Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 409


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 409: Đi Thăm Trần Phi Dung

Tới Cao Trung đúng lúc học sinh tràn ra khỏi cổng trường, xe bị tắc ở cổng không vào được, Trương Khác đỗ xe bên ngoài, đi vào tìm Đường Thanh.

Lưu Minh Huy khéo léo từ chối thiện chí của y làm tâm tình Trương Khác hôm nay có chút chán nản, dù sao cũng là một trong vài người đi theo y sáng nghiệp, Trương Khác không hề có ý bạc đãi hắn.

Tối hôm đó nhìn thấy Tào Tân Dương và Tạ Chiêm đứng cùng nhau, Trương Khác sớm nghĩ tới Lưu Minh Huy khả năng có tính toán khác, hôm nay xem ra rõ ràng là hắn đã dao động rồi, chỉ là chưa tới lúc quyết định cuối cùng mà thôi.

Cứ đợi hắn tự quyết đi, nếu hắn ở lại thì tốt rồi, cũng không cần truy cứu nữa, xã hội bây giờ, đây là chuyện quá bình thường.

– Thả hồn đi tận đâu rồi vậy?

– Hả!

Trương Khác giật nảy mình, y đi ngược dòng người hỗn loạn, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, giờ mới chú ý Đường Thanh khoác cặp màu xanh trên một vai, đang chăm chú nhìn y đầy tò mò, trông cực kỳ khả ái:

– Bạn nói xem mình nghĩ tới cái gì, Phó Tuấn mình cũng đuổi đi rồi, chỉ có hai chúng ta lái xe lên tỉnh thôi, hì hì …

– Biến, không được nghĩ bậy.

Đường Thanh vội bịt mồm y lại:

– Phi Dung giúp chúng ta đặt phòng trong trường rồi, hai phòng đấy, đừng mơ.

Cô nàng ném cặp cho Trương Khác, lo lắng hỏi:

– Liệu 9 giờ có kịp tới tỉnh thành không?

– Chừng giờ đó.

Trương Khác xem đồng hồ, mới 5h5, bốn tiếng có thể tới được tỉnh thành, ĐH Đông Hải hội diễn vào ngày quốc khánh, Trần Phi Dung không về được, Đường Thanh muốn nhân ba ngày nghỉ tới tỉnh thành chơi, Trương Khác tất nhiên bị cô nàng tóm theo.

Trương Khác nhận lấy cặp của Đường Thanh, rất nhẹ, bóp bóp, bên trong tựa hồ có y phục để thay, định mở ra xem, Đường Thanh đưa tay chặn lại, gắt gỏng nói:

– Muốn chết à? Không được xem đồ của con gái.

Trương Khác cười hăng hắc, y phục con gái thì có cái gì mà xem, nhưng y phục mặc lên người, rồi từng món một xuống xem mới hứng, lòng nghĩ bậy, mắt liền lướt lên người Đường Thanh.

Đường Thanh mặc chiếc quần jean màu bạc trắng, chân dài, đang phát triển theo chiều hướng tròn căng của nữ nhân trưởng thành, áo dài tay màu ngà, cổ áo tròn, hai cái bánh bao trông đã khá ngon lành, mái tóc dợn sóng buông tự nhiên thư thác nước đổ, da thịt trắng nõn nà, dung nhan như hoa như ngọc, cặp mắt mê người tự biết nói, thần thái ngây thơ hồn nhiên, kết hợp với đường cong tha thướt, có ai không đổ gục?

– Lại đang nghĩ gì đấy hả?

Đường Thanh vờ giận chun mũi lại, đôi mắt linh động mê hoặc nhìn Trương Khác:

– Có đi mau không, Phi Dung trước 10 giờ nhất định phải về túc xá, chúng ta không đến muộn được.

Trần Phi Dung tuy cũng học ĐH Đông Hải, nhưng không ở cùng trường với nhóm Hứa Duy, mà ở trường mới ở bờ bắc Tân Phổ.

Trương Khác mua mấy thứ bánh ở cửa hiệu bánh tây mang lên cho Đường Thanh lót dạ, thời gian gấp gáp, không kịp tìm chỗ ăn tối nữa.

Từ Nhất Trung tới đường cao tốc hơi tắc, có điều toàn bộ hành trình trên đường cao tốc có 260 km, 8 giờ 15 xe đã tới trường mới của ĐH Đông Hải.

Từ kinh tế học và một phần khoa văn, sinh viên mới của ĐH Đông Hải đều học tập ở trường mới hai năm rồi mới quay về trường cũ trong nội thành.

Do bên bờ bắc đất rẻ, nên trường học rất rộng, nơi này công trình kiến trúc ít, nên đèn đường cũng lác đác, chỉ tiếc là là cây cối xung quanh chẳng đủ cao cho những đôi tình nhân nấp vào đó tâm tình.

Cho dù là thế vẫn có rất nhiều đôi tình nhân sóng vai tản bộ, hoặc ngồi trên bãi có tâm tình, thi thoảng còn có đôi bạo gan ôm nhau ở chỗ đèn hơi tối một chút. Trương Khác vỗ vô lăng, ra vẻ đàn em:

– Dù sao vẫn là chim non mới nhập trường ….

Mùa đông năm 97 khi y vào khu trường mới, cây cối vẫn thưa thớt thế này, đèn đường vẫn mờ mờ như thế, nhưng từng đôi từng cặp ngồi trên bãi cỏ miệng dính vào nhau, tay cho vào y phục đối phương sờ mó như chỗ không người.

Rồi sau nữa đèn đường ở đây bị đập vỡ hết, trường cũng chán chẳng buồn sửa, trên bãi cỏ những loại rác kỳ lạ bắt đầu trở nên phong phú.

– Này cảm khái gì đấy?

Đương Thanh quay người sang, gần như nửa người áp tới.

Trương Khác đưa tay khẽ vuốt ve gò má láng mịn của cô nàng:

– Đợi lát nữa chúng ta cũng đóng giả sinh viên mới lên bãi cỏ thảo luận chuyện học tập nhé?

– Hừ bọn họ đau có thảo luận học tập chứ!

Đường Thanh vênh mặt nói:

– Người đa đang tâm tình biết không hả?

– Ồ, đúng đúng, nhìn tên tiểu tử kia len lén sờ mông cô gái kìa.

Trương Khác chỉ một đôi nam nữ khá táo gan bên đường, còn bấm còi cảnh cáo đôi cẩu nam nữ:

– Trông hắn nghiêm trang thế kia mình còn tưởng họ đang thảo luận học tập.

Đường Thanh nhìn đôi nam nữ đó bị tiếng còi làm giật bắn mình, cười ngặt ngoẽo đấm Trương Khác:

– Người ta đang vui vẻ, bạn làm trò gì thế?

Nói tới đó thấy ở cổng trước Trần Phi Dung mặc quần jean, áo phông hồng, đứng tựa vào một chiếc đèn đường, hưng phấn đứng dậy:

– Phi Dung, mình ở đây.

Đầu cụng vào trần xa, á một tiếng ngồi xuống xuýt xoa kêu đau.

Trương Khác nhìn thấy Trần Phi Dung từ trước rồi, gần cổng trưởng có một chỗ được đèn thủy ngân cao áp chiếu sáng như ban ngày, còn tưởng qua gần một tháng quân huấn da cô bị chiếu đen nhẻm rồi, nhưng dưới ánh đèn, mặc dù không trắng như thuyết nữa, nhưng phủ lên lớp màu như mật, ánh lên sức sống khỏe khoắn. Cô khoanh tay đứng đó, đôi mắt vẫn lãnh đạm, như con thú nhỏ kiêu ngạo, làm chùn bước các chàng trai muốn tiếp cận.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ sau kính, tích tắc nụ cười hiện ra trên môi, làm tim Trương Khác run nhẹ, thầm nghĩ cô ấy không cười thì hơn, nếu không trái tim non nớt đám sinh viên năm đầu sao chịu nổi.

Trương Khác đỗ xe bên cạnh Trần Phi Dung, hai cô gái cùng chui vào vào ghế sau.

– Đợi bọn mình lâu rồi phải không?

Trương Khác nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Phi Dung và Đường Thanh ôm choàng lấy nhau, thật là hâm mộ.

– Nhận được điện thoại của bạn vừa vặn định ra cổng trường hít thở không khí.

Trần Phi Dung giọng trong trẻo:

– Mình còn tưởng hai bạn phải rất muộn mới tới nơi được, lần trước mình đi xe mất bảy tiếng.

– Đó là do bạn không đi đường cao tốc, bọn mình đi có hơn ba tiếng thôi.

Trần Phi Dung đi xe khách đường dài, xe vì bắt khách nên đi vòng qua Tân Thái, đường đã xa, đi lại chậm, còn không bằng đi tàu thủy.

Trương Khác không đi chiếc xe biển quân đội, nên một số đặc quyền không được hưởng thụ, đỗ lại phòng bảo vệ trình chứng mình thư, đổi giấy ra vào, sau đó được Trần Phi Dung “chỉ dẫn” lái xe tới bãi đỗ trước nhà khách.

Tất cả công trình của trường học đều mới xây, mỗi nhà khách là cải tạo từ văn phòng cũ, quy mô không lớn, giá lại chẳng rẻ, song được cái sạch sẽ.

– Đi ăn nhé?

Trần Phi Dung giúp Đường Thanh lấy y phục trong cặp ra, treo từng cái lên mắc.

Trương Khác ngồi trên giường liếc nhìn, còn tưởng Đường Thanh lên tỉnh thành sẽ tùy tiện một chút, không ngờ cô nàng chuẩn bị rất tinh tế.

– Đi cùng với bạn liệu có đột nhiên bị một cục đá ném vào đầu không?

Trương Khác cười hỏi, từ bãi đỗ xe đi ra gặp mấy anh chàng gườm gườm nhìn y rồi.

– Làm gì có, khoa ngoại ngữ của mình có rất nhiều con gái, mình chẳng đáng nói, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận nhé, lát nữa mà nhìn lung tung là có khi bị Đường Thanh lấy đá đập vào đầu đấy. Chỗ bọn mình đi ăn cơm, có rất nhiều cô gái xinh đẹp của khoa ngoại ngữ, khoa pháp luật thích tới.

Gặp hai người họ Trần Phi Dung có vẻ rất vui, nói nhiều thêm một chút.

Trương Khác bĩu môi, các cô gái xinh đẹp ba khóa trước ba khóa sau ở ĐH Đông Hải y đều nắm rõ, mỹ nữ cấp Thịnh Hạ, Vệ Lan có một ít, chứ còn hạ hại nước họa dân như Giang Đại Nhi, Trần Phi Dung chẳng có được mấy.

Bên phải ký túc xá có một dãy nhà, đó là khu phục vụ sinh hoạt của trường, có bưu điện, quầy tạp hóa, ngân hàng, còn có quán cà phê và quán ăn …

Trương Khác mặc dù vừa vào ĐH Đông Hải là ở khu trường cũ nhưng khá quen thuộc nơi này, khi y lập CLb cờ vây, bạn học ở trường mới là dễ lừa tiền nhất, dù sao nơi này chỗ giải trí ít, nên bị y tới vét nhẵn túi.

loading...

Nhà ăn học sinh lúc này không mở cửa, trong quán cà phê có khu nhỏ phục vụ đồ tây.

Nơi này chỉ có cà phê hòa tan thôi, giá lại cao, nhưng thức ăn không tệ, có điều các đôi tình nhân sinh viên mấy người có tiền vào đây? Trong trí nhớ của Trương Khác, đến khi y nhập học, quán cà phê kinh doanh thất bại chuyển thành quán giải khát.

– Trần Phi Dung!

Trương Khác đang muốn theo hai cô gái vào quán cà phê thì nghe thấy có chàng trai ở đằng sau gọi, Trần Phi Dung lờ đi như không nghe thấy, khoác tay Đường Thanh tiếp tục đi vào bên trong.

Trương Khác tò mò quay đầu lại, thấy một chàng trai khuôn mặt gầy gò nhưng khá tuẫn lãng đang đi tới bên này, đằng sau hắn còn hai người nữa, chắc là đi qua đây nhìn thấy Trần Phi Dung.

Trương Khác đứng lại không đi nữa, Trần Phi Dung hơi cau mày, đành quay đầu lại, nói:

– Hồ Kim Tinh, bạn tìm tôi có việc gì?

– À, có chuyện muốn trao đổi với bạn, gọi điện tới túc xá của bạn không tìm thấy.

Hồ Kim Tinh trả lời Trần Phi Dung, nhưng mắt lại nhìn Trương Khác không che giấu sự thù địch:

– Sau hội diễn, tôi nghĩ khoa chúng ta có thể tổ chức một hoạt động trong hai ngày nghỉ, để mọi người màu chóng làm quen với nhau, tôi đã trao đổi với thầy Vương, thầy ấy bảo tôi đi tìm bạn cùng suy tính, bạn thấy tổ chức vũ hội được không?

Trương Khác đút tay vào túi, miệng nhếch lên, y còn nhớ một chút tên Hồ Kim Tinh này, ở trong hội sinh viên, hình như gia cảnh không tệ.

Clb Cờ vây Trương Khác tổ chức không được hội sinh viên thừa nhận, bình thường có chút bất hòa với hội sinh viên , nhưng bây giờ tất nhiên y chẳng để vẻ khiêu khích của Hồ Kim Tinh vào trong lòng, nghe y nói có vẻ, Trần Phi Dung cũng là cán bộ hội sinh viên .

Trường mới toàn là tân sinh viên, cán bộ sinh viên cùng ban cán bộ của hội sinh viên đều được giáo viên chỉ định, có thể do học tập tốt hoặc cũng do điều kiện gia đình ưu việt, tặng quà cho lãnh đạo khoa, đương nhiên đơn thuần có thể do nhìn vừa mắt.

Vừa vào trường đã được vào hội sinh viên, chắc chắn có thể lười biếng trong quân huấn, khi người khác đang phơi nắng tập đi đều, có thể lấy cớ nấp vào phòng hoạt động đánh bài, nếu trong hội sinh viên có vài cô gái sinh đẹp, thì càng tiêu dao vô cùng, thành tích quân huấn lại còn cao hơn người khác.

Nếu tới trường đại học chỉ muốn tán gái, vào hội sinh viên sẽ rất thuận tiện, nếu không thấy cô gái xinh đẹp ở lớp khác không có cớ mà bắt chuyện, tên Hồ Kim Tinh này có vẻ rất biết lợi dụng ưu thế tổ chức.

Trương Khác vừa vào ĐH Đông Hải cũng lăn lộn ở hội sinh viên hai tháng, tới khi khiến một cô bé say rượu cũng trong hội sinh viên vừa khóc vừa làm ầm ĩ trước mặt mọi người, y không còn mặt mũi nào ở lại nữa, đành tổ chức clb cờ vây chơi, giờ nhớ lại vẫn mang vết thương lòng, có điều là vết thương lòng của người khác.

– Trong khoa muốn tổ chức hoạt động à?

Trần Phi Dung đưa ngón tay mịn như bạch ngọc chống lên cằm, môi hồng mím lại, nghĩ một lúc rồi nói, ngữ khí vẫn lãnh đạm:

– Bạn học của tôi tới thăm, tôi xin nghỉ phép.

– Họ là bạn học của bạn à?

Hồ Kim Tinh mắt nhìn sang Đường Thanh, thiếu chút nữa mắt rớt ra ngoài tròng, càng khó chịu với Trương Khác, nhưng ra vẻ phóng khoáng:

– Nếu bạn học của bạn đã tới đây chơi, vậy cùng tham gia vào hoạt động của khoa càng tốt, ai bảo khoa ngoại ngữ âm thịnh dương suy, tôi còn đang định tới khoa khác mượn người đấy.

Trương Khác cũng hay kéo Đỗ Phi trà trộn vào vũ hội của khoa ngoại ngữ, có thể làm quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, hiện giờ tuy chưa vào ĐH Đông Hải, ôn lại kỷ niệm cũ trước cũng không phải là chuyện xấu, cợt nhả nói với Trần Phi Dung:

– Ôm ấp nhau khiêu vũ cũng không tệ đâu, để mình kéo thêm vài người bạn từ trường xây dựng tới.

– Các bạn học trường xây dựng sao?

Hồ Kim Tinh thật không ngờ cô gái kiều diễm tú lệ như Đường Thanh lại là học sinh trường chuyên sản xinh ra lưu manh rác rưởi, hắn rất khinh bỉ các cô gái xinh đẹp mà não rỗng, nhướng mày lên, nghĩ tới cảnh vũ hội bị mấy tên lưu manh trà trộn vào đụng chạm chân tay, còn chẳng náo loạn lên sao.

Thấy tướng mạo Trương Khác tuy không tệ, thầm nghĩ Trần Phi Dung chưa chắc nhìn trúng loại người này, Hồ Kim Tinh bắt đầu hối hận vì mời họ rồi, chỉ là không tiện nuốt lời ngay, chỉ nói:

– Ngày mai trước hội diễn, mọi người sẽ họp bàn chuyện vũ hội.

Rồi không ở lại nữa, kéo hai bên bạn học đi, Hồ Kim Tinh vờ vịt không quay đầu lại, lúc bỏ đi người hơi cứng, hai tên bạn vừa đi vừa quay đầu lại, không khác gì Trương Khác lúc nhìn thấy mỹ nữ, nên y thấy hai tên tiểu tử này thân thiết hơn.

– Sao bạn nói chúng ta ở trường xây dựng?

Đường Thanh nghi hoặc hỏi:

– Trường xây dựng chuyên sản sinh lưu manh, nói ra cho hắn khinh bỉ. Nếu nói là ĐH Bắc Kinh, tên nhóc đó nhất định dính lấy không chịu đi.

Trương Khác bĩu môi:

– Minh cũng không muốn bị người ta cầm đá ném vỡ đầu, bỏ ra hai ngày chơi đâu phải dễ.

Trần Dung nghe Trương Khác nói thế thì bật cười.

– Bạn đúng là gian manh.

Đường Thanh cười hi hi, ôm vai Trần Phi Dung nói:

– Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy chứ, có điều mắt trông quai quái, có phải là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga không?

– Thịt thiên nga luôn bị cóc ghẻ ăn thôi.

Trương Khác cười, đặt tay lên vai Đường Thanh:

– Đó là vận mệnh các mỹ nữ chạy không thoát.

– Chủ tịch hội sinh viên khoa ngoại ngữ.

Đợi Hồ Kim Tinh đi xa, khuôn mặt Trần Phi Dung khôi phục nụ cười rạng ngời:

– Hình như trong nhà có người thân làm quan, giáo viên trong khoa cũng lấy lòng hắn.

Ngữ khí có chút khinh bỉ, mang loại khổ não vì bị làm phiền.

Trương Khác gặp ngữ khí này của Trần Phi Dung nhiều rồi, trước kia cố dùng để nói với y chứ còn ai, vào được ĐH Đông Hải không phải ai ai cũng là học sinh giỏi, có vài người dựa vào quyền thế đi cửa sau rất bình thường.

Cái thái độ này của Hồ Kim Tinh nếu được Trần Phi Dung nhìn trúng thì trước kia Triệu Ti Minh ăn đòn oan ả? Hai năm qua mình bị nhiều ánh mắt lạnh nhạt như thế cũng oan nốt à?

– Bạn cũng trong hội sinh viên sao?

Đường Thanh và Trần Phi Dung khoác tay nhau đi vào quan cà phê, miệng hỏi không ngừng, cô nàng tràn ngập khao khát cuộc sống sinh viên:

– Hội sinh viên có hay hơn hội học sinh không?

– Bị kéo đi làm tráng đinh thôi.

Trần Phi Dung cười bất đắc dĩ:

– Lúc đầu nghĩ vào đó có thể tránh phơi nắng bên ngoài, không ngờ còn ngán hơn cả chuyện phải phơi nắng, thời học sinh vẫn vui hơn.

Bị người khác bám lấy tất nhiên là không vui gì, nhưng nếu muốn kiếm cớ bám lấy người khác thì đúng là rất vui.

Trương Khác không cắt ngang hai cô gái trò chuyện, đứng ở cửa quán sát quán cà phê, ánh sáng bên trong hơi tối, nhưng chưa tối tới mực có thể cho người ta muốn làm gì thì làm, đều là bàn bốn người ngồi, chỉ có hai ba đôi nam nữ ở bên trong.

Trương Khác cầm thực đơn lên, vừa nghiên cứu vừa hỏi ý kiến Đường Thanh, Trần Phi Dung không đói lắm, chỉ gọi một cốc cà phê.

Đường Thanh ngồi đối diện với Trần Phi Dung, luôn mồm hỏi cuộc sống thời đại học, gần một tháng gần như nhốt trong trường quân huấn, cuộc sống đại học chưa thấy đâu, nhưng lại kéo không ít ong bướm tới bám lấy, Đường Thanh rất thích loại chuyện này, hai cô gái vừa thì thầm vừa người khúc khích.

– Mình cứ thắc mắc sao điện thoại của bạn khó gọi thế, mỗi ngày mấy chục bức thư tình, chỉ nghĩ đã thấy đau đầu. Con trai sao ai cũng vô lại thế nhỉ, mình chỉ nghĩ mỗi Trương Khác mới như vậy.

Trương Khác gõ gõ tay lên bàn, nhắc Đường đại tiểu thư chú ý ngôn từ.

Đường Thanh chỉ lườm y một cái, không thèm để ý:

– Vậy bạn đau đầu lắm hả? Bao nhiêu người quấn lấy như thế, chẳng làm được việc gì cả.

– Biết phải làm sao, bình thường mình trốn ở phòng bên cạnh.

Trần Phi Dung rất nhớ cuộc sống đơn thuần bình lặng hai năm qua, mặt dù thi thoảng có gặp những ánh mắt khác thường, nhưng không ai quấy rầy, có thể làm việc mình muốn, cảm giác không tệ, nhìn Trương Khác đang cúi đầu xem thực đơn, đột nhiên nhận ra y mang lại cho người ta cảm giác thật ấm áp.

++++++

Xong, đi xem bóng thôi, ManU của mình đá rồi….

Mục lục
loading...