong Kong không biết nói tiếng Việt cũng không sao, biết tiếng Anh là có thể giao tiếp thoải mái rồi, còn tiếng phổ thông lúc này ở đây không khác ngoại ngữ là mấy.

Hai cô gái Đài Loan tự hồ tiếng Anh cũng kém, theo sát Trương Khác, Phó Tuấn chạy lên chạy xuống mới một lúc mới thuận lợi làm xong thủ tục xuất cảnh.

*** Ở TQ nói tới tiếng Việt là người ta nói tới tiếng Quảng Đông, Quảng Tây nhé.

Tiếp viên ở sân bay rất xinh đẹp, vẻ đẹp này khác với vẻ đẹp bẩm sinh, nó là khí chất cùng cử chỉ lời nói ưu nhã rèn luyện lên, hai thứ này các cô gái thành phố nội địa phải vài năm nữa mới theo kịp.

Hứa Tư đứng lặng lẽ trong đại sản, cô mặc váy đầm màu vàng tươi, không son phân, đẹp dịu ngọt thuần khiết, làm các cô gái đi qua đều xuống sắc hơn rất nhiều. Trong mắt tràn ngầm tình cảm nóng bỏng như núi lửa không thể che giấu, đôi mắt như hớp hồn người ta đó làm Trương Khác trong tích tắc nhìn thấy Hứa Tư tức thì ngẩn ngơ không biết mình ở nơi nào.

Mất một lúc hồn vía Trương Khác mới quay lại, rất muốn chạy tới ôm lấy Hứa Tư, rồi thế nào cũng bị cô mắng, ném hành lý cho Phó Tuấn:

– Anh tự biết phải đi đâu rồi chứ?

Phó Tuấn cười gật đầu, cầm hành lý của hai người đi theo hướng khác.

Đuổi Phó Tuấn đi rồi, Trương Khác chạy nhanh tới trước mặt Hứa Tư, hai người không phải chưa từng xa nhau, nhưng chưa bao giờ xa nhau lâu như lần này, Trương Khác bị hạnh phúc choáng ngợp làm đứng ngây ra đó.

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của y lúc này, Hứa Tư phì cười, chỉ ngón tay lên trán:

– Sao thế, có mấy tháng đã không nhận ra người ta nữa rồi à?

Trương Khác thình lình reo lên một tiếng, ôm chặt lấy lấy Hứa Tư quay tròn, Hứa Tư bề ngoài trông có vẻ trấn định, nhưng tay ôm Trương Khác siết rất chặt, tựa như không như thế không phát tiết tình cảm trong lòng.

Ôm nhau chừng ba phút Hứa Tư khôi phục lại trấn tĩnh, đẩy Trương Khác ra, hỏi:

– Cậu quen cô gái kia sao?

Trương Khác quay đầu lại nhìn, cô gái xinh xinh người Đài Loan chưa đi, hành lý trong tay cô bạn, tựa hồ muốn tới tạm biệt, nhưng thấy cảnh nóng bỏng hai bọn họ, không muốn tới quấy rầy, chỉ đứng nhìn.

Trương Khác cười:

– Cô ấy ngồi cạnh em, chắc bị cảnh em ăn kem làm sợ hãi không dám tới chào.

Hứa Tư ngạc nhiên:

– Cậu mà cũng ăn kem à?

– Sợ những lời nói với chị không đủ ngọt ngào, ăn thêm kem để bổ sung đường.

– Chỉ nói bậy, nghe thấy tôi ăn kem nên bắt chước chứ gì?

Hứa Tư nghe y nói đã cảm thấy lòng ngọt lịm rồi, Trương Khác không thích ăn kem, cô biết điều đó. Thấy cô gái người Đài Loan kia rời đi còn nhìn Trương Khác thêm lần nữa, cười nói:

– Cậu rất thu hút các cô gái đấy.

– Cô ấy thích cũng cần em đồng ý mới được chứ.

Trương Khác đưa tay vén mấy lọn tóc rủ trước trán Hứa Tư ra đằng sau, dịu dàng hỏi:

– Chị ăn trưa chưa?

loading...

– Đói hoa mắt mà chỉ ăn chút lót dạ thôi.

Hứa Tư xoa xoa bụng, nói với giọng hơi nũng nịu.

Quả nhiên tâm ý tương thông, Trương Khác nhe răng cười:

– Em cũng thế, nhưng chỉ muốn ăn với chị thôi.

Phòng ăn của sân bay bố trí ở tầng trên cùng, qua kính pha lê, có thể nhìn những thấy tỏa nhà cao tầng trên bán đảo Cửu Long, bờ biển lấp lánh ánh sóng và bãi cát trắng tuyệt đẹp.

– Cậu định khi nào gặp bác Tôn?

Hứa Tư đưa tay che ánh mắt tham lam của Trương Khác, còn bị y nhìn như thế nữa, cô cũng bị tan chảy mất, phải mượn đề tài nghiêm túc phân tán sự chú ý của y.

– Tối ngày kia là được, chẳng cần vội.

Trương Khác nắm lấy tay Hứa Tư, làn da trằng trẻo phủ lớp phấn hồng quyến rũ, vẻ thanh xuân rực rỡ tràn trề khắp cơ thể, khiến cô như tỏa sáng, tật xấu nổi lên, từ từ đưa tay vuốt má cô, nhìn cặp môi hồng kiều diễm đầy thèm muốn …

– Á, tôi nói với bác Tôn ngày mai có thể an bài đó, cậu đừng quá ham chơi.

– Thôi xong!

Trương Khác thu tay lại vỗ trán:

– Trước khi lên máy bay em còn nói rất nghiêm túc với Phó Minh Đức là ngày kia mới bay, lộ tẩy mất rồi.

Hứa Tư cũng ôm mặt:

– Ai bảo cậu nói lung tung, xem cậu giải thích ra sao đây.

Lúc này ở Hong Kong chưa có cái lạnh ở nội địa, trời đổ mưa nhẹ, giọt mưa phất qua mặt mát rượi, Trương Khác muốn tắm mưa thì Hứa Tư lái chiếc Minicooper màu xanh da trời tới, cười mắng:

– Đừng lên cơn nữa, mau lên xe đi.

Trương Khác cúi đầu chui vào xe, chiếc xe này hơi nhỏ, không cẩn thận là cụng u đầu.

Điện thoại của Hứa Tư đặt trên bảng điều khiển rung lên, cô cầm lấy xem, lè lưỡi với Trương Khác:

– Chắc là bị lộ tẩy rồi, điện thoại của bác Tôn…

Da mặt cô không làm bằng bê tông cốt thép như của Trương Khác, nghe một lúc rồi đỏ mặt đưa cho y:

– Bác Tôn tìm cậu đấy..

– Thật đúng là, không có chút kiên nhẫn nào.

Trương Khác bĩu môi, y vì muốn được ở bên Hứa Tư hai ngày, nói dối với Cát Minh Đức ngày kia tới Hong Kong, ai ngờ Hứa Tư nói với Tôn Thượng Nghĩa hôm nay có thể gặp y từ trước rồi, thế là chuyện vỡ lở, cứ tưởng bọn họ dù đoán ra cũng lịch sự vờ như không biết, vậy mà vừa ăn cơm xong đã bị gọi điện thoại tới.

Lần này Trương Khác tới Hong Kong đâu phải chỉ vì công việc, làu bàu là thế, nhưng vừa nhận điện thoại liền chuyển sang giọng thân thiết:

– Ha ha ha, bác Tôn à, khéo quá, cháu vừa định gọi điện cho bác đấy.

– Thôi đi, không cần phải vờ vịt, tôi không gọi tới ai biết đến bao giờ cậu mới nhớ ra ông già này.

Tôn Thượng Nghĩa không hề có chút xấu hổ nào vì phá vỡ gian tình của người khác:

– Tĩnh Hương tối về nhà ăn cơm, còn có vài người bạn, tôi không biết có được vinh hạnh mời cậu và Hứa tiểu thư tới cái nhà nhỏ bé này không?

Trương Khác đã đưa bài viết của Diệp Trăn Dân cho Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, chưa nói tới quan hệ với Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác còn là đối tác thương nghiệp quan trọng nhất của hai nhà này, một loạt kế hoạch của y cũng không thể thiếu sự ủng hộ của hai người Tôn, Cát.

Mặc dù chưa có ý kiến thống nhất về xu thế kinh tế Châu Á, có điều do cơ cấu tài chính Nhật Bản luôn thực hiện chính sách lãi xuất thấp, Trương Khác lại có khả năng mượn chín phủ tỉnh Đông Hải huy động vốn từ Nhật Bản, hai người Tôn, Cát đều đồng ý, song khi đọc được bài của Diệp Trăn Dân luôn thúc giục y tới Hong Kong nói chuyện.

Buổi tối phải tới nhà họ Tôn dự tiệc, Trương Khác liền cùng Hứa Tư đỗ xe bên đường ngắm biển.

Mưa ở Hong Kong bất thường mà lãng mạn, rời sân bay mưa còn lất phất, lúc này đất trời đã bao phủ bởi màn mưa mù mịt, nếu một mình ở trong xe sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi, nhưng ôm cơ thể mềm mại của Hứa Tư ở trong lòng lại cảm thấy giờ phút này thật êm đem ngọt ngào.

Từ sân bay tới vịnh nước nông cũng mất một chút thời gian, trước khi đi, Trương Khác gọi điện tới nhà khách đặt trước tìm Phó Tuấn, bảo hắn tới Tôn gia.

Phó Tuấn sợ quấy rầy cuộc hẹn hò của Trương Khác và Hứa Tư, nhưng lo y có việc gì lại không tìm được, nên tới Hong Kong luôn ở trong nhà khách đợi, không chủ động liên hệ.

Giao thông ở Anh theo quy tắc kiểu Anh, khác với nội địa, cho nên dù có bằng lái ở Hong Kong thì cũng khó quen được, xe tất nhiên để Hứa Tư lái.

Biệt thự ở vịnh nước nông đa phần xây dựa vào núi, nơi này phong cảnh u tĩnh, Cát Minh Đức không chỉ một lần cổ động Trương Khác mua bất động sản tại đây, Trương Khác tất nhiên chẳng động lòng, tuy hiện giờ địa ốc Hong Kong đang bừng bừng khí thế, nhưng chỉ sang tháng bảy tháng 8 năm thôi sẽ rớt giá thê thảm.

Hứa Tư tâm lý luôn có cảm giác rất lưu luyến với nhà , hiện giờ mua nhà vài ba tháng nữa bán đi, từ góc độ đầu tư mà nói là thích hợp, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Trương Khác không muốn phá hỏng cảm giác của Hứa Tư.

Mục lục
loading...