Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 411


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 411: Loạn Thạch Bên Sông

Nhà khách hôm nay đã đầy khách rồi, có cha mẹ tới trường thăm con, có bạn bè trường khác tới thăm bạn như bọn họ. Có điều hai người bọn họ tới thăm Trần Phi Dung, quan hệ đơn thuần hơn nhiều.

Chạy vào mái hiên, Đường Thanh tâm tình vẫn rất ngọt ngào hưng phấn, đưa tay hứng nước mưa trên mái nhỏ xuống, bên trong rất nhiều người tránh mưa, toàn là tổ hợp nam nữ, cơn mưa đột nhiên làm rất nhiều người có được cớ không về túc xá.

Trương Khác đưa mắt nhìn quanh, người bị kẹt mưa trong nhà khách chẳng ai buồn, đôi mắt còn có vẻ mừng thầm, khẽ thở dài, đêm nay trên đời mất đi rất nhiều xử nam xử nữ.

Một tia chớp như con rắn bạc chui ra khỏi tầng mây, còn chưa đợi tiếng sấm nổ vang lên, Đường Thanh đã chui vào lòng Trương Khác, rất nhiều cô gái đứng trong hành lang cũng nhào vào lòng bạn trai.

Trương Khác cười híp mắt, không phải tìm cái cớ gì nữa, đêm nay Đường Thanh chắc chắn không dám ngủ một mình.

Trông Trương Khác không hề giống tân sinh viên, quá nửa cho rằng Đường Thanh là sinh viên ở đây, nhìn mỹ nhân nép vào lòng y đi cùng vào một gian phòng, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ :” Ôi mỹ nhân cấp bậc này mà lại cho súc sinh ngoài trường hưởng lợi.”

Trương Khác cài then cửa vào, lấy khăn lông đưa cho Đường Thanh lau khô tóc, treo y phục bị ướt lên giá, bảo Đường Thanh đi tắm trước.

Đường Thanh lần này chuẩn bị rất đầy đủ, tắm xong đi ra còn mặc chiếc ngủ trắng tinh mỏng hết sức, chắc cô nàng được một chuyến sổ lồng nên mới buông thả như thế, Trương Khác thì khát khao cô chỉ mặc mỗi quần áo lót, để được ngắm ngọc thể hương diễm mê người, có điều cô nàng vừa tắm nước nóng xong, hàng mi ướt mềm, đôi mắt ươn ướt, gò má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, trên người tỏa một hương thơm thanh đạm, mê đắm không sao tả siết.

Trương Khác tắm qua loa rồi ra, thấy Đường Thanh đang cầm ly thủy tinh nhìn màn mưa bên ngoài, thi thoảng có tia chợp xẹt qua bầu trời.

– Ngày mai mưa không tạnh, không biết hội diễn có bỏ không?

Đường Thanh quay đầu lại, thấy Trương Khác chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp, mặt đỏ lên, vội chuyển ánh mắt đi.

– Mưa to thế này sẽ không lâu đâu.

Trong phòng không có điều hòa, chỉ mặc quần sịp có hơi lạnh, Trương Khác ngòi sau lưng Đường Thanh, ôm cơ thể cô vào lòng lấy hơi ấm.

– Mình cũng đi Hong Kong học được không?

Đường Thanh đặt cốc nước xuống, quay mình lại, lòng bàn tay đặt lên ngực Trương Khác, có chút do dự hỏi:

Trương Khác biết cô nói “cũng”, không phải chỉ chuyện Thịnh Hạ cũng học ở Hong Kong, mà là nói tới Hứa Tư, chủ đề này trước kia Đường Thanh cũng đã tùy ý nói qua, nhưng lần này rất chính thức, hai tay ôm lấy gò má trơn như mỡ đông, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng như vầng trăng trên cao, vẻ đẹp thanh lệ đó làm y rung động sâu sắc, biết cô không muốn trái ý mẹ, lại sợ ra nước ngoài quá cô đơn:

– Mình nghĩ từ năm sau trở đi, cơ hội mình tới Hong Kong rất nhiều, vừa khéo có thể thăm bạn.

– Thật không?

Đường Thanh không tin lắm.

– Mình có mấy cái gan mà dám lừa bạn?

Trương Khác hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô nàng:

– So với lo chuyện khác, chẳng bằng lo trường học không nhận đơn của bạn…

Tuy nói Hong Kong năm sau trở về nhưng ĐH Hong Kong chiêu sinh cả học sinh nội địa là chuyện sau này, năm 96 nộp đơn vào đó có hơi khó, nhưng không phải không thể.

Đường Thanh quay đầu lại, đem mái tóc kề vào cổ Trương Khác, lòng thầm nghĩ, cô gái kia là người thế nào? Thi thoảng cô cũng thăm dò Trần Phi Dung, nhưng cảm giác rất mơ hồ.

Nhớ lại mùa hè năm 94 mình thật vô dụng, chỉ biết trốn vào phòng khóc, nếu không có Trương Khác cuộc sống của mình sẽ biến thành tồi tệ thế nào, ngửa đầu lên thấy Trương Khác đang ngắm mưa ngoài trời, lại nghĩ :” Tới Hong Kong liệu có chạm trán cô ta không? ” Cô hơi sợ, lại hơi chút mong đợi, vì nam nhân đằng sau, cô muốn biết mọi thứ về y, dù phải đối diện với thứ mình sợ hãi.

Ôm nhau trong chăn thù thỉ tâm tình, nghe tiếng mưa, thi thoảng có ánh chớp chói lòe qua ổ cửa, những nỉ non, tiếng trêu ghẹo, hờn dỗi, mắng yêu thi thoảng vẫn vang lên; mưa tan, chớp ngừng, bên ngoài có ánh mặt trời hửng lên, hai người mới chìm vào giấc ngủ, bốn chân tay cuốn chặt lấy nhau.

“Cộc cộc cộc” Trần Phi Dung ở ngoài gõ cửa:

– Đường Thanh, phải dậy rồi.

“Á” Đường Thanh cuống cuồng ngồi dậy:

– Hết rồi, thanh danh cả đời của bản cô nương thế là bị hủy rồi, Phi Dung nhất định sẽ cười mình … Bảo bạn về phòng mà ngủ bạn không nghe, bạn xem đó ..

– Thanh danh cả đời của mình mới bị hủy ấy.

Trương Khác mặt rất vô tội, nhìn nửa bầu vú trắng mịn của Đường Thanh lộ ra dưới chiếc váy ngủ xộc xệch:

– Bạn tưởng rằng ôm con tiểu yêu tinh bạn ngủ mà kìm nổi không làm việc đó dễ lắm à …

Trương Khác đứng dậy, chỉ thằng em như muốn phá quần sịp chui ra:

– Bạn hỏi nó xem, nó có khó chịu không?

– Muốn chết à?

Đường Thanh cười khúc khích, muốn đưa tay ra đánh thứ đó, cuối cùng xấu hổ không dám, lấy chăn bọc người Trương Khác lại, dỗ dành:

– Ngoan đi, mặc y phục vào …

Trong đầu thì đang vắt óc tìm một cái cớ bưng tai trộm chuông giải thích lý do Trương Khác ngủ trong phòng mình.

“Cốc cốc cốc…” Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nhưng nhẹ hơn, Trần Phi Dung tựa hồ nghe thấy tiếng Trương Khác, ở ngài cố nhịn cười.

– Hay là bọn mình ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi quay lại?

Bên cạnh Trần Phi Dung còn có cô gái khác nói:

– Là Tô Nhất Đình, trời ơi, mấy giờ rồi?

Đường Thanh thấp giọng nói với Trương Khác, lúc này đã 9 giờ, lại nói lớn ra vứi bên ngoài:

– Không cần đâu, mình sắp mặc xong y phục rồi.

Đường Thanh có mặc áo ngủ gặp bạn gái cũng chẳng sao, ném y phục lên người Trương Khác, trừng mắt lên uy hiếp:

– Phi Dung mà cười mình thì bạn chết chắc.

– Phi Dung cười bạn thì liên quan gì tới mình.

Trương Khác mặc y phục chỉnh tề vẫn bị Đường Thanh đẩy vào phòng tắm, đại khái cảm thấy Trương Khác ở đây sẽ rất mất mặt, lúc này mới ra mở cửa.

Trần Phi Dung đi vào, tay còn sách đồ ăn sáng, Trương Khác tay cầm bàn chải đánh răng nhìn ra ngoài, Tô Nhất Đình sau khi chỉnh lại răng đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều, đủ khiến khối nam sinh tơ tưởng.

Tô Nhất Đình hiển nhiên không ngờ Trương Khác và Đường Thanh lại ở cùng một phòng, mắt hạnh trợn tròn nhìn họ, ánh mắt chấn động không tin nổi, cứ như bọn họ làm chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy.

Trương Khác đưa cốc lên, nói tỉnh queo:

– Phòng mình bị tắc nước.

Là càn bộ hội sinh viên, Trần Phi Dung được hưởng một vài đặc quyền cô không cần tới thao trường chuẩn bị những bước cuối cùng như sinh viên khác, có thời gian làm và việt vặt.

Đường Thanh có đem một vài chuyện thân mật với Trương Khác tiết lộ với Trần Phi Dung rồi, cô mỉm cười, đêm mưa xa nhà, ai chẳng muốn ngủ trong lòng người yêu? Trần Phi Dung đặt đồ ăn sáng lên bàn:

– Có sữa đậu, quẩy, bánh bao, ở đây ba món này là còn ăn được, mình đi họp đây, gửi Tiểu Đình cho các bạn nửa tiếng.

Tô Nhất Đình do dự, tựa hồ cảm thấy ở gần Trương Khác một chút thôi sẽ làm tâm linh thuần khiết bị vấn bẩn, chỉ là không có cơ hội lựa chọn, Trần Phi Dung bày xong đồ ăn sáng là đi mất rồi.

Trương Khác rửa mặt xong đi ra, nghe Tô Nhất Đình kể với Đường Thanh cô học khoa số học, liền hỏi:

– À, khoa các bạn có phải có một cô gái tên là Hà Huyền?

Tô Nhất Đình tròn mắt:

– Cậu quen mầm họa Hà Huyền của chúng tôi?

– Mầm họa?

Trương Khác vỗ đầu:

– Cô ấy lúc này đã được gọi là mầm họa rồi …

– Sao lại gọi là lúc này? Sao cậu quen cô ấy, có nghe cô ấy nhắc tới cậu đâu. Đó là hoa khôi trong số tân sinh viên trường mình, đều là mầm họa giống Đường Thanh và Trần Phi Dung. Chết thôi, sao tôi khổ thế cơ chứ, bao giờ mới có thể tới chốn không có mỹ nữ đây?

Trương Khác đương nhiên quen Hà Huyền, chỉ là ở một kiếp sống khác, còn do y gọi cô là “mầm họa” đầu tiên, nếu chẳng phải Trần Ninh đột nhiên xuất hiện làm y thay đổi con người, thì Hà Huyên sẽ là đối tượng tiếp theo y ra tay.

Sau khi tốt nghiệp ĐH rất lâu, một lần qua Huệ Sơn gặp Hà Huyền đang làm ở ngân hàng quốc tế, ôn lại chuyện cũ, Hà Huyền từng nói ” năm xưa dù được anh lừa dối tình cảm cũng tốt”, làm Trương Khác hối hận không thôi, khi đó Trương Khác coi Hà Huyền là một trong số ít bạn khác giới có thể chuyện trò, sớm đã bỏ tâm tư lừa người ta lên giường rồi.

Hà Huyền – Họa Nguyên (mầm họa) phát âm giống nhau

loading...

Trương Khác không sao trả lời được câu hỏi của Tô Nhất Đình, đáp cho qua:

– Nghe người ta kể…

– Đường Thanh, bạn phải trông chừng kỹ Khác đại thiếu gia nhà bạn đó, cậu ta toàn nghĩ tới cô gái xinh đẹp thôi …

Tô Nhất Đình cảnh cáo Đường Thanh, rồi quay lại nói:

– Cậu quá phong lưu đấy, phải nói là đại phong lưu, tôi sẽ về nói với Hà Huyền có một kẻ siêu cấp phong lưu nhắm tới cô ấy.

– Siêu cấp đại phong lưu.

Đường Thanh đứng dậy bẹo má Trương Khác:

– Không cho phép nghĩ tới cô gái khác, biết chưa hả?

Rồi nặn mặt y thành đủ hình dạng xấu xí, cười hi hi vào phòng vệ sinh.

Tô Nhất Đình giúp hai bọn họ tiêu diệt bữa sáng xong thì Trần Phi Dung quay lại nói:

– Hôm nay 2 giờ chiều chỉ cần đi một vòng quanh thao trường là xong.

Hội diễn bắt đầu hai giờ bắt đầu, Trương Khác xem đồng hồ, lúc này lái xe tới bờ nam rồi quay lại trước hai giờ thì rất gấp.

– Cái đồng hồ này nhất định đốt rất nhiều tiền phải không?

Tô Nhất Đình tính cách thẳng thắn, liếc nhìn đồng hồ đeo tay lấp lánh của Trương Khác cười nhạo mấy câu, so với Trần Phi Dung dần nhận ra bản tính của Trương Khác thì cô xưa nay luôn coi Trương Khác là tên hoàn khố tiêu chuẩn, chẳng qua là tên hoàn khố người ta có thể chịu đựng được thôi.

– Bạn nói cái này à?

Trương Khác cởi chiếc đồng hồ vỏ bạch kim khảm kim cương ra đưa cho Tô Nhất Đình:

– Giá trị của nó là ở công năng, thứ khác là đồ trang trí mà thôi.

Thấy trên cổ tay Tô Nhất Đình là chiếc đồng hồ nam tương xứng với cá tính của cô:

– Đồng hồ của bạn nếu một ngày không lệch quá năm phút thì mình đổi với bạn cũng được.

Mặc dù Trương Khác nói với giọng hơi ra vẻ, có điều thái độ tỏ ý đổi đồng hồ cũng không sao, khiến cô gái tính cách sảng khoái như Tô Nhất Đình thấy có tiếng nói chung, che đồng hồ đi:

– Cái đồng hồ Thượng Hải này ba tôi dùng 20 năm rồi, tôi dùng 20 nữa có khi thành đồ cổ, không để cậu hưởng lợi được …

Trần Phi Dung nhìn viên kim cương óng ánh, chợt nhớ tới chiếc kẹp tóc cô ném vỡ mùa xuân năm 95, cuối cùng Trương Khác thuận tay ném xuống sông, chuyện qua rất lâu, nghĩ lại thấy thật buồn cười.

Trương Khác thì bỏ qua cũng được, chuyện này làm Trần Phi Dung cảm thấy rất có lỗi với Đường Thanh, dẫu sao là quà Đường Thanh tặng, nghe một câu không vừa ý của người khác mà làm thế thật không nên.

Lại nhớ trước kia Đường Thanh lấy nó ra bày bán hàng, vậy mà chớp mắt đã qua lâu nhứ vậy.

Trương Khác trước đó cũng chẳng thấy chiếc đồng hồ này quá bắt mắt, nghe Tô Nhất Đình nói vậy liền bỏ vào trong túi.

Trần Phi Dung tới tỉnh thành mới một tháng, lại bị nhốt trong trường tham gia quân huấn, đi đâu chơi thì cô hoàn toàn không có chủ ý.

– Tới bãi loạn thạch đi!

Trương Khác kiến nghị.

Bờ sông Tân Phổ có một bãi đá mà một cọng cỏ cũng không mọc được, diện tích chừng 2 -3 km3, khiến cho khu ven sông rất khó khai phát. Trần Phi Dung cũng đã nghe tới nơi này, thế là bốn người lái xe tới đó.

Bãi loạn thạch đúng là toàn đá là đá, đây vốn là khúc cong của sông, đột nhiên sông lại chạy thẳng, nó liền biến thành bờ sông, đứng ở đây có thể nhìn thấy Sư Tử sơn xanh biếc ở phía đối diện.

Chỉnh thế bãi đá là một màu xám, gần sông có đống đá đen xì xì dính đầy bùn, chẳng đẹp mắt chút nào, nhưng ở giữa có một khoảng đá bạch thạch dùng trong xây dựng, trong đó còn có ánh thạch anh lấp lánh, trông rất đẹp mắt.

Chỉ là không có đường đi tới bãi đá trắng đó, xa xa nhìn lại chỉ là đống đá mấp mô lộn xộn màu sắc xấu xí, đành chịu chỗ đốt thời gian bên bờ bắc rất ít.

– Bạn quen thuộc chỗ này quá nhỉ?

Trần Phi Dung tới đây cả tháng rồi chưa biết chỗ này rõ như vậy.

Trương Khác chỉ vào dãy biệt thự đối diện:

– Nhà mình ở đó, từ đây có thể nhìn thấy, buổi tối mọi người tới đó ở nhé?

Đó là biệt thự mua tháng 4 khi cha y tới trường đảng học, danh nghĩa là mua cho cha, thực ra Trương Khác thiết lập cứ điểm chuyên môn chuẩn bị năm sau tới ĐH Đông Hải học.

– Oa, đó là Sư Tử Viên, một tòa biệt thự đủ cho người ta phấn đấu cả đời.

Tô Nhất Đình cảm khái:

– Nhà bạn rốt cuộc có bao nhiêu tiền, hiện giờ quan viên chính phủ giàu thế sao? Cho dù giàu cũng phải giấu chứ, không sợ bị tố cáo à?

Cô gái này hỏi quá thẳng, Trương Khác cười:

– Quan viên chính phủ đúng là không ít người giàu, có điều không giấu đi rất dễ bị người ta cáo giác kéo xuống. Mấy lãnh đạo thành phố chúng ta, kể cả nhà Đường Thanh, ở trong biệt thự thực chất là tài sản của thành phố hết. Nhà mình à? Có một đường kiếm tiền khác, không sợ bị tố cáo.

Cha Tô Nhất Bình là một cán bộ của quỹ tín dụng Hải Châu, nên cô biết chính trị Hải Châu hơn người bình thường, người dân đánh giá Đường Học Khiêm cao hơn hẳn hai kỳ thị trưởng trước, Trương Tri Hành xoay chuyển cục diện thua lỗ, gần phá sản của rất nhiều xí nghiệp, cũng có thanh danh rất cao.

Mẹ Tô Nhất Bình làm trong nhà máy bông, trước khi được Cty Cổ phần Hải Châu cải tạo ở vào tình trạng nửa thất nghiệp, may gia cảnh nhà cô không tệ, chứ các gia đình công nhân khác thì đều lâm vào cảnh khốn đốn hết, sau khi được Cty cổ phần Hải Châu quản lý, cuộc sống khó khăn của công nhân được cải thiện, cô rất sùng bái Trương Tri Hành.

Một dạo Tô Nhất Đình cho rằng hành vi của Trương Khác là bôi xấu cha mình. Rất nhiều người cô quen đền khen cha y không ngớt miệng, tiếc nuối khi ông điều đi.

Lời Trương Khác làm Tô Nhất Đình thấy mơ hồ, cô biết chuyện này cảm khái một câu thì được, không tiện truy hỏi tới cùng.

Bốn người bọn họ tìm một đống đá sạch sẽ ngồi xuống tán gẫu, Trương Khác không ngờ Tô Nhất Đình hứng thú với chuyện quan trường, chính trị, nghe cô kể những chuyện không phải là chung chung vô căn cứ, tò mò hội:

– Ba mẹ bạn làm gì thế, các cô gái hứng thú với những chuyện này rất ít, bạn nên chuyển sang khoa Chính pháp hoặc khoa Pháp luật mới đúng.

– Ba tôi chỉ là cán bộ nhỏ xí ở quỹ tín dụng, cậu có hứng thú biết không?

Tô Nhất Đình bĩu môi:

– Mẹ tôi là công nhân tập đoàn bông vải, cậu cũng hứng thú muốn biết không?

– Tập đoàn bông vải thì bỏ qua, ba mình không còn là chủ tịch Cty Cổ phần Hải Châu nữa, mang ra cũng chẳng dọa được ai.

Trương Khác nhún vai:

– Mình quen chủ nhiệm quỹ tín dụng, cái ông Triệu Thạch hay viết bài kinh tế đăng báo..

Tô Nhất Đình xì một tiếng kinh bỉ:

– Những bài đó mà do ông ta viết mới là lạ.

Trương Khác biết đoán ra bài viết kinh tế rất cao minh kia không phải do Triệu Thạch viết, nhưng tìm mãi không ra tay bút kia, Triệu Thạch ngồi ở cái ghế chủ nhiệm đó tám năm rồi, người dưới không dám nói bừa sợ đắc tội.

Nghe khẩu khí Tô Nhất Đình có vẻ cô biết chút ít về việc này, thăm dò:

– Vậy ai viết thế, không phải ba bạn chứ?

– Nếu là của ba tôi đã chẳng cho Triệu mặt rỗ lấy mất.

Tô Nhất Đình cau mày:

– Đó là do phó chủ nhiệm Lý Nghị Hoa viết thay ông ta đấy, còn tôi á, vốn định học khoa văn, nhưng sau khi thấy ba tôi ngay ở một cái quỹ tín dụng nhỏ xíu mà cũng phải sống ấm ức như vậy, nên mất luôn hứng thú.

Trương Khác nhớ kỹ cái tên này, chỉ cần tìm được người thì tiếp theo dễ làm thôi.

Nói ra đây là một trong số nhiệm vụ cha Đường Thanh giao cho y, phải lập nên ngân hàng thương nghiệp trên cơ sở quỹ tín dụng, mời người quản lý bên ngoài thì không khó, nhưng phải có trợ lý am hiểu quan hệ rắc rối ở Hải Châu, nếu Lý Nghĩa Hoa thích hợp, đưa hắn lên không khó gì.

Bất ngờ có tin tức quan trong từ Tô Nhất Bình, nghe giọng điệu của cô rõ ràng có suy nghĩ về chính trị, chỉ là nơi làm con người ta vặn vẹo biến chất nhất, chính là quan trường. Nếu không có nghị lực hơn người, nữ giới khó tồn tại trong môi trường đặc thù này mà không phụ thuộc vào nam nhân.

Mục lục
loading...