Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 413


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 413: 1978 Hỗn Loạn

Trường học mới và Sư Tử Viên cách nhau con sông, đường chim bay chỉ có 2-3 km, nhưng phải đi đường vòng qua cầu rất xa, 40 phút sau mới tới được nhà ở Sư Tử Viên.

Biệt thự trong khu Sử Tử Viên vào năm 96 được coi là tác phẩm kinh điển của nhà ở cấp cao, biệt thự này đẩy cửa sổ phía bắc có thể thấy trọn vẹn nước sông Tiểu Giang, ngồi trên ban công góc tây nam có thể ngắm Sư Tử Sơn xanh biếc, ba tầng tiểu lâu, Trương Khác và cha mẹ có không gian sống độc lập, trừ phòng ngủ riêng, còn có thư phòng riêng.

Trương Khác để cho nhóm Đường Thanh tự chọn phòng, đương nhiên không có gì ngạc nhiên y bị đuổi khỏi phòng ngủ của mình, tự kiếm góc nào đó làm ổ.

Trần Phi Dung kéo rèm phòng ngủ lên, ngoài cửa là ban công hình cánh cung làm bằng gỗ, xa hơn nửa là Sư Tử sơn, mặt trời lúc này treo trên đỉnh núi, rải ánh hoàng kim vào khắp phòng.

Tô Nhất Đình thả mình đánh phịch xuống chiếc giường êm ái giữa phòng ngủ:

– Ở nơi đây ngắm tịch dương không tệ, mình còn định kéo các bạn tới ngõ Học Phủ, các bạn không biết chứ, ở đó có quán bar 1978 rất nổi tiếng, hoa khôi Đh Đông Hải là Giang Đại Nhi trước kia luôn biểu diễn trong đó, bọn mình đúng là sinh không gặp thời, nghe nói Giang Đại Nhi cho ra đĩa hát rất ít khi tới quán bar hát nữa, còn nghe các chị khóa trên kể, cô ấy còn lả lơi mê người hơn cả trong TV nữa ..

Trương Khác bị ngữ khí khoa trương của Tô Nhất Đình mà phí cười, Giang Đại Nhi đâu thể dùng lả lơi để hình dung.

Ca khúc tuyên truyền quảng cáo cho Ái Đạt sau khi được phát hành thu nhận phản ứng nhiệt liệt, ngoại trừ hiệu quả thị trường, công chúng bất ngờ nhận ra đại sứ hình tượng của Ái Đạt sở hữu chất giọng đặc biệt, rất nhiều công ty chế tác âm nhác tìm công ty Thế Kỷ Hoa Âm của Tôn Tĩnh Hương hợp tác.

Cuối cùng Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại nhi lựa chọn hợp tác với công ty Hong Kong, từ đó Giang Đại Nhi chính thức đi vào con đường biểu diễn, không chỉ phối hợp tuyên truyền với Ái Đạt, còn bận rộn chuyện của bản thân, không còn thời gian tới 1978 hát nữa.

– À phải rồi, 1978 còn có một một cô gái khác, mặc dù Giang Đại Nhi không tới hát nữa, nhưng đám háo sắc vẫn đổ xô đến, làm khung cửa thép của 1978 biến dạng luôn, tối nay chúng ta tới mở rộng tầm mắt đi, cô ấy đúng là tấm gương cho nữ nhân.

Tô Nhất Đình tiếp tục hào hứng kể.

Trương Khác biết cô gái Tô Nhất Đình sùng bái là ai, đó là Tôn Tĩnh Mông, cô gái ngày ăn mặc gợi cảm, hành vi lớn mật, đương nhiên đám con trai mới vào đời đua nhau tới xem rồi.

Thấy cả Đường Thanh và Trần Phi Dung cũng tỏ ra động lòng, y không khỏi đau đầu, bà cô Tôn Tĩnh Mông này mồm mép sắc bén, ánh mắt rất tinh, ai biết cô ta sẽ nói lộ ra cái gì.

– Trương Khác, buổi tối bọn mình tới 1978 chơi được không?

Đường Thanh ngằm trên giường, tay chống thân trên, hai chân đung đưa trên không, mông nhỏ vểnh lên tròn trịa khỏe khoắn, tạo thành đường cong kinh tâm động phách, tựa hồ chỉ dùng thêm chút sức nữa thôi, lưng sẽ đứt đoạn, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn cô nâng lên chút nữa, vì nhìn tà áo hở lệch ra, y bắt gặp làn da trắng nhịn của bầu ngực, hai quả đào chín dần tỏa ra sức cám dỗ kinh người.

Đường Thanh có cơ sở vũ đạo từ nhỏ, chẳng qua con gái trở thành một diễn viên múa không phải là mong muốn của Cố Kiến Bình, bà bắt cô học vũ đạo chỉ vì tạo ra hình thể đẹp và cử chỉ ưu nhã, Đường Thanh oán trách suốt, có điều thường làm động tác cực khó để dọa Trương Khác.

Đương Thanh nói thế, Trương Khác đương nhiên không thể nói không, vì nói không cũng vô dụng, đành nói:

– Cũng được, buổi tối bọn mình tới đó.

Rồi đi xuống gọi điện cho Diệp Kiến Bân, bảo hắn tối cũng tới, có mặt hắn ở đó, Tôn Tĩnh Mông còn giữ kẽ một chút, nếu không bằng đấy cô gái tụ lại với nhau, Trương Khác đừng hòng đối phó được, vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với hắn.

Trương Khác đặt điện thoại xuống không lâu, đang trao đổi với ba cô gái tối ăn gì thì Diệp Kiến Bân lái xe tới, may Trương Khác gọi điện tới, nếu không hắn cũng đau đầu tối đi đâu căn cơm.

Quán bar không mở cửa sớm như vậy, khi đám Trương Khác tới ngõ Học Phủ thì ngoài cửa bar 1978 treo tấm biển “đang chuẩn bị”, nghe nói Tôn Tĩnh Mông từ khi tiếp nhận quán bar tới nay làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm.

– Xin lỗi, còn chưa tới giờ kinh doanh …

Tôn Tĩnh Mông đang cầm cái khăn cẩn thận lau cái chân dài gác trên bàn, quay đầu nhìn thấy người đầy cửa đi vào là nhóm Trương Khác, Diệp Kiến Bân, tròn mắt lên định nói “sao lại là hai người”, song nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của Đường Thanh, Trần Phi Dung, chống nạnh đanh đá nói:

– Hai người lại lừa đâu được thiếu nữ vô tri đấy?

Nghe giọng điệu cô ta là Trương Khác đã đau đầu.

Tôn Tĩnh Mông đi giàu da cao cổ màu đen, hông đeo tạp dề kiểu đồng phục của nhân viên quán bar, tạp dề rất ngắn, nhưng còn chưa là gì so với cái váy của cô ta, dưới tạp dệ lộ ra cặp đùi trắng nõn, làm người ta cảm giác sau cái tạp dề cô ta không mặc gì hết.

Trương Khác giới thiệu ba cô gái cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nghi hoặc nhìn Trương Khác, lúc đi vào Đường Thanh vẫn khoác tay y, trong ấn tượng của cô, Trương Khác và Hứa Tư có quan hệ mập mờ.

Diệp Kiến Bân thì mặc kệ bên này náo nhiệt, hắn sang chô quầy bar, lật xem quyển sổ ghi các cửa hàng trong ngõ Học Phủ, gọi điện bảo họ mang thức ăn tới.

– Trương Khác, sao cậu lại ở đây … Hả, Phi Dung, em đi cùng với cậu ta à?

Một giọng nói kinh ngạc vang lên.

Trương Khác lúc này đang đi tới quầy bar lấy đồ uống cho mọi người, Hứa Duy tay xách một cái vali có vẻ rất nặng đi vào.

– Hả!

Trương Khác hết hồn quay đầu lại, *** Heineken rơi xuống trúng vào mu bàn chân, đau chảy nước mắt, khom người xuống xoa chân, thấy Hứa Duy đặt va li lên quầy bar, rồi rất tự nhiên đi ra đằng sau, trố mắt ra hỏi cô:

– Chị làm việc ở 1978 à?

– Ừ, lạ lắm sao?

Hứa Duy vẫy tay gọi Trần Phi Dung ra sau quầy bar giúp cô dọn dẹp:

– Sao em lại đi với tên nhóc Trương Khác.

Giang Đại Nhi nghỉ học tới Hong Kong chuyên tâm vào sự nghiệp âm nhạc, đám Hứa Duy vẫn ở lại trường tiếp tục hoàn thành học nghiệp. Hứa Duy trước kia luôn tháp tùng Giang Đại Nhi tới đây biểu diễn, cô tiện thể giúp việc cho Tôn Tĩnh Mông, coi như một công việc bán chính thức.

Trương Khác cả mùa hè ở Tân Vu, sau đó ở lỳ tại Hải Châu, đây mới là lần đầu rời Hải Châu, cho nên mấy việc lặt vặt kiểu này không hề biết, khi gọi điện thoại cho Hứa Tư cũng không đặc biệt hỏi tới chuyện Hứa Duy, nếu biết trước thì đánh chết tối nay y cũng không tới đây.

Mặc dù Đường Thanh biết hết mọi chuyện rồi, nhưng trực tiếp đối diện, tâm tình tuyệt đối không không dễ chịu, mọi người đều luôn cẩn thận duy trì một lời nói dối, một khi lời nói dối bị bóc trần, rất khó nói tới hậu quả.

– Chị Hứa Duy, đây là Đường Thanh, em hay kể với chị đấy, bạn ấy đi với Trương Khác tới thăm em.

Trần Phi Dung giới thiệu:

Bí mật trong vụ án Đường Học Khiêm chỉ giới hạn trong một số ít người biết, Hứa Duy cũng chỉ đoán được phần nào đoạn quá khứ tối tăm ủy khuất của chị gái, nhưng không rõ cụ thể, càng không rõ ân oán với nhà Đường Học Khiêm.

Đường Thanh thì Hứa Duy cũng biết, năm ngoái cô và Hứa Tư, Trần Phi Dung ở trong ngôi nhà cổ trang trí lại kia, khi nói chuyện tới Trương Khác tất nhiên là liên quan tới Đường Thanh, Hứa Duy chỉ biết Đường Thanh là công chúa của Hải Châu, là bạn thanh mai trúc mã của Trương Khác.

– Chào em, Phi Dung kể về em lâu rồi, nhưng Trương Khác giấu giữ giấu báu vật, chẳng chịu khoe với mọi người .

Hứa Duy thân thiên chào Đường Thanh, rồi lại quay sang chào Tô Nhất Đình.

Chớp mắt Hứa Duy đẩy cửa đi vào, tim Đường Thanh gần như ngừng đập, còn tưởng là “cô ta”, chẳng phải “cô ta” đi Hong Kong rồi sao? Nghe Trần Phi Dung giới thiệu là Hứa Duy, tim cuối cùng cũng đập trở lại, trong lòng oán giận Trương Khác, thấy y đang khom người nhặt lọn bia, đưa tay nhéo hông y thật mạnh cho hả.

Diệp Kiến Bân nháy mắt kín đáo với Trương Khác một cái, không nói gì cả.

Trương Khác đau méo mặt, cắn chặt răng giữ nụ cười, đưa *** Heineiken cho Diệp Kiến Bân, lúc này trong lòng y chỉ cầu nguyện cho tối nay qua được một cách bình an.

Trước khi các phục vụ viên khác tới, Hứa Duy đi giúp Tôn Tĩnh Mông dọn bàn, Trần Phi Dung chăm chỉ cũng bắt tay giúp họ, Tô Nhât Đình muốn gần gũi thần tượng nên cũng chạy tới giúp nốt, nhưng trong lòng gào thét: “Sao trừ mình ra tất cả đều là đại mỹ nữ?”

Hứa Duy trông không xinh đẹp rạng rỡ bằng Trần Phi Dung, Đường Thanh nhưng chủ yếu là vì tính cách kiên nghị, khuôn mặt gầy gò làm cô thoạt nhìn có vẻ hơi trung tính một chút, nhưng dễ được các cô gái thừa nhận, trong mắt Tô Nhất Đình thì Hứa Duy cũng là một đại mỹ nữ, chỉ nam nhân nhìn Hứa Duy có lẽ sẽ cảm thấy cô thiếu chút nữ tính.

Đường Thanh tuy không muốn tới gần Hứa Duy, nhưng nếu một mình ở quầy bar thì sẽ trở nên quá đặc thù, hơn nữa không phải mình còn muốn gặp cả “cô ta” sao? Coi như tập dượt đi, không lúc ấy lại trở nên yếu thế! Nghĩ vậy nhưng cô nàng vẫn ấm ức đá Trương Khác một cái, đi giúp lau tấm pha lê giúp ngăn cách thành phòng bao nửa khép kín.

– Nhiều nữ nhân quá cũng khổ hả?

Diệp Kiến Bân cảm khái:

– Đường Thanh hình như biết gì đó?

loading...

– Ừm.

Trương Khác mặt mày đau khổ:

– Cô bé ấy đầu óc chẳng ngốc hơn tôi.

Diệp Kiên Bân lắc đầu thở dài:

– Cậu cứ thong thả cảm thụ ngày tháng khốn khổ đi, tôi thấy sau này cuộc đời cậu còn hỗn loạn hơn tôi, ài, chuyện này đổi lại là nam nhân khác thì lại thành chuyện rất đáng khoe khoang.

Trương Khác chỉ biết cười méo xẹo, chuyện này có dùng lời cũng không diễn tả hết được, lát nữa về thế nào cũng bị Đường Thanh nhéo cho vài cái nữa, cũng mong được như thế y mới cảm thấy đỡ day dứt phần nào …

Lắc đầu tạm gạt bỏ chuyện này đi, Trương Khác kể chuyện Đào Tấn chỉ thị cho Liễu Chí Quân tiếp cận mình, việc Từ Học Binh có thể gặp phải trắc trở trên sĩ đồ sau này không cần phải nói, Diệp gia tự có phán đoán cả mình.

Nếu có thể dễ dàng đôi phe, trên chính trị đã chẳng có “băng đảng”, Diệp Kiến Bân trầm ngâm:

– Nói chung cũng không phải là tin tức xấu, bí thư Đào chưa bao giờ biểu lộ ý muốn gặp mặt nói chuyện với tôi.

– Ai bảo Thịnh Hâm hai năm qua triển khai chuỗi siêu thị điện máy ngoài tỉnh, chẳng lẽ tỉnh công khai yêu cầu Thịnh Hâm đem sản nghiệp về Đông Hải được à?

Chuyện chính trị lên xuống là bình thường, phải có suy nghĩ thoáng mới được, Từ Học Bình tạm thời lùi lại một bước, chưa chắc không phải là việc tốt.

Diệp Kiến Bân biết Trương Khác trêu thôi, hiện chưa phải thời cơ quay về cạnh tranh với Hải Thái:

– Chính Thái và Cẩm Hồ liên hợp thành lập điện tử Khoa Vương gần đây có những hành động rất lớn, hình như muốn làm lớn, bọn họ mà thành công, Thịnh Hâm càng khó quay về Đông Hải.

Trương Khác cười khinh miệt:

– Nếu Khoa Vương chẳng những không thể thành bàn đạp cho bọn họ, lại còn phân tán tinh lực và tiền bạc của Tạ gia, thì với Thịnh Hâm có phải là tin tức tốt không?

– Tất nhiên là tin tức tốt rồi.

Diệp Kiến Bân hứng thú trở lại, Đông Hải là thị trường rất quan trọng, căn cơ Diệp gia cũng ở đây, lại vì tránh xung đột với Hải Thái mà chuyển ra ngoài phát triển, tất nhiên luôn muốn có cơ hội quay về:

– Cậu chuẩn bị ra tay với Khoa Vương à?

– Có lẽ bọn họ tự hại mình, tôi đâu rảnh thèm để ý tới bọn họ?

Trương Khác lắc đầu:

– Chẳng qua là có khả năng này, anh chuẩn bị trước một chút cũng được. Tôi đang nghĩ phải nói gì mới lấy được lòng bí thư tỉnh ủy của chúng ta đây, mặc dù chỉ là gián tiếp hội diện qua Liễu Chí Quân, nhưng tôi cũng muốn gặp mặt ông ta một lần.

– Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau?

– À, trên xe của tôi có quyển sách Chủ Nghĩa Quốc Tế do Paul Krugm viết, trong đó có một bài ông ấy viết vào năm 94, tên là Thần thoại kỳ tích Châu Á, tôi thấy rất có lý, tiến cử cho anh đọc.

Bài viết đó của Paul Krugm chỉ ra vấn đề tồn tại trong nền kinh tế phát triển cao của Châu Á vào thập niên 80, 90, đồng thời dự báo chính xác cơn bão tài chính tấn công Châu Á vào năm 97, chỉ có điều năm 96 lý luận của ông ta không phải là chủ lưu, Trương Khác chỉ e người thừa nhận sẽ không nhiều.

Diệp Kiến ngẫm nghĩ:

– So với Paul Krugm thì John Naisbitt được các nước Châu Á hoan nghênh hơn.

– Anh nói tới cuốn Đại xu thế Châu Á của John Naisbitt sao? Tôi có bản tiếng Anh của nó, quan điểm của ông ta đúng là rất được hoan nghênh ở Châu Á, trong nước nên có bản phiên dịch rồi.

– Ừ, nhà xuất bản ngoại văn đã xuất bản tháng bảy rồi, chú ba tôi tiến cử cho tôi đọc.

Diệp Kiến Bân cười:

– Dù sao lời tốt đẹp người ta muốn nghe hơn.

– John Naisbitt lạc quan dự đoán Châu Á tiếp tục quật khởi trở thành trung tâm tương lai của thế giới, lời này tôi cũng thích nghe, nhưng Paul Krugm chỉ ra tệ nạn nghiêm trọng trong mô hình phát triển của các nước Châu Á, đặc biệt là Đông Á mới là điều chúng ta cần chú ý.

Diệp Trăn Dân mặc dù không xếp thứ bậc cao lắp trong 20 vị cấp phó bộ của bộ ngoại thương, nhưng phân quản khu vực ti Châu Á, là ban nghành có thực quyền chỉ đứng sau ti Châu Mỹ.

Diệp Kiến Bân ngả người tới:

– Cậu chủ trương để thực nghiệp Gia Tín hoãn khai thác nghiệp vụ ở Đông Nam Á có phải là xuất phát từ phán đoán này?

– Ừ, coi như vậy, khả năng bỏ qua một số thời cơ, nhưng phép tắc quan trọng nhất trong kinh doanh là tồn tại được đã, tình hình thực nghiệp Gia Tín không tốt lắm, cần sách lược kinh doanh ổn thỏa hơn, đương nhiên khai thác phát triển nghiệp vụ trong nước.

Trương Khác tiếp tục nói:

– Hoàn cảnh kinh tế Đông Nam Á còn phức tạp hơn, gần đây tiền nóng quốc tế tràn vào khu vực này, làm tệ nạn tồn tại trước đó càng xấu đi. Ngoài ra mấy năm qua tính lưu động của đầu cơ trên quốc tế ngày càng thả lỏng, theo con số nghiên cứu mới nhất, có một khoản tiền nóng lưu động đạt tới 1000 tỷ USD đang lưu động, chưa nói con số này đáng tin mức nào, nhưng quy mô nhất định không nhỏ được. Có vũ khí sắc bén này, anh bảo đằng sau không có thợ săn hung mãnh sao được?

Trương Khác thực ra tới năm nay mới có thời gian nghiên cứu lý luận kinh tế vĩ mô Đông Nam Á của Paul Krugm, phán đoán trước kia tất nhiên là được lợi nhờ trùng sinh, lấy sự kiện lịch sử kiểm chứng với phân tích của Paul Krugm, Trương Khác tất nhiên càng tự tin chỉ ra các tệ nạn của kinh tế Châu Á.

Nhưng sức ảnh hưởng của y có hạn, trừ Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức, còn mấy người thừa nhận quan điểm của y thì rất đáng hoài nghi.

Đương nhiên vài vấn đề có thể giao lưu với Từ Học Bình và Diệp Trăn Dân, nhưng Trương Khác gần đây mới nghiên cứu thấu triệt một số vấn đề tương quan, không thể vô bằng cớ nói thằng năm sau Châu Á sẽ có nguy cơ tài chính nghiêm trọng.

– Này, hai đại nam nhân các anh châu đầu vào nhau làm cái gì đấy?

Trương Khác quay đầu lại nhìn, Tôn Tĩnh Mông chống hống đứng sau lưng y, còn rất gần, mũi thiếu chút nữa chạm vào bầu ngực cô ta, tầm nhìn vừa đồ áo lót màu trắng đập thẳng vào mắt, mảng ngực trắng ra ngoài thật khiến người ta ngộp thở, Trương Khác không phải người có cơ hội không biết lợi dụng, nhưng sàm sỡ Tôn Tĩnh Mông y không dám, nhích người về phía quầy bar, nhưng vẫn ngửi được hương thơm thoảng thoảng trên cơ thể.

Nhân viên công tác đã lục tục tới nơi, ba cô gái đi cùng y không xen vào được nữa, đang ngồi uống nước giải khát tán gẫu.

Trương Khác và Diệp Kiến Bân nói chuyện hợp ý, đầu thiếu chút nữa đụng vào nhau, Trương Khác còn lấy giấy bút ra viết một vài con số kinh tế và biểu đồ cho Diệp Kiến Bân xem.

– Lớn chừng này rồi còn thích vẽ bậy lên giấy ăn à?

Tôn Tĩnh Mông đưa tay ra lấy, bên trên là các con số chi chít còn có cả biểu đồ màu đó, xem không hiểu gì cả.

– Em không hiểu gì đâu.

Diệp Kiến Bân lấy lại:

– Vả lại em cũng không có hứng thú với thứ này.

Trương Khác cũng quay lại ngồi ngay ngắn, không để ý tới Tôn Tĩnh Mông nữa.

– Sao anh biết em không có hứng thú với thứ này?

Tôn Tĩnh Mông phùng mang lên, thời gian qua cô chuyên tâm quản lý quán bar, thấy bị hai người họ coi thường mình, rất là bực tức.

Mục lục
loading...