Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 42 . Nhập Học


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 42: Nhập Học – Chia Lớp

Ánh mắt Trương Khác chiếu vào đôi chân lộ ra dưới mép váy của cô, khống giống làn da như tuyết đầu mùa của Hứa Tư, màu da của Đường Thanh càng giống màu ngà voi hơn, hết sức nhu hòa, phối hợp vẻ vờ hờn dỗi, làm Đường Thanh càng thêm diễm lệ.

Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lưu Văn Binh đang đợi xem kịch vui, Trương Khác nói:

– Chú Tiểu Lưu, nơi này có người thứ tư không?

Lưu Văn Bính xoay kính chiếu hậu đi, cười:

– Gần đây tai tôi hơi ù, hai đứa cứ thoải mái tán tỉnh nhau, tôi chẳng nghe thấy gì hết, còn nữa, cậu đừng gọi tôi là chú, bối phận của tôi không so được với ba cậu.

Lưu Văn Bính vào ban lái xe chính phủ năm 91, khi đó thuộc biên chế sự nghiệp, Trương Tri Hành thấy người này làm việc chắc chắn cẩn thận, sau khi làm phó thư ký trưởng, điều hắn tới lái xe cho Đường Học Khiêm.

Trong thời gian Đường Học Khiêm bị cách ly, hắn không hề có sai lầm mang tính khuynh hướng, Đường Học Khiêm lên làm thị trưởng, hắn tất nhiên thuyền lên theo nước, được làm phó đội trưởng ban lái xe, Trương Tri Hành mau chóng giúp hắn giải quyết biên chế hành chính.

Đường Học Khiêm mời rượu Trương Khác trước mặt mọi người làm kẻ không biết chân tướng lưu truyền rất thần bí, Lưu Văn Bính biết chuyện xảy ra trong quan trường Hải Châu ở mùa hè này hơn người khác một chút, tất nhiên biết phải khiêm tốn với Trương Khác.

– Vậy tôi gọi là anh Lưu.

Trương Khác không khách sáo với hắn, thấy hắn chuyên tâm lái xe, không nói thêm nữa.

Đường Thanh mở to mắt tò mò nhìn mình chờ đợi, đành nói:

– Mình ra ngoài làm công, bạn đừng nói với cha mẹ mình lẫn cha mẹ bạn.

– Làm công?

Đường Thanh từ nhỏ bị Đường Học Khiêm, Cố Kiến Binh quản lý rất nghiêm, đối với từ ngữ chỉ biết trong kịch hay phim Hong Kong này hứng thú cực độ, mắt tỏa sáng:

– Làm công ở đâu, đưa mình đi xem nhé?

– Công ty của mẹ Chỉ Đồng có văn phòng ở Hải Châu, mình tới đó làm công, kiếm chút thực tế xã hội, bạn chẳng biết làm gỉ cả, đưa theo làm gì?

Trương Khác sợ cô quấn lấy mình đòi tới văn phòng, nên ngay lập tức đả kích tự tin của Đường Thanh, chẳng may chạm mặt Hứa Tư, có trời mới biết hậu quả ra sao.

Đường Thanh biết chuyện Chỉ Đồng, không muốn nhắc tới chuyện làm người ta đau lòng đó, lại nghĩ :” Mẹ cũng chẳng cho mình ra ngoài làm công.” Liền hỏi:

– Khi nào đưa mình đi gặp Chỉ Đồng nhé?

Điều này đương nhiên không thể từ chối cô được, Trương Khác gật đầu ngay.

Không muốn gây chú ý, Trương Khác và Đường Thanh xuống xe khi cách trường học một quãng.

Trong thời gian quân huấn, nữ sinh năm đầu đều mặc quân phục, học sinh năm khác chỉ tới báo danh vào ngày kết thúc quân huấn, cho nên trừ Trần Phi Dung, Trương Khác chưa thấy trong trường có được mấy cảnh đẹp học đường.

Hôm nay là ngày chính thức khai giảng, trong sân trường có thêm mấy cô em xinh tươi, nhìn rất là ngon, Trương Khác muốn thoát khỏi Đường Thanh, đi tìm Đỗ Phi bình phẩm một phen. Dù là ” thiếu niên giả “, nhưng ở đề tài này, nam nhân không tồn tại hố ngăn cách tuổi tác.

Có điều hôm qua không đi xem thông báo chia lớp, ngay phòng học cũng chẳng biết ở chỗ nào, đành ngoan ngoãn đi theo sau Đường Thanh.

Đường Thanh cao ráo xinh đẹp, thu hút nhiều con mắt, làm Trương Khác cũng được “thơm lây”, chỉ là những ánh mắt nhìn y khá quái dị, làm Trương Khác khó chịu.

Nhìn thấy Đỗ Phi càng thấy quái dị, miệng cười toe toét, bất kỳ ai cũng nhận sự hưng phấn trong mắt hắn.

– Có cần tới mức đó không? Chẳng qua được gặp Lý Chi Phương hàng ngày thôi mà.

Trương Khác ngạc nhiên.

– Lý Chi Phương không chỉ là cô giáo ngữ văn của chúng ta, còn là chủ nhiệm lớp ta, quan trọng hơn nữa …

Đỗ Phi thấy Trương Khác ngáp dài muốn bỏ đi, vội giữ lấy vai y, giọng thần bí:

loading...

– Hôm qua Lý Chi Phương tập hợp bọn tao lại, mở cuộc họp nhỏ, quyết định tao làm lớp trưởng, Đường Thanh làm bí thư chi đoàn…

Trương Khác nhớ tới cảnh Đỗ Phi sắp mộng tinh kêu tên Lý Chi Phương mà rùng minh, hiện giờ hắn còn làm lớp trưởng, làm sự việc nghe có vẻ như càng thêm sắc thái truyền kỳ khiêu chiến luân lý thế tục, không nỡ nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn.

– Mười ủy viên lớp đều đã được xác định rồi, không có phần của mày, biết vì sao không?

Trương Khác chửi thầm :” Hai tên cặn bã Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh hại người không ít, nhất định không để lại ấn tướng tốt cho Lý Chi Phương. Nhưng cô ta có dũng khí loại mình khỏi ủy viên lớp cũng đáng nể đấy.”

Đỗ Phi thấy Trương Khác dửng dưng thì hơi mất hứng, nói tiếp:

– Mày nổi tiếng rồi, tát Triệu Ti Minh một cái, lập tức lên đứng đầu Nhất Trung Tứ Công Tử, Vạn Thiên Tài ở trường tiếng xấu như thế mà phải đứng sau mày, vì sao, vì khi mày tát Triệu Ti Minh, nó đứng ở bên không dám nói một câu.

Trương Khác há hốc mồm, kết quả này y thật không biết phải nói gì. Không ngờ chẳng được vào ủy viên lớp, lại vào ác nhân bảng trước, quan trọng là mình không có kế hoạch làm chuyện xấu ở trường học, tát Triệu Ti Minh một cái chỉ vì lý tượng cao vời cứu vớt thiếu nữ vô tội.

Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh hiện giờ chỉ là Nhất Trung Tứ Công Tử, không bao lâu nữa sẽ chen chân vào hàng ngũ Hải Châu Tứ Công Tử, tên tuổi mình liên hệ với hạng người đó, Trương Khác bực bội rất lâu.

Tới khi Lý Chi Phương vào lớp, mở cuộc họp lớp đầu tiên, bảo học sinh tự giới thiệu, Trương Khác vẫn còn để hồn vía ở đâu đâu.

– Trương Khác, em tự giới thiệu bản thân một chút.

– Hả?

Trương Khác ngẩng đầu lên, báo tên mình:

– Trương Khác.

– Tôi biết em tên Trương Khác, mời em giới thiệu về bản thân trước mặt bạn học cả lớp.

– Thôi cứ gọi là Trương Khác đi, Khác trong giữ đúng bổn phẩn, không cần đổi tên.

Nếu đã là học sinh hư thì phải có vẻ của học sinh hư, Trương Khác cố làm ra vẻ vô tội nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Chi Phương, cả lớp cười rộ lên, khiến Trương Khác có cảm giác chân thực như trở về thời thiếu niên bồng bột.

Đường Thanh quay đầu trừng mắt với y, Đỗ Phi cũng giơ nắm đấm thị uy, Trương Khác toét miệng cười biểu thị không cố ý.

Qua bài học đó, ánh mắt Lý Chi Phương tự động bỏ qua Trương Khác, vừa mới vào trường đã đánh nhau … À phải nói là bắt nạt học sinh lớp trên mới đúng, cử chỉ phóng túng, hoàn toàn không coi giáo viên ra gì, chẳng qua là ỷ vào cha làm thư ký trưởng, có điều không biết sao nó thi được thành tích đó? Đem so ra Đỗ Phi cũng là con cán bộ ngoan hiền hơn nhiều.

Trương Khác chính hi vọng như thế để được nhàn nhã, nếu không là học sinh ngoan được giáo viên chủ nhiệm quan tâm trọng điểm, tự do nhân sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.

Họp lớp kết thúc, Đường Thanh, Đỗ Phi và mấy ủy viên lớp tới văn phòng Lý Chi Phương, hôm nay chỉ đến lớp gặp mặt, tiếp theo không còn việc gì nữa.

Trương Khác rời phòng học, tới trước phòng học lớp số 12, lịch sử đã phát sinh sai lệch, đáng nhẽ ra mình phải học trong lớp này mới đúng. Chống cằm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trong lớp, lòng đầy cảm xúc.

Do học khác trường đại học, làm việc khác địa phương, nên sau bảy năm sau, quan hệ giữa Trương Khác và bạn cùng lớp thời cao trung nhạt như mây trắng ở chân trời. Nhưng nhìn kỹ lại những khuôn mặt quen thuộc đó, vẫn cảm thấy rất thân thiết.

Chẳng biết ai nhìn thấy Trương Khác đầu tiên, lớp học đang ồn ào tức thì lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn về phía y, còn có mấy nam sinh đứng lên gây sự.

Trương Khác bật cười, mình không phải là học sinh lớp số 12 nữa rồi, mình có cảm tình với người ta, người ta lại coi mình là người xa lạ, lòng cũng hơi bùi ngùi.

Ở cửa phòng học bên cạnh, bóng dáng Trần Phi Dung vừa xuất hiện liền vội quay về, Trương Khác thầm nghĩ :” Chẳng lẽ tránh mình?” Liền đi tới thấy Trần Phi Dung đang đi vào bên trong, chắc vừa rồi rồi quan sát mình qua cửa sổ.

– Hi.

Trương Khác ghé vào cửa sổ, gọi Trần Phi Dung, khuôn mặt thoát tục nhưng nhìn mình lại có chút thiếu tự nhiên, Trương khác cười:

– Mình có ăn thịt bạn đâu, cần gì phải tránh mình?

Mục lục
loading...