Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 406


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 406: Mâu Thuẫn Nội Bộ

Tạ Vãn Tình mặt đỏ lên, may là dưới ánh trăng không thấy rõ, nghĩ Trương Khác trong mắt Địch Đan Thanh không thể là ngoan ngoãn được, cô ta lại cứ nói như thế, xem ra vừa rồi mình và Trương Khác quá tùy ý rồi, cười che giấu:

– Quên nói với cô, hai nhà chúng tôi qua lại rất tự nhiên, chuyện lau dọn bên đó cũng do giúp việc bên nhà tôi chiếu cố, buổi sáng còn phải giúp cậu ta làm thức ăn, ba mẹ cậu ấy không ở Hải Châu, nếu bỏ mặc cậu ấy một mình thế nào cũng be bét hết, cô nhìn thấy không nhẫn tâm đâu.

Địch Đan Thanh nhìn sang nhà Trương Khác, thấy đèn tầng hai vẫn còn sáng:

– Khác thiếu gia thường ngày vào giờ này chưa nghỉ ngơi sao?

– Tôi cũng luôn lạ vì sao cậu ấy luôn gánh lấy nhiều chuyện như vậy.

Tạ Vãn Tình xoay người qua, cánh tay chống lên lưng ghế mát lạnh, qua tán lá rậm rạp, nhìn chăm chú ô cửa sổ sáng đèn:

– Cậu ấy rất ít khi ngủ vào lúc này, có điều cũng có thể đang chơi game trên máy vi tính … Cậu ấy còn chuyên môn sai chuyên gia trong công ty Hán hóa một số game hay cậu ấy thích để chơi, nếu cô chơi qua sẽ thấy nó đáng hi sinh giấc ngủ.

Lúc này Trương Khác đi ra cửa sổ, trầm tư nhìn về mặt hồ, không biết y thảo luận gì với Hứa Hồng Bá mà lại có dáng vẻ lo lắng trùng trùng như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng cạnh lan can bên thao trường, nhìn mấy nhóm người đang đá bóng, đều là một bên ở trần, một bên mặc áo, dùng y phục chất đống thành cầu môn, Trương Khác năm xưa cũng thường đá bóng cho tới mướt mồ hồi, sau đó lao vào lòng hồ mát lạnh, phiền não liền tạm thời gạt bỏ qua một bên.

– Đang giận à?

Đường Thanh vịn tay cằm lên hàng rào, ngửa đầu nhìn Trương Khác ngồi trên hàng rào.

– Đâu có.

– Sao nửa ngày trời không nói gì, còn tưởng bạn giận thật.

Đường Thanh cười duyên nói:

– Thầy Vương Kiến Lâm nói cũng không sai mà.

– Mình bảo không mà, bạn còn chọc vào chỗ đau của mình.

Trương Khác đưa tay ra kẹp mũi Đường Thanh, lần này đi thi hoàn toàn không có thời gian ôn tập, kết quả khỏi nói cũng biết, lên năm thứ ba giáo viên số học cũ hè vừa rồi sinh con xin nghĩ, giáo viên thay thế cực kỳ ngứa mắt với tác phong hoàn khố của Trương Khác, Đỗ Phi, hôm nay mượn cớ trả bài thi giễu cợt Trương Khác vài câu.

Khóa tốt nghiệp có thi tháng, sau khi thi tháng sẽ tiến hành xếp hạng toàn khoa, để đốc thúc học sinh chăm chỉ học tập, Trương Khác làm sao có thời gian lần nào cũng ôn tập nghiêm túc.

Trương Khác bóp mũi Đường Thanh, dắt cô đứng giữa hai chân mình:

– Ngồi lên đây được không?

– Không ngồi.

Đường Thanh lắc đầu, đặt tay lên chân Trương Khác, vừa rồi dựa vào hàng rào, lúc này rất lười biếng gối đầu lên đủi Trương Khác:

– Mình chẳng thèm.

Nhìn thấy có một trận gió thổi tới, cô đưa tay che váy sau, giấu mặt vào lòng Trương Khác.

Trương Khác không kịp né, bị bụi sộc vào mặt, đang định kêu ca thì phát hiện ra tư thế của mình và Đường Thanh rất ám muội.

– Nghĩ gì thế hả?

Đường Thanh cảm giác đè lên thứ kia, giật mình nhảy vội ra, thấy trên đường chạy một cô gái bị gió thổi tốc váy lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn, cười mắng Trương Khác:

– Sao bạn háo sắc thế? Không cho nhìn.

Đưa tay ra che lấy mắt y.

– Bạn coi mình là hạng người gì thế? Mình đâu có nhìn cô ấy.

Trương Khác nói ra chiều oan ức lắm:

– Ngực bạn ép vào đây, mặt lại đặt ở đó, bạn nghĩ xem mình không có phản ứng được không?

– Phì, vẫn háo sắc.

Đương Thanh chun mũi lại.

Dưới ánh trời chiều, đôi mắt trong vắt của Đường Thanh như có ánh lửa, làn da hồng hào, mái tóc như ánh lên sắc màu hung, khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh, chỉ thiếu mỗi đôi tai nhọn.

Trương Khác khẽ đưa tay ra nắm tai Đường Thanh, kéo cô tới, Đường Thanh đã phát hiện ra rồi, làm gì chịu dùng ngực áp vào thứ đó nữa? Quay lưng đi, dựa vào người Trương Khác, cách mấy lớp vải, cảm giác có hơi âm ấm truyền lại, để Trương Khác dùng tay vuốt ve gò má láng mịnh của mình, nheo mắt nhìn ánh tà dương, gò má nóng lên.

– Bạn nói Phi Dung vào lễ quốc khách có về không?

Đường Thanh thích nói chuyện nhìn mặt Trương Khác, quay lại hỏi:

– Mấy ngày trước Phi Dung nói quân huấn kết thúc phải diễn tập, mình nghĩ chắc là không dùng cho quốc khánh đâu nhỉ?

Trương Khác thích Đường Thanh xoay đi xoay lại như thế này:

– Mình không biết, gần đây bạn không liên hệ với cô ấy.

– Mẹ mình suốt này ép mình học, gọi điện cũng có giờ giấc, giờ đó điện thoại ký túc xá bạn ấy bận nhất, mình liên lạc mấy lần không được… Bạn nói xem Phi Dung ở ĐH Đông Hải nhất định vô cùng được hoan nghênh, đúng không?

– Có lẽ thế.

Trương Khác nói có vẻ không chắc lắm:

– Bọn họ đang quân huấn, phơi nắng hơn 20 ngày, chắc bị hủy hoại nhan sắc rồi, được hoan nghênh cũng có giới hạn thôi.

Cuối cùng không hề do dự nói xấu một chút.

– Phi Dung da phơi nắng thành màu bánh mật rất đẹp.

Đường Thanh bĩu môi, cho tay vào túi quần Trương Khác lấy di động, bấm số túc xá của Trần Phi Dung, kêu tu tu rất lâu, Đường Thanh ủ rũ nói:

– Hoặc là không gọi được, hoặc là gọi không ai nghe.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, tiết hoạt động tự do kết thúc, còn một tiết ôn tập nữa mới tan học, Trương Khác vỗ vai Đường Thanh:

– Lát nữa mình phải tới trấn Ích Long, tan học bạn về một mình nhé.

– Vậy phải thường xuyên tới trường với mình đấy.

Đường Thanh nũng nịu.

Trương Khác đưa hai tay nâng khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của Đường Thanh, đồi ngực cũng mỗi ngày một đầy đặn, vẻ đẹp của nữ nhân dần dần lấn át vẻ ngây thơ của thiếu nữ, không biết khiến cho bao chàng trai trong trường khóc thầm vì ôm mối tình đơn phương trong vô vọng:

– Đương nhiên rồi, mình còn muốn ngồi đây ngắm hoàng hồn với bạn mà, một vạn lần cũng không chán.

– Vậy lần thứ một vạn linh một thì sao?

– Cứ ngắm hết một vạn lần hãy nói, nhìn thêm một lần, nói không chừng sẽ chán, có thể cũng không chán.

Trương Khác cúi nhanh đầu xuống, hôn chụt lên môi cô nàng.

– Bạn lên cơn à?

Đường Thanh vùng mình tránh đi, sợ hãi nhìn quanh, tim đập thình thịch, quả nhiên có người trố mắt nhìn bên này, Đường Thanh tức tối chạy tới đá Trương Khác, luôn mồm nói:

– Ai cho bạn giở trò lưu manh, ai cho bạn giở trò lưu manh.

Trương Khác cười ha hả chạy tới cổng trường, Phó Tuấn đã đỗ xe bên ngoài đợi y.

~~~~o0o~~~~~~~

Kỳ nghỉ hè kết thúc gần được một tháng, mấy ngày qua khá nhẹ nhàng, chuyện công ty đâu ra đó, bất kể là tiêu thụ thị trường của Ái Đạt, trồng rừng của Tân Quang, hay hạng mục mới của Hương Tuyết Hải đều tiến hành thuận lợi.

Trương Khác không khỏi thầm đắc ý, gây dựng lên được một đoàn đội quản lý ưu tú hiệu suất cao hay không mới là điều quan trọng nhất, nếu không chuyện gì cũng phải lo thì làm ông chủ có lác thù gì nữa.

Chuyện Hải Châu thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ lẫn Thịnh Hâm đều truyền đạt ý tứ tích cực tham dự lên thành phố, vấn đề quyền phủ quyết cho vay do Diệp Kiến Bân trực tiếp đề xuất với thành phố, thành phố đã khống chế cổ phần rồi, vậy chuyện vay vốn không thể do cổ đông lớn nhất tự định đoạt, quyền phủ quyết này là tối quan trọng.

Ở phía Tân Vu, Địch Đan Thanh đã trở về gần một tháng, bàn giao chính thức nhà khách, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Thiên Vân, trong thời gian ngắn không rảnh tới Hải Châu báo cáo công tác.

Trương Khác và cha y học mô hình thị trường của Khổng Phủ Yến lập nên một xí nghiệp rượu, hi vọng thúc đẩy kinh tế địa phương của Tân Vu.

Trương Khác nhận thức được do ảnh hưởng doanh lợi của Ái Đạt, cuộc cạnh tranh Tiêu Vương năm nay có khả năng là cuộc so kè kịch liệt giữa các doanh nghiệp điện tử, thêm vào thành tích năm nay của Khổng Phủ Yến đi xuống, nhiệt tình của doanh nghiệp rượu với Tiêu Vương sẽ hơi kém một chút.

Xí nghiệp rượu Tân Vu đặt mục tiêu vào Tiêu Vương là không hợp lý.

Năm nay chỉnh đốn, năm sau bắt đầu làm thị trường, tới cuối năm sau có cơ hội, có tích lũy tài chính mới tranh Tiêu Vương, cho dù không tranh Tiêu Vương, dựa vào thủ đoạn thao tác thị trường vẫn sẽ có hiệu quả rất cao.

Nếu doanh nghiệp đoạt được Tiêu Vương lần này không thu được thành tích thị trường mong đợi, nhiệt tình theo đuổi Tiêu Vương sẽ giảm sút, nếu không giá Tiêu Vương ngày một cao, nhà máy rượu Tân Vu vĩnh viễn sẽ không đi tranh Tiêu Vương, như vậy quá mạo hiểm.

Kỳ thực tranh đoạn Tiêu Vương năm sau có nguy hiểm thị trường rất lớn.

Lúc này hơn một tháng nữa thôi là tới đại hội đấu thầu Tiêu Vương lần thứ ba, cũng tới lúc định ra phương án marketing thị trường cho Ái Đạt vào năm sau.

Xe đi qua Tượng Sơn, Phó Tuấn nhìn gương chiếu hậu nói:

– Xe giám đốc Đinh ở phía sau.

Trương Khác quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Citroën đuổi theo bấm còi ra hiệu, Phó Tuấn đỗ xe vào bên lề, Đinh Hòe đi lên xe Trương Khác.

– Sao tới sớm thế?

Trương Khác xem đồng hồ:

– Hẹn sáu giờ mờ, giờ mới hơn năm giờ một chút.

– Biết Khác thiếu gia sẽ đến sớm, hôm nay tôi không có việc gì nên tới trước.

Đinh Hòe cười:

– Trung tâm tách ra rồi, thường ngày không thể hơi chút tới quấy nhiễu bọn họ.

Xe đi tới trước tòa nhà hành chính, Trương Khác và Đinh Hòe vừa xuống xe thì có một nhân viên quản lý đi tới gọi Đinh Hòe, đại khái là có vấn đề kỹ thuật gì đó cần thỉnh giáo, có vẻ phức tạp, Đinh Hòe lấy bút ra chỉ vẽ cho người kia.

Trương Khác chẳng có kiên nhân mà đợi, liền vào trước.

Đi vào đại sảnh, ngồi sau bàn tiếp tân là cô gái thanh tú Trương Khác không nhận ra, dung mạo xinh đẹp bị đồng phục công tác màu cà phê làm giảm mất vài phần.

Trương Khác ít nhiều hoài nghi khẩu vị của Tô Tân Đông, các cô gái văn phòng ít nhất phải mặc mi-ni juýp siêu ngắn với tất lưới mới đúng.

Cô tiếp tân kia chỉ nhận ra Phó Tuấn, chào hỏi một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

Đi qua văn phòng tổng hợp, tình hình bên trong có vẻ không tốt lắm, một nhân viên xoay lưng về phía Trương Khác chỉ mặt vào phó tổng giám phòng tài vụ Tôn Tường Đông, mặc dù cửa văn phòng đóng, nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nóng nảy rất lớn của người đó.

– Số tiền đó vì sao không duyệt? Người khác được duyệt sao lại không? Chẳng nhẽ tôi cống hiến cho công ty ít hơn người khác, vì chuyện chết tiệt này, tôi phải đáp may bay từ Quảng Châu về giải thích, được, giờ tôi đứng trước mặt ông đây, có nghi vấn gì ông cứ hỏi đi.

Người kia nói xong đấm mạnh lên bàn Tôn Tường Đông.

Tôn Tường Đông biện bác gì đó, giọng không cao, người ở vị trí quan trọng Trương Khác đều đích thân nói chuyện, Tôn Tường Đông cho dù khi tức giận cũng không lớn tiếng, có điều mặt đỏ hầm hầm.

Những nhân viên khác trong văn phòng cơ bản đều có mặt, nhưng không ai dám khuyên can.

Trương Khác đẩy cửa đi vào, nghe thấy giọng rất kiềm chế của Tôn Tường Đông:

– Số tiền đó trừ khi anh tìm giám đốc Tô ký tên, nếu không tôi không duyệt.

– Vì sao giám đốc Lưu ký tên không được? Ông nói một lần báo 2 vạn là không được, tôi chia thành lai lần, ông vẫn nói không được, ông cố ý làm khó chúng tôi à?

Người kia gần như dí mặt vào mặt Tôn Trường Đông:

– Ông có biết đám các ông là do ai nuôi không, không có chúng tôi vất vả chạy bên ngoài làm thị trường, lũ ngồi văn phòng các ông lấy đâu ra lương cao như thế?

Trương Khác cau mày, y không nhận ra người này, nghe khẩu khí của hắn có vẻ là nhân viên tiêu thụ sản phẩm phía dưới, “giám đốc Lưu” mà hắn nói là chỉ Lưu Minh Huy, nghiêm khắc mà nói Lưu Minh Huy trong công ty chỉ thuộc cấp trưởng phòng.

Tôn Tường Đông không nhìn thấy Trương Khác và Phó Tuấn, cố nhẫn nhịn nói:

– Không có chữ ký của giám đốc Tô, tôi không thể cấp tiền cho anh, anh đặt phiếu ở đây, lát nữa giám đốc Tô tới tôi sẽ đưa cho …

– Đủ rồi.

Người đó đột nhiên giọng cao vút lên, phải nói là rống lên:

– Chẳng qua ông bới móc khu nam chúng tôi, không phải muốn cả giám đốc Lưu tới giải thích chứ? Ông không đủ tư cách …

Trương Khác không chịu được nữa, trầm giọng khuyên:

– Công tác có chia rẽ, cũng có cần làm ầm lên không?

– Cậu là ai, có tư cách gì nói câu này?

Người kia nhướng mày lên, trợn mắt nhìn Trương Khác.

Trương Khác bị quát trả, lửa giận bốc lên trừng mắt lại với hắn, chỉ mặt Tôn Tường Đông đang lúng túng không biết làm thế nào:

loading...

– Lập tức gọi Lưu Minh Huy, Dương Vân, Tô Tân Đông về cho tôi, công ty biến thành cái gì rồi thế này?

Không thèm nhìn vẻ mặt của những người khác trong văn phòng, xoay người đi ngay.

Đinh Hòe từ ngoài đi vào nghe thấy câu này, nói:

– Đám lão Tô đưa chủ quản tiêu thụ các khu đi thăm quan nhà máy rồi, một lát nữa sẽ về.

Trương Khác đang tức giận, chỉ nói một câu:

– Chúng ta vào văn phòng Tô Tân Đông đợi.

Cửa văn phòng tổng giám đốc khép hờ, thư ký xủa Tô Tân Đông đang ngồi xử lý văn kiện, cô ta nhận ra Trương Khác, đứng dậy chào nói:

– Giám đốc Tô tới nhà máy rồi ạ, mọi người đợi một chút, tôi sẽ đi liên hệ ngay.

Rất nhanh Tô Tân Đông, Tương Vi, Chu Nhất Bình, Dương Vân, Lưu Minh Huy và Tôn Tường Đông lúc nãy bị quát tháo đi vào.

– Người dưới anh nói lão Tôn không đủ tư cách bảo anh đi giải thích.

Trương Khác lạnh lùng nhìn Lưu Minh Huy, giọng mỉa mai:

– Tôi có đủ tư cách nghe anh giải thích không đây?

– Tên nhóc đó nóng quá mất khôn.

Lưu Minh Huy ngượng ngập nặn ra nụ cười:

– Tôi sẽ xử lý cậu ta cho tới nơi tới chốn.

– Hôm nay gọi mọi người tới đây là để thảo luận phương án tuyên truyền thị trường năm sau, giờ không cần nữa, để tôi giúp các anh trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường, chủ quản tiêu thụ các nơi hôm nay không ai nghỉ phép chứ?

Trương Khác bảo Dương Vân:

– Tới phòng họp, gọi hết bọn họ tới đó.

Trung kỳ thập niên 90, kinh tế thương phẩm trong nước tiến vào thời đại marketing, khắp nơi đều thấy vầng hào quang mạnh mẽ do thao tác thị trường, nhất là Khổng Phủ Yến và Ái Đạt, có thể nói không ngoa, Ái Đạt dựa vào hiệu ứng Tiêu Vương lượng tiêu thụ năm nay mới đột phá mức 4 tỷ.

Tuyệt đại đa số mọi người cho rằng, thành tựu của Ái Đạt là dựa vào marketing, khiến cho nhân viên phòng thị trường cực kỳ tự kiêu.

Gần như xí nghiệp dân doanh thành công nào trong nước cũng sẽ gặp phải chuyện này, quá mắc coi trọng marketing, dựa dẫm vào marketing, một khi thần thoại marketing bị phá vỡ sẽ trở tay không kịp, một người khổng lồ bao phủ hào quang bóng loáng trên người sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn.

Năm nay, Trương Khác không đem trọng tâm đặt ở thị trường, lấy nghiên cứu làm nguồn lực quan trọng nhất của công ty, không ngờ xuất hiện nạn kiêu binh quá mức thế này.

Mọi người đều nhìn ra Trương Khác cực kỳ tức giận, không ai dám khuyên can, Tô Tân Đông đánh mắt cho Dương Vân:

– Anh đi an bài đi, chúng tôi sẽ tới ngay.

Ý bảo Dương Vân đi bảo phòng thị trường hôm nay ăn cẩn thận một chút, rồi bảo Lưu Minh Huy:

– Có chuyện gì, cậu nói trước đi, để chúng tôi còn biết.

Lưu Minh Huy không biết Trương Khác uống nhầm thuốc gì, chẳng qua bị người dưới cãi lại một câu, nên phạt thì phạt, cần gì nói lời “trừ đi cái thói kiêu binh của phòng thị trường”? Hắn lần đầu tiên thấy Trương Khác giận như thế, lòng không phục, nhưng không dám biểu lộ ra:

– Một nhân viên văn phòng Hoa Nam, tháng trước mới nhà phân phối khu vực ăn uống có vượt tiêu chuẩn một chút, trưởng phòng Tôn không duyệt, tôi nghĩ dù sao tiền đã tiêu mất rồi, không thể bắt người dưới tự móc hầu bao ra được, nên nhân cuộc họp này dẫn cậu ta về giải thích, ai ngờ cậu ta lại cãi nhau với trưởng phòng Tôn …

Trương Khác thấy hắn còn không ý thức được vấn đề, phất tay không nghe nữa:

– Không cần anh giải thích, tôi muốn nghe nhân viên này tự giải thích, tới phòng hội nghị.

Trương Khác đi vào phòng hội nghị, thấy Dương Vân và các chủ quản tiêu thụ đều có mặt, kéo một cái ghế ngồi xuống , không bảo người khác ngồi, hỏi Lưu Minh Huy:

– Nhân viên đó tên là gì?

– Tiêu Dật Quần, năm ngoái tôi tuyển ở Hoa Nam.

Lưu Minh Huy lòng có chút bực tức.

– Gọi anh ta vào đây, để anh ta giải thích, tại sao quát tháo với một phó tổng giám?

Thấy Lưu Minh Huy còn muốn giải thích, Trương Khác gạt đi:

– Anh đi gọi người là được.

Lưu Minh Huy đi ra, Tô Tân Đông mời mọi người ngồi xuống, không ai dám nói gì, không khí này sợ cả ngồi cũng không dám.

Một lát sau Lưu Minh Huy dẫn Tiêu Dật Quần vào, nhân viên phòng thị trường đều rất trẻ, người người này trông càng trẻ hơn, Trương Khác không nói một lời, nhướng mày lên bảo hắn nói.

– Khác thiếu gia, thái độ của tôi hôm nay không đúng, tôi chân thành xin lỗi giám đốc Tôn, xin lỗi Khác thiếu gia …

– Tôi không muốn nghe xin lỗi, anh nói hùng hồn lắm mà, không cần tìm giám đốc Lưu chống lưng, có lý gì thì nói ra đây, tôi chống lưng hộ.

Trương Khác lạnh lùng nói:

Tiêu Dật Quần chân nhũn ra, hắn từ khi vào công ty tới nay luôn làm việc ở Hoa Nam, dù về tổng bộ không ít, nhưng chưa bao giờ gặp Trương Khác, tới khi Lưu Minh Huy tới quát mắng cho một trận mới biết người trẻ tuổi hắn nạt nộ lúc nãy lại là ông chủ của công ty.

– Tôi…

Tiêu Dật Quần ấp úng hồi lâu không nói được lời nào.

Lưu Minh Huy vừa rồi bị Trương Khác ngắt lời hai lần, không dám tùy tiện lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn xuống đất, đám chủ quản tiêu thụ càng im re, đưa mắt nhìn lão đại Dương Vân, Dương Vân học Lưu Minh Huy cúi đầu xuống.

Trương Khác nhìn phản ứng của Dương Vân, biết hắn bất mãn với Lưu Minh Huy, chỉ Tôn Tường Đông:

– Lão Tôn, đưa cái phiếu gây lên chuyện này cho tôi xem.

Tôn Tường Đông đứng dậy, đưa cặp hồ sơ cho Trương Khác, bị uất ức như thế, toàn bộ tài liệu cần dùng hắn đã đem tới đây hết.

Trương Khác lấy ra hơn mười tờ hóa đơn đính liền với nhau, nói:

– Tào Tân Dương, đống hóa đơn này anh ký tên đồng ý chi trả, có gì muốn nói không?

Tào Tân Dương chủ nhiệm văn phòng Hoa Nam.

Tào Tân Dương ho khẽ một tiếng do dự đứng dậy, quyết định nhận hết trách nhiệm rồi hẵng tính, nếu không làm căng quá ông chủ không xuống nước được, đám người bọn họ càng khó xuống nước:

– Một số chuyện đều tại tôi không nói rõ với Tiểu Tiêu, cậu ta hơi nóng tính, làm việc hay nảy sinh tranh chấp với người khác, tôi bị cậu ta đáp chát vài lần, cậu ta có gì không phải với giám đốc Tôn, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi …

– Cứ định xí xóa thế cho qua sao?

Trương Khác gập kẹp hồ sơ của Tôn Tường Đông lại, ném tới trước mặt Tào Tân Dương:

– Tự xem đi, thường ngày giám đốc Lưu bận rộn, anh ký tên cũng không chịu bỏ thời gian ra xem à? Hay là anh căn bản không biết quy chế tài vụ của công ty.

Tay đập bàn đứng phát dậy, nhìn Tiêu Dật Quần:

– Anh lấy cái gì mà hùng hổ quát tháo giám đốc Tôn? Hừ, nhân viên phòng thị trường từ lúc nào một câu biện bác cũng không dám nói.

Tiêu Dật Quần bị y nhìn chằm chằm, lòng run lên, mặc dù đã biết người trước mắt là ông chủ, hơn nữa còn được đồn đại rất thần kỳ, nhưng dù sao chỉ là thanh niên ít tuổi hơn mình, hắn không phục, đánh liều nói:

– Nhân viên tiêu thụ khu khác cũng làm như thế, phòng tài vụ lại chuyên gây khó cho khu nam chúng tôi …

– Ai?

Trương Khác nghiêm giọng nói:

– Anh nói ra xem.

– …

Tiêu Dật Quần vừa định nói gì đó nhưng bị Lưu Minh Huy nghiêm khắc trừng mắt một cái, mới nghĩ lời tán gẫu thường ngày làm sao đủ để nói ra được? Nhưng muốn thu hồi câu đó không kịp nữa.

– Nói ngay, cái gì mà khu nam với khu bắc, lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu phân chia này, nói, anh có chứng cứ gì nói phòng tài vụ chỉ gây khó cho nhân viên khu nam? Anh biết ai ở khu bắc có hóa đơn vi phạm quy chế được phê duyệt.

Trương Khác đấm mạnh bàn:

– Nói ra, tôi cho hắn xéo ngay khỏi công ty.

Chu Du trước khi chuyển sang Tân Quang tiến cử Dương Vân thay thế vị trí của mình, xét tới khả năng Lưu Minh Huy có thể sẽ không hài lòng, nên chỉ để Dương Vân làm tổng giám phòng thị trường, chưa thăng lên phó tổng giám đốc.

Trương Khác còn gọi cả Lưu Minh Huy, Dương Vân tới nói chuyện, để Lưu Minh Huy phụ trách ba thị trường lớn Hoa Nam, Tây Nam, Hoa Trung, làm như thế có ý vỗ về hắn, không ngờ phòng thị trường lại sinh ra chia rẽ công khai như thế.

Trương Khác thấy Tiêu Dật Quần không dám nói, im lặng một lúc, nhìn xung quanh:

– Công ty từ khi nào chia tách ra khu nam khu bắc rồi? Vì sao có hành động lớn như thế tôi không biết? Có ai nói cho tôi biết nguyên nhân không?

So với lúc y nổi cơn thịnh nộ, giọng nói bình tĩnh lúc này càng khiến không ai dám trả lời:

– Ở đây rất nhiều người đều là tinh anh làm thị trường, đều cho rằng đây là thời đại marketinh là vua, có marketing là có thị trường, thương hiệu cầm tiền ra ném là có, tùy tiện tìm nhà máy nào đó dán biển vào sản xuất ra sản phẩm là kiếm được một đống tiền. Trừ các người ra, những người khác không có cống hiến gì với công ty, như giám đốc Tôn, nhớ vào thành tích của các người, các người có quyền quát thét với người khác.

Trương Khác dừng lại một lúc, trong đầu đám chủ quản kia có phục hay không y không biết, y cười lạnh:

– Các vị đều có đầu óc thông minh, đạo lý gì không cần tôi phải nói, tôi có thể nói rõ ràng, phòng thị trường rất quan trọng, nhưng trong mắt tôi, các phòng ban khác kém hơn chút nào, ai suy nghĩ nắm được kênh marketing là nắm được mạch máu công ty, tôi tuyệt đối không giữ lại.

Dứt lời quay sang bảo Đinh Hòe:

– Chúng ta đi, để bọn họ tự kiểm điểm lại.

~~~~~o0o~~~~~~~~~~

– Khác thiếu gia, đi đâu đây?

Đinh Hòe theo Trương Khác lên xe, tới tận lúc này hắn mới dám lên tiếng.

– Cứ lên xe rồi hẵng nói.

Trương Khác bảo Phó Tuấn:

– Tới quán cá Tiểu Giang, hôm nay tôi phải kiên nhẫn ăn cá, nếu không xương hóc cổ họng mất.

– Có một số chuyện lão Tô cũng khó xử.

Đinh Hòe thấy Trương Khác còn có tâm tình nói đùa lạnh ngắt như thế, thở dài nói:

– Vấn đề không lớn, lão Tô quyết định áp xuống không nói với cậu, tôi cũng nghĩ như thế.

– Có người là có đấu tranh.

Trương Khác chép miệng:

– Trong công ty tất nhiên cũng có chính trị công ty.

– Khác thiếu gia biết cả rồi?

– Ầm ĩ tới mức thế này rồi tôi còn không biết hay sao?

Trước kia thành lập Ái Đạt, Trương Khác mượn Lưu Minh Huy, Tương Vi sang giúp mình, còn do Lưu Minh Huy kéo Tô Tân Đông, Đinh Hòe từ Vạn Yến sang.

Cùng với sự phát triển của Ái Đạt, địa vị mỗi người trong công ty phát sinh chênh lệch, năng lực của Lưu Minh Huy không đủ đảm đương một mặt, năm ngoái tới Quảng Châu hắn đã gây chuyện một lần, chắc lần này Dương Vân thay Chu Du, lòng càng ý kiến.

Tô Tân Đông tuy là tổng giám đốc, nhưng đối với đám Lưu Minh Huy, Tương Vi, Chu Nhất Bình, Dương Vân, bốn người đầu tiên đi theo Trương Khác không thể quản thúc được, Trương Khác hôm nay trấn áp phòng thị trường trước, cho bọn họ tự kiểm điểm, sau đó tìm cơ hội vỗ về Lưu Minh Huy, nếu hắn không cam tâm ở dưới Dương Vân, chuyển sang làm trợ lý cho Chu Du, dù thế nào cũng không thể để phòng thị trường phân chia làm hai thế lực.

Trương Khác và Đinh Hòe đi ăn cá, tới chừng tám giờ Đinh Hòe nhận được điện thoại của Tô Tân Đông, bịt ống nghe nói:

– Bọn họ họp xong rồi, lão Tô hỏi tôi có đi cùng Khác thiếu gia không?

– Bảo bọn họ tới đây.

Trương Khác mở cửa phòng bao gọi chủ quán mang thực đơn vào.

Một lúc sau Tô Tân Đông và Dương Vân tới, Tô Tân Đông thở dài:

– Công ty vốn có kế hoạch làm bữa liên hoan, họp xong thấy mọi người không có tâm tình, liền bảo họ về cả, tôi và Dương Vân tới kiểm điểm với Khác thiếu gia.

– Cứ làm mấy miếng cơm lót dạ đã.

Trương Khác thấy Lưu Minh Huy không tới, hai người này cũng không nói xấu hắn, nói:

– Phòng thị trường thành ra thế này, hai anh đương nhiên có trách nhiệm, nhưng tôi cũng suy nghĩ không chu toàn. Hiện nhìn ra vẫn còn chưa muộn, năm sau tình hình thị trường sẽ rất phức tạp, không thể trì hoãn tới lúc đó mới xử lý.

Tô Tân Đông và mấy miếng cơm vào miệng, họp tới tận bây giờ đúng là hơi đói rồi, ăn vội tới mức tí nữa cắn phải lưỡi:

– Khi họp tôi nghe họ than phiền một chút hoàn cảnh bên ngoài, trong nội bộ công ty cũng có vấn đề.

Tuy thành công của Ái Đạt là nhờ sách lược của Trương Khác, nhưng trong hoàn cảnh thời đại nhân viên phòng thị trường kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi, các phòng ban khác cũng hết sức đề cao tầm quan trọng của phòng thị trường trong toàn cục công ty.

Mục lục
loading...