Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 422


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 422: Tương Lai Của Vân Trì

– Nếu nói tới giá Tiêu Vương lần này tới bao nhiêu …

Tần Sương Hoa giữ nụ cười ôn hòa:

– Nên hỏi hai người trong chiếc xe kia, Ái Đạt chắc tiếp tục chiếm lấy Tiêu Vương năm sau.

Trương Khác không biết trong đầu Tần Sương Hoa nghĩ gì, vì trên mặt ông ta luôn giữ nụ cười thân thiết, có điều con mắt y chưa sắc bén như Hứa Hồng Bá đề nhìn thấu được người khác, nhưng ít nhiều đoán ra được:

– Dự toán của Ái Đạt giành Tiêu Vương là gần 300 triệu.

– Ha ha ha, gần bằng nửa thu nhập tài chính của Tân Vu rồi …

Tân Sương Hoa vừa cười được mấy tiếng thì nụ cười cứng lại, còn hơn mười ngày nữa là cạnh tranh Tiêu Vương rồi, con số này đáng lẽ phải được Ái Đạt coi là bí mật cấp cao nhất, Trương Khác ba hoa sao? Không thể vì hai người phụ trách của Ái Đạt bên kia, chẳng lẽ phó thị trưởng Trương có quan hệ không thể nói với người ngoài.

Khổng Trường Hà thầm nghĩ giá Tiêu Vương không đến cái giá này, cũng không khác bao nhiêu, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự Tần Sương Hoa.

Trương Khác thản nhiên nói:

– Năm ngoái là thời cơ tốt nhất cho Tần Trì đoạt Tiêu Vương, tôi bảo Ái Đạt ra mặt chặn Tiêu Vương lại, thật xấu hổ, lúc đó tôi lập công ty mang ý ngoài học tập chỉ chơi bời một chút, không ngờ chơi quá lớn không thể thu tay lại được nữa.

Trương Khác nói như vậy là quá rõ ràng rồi, vẻ chấn động của Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà ghi rõ trên mặt.

Khổng Trường Hà bất ngờ hỏi:

– Nghe nói Ái Đạt năm nay doanh thu tới 4 tỷ, con số này giới truyền thông có thổi phồng lên không?

Đht TW muốn tạo thế cho Tiêu Vương năm nay, thổi phổi Ái Đạt là chuyện thường.

– Tới tháng 9, doanh thu của Ái Đạt là 2,8 tỷ có đạt được 4 tỷ hay không thì hiện giờ chưa nói được.

Trương Khác lắc đầu:

Khổng Trường Hà mặt thì cười nhưng trong lòng cay đắng, bỏ 8000 vạn tạo kỳ tích 4 tỷ, nếu lú đó bọn họ lớn gan hơn một chút, nếu huyện tin tưởng họ hơn một chút, thì huy hoàng này đáng lẽ thuộc về Tần Trì rồi.

Tần Sương Hoa liếm môi, chẳng trách Trương Tri Hanh đang thuận buồm xuôi gió ở Hải Châu lại tới vũng nước đục Tân Vu, chẳng trách mới tới nơi đã chẳng ngần ngại mua biệt thự, xe hơi, nhưng trong quá trình cải cách công ty lại không có ý muốn kiếm chác chút nào.

Xe nơi, nhìn tòa biệt thự ba tầng xa hoa, Tần Sương Hoa cười tự trào:” Người ta căn bản không thèm tiền, theo lãnh đạo như vậy cũng tốt, ít nhất không có lòng riêng.”

Trương Khác đẩy cửa vào nhà, liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, mẹ Vệ Lan tính toán thời gian, đã chuẩn bị bữa tối thỏa đáng rồi.

Phòng ăn là nơi xã giao trọng yếu nhất của người trong nước, mọi người vào bàn, Tần Sương Hoa nhìn quanh nói:

– Gian phòng ăn này của thị trưởng Trương to gần bằng cả căn nhà của tôi rồi.

Trương Tri Hành chỉ cái bàn dài mười hai mét, nói đùa:

– Thường ngày chỗ này để không, chúng tôi ăn cơm ở gian phòng nhỏ bên cạnh, nếu không cái bàn dài thế này, hai người ngồi đối diện, nói chuyện với nhau thôi đã đủ mệt rồi.

Trong xe đã nói rõ thân phận, lúc này hiển nhiên có thể đi thẳng vào chính đề:

– Thành phố Tân Vu gộp mấy nhà máy rượu lại với nhau, rốt cuộc có thích hợp hay không, ba tôi vẫn có chút băn khoăn, tôi cũng kiến trị một chút. Trước tiên là việc trùng tổ lấy Vọng Giang Xuân, Kim Lĩnh, Vân Trì làm chủ. Vọng Giang Xuân là nhà máy rượu lớn nhất, xưa nay luôn được thành phố kiên định ủng hộ, nhưng hiệu quả chẳng đáng nói tới, tôi nghĩ giám đốc Tần nhất định oán trách: Nếu Kim Lĩnh được thành phố ủng hộ như thế, mỗi năm thế nào cũng nộp thuế được vài chục triệu.

Tần Sương Hoa cười ngượng, trên xe sau khi biết thân phận của Trương Khác, khí thế hoàn toàn bị y áp đảo, không còn giữ được nụ cười ôn hòa trấn tĩnh nữa.

loading...

Trương Tri Hành thở dài:

– Lão Tần hiện giờ không cách nào oán trách nữa rồi, cũng xem như là một tổn thất nho nhỏ.

Kim Lĩnh chỉ là một xí nghiệp cấp huyện, cấp bậc của Tần Sương Hoa là phó khoa, Trương Tri Hành chỉ sau vài lần trò chuyện, bỏ qua cấp bậc đã đưa ông ta lên vị trí tổng giám đốc công ty rượu, có ơn tri ngộ với ông ta.

Tần Sương Hoa cảm kích nói:

– Được thị trưởng Trương coi trọng, tôi chỉ có thể dùng tám chữ “một lòng tận tụy, chết cũng không quên” để bày tỏ.

– Những lời dễ nghe không cần nói cũng được, công ty rượu nếu không kinh doanh tốt, dù anh có chết cũng vô ích, không cần tôi ra mặt, sẽ có người đá anh về chỗ cũ.

Trương Tri Hành quay sang Khổng Trường Hà:

– Tôi thì cũng đành đi, cùng lắm là bị nói không biết nhìn người, vẫn còn làm quan, đồng chí và lão Tần thì đây là trận quyết chiến. Thành công, không cần cảm khái phòng ăn nhà tôi to bằng nhà mình nữa. Mọi người sáng tạo tài phú cho xã hội thì cũng đáng được hưởng tài phú mọi người làm ra, có cống hiến sẽ có cuộc sống đàng hoàng thể diện.

Trong một lịch sử khác, Khổng Phủ Yến, Tần Trì liên tục ba lần đoạt Tiêu Vương khiến nghành rượu trong nước vào thời đại marketing, rồi cả hai nối nhau đi xuống, khiến tinh anh thương nghiệp trong nước nhìn lại rút kinh nghiệm.

Xí nghiệp coi trọng marketing đi xuống, có lẽ xúc tiến người trong nước thức tỉnh, nhưng Trương Khác không hi vọng bài học đó rút ra trên người nhà máy rượu Vân Trì, cho nên y muốn giúp Vân Trì ngay từ đầu xác định phương hướng marketing chính xác, đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong việc kinh doanh xí nghiệp.

Ở vấn đề chi tiết khác, bất kể là Trương Tri Hành hay Tần Sương Hoa đều có đủ kinh nghiệm, không cần nói nhiều, Trương Khác thậm chí còn thích một chút bảo thủ của Tần Sương Hoa, ít nhất ông ta sẽ không để Vân Trì ở khâu marketing lao đi quá nhanh, khiến các mắt xích khác không theo kịp.

Tân Vu cung ứng điện rất không ổn định, ăn tối xong bị mất điện nửa tiếng, song lại có lạc thú châm nến trò chuyện ban đêm.

Tới khuya Trương Khác vẫn còn cùng Khổng Trường Hà, Tần Sương Hoa say sưa thảo luận tình hình thị trường rượu trong nước, máy đã mở Trương Khác không keo kiệt chia sẻ chi thức marketing vượt tầm trong nước khi ấy.

Thực cũng chẳng phải là có gì cao siêu, các bậc thầy marketing Âu Mỹ đều viết sách cả rồi, nhưng trong quá trình tiếp thu hòa nhập vào thị trường trong nước, doanh nghiệp trong nước phải trả giá thảm khốc, dần dần sau năm 2000 mới thực sự hoàn thiện, tổng kết ra kiến thức phù hợp với thực tế trong nước.

Câu chuyện kéo dài tới tận rạng sáng hơn sau mới tan, hôm sau lại tiếp tục thảo luận sách lược mở rộng thị trường rượu.

Trương Khác ngày mai phải lên máy bay đi Hong Kong, nên tính ngay trong đêm rời Tân Vu, Lương Cách Trân không yên tâm cho con đi xe ban đêm, dứt khoát bắt ngồi tàu thủy tới tỉnh thành. Tối tàu thủy xuất phát, thuận theo dòng nước, rạng sáng hôm sau có thể tới được tỉnh thành, như thế Dương Vân và Lưu Minh Huy có thể tiếp tục đồng hành, cứ theo tàu thủy về thẳng Hải Châu là được.

Là hành khách của khoang đặc biệt, bốn người Trương Khác lên tàu trước những người khác, ở Tân Vu chẳng có du thuyền xa hoa, phòng đặc biệt chỉ bằng với phòng khách của khách sạn bình thường thôi, có điều có nhà vệ sinh phòng tắm, Trương Khác rất hài lòng.

Lúc đi cũng không đặc biệt thông báo cho Địch Đan Thanh, Trương Khác bảo Phó Tuấn đặt hành lý xuống, vừa lấy chiếc Pocket PC hết sức tiên tiến thời bấy giờ, nhưng làm y cực bực mình vì trừ đọc văn bản, nghe nhạc, thi thoảng chơi dò mình ra chẳng làm được trò gì, di động vang lên, Phó Tuấn tế nhị lui ra ngoài.

Là điện thoại của Địch Đan Thanh:

– Đi sao không nói một tiếng, tôi còn định mời cậu ăn tối đó.

Lợi dụng ngôn ngữ bắn ra chút ám thị kéo gần khoảng cách hai bên, tựa hồ là sở trường riêng của nữ giới.

Nhớ tới dung nhan diễm lệ gợi tình của Địch Đan Thanh, Trương Khác cười khẽ:

– Quyết định đột xuất thôi, nếu không đi tàu tôi cũng định mời chị ăn tối rồi mới lái xe rời Tân Vu đấy.

– Thật sao?

Giọng của Địch Đan Thanh bên kia hớn hở như cô gái nhỏ.

Mục lục
loading...