Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 407


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 407: Lại Bàn Chuyện Tiêu Vương

Trương Khác đưa Dương Vân thay vị trí của Chu Du, nhưng không đưa lên phó phó tổng giám đốc, mà đưa Lỗ Khánh Sanh phụ trách sản xuất lên chức này, thực tế là có ý đưa phòng thị trường vào vị trí không quá trọng yếu, ở mức độ nào đó khiến có kẻ trong lòng mất cân bằng.

Có điều không phải tùy tiện trừng phạt ai đó được, mọi người trong phòng bao nói chuyện rất lâu, quá 11 giờ, Lưu Minh Huy vẫn không gọi điện tới, Trương Khác hơi thất vọng, không đợi nữa.

Trăng sáng vằng vặc treo trên không, biến mặt đất thành biển trăng, vào tháng 10 mới là mùa thu thực sự của Hải Châu, lúc này đêm khuya chơi hơi mát, không hề lạnh chút nào.

Mở cửa sổ xe ra, Trương Khác chống tay nhìn Tượng Sơn xa xa, trên núi lác đác ánh đèn, trông như bóng con quái vật to lớn chắn trước mặt.

Dương Vân tự lái xe về nhà rồi, Trương Khác bảo Tô Tân Đông ngồi cùng xe với mình.

Đi qua đường phía đông bắc Tượng Sơn, ở đầu con đường này có vài KTV, đèn nê ông xanh đỏ lấp láy, làm ăn khá được, đột nhiên thấy ở trước cửa một KTV có hai người đang hút thuốc nói chuyện, một là Tào Tân Dương chủ nhiệm văn phòng khu Hoa Nam, người còn lại là kẻ suýt chút nữa làm sập Hải Dụ, nay là tổng giám đốc của Khoa Vương, Tạ Chiêm.

Đại khái là uống rượu nhiều rồi, nên ra ngoài cho thoáng khí.

– …

Tô Tân Đông nhìn Trương Khác, lo lắng phản ứng của y.

Hoa Nam là một trong số thị trường trọng yếu nhất của Ái Đạt, phân ngạch thị trường ở đó luông vượt mức độ bình quân của cả nước, Tào Tân Dương là người khá có năng lực.

– Tôi đã nói, kẻ nào tự cho rằng nắm kênh marketing của công ty là nắm mạch máu của công ty, tôi sẽ không giữ.

Trương Khác nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

– Mấy tháng qua Cẩm Thành và Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương với lực độ lớn, bọn họ muốn lôi kéo vài người họ cần ở Ái Đạt là chuyện thường tình …

Đã biết Tạ Chiêm là kẻ thích giở thủ đoạn sau lưng, Trương Khác lường trước có chuyện kiểu này rồi, vả lại Tô Tân Đông và Đinh Hòe cũng được y lôi kéo từ Vạn Yến sang như thế, chẳng có gì bất ngờ hay tức giận.

Phó Tuấn không giảm tốc độ, chớp mắt đã bỏ lại KTV kia ở đằng sau, Tô Tân Đông vẫn chưa yên tâm ngoái đầu lại nhìn, nhưng đã bị những căn nhà khác che mất, không nhìn thấy nữa, chỉ lo không phải một mình Tào Tân Dương tâm tư bất ổn.

– Trước đó tôi có nghĩ, nên chăng chia tiêu thụ và thị trường thành hai phòng, để Dương Vân chuyên môn phụ trách vận hành nhãn hiệu, còn tiêu thụ có thể lập công ty ở tùng khu.

Tô Tân Đông đề nghị.

– Thành lập công ty tiêu thụ để trấn an các lộ chư hầu?

Trương Khác lắc đầu:

– Đây không phải là cách hay, cũng không cần…

Ý của y là muốn trấn áp họ chứ không hải làm họ càng thêm không coi ai ra gì, đó không phải cục diện y muốn thấy:

– Việc tiêu thụ phải tập trung ở tổng bộ, muốn thành lập cũng chỉ có thể lập chi nhánh phụ trách công tác tiêu thụ thực tế, trong mắt toi, tiêu thụ không quá quan trọng, cho dù triệt tiêu văn phòng tiêu thụ ở các địa phương cũng không sao. Công tác tiêu thụ một tỉnh, do một nhân viên tiêu thụ bình thường liên hệ với nhà phân phối đương địa là đủ.

Quan hệ giữa Ái Đạt và nhà phân phối xưa nay luôn ở thế trên, trọng tâm phòng thị trường là nâng cao thương hiệu của Ái Đạt, cũng đồng thời tác dụng nâng cao địa vị trong nhà phân phối, công tác tiêu thụ trước giờ không phải trọng tâm của phòng thị trường.

Tô Tân Đông thấy Trương Khác không đồng ý với ý kiến của mình, khẽ thở dài, Lưu Minh Huy ở chuyện vận hành thương hiệu không có mấy kinh nghiệm, cũng không thể điều Dương Vân đi để hắn thay thế, về phần an bài hắn ra sao, Tô Tân Đông không thể kiến nghị được.

– Các chuyện khác nên để ổn định một chút.

Lúc tiễn Tô Tân Đông lúc xuống xe Trương Khác nói:

– Chuyện hôm nay chưa làm, mai tiếp tục vậy.

Tô Tân Đông gật đầu, dùng mắt tiễn Trương Khác đi.

loading...

Sáng hôm sau Trương Khác tới trấn Ích Long, trước cuộc họp tuyên bố quyết định sử phạt Tiêu Dật Quần, phòng giám sát không truy cứu vấn đề hóa đơn nữa, nhưng nhận được đơn từ chức hắn chủ động nộp lên, Tào Tân Dương phạt 500 đồng, Lưu Minh Huy phạt 1000, chuyện như vậy đã kết thúc.

Quyết định xử phạt của Tô Tân Đông chẳng phải việc trọng đại lắm, người dưới không nói gì, chỉ là liên quan tới Tào Tân Dương và Lưu Minh Huy, hai người này sức mặt rất khó coi.

Trương Khác hắng giọng, đi thẳng vào chủ đề, tựa hồ hoàn toàn quên chuyện hôm qua:

– Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận phương án thị trường năm sau, kế hoạch cụ thể phải soạn ra trước tháng 11, có thể tiếp tục làm Ái Đạt có thị trường huy hoàng vào năm sau hay không, phải xem các vị ở đây có thể thực sự xưng là tinh anh marketing hay không.

Mọi người ở đây đầu biết trình độ lập kế hoạch thị trường của Trương Khác, không ai dám tỏ ra tự đắc:

– Năm nay doanh thu của Ái Đạt có khả năng đột phá mức 4 tỷ, mục tiêu năm sau của chúng ta là đột phá mức 6 tỷ, dự toán đầu tư thị trường cũng lấy đó làm cơ sở. Dự toán thị trường chừng 600 triệu, trong đó đầu tư quảng cáo địa phương chia ra từng phân khu, tổng hạn nghạch khống chế ở mức 200 triệu, các khu dựa theo tỉ lệ tiêu thụ mỗi nơi quyết định …

Trương Khác nói ra làm tất cả những người ngồi đây phấn chấn.

Dự toán tuyên truyền thị trường năm nay của Ái Đạt là 300 triệu, hiện đã tiêu 200 triệu, trong đó tuyệt đại bộ phận tổng bộ thị trường tiêu mất, dự toán các khu rất ít, lại bị tổng bộ nghiêm khắc khống chế.

Năm sau chưa nói dự toán tăng lên, công ty còn có ý tăng quyền tự chủ đầu tư quảng cáo cho các khu, khu lớn như Hoa Nam, năm sau có lẽ được chia dự toàn 3 tới 4 ngàn vạn. Trong cái xã hội này nắm quyền tài chính mới là nắm quyền lực thực sự, tin tức này tất nhiên làm người ta phấn chấn.

– Tháng sau cạnh tranh Tiêu Vương rồi, chúng ta có nhất định phải giành được không?

Tô Tân Đông thấy dự toán quảng cáo năm sau cao như thế, tất nhiên mục tiêu chĩa thẳng vào Tiêu Vương, hắn hơi ngạc nhiên, thời gian qua không thấy Trương Khác nhắc tới chuyện này, tưởng y bỏ ý định cạnh tranh Tiêu Vương rồi.

– Tình hình thị trường thu hẹp của Khổng Phủ Yến mọi người đã biết rồi, Ái Đạt năm sau muốn tiếp tục giữ ánh hào quang không thể để người khác chiếm mất Tiêu Vương.

Trương Khác liếc mắt qua Tào Tân Dương một chút rồi tiếp tục nói:

– Năm ngoái chúng ta lấy 8000 vạn ra giành lấy Tiêu Vương, năm nay không thể dễ dàng như thế nữa, một là thành công của chúng ta cổ vũ cực lớn cho các doanh nghiệp điện tử khác. Hai là các doanh nghiệp như Khoa Vương gần đây lực độ tuyên truyền thị trường rất lớn, có dấu hiệu mô phỏng chúng ta rõ ràng, nói không chừng có hứng thú với Tiêu Vương, nên cạnh tranh càng khốc liệt. Tôi có thể khẳng định, Tiêu Vương năm nay không dưới 200 triệu, nên chúng ta phải đưa ra dự toán chừng 250 – 300 triệu…

– 300 triệu …

Dương Vân cứng lưỡi:

– Có cần lấy 300 triệu đi giành Tiêu Vương không?

– Năm ngoái chúng ta lấy 8000 vạn ra giành lấy Tiêu Vương, có người nói chúng ta mỗi ngày tặng cho ĐTH TW một chiếc Santana rồi, thực ra người đó không biết giá Santana, chúng ta mỗi ngày tặng cho ĐTH TW hai cái mới đúng …

Trương Khác nói thế làm người phía dưới đều bật cười:

– Nhưng chúng ta lại mỗi ngày chúng ta lại lái 2 chiếc Cadillac từ ĐTH TW ra, chính vì nhìn thấy 2 cái Cadillac này tối mới đưa 2 cái Santana tới ..

Mọi người lại cười lớn, Tô Tân Đông lắc đầu không nói, quyết định này năm ngoái của Trương Khác gây nghi vấn lớn, hiện giờ mọi người không ai hoài nghi tính mẫn cảm thị trường của y nữa.

Trương Khác mỉm cười trông có vẻ rất đắc ý:

– Tình hình thị trường năm sau sẽ phức tạp hơn một chút, chính vì thế chúng ta càng cần đoạt được Tiêu Vương để khống chế cao điểm.

Buổi trưa ăn liên hoan ở công ty, Trương Khác và các nhân viên quản lý cao tầng ăn trong một phòng bao, Trương Khác nói với Lưu Minh Huy:

– Nếu có khả năng, phòng thị trường sẽ lập chi nhánh tiêu thụ và chi nhánh hải ngoại, quản lý chung công tác triển khai phát triển ở hại ngoại và tiêu thụ các địa khu, anh có thể phác thảo phương án cho tôi không?

Mục lục
loading...