Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 420


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 420: Không Giữ Được Nữa Rồi

Đường sắt từ Tân Vu tới Hải Châu phải rẽ vòng một đường cong lớn, tối lên tàu hỏa lúc bảy giờ, bảy giờ sáng hôm sau mới tới được Tân Vu, đấy là còn mong tàu không bị chậm, trong ấn tượng của Trương Khác thời đó tàu hỏa chưa bao giờ không bị chậm.

Tính theo đường thẳng từ Hải Châu tới Tân Vu có hơn 300 km, phải vòng qua tỉnh thành, ít nhất hơn 100 km.

Dù sao ngồi tầu hỏa cũng tiện nhất, ngủ một giấc là tới nôi rồi, cho dù có trễ một hai tiếng cũng không lỡ việc ban ngày, mà ở trong khoang tàu cũng có thể làm việc.

Trương Khác đau khổ lái xe đưa Tạ Vãn Tình về thành phố, không kịp ăn tối nữa rồi, lên tàu, đợi tàu chuyển bánh, bảo Phó Tuấn úp cho hộp mỳ, ròi cầm kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau bắt đầu đọc.

Ái Đạt năm ngoái đoạt Tiêu Vương, vừa thu được thành tích thị trường chói lòa, cũng khiến Ái Đạt chiêu mộ được một nhóm tinh anh marketing vào phòng thị trường, phương án này có thể nói là toàn mỹ, Trương Khác không nhìn ra chỗ nào để sửa.

Thấy mỳ đã được, Trương Khác ném bản kế hoạch sang một bên, bắt đầu ăn sùm sụp.

– Khác thiếu, bản phương án đó thế nào?

Dương Vân hơi lo hỏi:

“Ừm, ừm” Trương Khác bụng đói meo, chỉ lo cho mỳ vào mồm, không rảnh trả lời hắn, đến khi chén bay bát mỳ, húp hết cả nước mới thở hắt ra xoa bụng nói:

– Ăn sáng lúc 10 giờ, tới giờ hơn 8 tiếng, các anh phải để cho tôi ăn xong đã chứ.

– Ngồi trong khoang tàu ăn mỳ gói, Khác thiếu gia không sợ bị giảm oai nghiêm sao?

– Tôi có oai nghiêm gì mà mất, so đồ ăn trên tàu cung cấp thì, với mỳ ăn liền còn ngon hơn vạn lần.

Phó Tuấn đi tới lấy bát mỳ cho vào thùng rác, Trương Khác tiếp tục lấy bản kể hoạch ra xem:

– Bậc thầy quảng cáo người Mỹ Claude C•Hopkins có viết một đoạn văn không được chú ý lắm :” Rất nhiều nguy cơ kinh doanh mà tôi nhìn thấy đa phần vì mấy nguyên nhân sau, làm việc quá đáng, không đủ dũng khí khi gặp cơ hội, sợ cảnh tranh, cho nên không đi trên con đường chưa được người khác khai phá.” Đoạn văn này của ông ấy rất hay, tôi thấy tuyệt đại đa số nguy cơ của các xí nghiệp từ thập niên 80 tới nay đều do nguyên nhân mà CC nói ra … Nguy cơ xí nghiệp sau này cũng không thoát khỏi phạm trù này. Minh Huy, anh thấy những lời này thế nào?

Từ khi lên tàu Lưu Minh Huy rất ít nói chuyện, vẻ mặt mang đầy tâm sự.

– Tôi …

Lưu Minh Huy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Trương Khác vội tránh đi, hắn còn tưởng Tương Khác đang bàn chuyện Ái Đạt với hắn:

– Nói tới nguy cơ của xí nghiệp còn quá sớm, tôi cho rằng xí nghiệp trong nước có một loại đặc thù, thích hợp sinh ra kỳ tích, trong mắt đa số mọi người Ái Đạt quật khởi là nhờ kỳ tích thị trường, tôi tin rằng Ái Đạt sẽ vẫn tiếp tục sáng tạo kỳ tích.

– Lấy 280 triệu ra tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao?

Trương Khác mỉm cười, đó là dự toán cao nhất giành Tiêu Vương tháng sau của Ái Đạt, Lưu Minh Huy vẫn quán chú trọng ỷ vào thủ đoạn thị trường, không nhìn vào cốt lõi, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tự kiêu quá cao, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác.

– Vâng tôi chắc chắn tin rằng như vậy.

Lưu Minh Huy gật đầu chắc chắn:

Trương Khác không khỏi bi ai cho hắn :” Có lẽ hắn cho rằng thời gian trước đó áp chế phòng thị trường là nhắm vào hắn rồi”, tiếp tục nói:

– Phải giải quyết vấn đề nội tại, làm xí nghiệp thay da đổi thịt mới là đạo sinh tồn, đó là vấn đề tôi càng quan tâm hơn nữa, tôi thấy Khoa Vương cũng nên sớm chú trọng tới vấn đề này.

Quá mức ỷ lại vào thủ đoạn thị trường chỉ là kích động phi lý trí, gần như gom hết tất cả nguy cơ xí nghiệp mà CC nói vào trong đó, Khoa Vương cạnh tranh Tiêu Vương, đáng tiếc thị trường tàn khốc không cho bọn họ đủ thời gian điều chỉnh.

Trương Khác ném bản phương án tới trước mặt Lưu Minh Huy, đã nói tới đây mà hắn vẫn cho rằng Khoa Vương còn có tiền đó, vậy không cần giữ hắn lại nữa:

– Kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau, phòng thị trường cứ tự quyết định là được rồi, đại hội Tiêu Vương của ĐTH, cả hai đi cùng tôi tới Bắc Kinh.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

– Đây là giám đốc Địch của khách sạn Thế Kỷ.

Trương Khác giới thiệu Địch Đan Thanh cho Dương Vân làm quen.

So với vẻ diễm lệ lả lơi hồi tháng bảy, lúc này Địch Đan Thanh ăn mặt tiêu chuẩn, hai tay đan trước người, ánh mắt mang nụ cười hòa nhã thân thiết, mái tóc dầy mượt được cổ định bằng chiếc cặp tóc hơi cũ, trang điểm phớt qua.

loading...

Có lẽ có người càng thích vẻ đẹp trong trắng thoáng chút ngây thơ của Vệ Lan ở bên cạnh hơn, nhưng với Trương Khác, y sẵn lòng bảo vệ vẻ đẹp ngây thơ, có điều vẻ đẹp thành thục sau khi rửa sạch duyên hoa của Địch Đan Thanh làm y động lòng hơn nhiều.

Trương Khác vẫn đút tay trong túi, không cần vờ vờ vịt vịt khách sáo bắt tay Địch Đan Thanh, nhìn cô một lượt nói:

– Xem ra chị hoàn toàn hòa nhập vào vai trò của mình rồi, chị Vệ Lan hiện làm trợ thủ cho chị à?

– Trợ lý tổng giám đốc, giám đốc Thiệu cảm thấy thích hợp tôi mới dùng.

Địch Đan Thanh mỉm cười đáp.

Trương Khác lắc đầu:

– Anh Thiệu chẳng rảnh mà lo tới chuyện này đâu, có lo cũng chỉ lo chị dùng trợ lý nam ảnh hưởng tới công việc thôi.

Nhà khách sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Thêm hai chữ “Cẩm Hồ” vào là kiến nghị của Trương Tri Phi, cha y cũng nói như thế nghe hay hơn, Trương Khác đành chấp nhận.

Dương Vân, Lưu Minh Huy an bài ở trong khách sạn, Trương Khác trước khi lên đường đã báo cho Địch Đan Thanh, cô nhất quyết muốn tới ga tàu đón bọn họ.

Trương Khác đã gọi điện cho ba mẹ rồi, kế hoạch là an bài đám Dương Vân vào khách sạn nghỉ ngơi qua loa, ăn trưa xong liền đưa thẳng tới nhà máy rượu gặp mặt cha.

Nhóm Trương Khác có bốn người, thêm lái xe là năm, xe không chứa hết, Vệ Lan muốn xách túi lên xe buýt, Trương Khác ngăn lại:

– Lúc này mà chị chen lên xe buýt thì bao nhiêu kẻ được hưởng lợi? Chen chúc một chút vậy, mấy người chúng tôi đều gầy, Dương Vân và Minh Huy lên ghế phụ, chị và chị Địch ngồi ghế sau với tôi …

Dương Vân trán lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay bắt một cái taxi, hỏi:

– Khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ đúng không? Chắc tài xế taxi biết ở đâu.

Trương Khác muốn trái ôm phải ấp, hắn thì sao cũng được, có hâm mộ cũng chẳng đến phần. Nhưng hắn với Lưu Minh Huy chen nhau ngồi ghế trên, bất kể ai ngồi lên đùi ai cũng cần tố chất tâm lý mới được.

Địch Đan Thanh nguýt Trương Khác một cái:

– Chở quá tải bị cảnh sát bắt thì sao?

– Thì hỏi họ có biết phó thị trưởng Trương không?

Trương Khác giang rộng tay ra hít một hơi:

– Đây là cảm giác chỉ có nha nội mới được hưởng thụ, cảnh sát giao thông mà ngăn lại, chị bảo nên gọi cho ba tôi hay là gọi thẳng lãnh đạo cục công an nhỉ?

Nghe Trương Khác ba hoa lung tung, Địch Đan Thanh phì cười:

– Thôi đi, cậu hành Tân Vu như thế chưa đủ sao?

La Quy Nguyên liên quan hiềm nghi tham ô hối lộ đã chính thức bị giao cho cơ quan kiểm sát thẩm tra, tỉnh tổ chức tổ chuyên gia liên hợp khảo sát đê bao Tân Vu, tất cả nhất trí cho rằng con đề này không có giá trị tu bổ cải tạo, chỉ có cách đập đi xây lại.

Cho dù sở thủy lợi tỉnh, cùng chính phủ tỉnh chắt bóp cấp cho được 2000 vạn, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, mà chuyện cấp bách, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước dẫn đầu quyên tiền, tính theo đầu người của nhân viên công vụ cơ quan trực thuộc thành phố, do nhưng kẻ liên quan vụ án đã sa lưới pháp luật, La Quy Nguyên bị bắt làm lòng người khoan khoái, cho nên phản ứng các phương diện xem như vẫn còn khá bình tĩnh.

Vệ Lan, Lưu Minh Huy, Dương Vân đi xe taxi, Trương Khác và Phó Tuấn đi xe Địch Đan Thanh, trước khi xe chuyển bánh, Trương Khác chỉ vào khoảng đất trống đối diện nhà ga:

– Ở đó có thể dựng một tấm biển quảng cáo , rời khỏi ga một cái là thấy ngay, không lợi dụng quá phí phạm, người khác nghĩ không ra, khách sạn chị phải lợi dụng ngay.

– Cậu ở nhà khách hay …

Địch Đan Thanh sai phục vụ đưa hành lý lên phòng, chuyện ở nơi này xong, Trương Khác sẽ tới Hong Kong, hành lý của Trương Khác và Phó Tuấn nhét cả vào trong một va li.

Dù y có nhà ở Tân Vu, nhưng Địch Đan Thanh nghe nói hai người bọn họ chỉ có một va li, nên hỏi thế.

Mục lục
loading...