Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 412


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 412: Diễn Tập Quân Huấn

Lúc này từ xa xa có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, Trương Khác ngó đầu nhìn xe của mình, vị trí tạm được, con đường ở đây rất hẹp, hai chiếc xe hơi chỉ có thể miễn cưỡng đi qua.

Chiếc xe màu đen tới gần dừng lại, là xe chính phủ, do cơ quan trực thuộc tỉnh cũng dùng biển số HA, nên làm biển xe công vụ thành phố Kiến Nghiệp rất phức tạp, Trương Khác không nhận ra xe của ai.

Tên xe có hai người trung niên mặc đồ tây đi xuống xe, nhìn chiếc Volvo xám bạc, đột nhiên hỏi:

– Cậu là Trương Khác phải không?

Người trung niên bụng phệ liếc mắt qua Trương Khác, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn.

– Cái xe của tôi nổi tiếng thế à?

Trương Khác quan sát hai người họ.

– Ha ha ha, Đông Hải chẳng phải là nơi rộng lắm, xe cưng của công tử phó thị trưởng Trương, tôi được nghe người ta nói tới.

Bụng Phệ cười lớn đưa tay ra:

– Tôi là Hoàng Khắc Quần, hân hạch được gặp cậu.

Trương Khác ngớ ra, cha y chỉ là một phó thị trường thành phố bét bảng, không tới mức làm quan viên Kiến Nghiệp như sấm đánh bên tai như vậy, chắc vụ biểu diễn ở Tân Vu qua bắt mắt rồi, hơn nữa quá nữa là nể mặt Từ Học Bình, xem ra phải đổi xe thôi, cái này bắt mắt quá.

Trương Khác lúc này nhớ ra ông ta là ai, bắt tay hỏi:

– Chú Hoàng tới đây để thị sát à?

– Chỉ thuận đường đi qua thôi, nơi này là chỗ khó gặm nhất Tân Phố, làm gì cũng khó…

Hoàng Khắc Quần thân thiết hỏi:

– Sao rảnh rỗi tới tận đây chơi.

– Bạn học của cháu năm nay vào ĐH Đông Hải.

Trương Khác giới thiệu Trần Phi Dung:

– Chú Hoàng buổi chiều tới thị sát công tác hội diễn của ĐH Đông Hải phải không?

– Chẳng thể nói là thị sát, có bí thư Đào Tấn, tôi chỉ xếp cuối thôi.

Hoàng Khắc Quần nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Trần Phi Dung, lại nhìn Đường Thanh, thầm nghĩ thiếu niên này thật biết kéo những thứ tốt đẹp về phía mình:

– Nghe nói cậu học năm cuối cao trung cơ mà?

Trương Khác thầm nghĩ người này không biết về minh rõ lắm, chỉ nghe người ta đồn thôi, nhớ kỹ như thế là không tệ, chẳng qua trùng hợp gặp mình, trong mắt ông ta có lẽ mình chẳng qua là thiếu niên có quan hệ với Từ Học Bình mà còn đặc biệt tới chào hòi, đúng là một nhân vật khéo léo:

– Chỉ là bạn cùng trường thôi ạ, nghỉ học không có gì làm nên cháu tới tỉnh thành chơi.

Hoàng Khắc Quần tựa như hiểu ra điều gì, lại hỏi:

– Nếu đã tới Tân Phổ chơi, có cần buổi chiều tôi để chỗ trên đài chủ tịch cho cậu không?

– Không dám làm phiền chú Hoàng, cháu không kiên nhẫn ngồi lâu được.

Trương Khác nghĩ:” Đùa à, ngồi trên đài chủ tịch, sau này còn làm ăn gì ở ĐH Đông Hải nữa?”

Hoàng Khắc Quần đứng nói chuyện vài câu rồi vào xe đi, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình ngỡ ngàng, bọn họ nhận ra xe công vụ tỉnh thành.

– Ông ta là ai thế?

Đường Thanh hỏi:

– Hình như là quen bạn lắm.

– À, bí thư khu ủy Tân Phổ, cũng chẳng hiểu sao ông ta biết mình.

Trương Khác cười:

– Có một loại người gặp ai cũng như thân thiết lắm, làm người ta không cảm thấy khoảng cách, chớp mắt tiếp xúc là khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Đó là một loại tài năng đấy. Thực ra không phải vậy đâu, hiện giờ sắp tới giờ cơm rồi, nếu nhiệt tình thật tất nhiên phải mời chúng ta ăn cơm, ông ta không nói, tức là cho rằng chúng ta chỉ là thứ phiền toái.

– Hi hi, đương nhiên ông ta không nói rồi, nếu bạn thuận miệng đồng ý thì sao?

– Mình định đồng ý rồi đấy, chỉ là ông ta không mời.

Trương Khác cười đùa.

– Ông ta là bí thư khu ủy đấy.

Tô Nhất Bình thấy Trương Khác coi chuyện vừa rồi như chẳng là cái gì, thốt lên.

– Thì sao?

Trương Khác lấy làm lạ:

– Không phải trên người bạn đã đóng cái dấu đẳng cấp rồi chứ?

Trần Phi Dung chẳng kinh ngạc như thế, trước kia cô được chứng kiến Trương Khác kéo Tống Bồi Minh tới cái quán rách của nhà cô rồi, chỉ tò mò vì sao cái tên Trương Khác nổi tiếng như thế, hình như các nhân vật có máu mặt trong tỉnh đều biết y vậy.

Khi cô và Đường Thanh tới Tân Vu chơi thì thời điểm kịch liệt nhất ở nơi đó đã qua đi, nên không biết Trương Khác gây ra động tĩnh lớn cỡ nào ở đó.

Chiều về trường, đỗ xe ở bãi đất trống trước nhà khách, bốn người đi tới khu túc xa, nhà ăn cũng ở đó, đại khái vì Trần Phi Dung và Đường Thanh quá xuất sắc, cũng có lẽ là thời gian quân huấn đã khiến vẻ đẹp Trần Phi Dung truyền khắp trường, cho nên đi tới đâu cũng có đống người quay đầu lại nhìn. Trương Khác không cho rằng tới nhà ăn của trường học là ý kiến hay.

Ăn cơm xong thì chỉ còn đợi diễn tập quân huấn kết thúc, mọi người cùng vào nội thành chơi, tối có thể ngủ ở biệt thự bên sông.

Trương Khác cũng tham gia diễn tập quân huấn rồi, chẳng lạ gì, tổ chức giống kiểu duyệt binh, chỉ không ngờ bí thư tỉnh ủy tới góp vui.

Trừ đài chủ tịch ở thao trường ra, phía đông còn có một khán đài, chỉ có lác đác vài người ngồi đó, là phụ huynh tới thăm con hoặc bạn bè qua chơi, ba người Trương Khác cũng ngồi đây.

Thông báo là hai giờ bắt đầu diễn tập, Đào Tấn và Lý Hồng Minh hiệu trưởng ĐH Đông Hải 2h30 mới tới nơi, quan viên tỉnh ủy không có mấy, Hoàng Khắc Quần không ngồi cuối cùng như ông ta nói.

Thấy khi Đào Tấn nói chuyện với Hoàng Khắc Quần nhìn qua phía này, có lẽ là ông ta nhắc tới mình, Trương Khác biết Đào Tấn sẽ không sai người đi gọi mình tới, y cũng không muốn như thế: Như thế quá kinh động.

Trần Phi Dung và các đại biểu học sinh đứng ở đài chủ tịch, Hồ Kim Tinh cũng có mặt. Nghe Trần Phi Dung kể, hắn còn đại biểu cho tân sinh viên toàn trường phát biểu, Trương Khác nghĩ tên này quan hệ trong nhà không vừa đâu.

Nhìn thấy một trung niên mặc đồ tây ngồi cạnh Đào Tấn vẫy tay gọi Hồ Kim Tinh tới, thân thiết khoác vai hắn, hình như đang giới thiệu hắn.

Trương Khác nhận ra đó là Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ thành phố Kiến Nghiệp, Trương Khác tặc lưỡi, quả nhiên là nhân vật có phân lượng.

Địa vị chính trị của thành phố cấp phó tỉnh tương đối cao, tài chính địa phương trực tiếp nạp vào quản lý chung của TW, con đường thăng tiến của quan viên chủ yếu đảng chính phủ thành phố cũng khá rõ ràng. Từ phó thị trưởng thường vụ lên thị trưởng rồi bí thư thành ủy, tiếp đó cơ cơ hội trực tiếp làm quan lớn cấp tỉnh rồi.

Những người này bối cảnh đều không đơn giản.

Đây chỉ là một cảnh rất nhỏ trước quân huấn, có điều người có ý sẽ nhớ trong lòng, một người có kế hoạch chính trị lâu dài phải bắt đầu từ thời đại học, học sinh đảm nhận chức phó bí thư đoàn ủy , bí thư chi bộ hội sinh viên , không đơn giản chỉ là rèn luyện năng lực.

Diễn tập quân huấn chẳng qua là đi diễu hành, rồi diễn tập cứu hộ chiến trường, nhìn đám sinh viên mới hết sức nghiêm túc, Trương Khác ngại không than vãn buồn tẻ.

Vốn tưởng diễn tập rất nhanh thôi, ai ngờ tới tận bốn giờ chiều, theo lệ Đào Tấn, Lý Hồng Minh đi trước, một đám người xúm xít vây quanh.

– Đi mau, đi mau.

Trần Phi Dung chạy như bay tới khán đài:

– Nếu chậm chủ nhiệm khoa bọn mình thế nào cũng còn nói dông dài một lúc nữa.

Trương Khác không nhận ra ai là chủ nhiệm hệ ngoại ngữ, chắc là những người đang xúm quanh tiễn chân Đào Tân, tạm thời chưa để ý tới bên này.

Bốn người Trương Khác rời khán đài, chuẩn bị theo cửa bên chuồn đi.

Đào Tấn, Hồ Tôn Khánh, Hoàng Khắc Quần đỗ xe ở con đường xi măng ngoài thao trường, Đào Tấn đang nói mấy lời khách sáo tạm biệt mọi người thì nhìn thấy đám Trương Khác lẻn đi, liền thì thầm mấy câu với thư ký của ông ta.

Trương Khác chưa từng chính thức tiếp xúc với Đào Tấn, nhưng có hiểu biết nhất định về những người bên cạnh ông ta, nhìn thấy Liễu Chí Quân, thứ ký của Đào Tân đi về phía mình, đám Hồ Tôn Khánh đều rất bất ngờ nhìn theo, Trương Khác cảm thấy rất phiền phức, hận không thể quay đầu bỏ chạy.

– Tôi là Liễu Chí Quân, thư ký của bí thư Đào Tấn.

Liễu Chí Quân năm nay 32 tuổi, dáng cao, mặt gầy, nụ cười ôn hòa, nếu không nghe câu giới thiệu của hắn, chỉ nhìn nét mặt hình như quen thân Trương Khác lâu rồi.

loading...

*** Kiến Nghiệp là thủ phủ tình Đông Hải, hay thường gọi là tỉnh thành, hình như đây là một cái tên cũ của Nam Kinh thì phải …

Thấy Liễu Chí Quân còn rất trang trọng đưa tay ra, Trương Khác nhe răng cười học theo:

– Tôi là Trương Khác, không phải thư ký của ai cả.

– Ha ha ha, sớm muốn làm quen với cậu lâu rồi, không ngờ được gặp cậu tại đây, cho tôi vinh hạnh mời cơm cậu chứ?

Trương Khác nhìn thấy Đào Tấn đã vào xe, đáp:

– Ba ngày tới tôi đều ở đây, phải xem anh Liễu có thời gian không đã.

– Tôi có số di động của cậu.

Liễu Chí Quân làm động tác gọi điện thoại:

Trương Khác đau đầu vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười, Hồ Kim Tinh đứng bên xe Hồ Tôn Khánh không che giấu được chấn động trong lòng, mồm há ra rất thô, chắc Hồ Tôn Khánh cũng đang ngồi trong xe nhìn qua đây, Trương khác thấy rất khoan khoái.

Nhưng lại lo giáo viên trong trường để lại ấn tượng, nên hàn huyên vài câu với Liễu Chí Quân rồi kéo ba cô gái đi, còn đi rất nhanh.

Đối với Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình mà nói, buổi sáng Hoàng Khắc Quần còn tới chào hỏi Trương Khác thì Liễu Chí Quân đến mời cơm chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không hiểu ý nghĩa Liễu Chí Quân đại biểu hoàn toàn khác Hoàng Khắc Quần.

Liễu Chí Quân nhận chỉ thị của Đào Tấn tiếp xúc với mình không phải là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt, so với được Đào Tần lôi kéo, Trương Khác muốn được Từ Học Bình tín nhiệm tuyệt đối hơn, y không có khả năng thành tâm phúc của Đào Tấn.

Trương Khác gần như phải đi vòng một vòng thao trường, trước tiên là đưa Trần Phi Dung về túc xá thay quân phục, chỗ ăn chơi đều tập trung ở bờ nam, Trương Khác định đưa ba cô gái buổi tối tới biệt thự ở Sư Tử Viên.

Tô Nhất Đình, Đường Thanh đi giúp Trần Phi Dung đi chuẩn bị đồ đạc cho hai ngày, y tới nhà khách lái xe tới, gọi điện báo cho Từ Học Bình đang thị sát ở tít tận Tân Mi chuyện vừa rồi.

– Đó là chuyện tốt đấy.

Giọng Từ Học Bình trong điện thoại giọng rất khàn, có thể nghe ra sự mỏi mệt của ông:

-Bí thư Đào rất có năng lực, có khí khách, bác thì mệt rồi, cũng chẳng ai giữ lại không cho nghỉ hưu, đôi khi bác muốn nghỉ cho xong, xem ra nguyện vọng này không lâu nữa sẽ được thực hiện thôi.

Trương Khác cảm thán, dự đoán của Hứa Hồng Bá không chừng diễn ra trước dự kiến, Từ Học Bình đã cảm nhận được lực cản từ thượng tầng rồi.

Trương Khác lái xe tới ký túc xá nữ đợi nhóm Trần Phi Dung, thấy Hồ Kinh Tinh đứng ngoài phòng quản lý túc xá giải thích gì đó, đại khái là muốn vào ký túc xá nữ, thầm nghĩ :” Chỗ này chỉ có duy nhất một con đường lén vào thôi, làm gì có cửa thương lượng?”

Thấy Trần Phi Dung lộ đầu ra khỏi đại sảnh, Trương Khác ấn còi nhắc họ, Hồ Kim Tinh nhìn thấy vội đi tới, không hiểu tên này lại có chuyện gì bám lấy Trần Phi Dung.

Trần Phi Dung mặc quần jean, chân dài, vóc người thanh mảnh, dung mạo như hoa, da sáng như ánh trắng, nhìn qua cực kỳ giống Đường Thanh, hai cô gái lại mặc áo sơ mi tím nhạt giống hệt nhau, tay trong tay như đôi hoa tỷ muội song sinh, làm Tô Nhất Đình ở bên cạnh oán tránh:

– Hai bạn đi trước đi, đi xa ra, mình không muốn làm nền cho hai bạn đau, làm bạn hai hai người, thật áp lực vô cùng …

Tô Nhất Đình, tuy không có dung mạo gây họa nhân gian như hai cô bạn, nhưng cũng là một mỹ nữ, lại thêm tính cách cở mở thân thiết, càng dễ được nam sinh hoan nghênh.

Trần Phi Dung và Đường Thanh bật cười, chia ra mỗi người một bên khoác tay Tô Nhất Đình xuống thang, nghe thấy Trương Khác ở ngoài ấn chuông, Tô Nhất Đình trêu:

– Nam nhân phong lưu phóng đãng của bạn sốt ruột rồi, chậm thấy bạn phút nào là không chịu nổi. Mình chẳng hiểu, hai bạn tới biệt thự tha hồ thác loạn, còn gọi bọn mình theo làm gì, không sợ bọn mình cản mũi à?

– Bạn tưởng hai người họ trước mặt bọn mình không dám âu yếm à?

Trần Phi Dung cũng vào hùa:

– Mùi vị nam nhân ra sao?

Tô Nhất Đình ghé sát tai Đường Thanh hỏi nhỏ:

– Trong ba chúng ta mỗi bạn được thưởng thức, kể ra xem.

Chuyện buổi sáng có giải thích cũng không rõ được, nhưng thiếu nữ với nhau, chẳng phải xấu hổ lắm, nhớ lại cảm giác ngây ngất trong lòng Trương Khác, bẹo mà Tô Nhất Đình:

– Trường bạn đâu phải không có nam sinh, tự đi mà cảm nhận.

Nhìn nụ cười xuân tình lập lờ của Đường Thanh, Tô Nhất Đình phì cười:

– Phi Dung, nhìn bộ dạng lẳng lơ của bạn ấy kìa, chắc chắn nhớ lại chuyện đêm qua với Trương Khác đấy … Sao bên cạnh mình toàn vo ve những con ruồi đáng ghét, không có ai khiến mình hứng thú cả.

– Bạn đi quyến rũ Trương Khác là được.

Trần Phi Dung trêu.

– Đó là đồ đại phong lưu.

Tô Nhất Bình chun mũi:

– Phi Dung, bạn không biết đấy, cậu ta còn biết cái mầm họa Hà Huyền trong ký túc xá của bọn mình. Đúng là không biết cậu ta phong lưu tới cấp độ nào rồi, mình nghĩ mà sởn gai ốc! Chỉ có Đường Thanh mới coi cậu ta là bảo bối.

– Mình coi bạn ấy là bảo bối đấy, sao nào?

Đương Thanh tựa giận dữ nhìn Tô Nhất Đình.

– Được rồi, biết nam nhân của bạn ghê rồi.

Tô Nhất Đình đẩy Đường Thanh:

– Hay là chúng ta đứng ở đây đợi một chút, xem tỉ lệ khiến các cô gái quay đầu của cậu ấy cao thế nào? Ối cô gái của túc xá này hôm nay sẽ mất ngủ …

Lúc này có ba cô gái đang sách phích nước nóng từ ngoài vào, nhìn Trương Khác si dại, vừa nhìn còn vừa thì thầm khúc khích cười với nhau, thiếu mỗi điều chảy nước giãi ra thôi.

Đối với các cô gái mà nói, đại học là giải ngăn cách quan trọng, vào đại học tức là càng tự tin, càng tự do hơn, thoát khỏi sự e thẹn thời thiếu nữa. Con trai quá nửa bán công khai thảo luận đề tài giới tính ở thời trung học, các cô gái thì bắt đầu vào thời đại học.

Trương Khác chịu không thấu ánh mắt như lang như hổ của các cô nữ sinh này, thấy Hồ Kim Tinh đi về phía Trần Phi Dung, ấn luôn cửa sổ xe lên, đợi xem cô thoát khỏi Hồ Kim Tinh này ra sao.

Trần Phi Dung thấy Trương Khác thò đầu ra vẫy tay với bọn họ, rất hâm mộ Đường Thanh có được tình cảm này. Giống như có một số cô gái đi tới đâu cũng thu hút mọi cái nhìn, có một loại nam nhân cũng có được sự thu hút đó, nụ cười điềm đạm trên môi cô duy trì tới lúc nhìn thấy Hồ Kim Tinh biến thành lãnh đạm xa cách.

Hồ Kim Tinh lại quen nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ lạnh như băng của Trần Phi Dung, nhưng khoảnh khắc trước đó nụ cười dịu ngọt của cô càng làm người ta chao đảo, nhìn theo ánh mắt của Trần Phi Dung, thấy cửa kính xe Trương Khác đang dần dần kéo lên.

Hôm qua Trương Khác bịa y và Đường Thanh là sinh viên trường xây dựng, làm hắn có cảm giác uy việt tuyệt đối, không thấy Trương Khác có chút uy hiếp nào, nhưng cảnh ở bên thao trường, cùng đường nét sắc cạnh của chiếc Volvo làm trong lòng hắn như phủ một tầng mây mù: Người này rốt cuộc là ai?

Trần Phi Dung thấy Hồ Kim Tinh do dự, liền rào bước đi ra ngoài, bọn họ tới bậc thềm, Hồ Kim Tinh mới tỉnh ra, gọi:

– Khoa mình tổ chức vũ hội, chưa quyết định địa điểm, bọn mình đi trao đổi một chút nhé.

– Các đó các bạn tự quyết là được.

Trần Phi Dung không quay đầu lại, mở cửa xe ra, một chân bước vào xe mới nói tiếp:

– Tôi xin nghỉ phép rồi, hai ngày tới khả năng không ở trường.

Rồi không đợi hắn có phản ứng gì đã chui vào xe.

Đường Thanh vào tiếp đằng sau, Tô Nhất Đình chưa gặp Hồ Kinh Tinh, còn quay đầu lại nhìn:

– Tên tiểu tử này là ai thế, có phải người phát biểu lúc diễn tập không? Trông rất đẹp trai, sao bạn tránh người ta như tránh ruồi vậy?

– Ừm, chính hắn, trong nhà có chút quyền thế, rất được trường chiều chuộng …

Trần Phi Dung kéo nhanh Tô Nhất Đình vào xe, đóng cửa lại.

– Hi hi, lại là tên hoàn khố nữa, ai bảo bạn đẹp như thế chứ?

Trương Khác hất mặt về phía Tô Nhất Đình trong gương:

– Khi nói chữ “lại” thì mắt đừng có nhìn mình được không?

Ba cô gái ngồi ghế sau cười rũ rượi, Đương Thanh vươn người tới ôm lấy cổ Trương Khác, vỗ về:

– Bạn cho rằng trong lòng bọn họ bạn có hình tượng tốt đẹp sao, thôi đừng tủi thân nữa, mau lái xe đi.

Trương Khác đánh vô lăng quây đầu xe, thấy Hồ Kim Tinh vẫn đứng chỗ cũ, mặt phức tạp nhìn về phía bọn họ, miệng mang nụ cười như có như không …

Mục lục
loading...