Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 418


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 418: Phải Làm Tốt

Lý Nghị Hoa cả đên trằn trọc ngủ không ngon, tới trời tờ mờ sáng mới thiếp đi được một lúc, cảm thấy nhức mắt liền hé mắt ra, rèm cửa đã kéo lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, xem đồng hồ đã hơn 8 giờ.

Hắn vội vàng mặc quần áo, bên ngoài rất yên tĩnh, con cái đều đi học cả, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy vợ đang ngồi trên ghế sô pha cũ kỹ ở phòng khách:

– Mấy giờ rồi, sao em không gọi anh? Anh đi làm muộn rồi đấy.

– Anh đi làm muôn có ai quản à?

Vợ hắn nghi hoặc hỏi:

– Đêm qua anh vật đi vật lại trên giường, có phải nhớ còn hồ ly tinh nào không?

– Con hồ ly tinh nào lại bằng vợ anh được?

Lý Nghị Hoa nói lời trái lòng, thầm nghĩ không biết đoạn đối thoại với Trương Khác ở đại sảnh truyền tới tai Triệu Thạch chưa, trong lòng có chút thấp thỏm, ăn vội bữa sáng đã lạnh ngắt, dắt xe khỏi tiểu viện.

Nhà hắn rất chật, sau khi con trai con gái lớn rồi, dựng thêm một gian nhà trong sân, cả nhà bốn người miễn cưỡng đủ chỗ ở.

Lý Nghị Hoa cả buổi sáng ở lý trong văn phòng không đi đâu, định gọi điện cho Hứa Thụy Bình, mặc dù hôm qua nghe nói Trương Khác còn là học sinh, hắn vứt danh thiếp đi, nhưng số điện thoại thì hắn nhớ kỹ rồi, người làm kinh tế, mấy con số đó, liếc qua một hai lần dù vài ngày cũng không quên.

Lý Nghị Hoa cảm giác cả buổi sáng bị đôi mắt thâm thúy kia theo dõi, cũng do dự cả buổi sáng không gọi điện, tới tận khi Tô Triêu Đông gọi hắn đi ăn cơm mới nói:

– Anh đi trước đi, tôi còn vài việc …

Nhìn người khác trong văn phòng đã đi hết hắn mới nhấc điện thoại đi…

Đóng máy! Sao di động của Hứa Thụy Bình lại tắt máy, chẳng lẽ trí nhớ mình luôn tự tin lại có vấn đề.

Mặc dù có thể tra được số máy bàn của văn phòng chính phủ, nhưng chuyện không đáng tin lắm này gọi di động thì ổn hơn, hắn chạy lên hành lang tầng ba, cái thùng rác mấy ngày trời chẳng ai thèm ngó tới hôm nay lại được đổ sạch sẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Văn phòng của Đường Học Khiêm rất đơn giản, trừ giá sách ra chỉ có hai bồn trúc ở góc phòng.

Thấy Cảnh Kiến Trung mang tài liệu tới Trương Khác vẫn ung dung ngồi đối diện với Đường Học Khiêm, Hứa Thụy Bình giữ đúng bổn phận đứng dậy nhận tài liệu.

Đường Học Khiêm không có thiện cảm với đám người văn phòng chính phủ, chưa đuổi hết đám người đó đi đã là nhẫn nhịn lắm rồi, ông ta điều Cảnh Kiến Trung từ cục giáo dục tới làm thư ký trưởng cho mình, từ cục trưởng cục giáo dục điều sang vị trí này nhìn có vẻ ngang cấp, nhưng với người có ý gây dựng sĩ đồ, lại là tiến một bước quan trọng.

– Tiểu Hứa, di động của cậu đóng máy à?

Cảnh Kiến Trung hỏi:

– À.

Đường Học Khiêm ngẩng đầu lên:

– Tôi bảo cậu ta đóng máy đấy.

Cảnh Kiến Trung chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, hắn mặc dù là cấp trên của Hứa Thụy Bình, nhưng Hứa Thụy Bình được Đường Học Khiêm đích thân chọn vào chính phủ công tác, hắn dám vì sai sót nhỏ mà lên mặt với Hứa Thụy Bình sao?

Nghe Đường Học Khiêm nói thế, thầm nghĩ có lẽ có nguyên nhân khác, rõ ràng Hứa Thụy Bình ở trong văn phòng, nhưng lại nói với người khác là đi rồi, mấy phó thị trưởng cũng không tìm được.

Đường Học Khiêm xem đồng hồ:

– Thời gian cháu nói sắp tới rồi đấy, Lý Nghị Hoa có đến không?

– Cháu sao biết được ạ? Chỉ là một chướng ngại nho nhỏ, nhìn qua có vẻ như là trò đùa ác của ai đó với hắn.

Trương Khác nhún vai:

– Vấn đề của quỹ tín dụng trùng trùng, muốn có thực sự hồi sinh, chứ không phải chỉ bình mới rượu cũ, phải vượt qua chướng ngại trùng trùng, người thường không thể gánh vác được, anh ta không có chút nhãn quang này, không biết mạo hiểm nắm cơ hội thì chẳng cần tiếc.

Đường Học Khiêm thở dải, Hải Châu tổng cộng có 12 quỹ tín dụng, tổng tài sản gần 1,2 tỷ, trong đó nợ xấu chiếm 42%, tổng số nhân viên lên tới tren 800 người, dựa theo biên chế tiêu chuẩn của ngân hàng thương nghiệp thì biên chế vượt quy định gấp đôi.

Có một số quỹ tín dụng do cá nhân bao thầu, chẳng khác gì kho bạc trong nhà, có cái gần phá sản, cái thì tài liệu không trọn vẹn.

Do quỹ tín dụng trước giờ là công cụ huy động vốn do địa phực trực tiếp nắm giữ, nên an bài nhân sự do địa phương định đoạt, có thể nói có trăm mối quan hệ lằng nhằng với địa phương, chỉ giải quyết vấn đề biên chế thôi đã không đơn giản rồi.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đã quá giờ hẹn, Hứa Thụy Bình định nói Trương Khác đánh giá cao Lý Nghị Hoa thì Cảnh Kiến Trung gõ cửa đi vào:

– Thị trưởng, có người Lý Nghị Hoa tới, nói là thị trưởng hẹn hắn vào giờ này, tôi xem lịch công tác, hình như không phải.

Đương Học Khiêm mỉm cười:

– Tiểu Hứa, cậu đi gọi anh ta vào đây.

Cảnh Kiến Trung nói rất vắn tắt, nhưng có thể nghe ra hắn ngăn cản Lý Nghị Hoa, nhưng vì Lý Nghị Hoa kiên trì, nên mới tới hỏi.

Lý Nghị Hoa ngồi ở phòng tiếp khách hồi hộp lòng bàn tay sướt đẫm mồ hôi, ngay cả thư ký trưởng đã nói hôm nay không có an bài đó, hắn còn kiên trì muốn người ta đi hỏi, đúng là bước một chân ngoài vách núi rồi.

Khi Hứa Thụy Bình đi ra, hắn nhổm người dậy, tưởng Cảnh Kiến Trung bực mình gọi người đuổi mình đi.

– Tôi là Hứa Thụy Bình, thị trưởng Đường đang đợi anh.

Lý Nghị Hoa vội vã tới bắt tay, đầu gối va phải cạnh bàn, đau tới điếng người, chiếc cốc thủy tinh quay vòng vòng trên bàn, may mà không rơi xuống, hắn mới thở phào, theo Hứa Thụy Bình tới văn phòng của Đường Học Khiêm.

Trên quãng đường ngắn ngủi đó, hắn nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, cuộc đời có nổi mấy cơ hội thế này.

Thấy Lý Nghị Hoa lúc còn ở phòng tiếp đãi còn rất căng thẳng, lúc này hơi thở đã đều lại, Hứa Thụy Bình thầm nghĩ riêng công phu trấn tĩnh này đã không tệ rồi.

Trương Khác thấy Lý Nghị Hoa đi vào, đứng dậy cười nói:

– Hôm qua cậu chuyện với chủ nhiệm Lý về vấn đề tồn tại của quỹ tín dụng tôi đã kể hết cho bác Đường nghe … Bác, có phải hôm nay bác muốn nghe chủ nhiệm Lý có cách gì giải quyết đúng không?

Đường Học Khiêm đứng dậy chỉ chiếc ghế bên cạnh Trương Khác bảo Lý Nghị Hoa ngồi xuống, hắn rối rít nói vài câu chào hỏi rồi nơm nớp ghé mông ngồi lên ghế, Hứa Thụy Bình mang tới cho hắn một chén trà.

Tất cả vấn đề của quỹ tín dụng quy cho cùng nằm ở “chính phủ nắm cổ phần”, theo quy định của quốc gia, thành lập ngân hàng thương nghiệp, chính phủ có thể lấy tài chính ra đầu tư, nhưng cổ phần không được quá 30%, địa phương thường kéo một vài quốc xĩ vào, thực hiện biến tướng của năm giữ cổ phần.

Vấn đề căn bản này tất nhiên Lý Nghị Hoa không thể xen vào được, điều Trương Khác muốn nghe được từ miệng hắn là cách giải quyết tình trạng quản lý hỗn loạn thiếu hiệu quả của quỹ tín dụng một cách nhanh chóng, ví dụ xoay chuyển hiện trạng ý thức phục vụ công chúng cực kém, tinh giảm biên chế, toàn là chuyện có trở lực rất lớn, cần người quản lý có khí phách, lại không để người dưới gây chuyện ầm ĩ.

Lý Nghị Hoa là người thông minh, Đường Học Khiêm tìm mình không theo trình tự bình thường, dứt khoát không muốn nghe lời chung chung ba phải không mất lòng ai, hẳn chỉnh lý lại ngôn từ, thong thả nói:

– Tinh giản biên chế và chế độ khảo hạch thành tích là hai đường bức thiết mà quỹ tín dụng phải đi. Tinh giản biên chế, cần đi ba bước xác định biên chế, đào thải, cắt giảm. Hiện giờ nghiệp vụ thế chấp của quỹ tín dụng hoàn toàn tách rời khỏi cụ công an, chỉ riêng phần này có thể tinh giản gần 100 người, đối với nhân viên tuổi cao không thích ứng với nghiệp vụ phát triển, có thể trả đứt lương theo tuổi nghề, tiếp đó thực hiện đào thải, không chỉ từng thu hẹp được biên chế, còn có thể từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ …

Trương Khác nghe tới đó thì cười:

– Những cách xử lý này đúng là không hài hòa, cháu có thể nhìn thấy người thường xuyên tới chính phủ chạy chọt sẽ nhiều lên hẳn đấy…

Có thể an bài vào biên chế cán bộ quỹ tín dụng thì đều là người khó dây hơn cả công nhân quốc xĩ thông thường, một số kẻ năng lực hoạt động xã hội rất tốt, chúng thường thường thành chuyện không đủ, hỏng việc có dư, không đuổi hết đi thì khó mà chỉnh đốn hiệu quả được. Mà đuổi chứng đi thì năng lực kiếm chuyện của bọn chúng làm người ta đau đầu, phải có được sự ủng hộ lớn từ chính phủ mới xong.

Đường Học Khiêm mỉm cười:

– Phải chấp nhận đau một trận thì mới được.

Lý Nghị Hoa nghe vậy thì yên tâm tiếp tục nói:

– Vừa tinh giảm biến chế, vừa thực thi chế độ khảo sát thành tích, thực hiện chế độ giám đốc khách hàng, đem chênh lệch khoản gửi/ vay hóa giải lợi nhuận vi mô, giám đốc khách hàng trả theo tỉ lệ, khiến thu nhập của giám đốc khách hàng gắn liền với khoản tiền gửi. Tiền lương của nhân viên ngồi quầy cũng phải phân chia rõ ràng, lương cơ bản, tiền gửi, nghiệp vụ. Nếu nhân viên ngồi quầy chủ động lôi kéo được khách hàng gửi tiền được phân chia lợi tức giống giám đốc khách hàng…

Trương Khác ngồi khoanh tay trước ngực nghe Lý Nghị Hoa nói thao thao bất tuyệt, vừa nghe vừa suy nghĩ.

Lý Nghị Hoa nói xong Đường Học Khiêm rời chỗ ngồi đi tới bắt tay hắn:

– Những lời của đồng chí gợi mở cho chúng tôi rất nhiều, cám ơn đồng chí đã tới.

Rồi bảo Hứa Thụy Bình đưa Lý Nghị Hoa về.

loading...

Mặc dù Đường Học Khiêm chủ động đứng dậy bắt tay là tín hiệu đáng mừng, nhưng không có lời nào mang ý nghĩa thực tế, Lý Nghị Hoa thất vọng nhìn sang Trương Khác, thấy y vẫn khoanh tay ngồi im, chào hai người rồi đi ra.

Hắn đi rồi, Đường Học Khiêm sờ gáy nói:

– Muốn ngay tức thì cắt bỏ được cái sức ỳ mấy chục năm tạo thành của quỹ tín dụng, đừng nói những nhân viên bị tinh giản, ngay cả nhân viên được ở lại cũng nhảy dựng lên phản đối. Lúc đó bác đau đầu lớn rồi.

Trương Khác trầm tư, theo chế độ khảo hạch hiệu ích của Lý Nghị Hoa, dù cùng cương vị sẽ có thu nhập chênh nhau rất nhiều, nếu 10 năm sau điều này dễ chấp nhận hơn, chứ còn năm 96 chắc chắn gây ra tranh cãi lớn:

– Bác Đường, người cháu tìm cho bác rồi đấy nhé, dùng hay không do thành phố quyết định.

Đường Học Khiêm thở dài:

– Để bác đưa anh ta vào hội ủy viên trù bị thành lập ngân hàng rồi tính sau, hiện giờ ai cũng đang muốn nhét người của mình vào. Cẩm Thành cũng nộp đơn rồi, ý Chu Phú Minh là nếu Thịnh Hâm cũng tham gia thì không lý do gì từ chối Cẩm Thành.

– Không vấn đề gì ạ, chỉ cần Cẩm Thành chấp nhận lời hứa giống Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ đưa ra là được rồi.

Trương Khác nhún vai tỏ thái độ sao cũng được.

Trương Khác nghĩ Triệu Cẩm Vinh muốn tham gia cổ phần vào ngân hàng thương nghiệp, một là đầu tư vào nghành ngân hàng lợi nhuận khá cao, hai là sau khi thành cổ đông có thể thuận lợi huy động vốn, chỉ cần Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ vẫn nắm quyền phủ quyết cho vay, để xem ông ta còn được mấy nhiệt tình.

– Những chuyện này còn cãi vã nhiều, mỗi nơi đều có cái lý của mình, tổ trù bị không thể cưỡng chế được bọn họ đưa ra lời hứa ngoài quy định của quốc gia, song có thể lấy đó làm cớ ngăn Cẩm Thành phái người tham gia hội đồng quản trị.

– Thế cũng được ạ, ngân hàng cũng chẳng chê vốn đầu tư quá nhiều.

Hiện giờ tiêu điểm chú ý của mọi người chỉ có một, đó là nếu những khoản nợ xấu của quỹ tín dụng không tách ra được thì phải giảm giá trị tài sản bao nhiêu mới có thể nhập vào ngân hàng mới? Chẳng ai muốn đi đổ vỏ cho người khác hết.

Trương Khác lạc quan tính quỹ tín dụng có khoảng hơn 200 triệu tài sản xấu, thành phố chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra bù vào, đó là giới hạn của thành phố, điều này ai cũng có thể nhìn ra, nhưng có thể vin vào điều đó để tranh thủ kiếm được thêm điều kiện khác.

– Nếu có thể tranh thủ ngân hàng treo biển kinh doanh vào cuối năm coi như bác hoàn thành được một tâm nguyện.

Đường Học Khiêm nhấp một ngụm trà nói.

– Vâng, nếu kinh doanh trước năm sau thì tốt nhất.

– Cẩm Hồ có vẻ không có ý dựa đẫm lắm vào tài chính của ngân hàng, có phải chuyến đi thành thành này cháu có ý tưởng gì mới không?

Đường Học Kiêm hứng thú hỏi:

– Nghe nói chuyến đi lên tỉnh thành lần này cháu gặp mặt thư ký của bí thư Đào hả?

– Vâng ạ, hôm sau sau cháu còn gặp mặt phó bộ trưởng Diệp Trăn Dân, bọn họ khen ngợi rất nhiều về tình hình phát triển kinh tế của Hải Châu, bác có cần cháu thuật lại cho bác nghe không?

Trương Khác cười khì hì nói.

– Ha ha ha.

Đương Học Khiêm xua tay, mấy lời xã giao kiểu đó có mấy giá trị, nói:

– Bác chỉ muốn nghe ý tưởng mới của cháu thôi.

– Bài văn của phó bộ trưởng Diệp hai ngày nữa chắc được đăng trên báo nội bộ, có phải bác cũng đang xem không?

– Đúng thế, lần này được hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp, bài văn đó mà tung ra sẽ gây ra sóng gió lớn.

Đương Học Khiêm ngạc nhiên:

– Cháu tới Diệp gia thảo luận chuyện đó sao?

Sau khi thảo luận ở Diệp gia, Diệp Trăn Dân mau chóng viết ra một bài luận, Trương Khác tất nhiên không chỉ chỏ gì thêm, đem bản nháp về cho Đường Học Khiêm xem, còn nhắc Diệp Trăn Dân nhớ chuyển cho Đàn Tấn một bản.

– Cháu và bọn họ đều không lạc quan về tình hình kinh tế các nước Đông Á mấy năm tới.

Trương Khác liền tóm gọn lại cuộc trao đổi với Diệp Kiến Bân, Diệp Trăn Dân mấy hôm trước đó kể lại cho Đường Học Khiêm.

Trương Khác luôn kính trọng Đường Học Khiêm như bậc cha chú, chú ý giữ lễ của con cháu, ở vấn đề tình thế kinh tế ĐNÁ y cũng chỉ nhắc tới là dừng, vấn đề kinh tế của thành phố, Đường Học Khiêm có hỏi mới đáp, nói quá nhiều sẽ không thích hợp, đa phần nội dung đã được Diệp Trăn Dân trình bày triệt để rồi.

Còn về ảnh hưởng tới đâu, chỉ có thể đợi thời gian nghiệm chứng.

Chừng bốn giờ Trương Khác mới rời chính phủ thành phố, đứng trên vỉa hè, cảm thú gió mát mùa thu, đợi đèn giao thông phía đối diện chuyển sang màu đỏ qua đường, y không bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón, cái biển xe của y quá bắt mắt.

Trương Khác vừa đi vừa tình nên tới trường học đón Đường Thanh hay là tới công viên Tượng Sơn xem tiến độ xây dựng của trường học do Tạ Vãn Tình thành lập.

– Khác thiếu gia.

Nghe tiếng người gọi, Trương Khác quay lại thấy Lý Kiến Hoa dập điều thuốc vào cây ngô đồng, hỏi hắn:

– Đợi tôi hả?

– Vâng tôi phải xác nhận chuyện hai ngày qua không phải là giấc mơ.

Thấy Trương Khác hơi cau mày, Lý Nghị Hoa ngượng ngập nhặt mẩu thuốc lá lên cho vào thùng rác gần đó.

– Tôi cũng có cảm giác cuộc đời như một giấc mơ.

Trương Khác đùa:

– Nhưng chưa ngốc tới mức tát mình thật mạnh để tỉnh lại.

– Tôi thì đúng là tự tát mình hai cái.

Lý Nghị Hoa cười tự trào:

– Ở bãi đỗ xe không thấy xe của Khác thiếu gia đâu, nên tôi ngồi đây đợi … Có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Khác thiếu gia…

– Vì sao lại là tôi, vì sao lại là anh phải không?

Trương Khác hỏi một câu có vẻ rất khó hiểu song Lý Nghị Hoa lại gật đầu nghiêm túc.

– Cẩm Hồ cũng có ý định tham dự vào ngân hàng thương nghiệp, trùng hợp tôi lại là ông chủ của Cẩm Hồ, nói ra nghe có vẻ khó tin, cho nên không cần thiết tôi chẳng muốn nói ra làm gì.

Trương khác giải thích:

– Chuyện ở các quỹ tín dụng quá phiền phức, tôi không phải là người kiên nhẫn lắm, cho nên cần một thanh đao sắc bén, những điều anh vừa trình bày là nguyên nhân khiến anh thất bại trong thời gian ngắn ngủi nhậm chức ở quỹ tín dụng Thành Đông, trong nội bộ hệ thống quỹ tín dụng người ta coi anh là một kẻ ảo tưởng không biết thực tế, trùng hợp lần nữa, suy nghĩ của tôi cũng không giống người khác.

Lý Nghị Hoa há hốc mồm, có lẽ đủ nhét cả nắm đấm của hắn vào, một lúc sau mới nói:

– Hồi đó tôi đem suy nghĩ của mình ra khai đao với quỹ tín dụng Thành Đông, chỉ được hai tháng bị người ta cấp cho tội danh “làm càn” đá về nơi này.

– Người trong nước có thói quen tuần tự nhi tiến.

Chẳng biết Lý Nghị Hoa trình độ thích ứng nhanh hay là khó tiêu hóa mà không thắc mắc lời nào về việc Trương Khác và Cẩm Hồ, Trương Khác cũng chẳng muốn thừa lời vào việc đó, nói:

– Tạm thời đưa anh tổ trù bị nhưng tôi không hi vọng anh chung sống hòa bình với bọn họ đâu đấy.

– Chủ nhiệm Triệu của chúng tôi cũng ở trong tổ trù bị mà.

Lý Nghị Hoa cười tự trào:

– Sao có thể chung sống hòa bình được?

Triệu Thạch mà biết chuyện, không nổi khùng mới lạ, lúc này không cần cố kỵ hắn nữa.

Mục lục
loading...