Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 405


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 405: Lo Lắng Năm Sau

Đẩy cửa vào quán cờ, lầu gác kết cấu bốn tầng gỗ của quán cờ sau khi đầu tư tu bổ, đã hoàn toàn khôi phục lại diện mạo giữa thời nhà Thanh, tầng một tầng hay dùng chơi cờ, tầng ba tầng bốn dùng triển lãm và dạy cờ.

Hứa Hồng Bá đang đứng bên một bàn xem người ta chơi cờ, tay cầm một ấm trà gỗ, vừa xem vừa uống. Nhờ có ông mà chuyện trồng rừng mới được tiến triển trình tự đều đặn, bận nửa năm trời hiện mới về Hải Châu nghỉ thời gian ngắn, so với trước trông ông gầy gò hơn, tóc mai hoa râ,, nhưng đôi mắt sáng khác thường, người khác nhìn một cái là biết một lão giả tu thân đạt tới cảnh giới đạo.

Thực ra tóc ông bạc là từ lâu rồi, cái thời làm thư ký cho Vạn Hướng Tiền.

Hứa Hồng Bá thấy Trương Khác dẫn đám Thiệu Chí Cương từ hậu viện đi vào, vẫy tay gọi:

– Rảnh rỗi tới tìm tôi đánh cờ hả?

– Cháu tới mời thầy uống rượu.

– Ờ vừa khéo tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy.

Hứa Hồng Bá đã về mấy ngày rồi mà không chủ động liên lạc, Trương Khác chỉ nghĩ là chuyện không quan trọng, chẳng qua không tiện nói với đám Chu Du.

Lúc này trời còn chưa tới hẳn, người tới quán cờ chưa đông, dọn ra một gian phòng bố trí bàn ăn, chưa bày biện xong thì Tạ Vãn Tình tới.

Khi Tạ Vãn Tình vào, đám Thiệu Chí Cương thậm chí Trương Tri Phi đều đứng dậy đón cô, Hứa Hồng Bá gật đầu chào, Trương Khác đưa tay ra nhận lấy túi sách tay của cô, kéo chiếc ghế giữa y và Địch Đan Thanh:

– Chị Vãn Tình, đây là chỗ đặc biệt để lại cho chị .. Đây là chị Địch từ Tân Vu tới, đám lão Thiệu đều rất tán thưởng chị ấy.

Tạ Vãn Tình tay vịn vào ghế, nghiêng người nhìn Địch Đan Thanh, mỉm cười nói:

– Nghe kể về cô đã lâu, Trương Khác còn đợi vết thương trên mặt lành mới dám về Hải Châu, cho nên tôi kiên trì tối nay tới góp vui, mọi người chưa đợi lâu chứ?

Tay đặt lên vai Trương Khác ngồi xuống:

– Nghe nói Trương Khác ở Tân Vu gây ra nhiều phiền toái cho cô hả?

– Không có, không có, là chúng tôi gây phiền toái cho Khác thiếu gia mới đúng.

Địch Đan Thanh đứng dậy chào, đáp:

Đường Thanh gác cằm lên vai còn lại của Trương Khác hỏi:

– Chị Vãn Tình, bao giờ Chỉ Đồng về, em nhớ nó rồi.

– Mấy ngày nữa thôi, nhà trẻ đã học rồi, nói không thể ở lại nhà bà nội mãi, để chị xem ai rảnh tới tỉnh thành đón nói về.

Tạ Vãn Tình đưa tay chỉnh lại lọn tóc hơi rối trước trán, rồi mới quay sang nói với Địch Đan Thanh:

– Các cô đã an bài xong chỗ ở chưa, nhà tôi còn phòng, tối có thể ở đó.

Trương Khác đáp thay:

– Vốn em tính thế, nhưng nhà chú em để trống, em thấy Thanh Thanh hôm nay quá nửa cũng sẽ không về nhà.

– Đương nhiên, hiếm khi có cơ hội không cần về ngủ đúng giờ mà.

Đường Thanh đắc ý kéo tay Trần Phi Dung rủ rê:

– Tối nay bạn cùng tới chơi nhé, đông người mới vui.

Đường Thanh nói ngủ đúng giờ là giờ Cố Kiến Bình bắt ngủ, nhưng với cái đồng hồ sinh vật trong cơ thể cô nàng mà nói, chống cự được tới 11 giờ đêm không ngủ gật là kỳ tích rồi.

Địch Đan Thanh biết về Tạ Vãn Tình rất ít, trước đó không ai nhắc với cô người phụ nữ diễm lệ này là ai, nhìn phản ứng của đám Thiệu Chí Cương khi Tạ Vãn Tình bước vào, cô biết địa vị người phụ nữ này rất cao.

Quan sát kỹ hơn thấy Trương Khác và Đường Thanh đều rất thân thiết với người phụ nữ này, Địch Đan Thanh có nghe đồn đại một số tin tức, chẳng lẽ cô ấy chính là vợ đứa con trai duy nhất đã mất của Từ Học Bình.

Nam nhân gặp nữ nhân, đều rất chú ý dung mạo của nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp gặp nhau, càng chú ý dung mạo của đối phương hơn.

Địch Đan Thanh đem tới cho người khác ấn tượng về vẻ đẹp lộng lẫy hơn Tạ Vãn Tình, trong cuộc sống trước kia của Địch Đan Thanh, cô quen dùng sức hấp dẫn mê người của mình vờn quanh thế giới nam nhân, cử chị điệu bộ vô tình cũng lộ ra phong tình quyến rũ.

Còn Tạ Vãn Tình từ xuất thân tới cuộc sống định sẵn vẻ đẹp của cô kín đáo sâu sắc, lúc này có lẽ chỉ khi ở riêng với Trương Khác, cô mới giải phóng hoàn toàn vẻ đẹp hoang dại rực rỡ trong cơ thể thành thục, khi ấy cô mới có phong tình vô hạn.

Ăn cơm xong, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa nhóm Tạ Vãn Tình về, y ở lại đánh cờ với Hứa Hồng Bá, chuyện ông muốn nói không nhắc tới trên bàn ăn, giữ lại Trương Tri Phi lát nữa đưa y về.

Năm 96, cờ vây trong nước đạt tới cao trào, hôm nay là cuối tuần, người tới chơi cờ rất đông, ngay cả bàn dạy cờ ở tầng ba đều không còn trống nữa, ăn cơm xong, mấy bàn cờ bị chiếm dụng phải mau chóng trả lại cho kỳ thủ đấu cờ.

Nhưng chắc chẳng ai ngờ, từ năm nay Lý Xương Hạo của Hàn Quốc bắt đầu thời đại truyền kỳ của mình, làm nhiệt tình với cờ vây của người dân trong nước giảm mạnh, khiến cho Trương Khác lên đại học tổ chức Clb cờ vây không còn được hưởng ứng mấy nữa, nhưng đủ lên năm thứ hai y lừa sinh viên mới tiền gia nhập clb để ăn uống.

Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá và chú tới văn phòng tầng bốn đánh cờ.

Hai người Hứa Hồng Bá nhờ quản lý đạo quán đều là cư sĩ của Thanh Dương đạo quán, có giao tình lâu năm với Hứa Hồng Bá, rất thích đánh cờ.

Trương Tri Phi lấy cờ ra, hai cư sĩ giúp pha trà nước rồi ra ngoài xem cờ.

Hứa Hồng Bá cầm quân cờ lên, nhưng lại bắt đầu câu chuyện:

– Chuyện Tân Vu tôi nghe Thụy Bình nói rồi, vụ án đó lớn như thế, La Quy Nguyên chỉ có chút thế lực ở địa phương, không ai giúp bọn chúng áp vụ án này xuống, chắc tiếp theo là chính đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh hả?

– Vâng.

Trương Khác gật đầu:

– Có gì không ổn ạ?

– Những kẻ đứng phía đối lập tỉnh trưởng Từ có lẽ hi vọng lần này thủ đoạn của ông ta càng cứng rắn càng tốt, mấy ngày trước tôi có nghe được một vài chuyện, có những đoạn đê ở Tiểu Giang bối cảnh không tầm thường.

– Cháu cũng có nghe rồi, văn phòng bộ thủy lợi thiết lập ở Tiểu Giang có sự lãnh đạo kép, khiến cho những kẻ cơ hội càng dễ lách qua khe hở, nếu không có vụ án Tân Vu làm chỗ đột phá, điều tra đê Tiểu Giang không đơn giản. Tháng trước vụ án Trần Hy Đồng ở Bắc Kinh đã được phán, nếu điều tra triệt để đây là cơ hội thích hợp nhất.

*** Trần Hy Đồng, bí thư thành ủy Bắc Kinh, bị tố tham nhũng vào năm 95, trong vụ án chấn động TQ bấy giờ.

– Phía các cậu có phải lo trong những năm sắp tới xảy ra chuyện lớn à?

Hứa Hồng Bá đột nhiên hỏi:

– Không chỉ đốn thế nào cũng có chuyện, đê ở Tân Vu chưa nói lũ lớn, chỉ cần nước dâng cao cũng rất nguy hiểm rồi.

Trương Khác chỉ có thể nói thế, ánh mắt của Hứa Hồng Bá quả nhiên rất sắc, nhìn ra dưới tình huống bình thường mình không vội tạo ra việc khiến Từ Học Bình rước lấy vô số kẻ địch này, trận lũ năm 98, mình không thể trơ mắt nhìn Đông Hải bị hồng thủy hoành hành được.

– Đôi khi phải xảy ra chuyện thì mới có thể thay đổi, cải cách kinh tế dễ, cải cách chính trị khó, dù thận trọng hết mức vẫn không đủ, tôi thấy phải để xảy ra chuyện mới có thể thúc đẩy tiến bộ. Cải cách kinh tế tuyệt đại bộ phần có được lợi ích, chuyển biến tư tưởng dễ. Cải cách chính trị thì phải cắt bỏ lợi ích một số người.

Hứa Hồng Bá thở dài, đã bước đi rồi, tỉnh khó mà dừng lại được:

– Kỷ ủy tỉnh ủy có phối hợp với hành động của chính phủ chứ?

Trương Khác trầm ngâm:

– Bí thư Đào Tấn rất chú trọng sách lược, yêu cầu kỷ ủy tnhr lấy vụ án Tân Vu làm điển hình …

– Thuận thế mà làm thôi, chuyện đắc tội với người không đi đầu, chuyện nên ra tay không nương tay, bí thư Đào đúng là rất chú trọng sách lược, tỉnh trưởng Từ phải học ông ta thì có thể tiến thêm nữa.

Hứa Hồng Bá lắc đầu:

– Chuyện này làm được không khó, nhưng tỉnh trưởng Từ khó tránh được ác danh cố chấp cá nhân, người cứng rắn luôn khó tránh lời ra vào kiểu này. Ở trong quốc vụ viện, người đó không thích quan viên cố chấp, cho rằng người như thế không đủ chững chạc, tháng chín năm sau là đại hội lần thứ 15, Từ Học Bình khó mà cầm cự nổi tới khi đó …

Hứa Hồng Bá không nói hết lời, nhưng Trương Khác hiểu ý ông.

– Có gì mà phải lo ạ, cùng lắm sau này cháu ẩn nhẫn là được.

Trương Khác cười thoải mái:

– Cháu còn muốn hưởng thụ cuộc sống đại học thoải mái, không phải suốt ngày lo những chuyện như thế nữa.

– Nghĩ được như thế thì tốt.

loading...

Hứa Hồng Bá gật gù:

– Tóm lại lần này Cẩm Hồ có cống hiến lớn cho tỉnh, bí thư Đào chẳng phải mù mắt, trong tỉnh sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng tôi lo ở Hải Châu một khi ở Hải Châu có biến hóa, kẻ nhảy ra giờ trò không ít. Cuối năm nay Kim Quốc Hải tới nhậm chức tròn hai năm phải về tỉnh, trên thành phố lại thiếu đi một người có tiếng nói, tôi thấy năm sau điều chỉnh bán bộ cấp tỉnh bộ, nếu Tống Bồi Minh có thể vào thường ủy là tốt nhất.

Chu Phú Minh có ngốc đến đâu cũng nhìn ra Đỗ Tiểu Sơn, Tống Bồi Minh ủng hộ Đường Học Khiêm. Đỗ Tiểu Sơn đã vào thường ủy, ông ta đương nhiên phải chặn Tống Bồi Minh. Dù thường ủy thành phố là cán bộ tnhr quản, nhưng ý kiến thành phố rất quan trọng, lựa chọn một cán bộ thành phố có ý kiến chia rẽ nghiêm trọng, tỉnh sao có thể không cân nhắc.

Rất nhiều chuyện Hứa Hồng Bá chỉ nhắc tới là dừng, làm thế nào phải do Trương Khác thương lượng với Đường Học Khiêm, nói chuyện ở quán cờ rất lâu, khi người chơi cờ lục tục đi hết, bọn họ mới rời đi.

Hứa Hồng Bá ở trong ngõ sâu trong Sa Điền, xe không tiện vào, ông cũng không cho Trương Tri Phi lái xe đi về, một mình bước trên con đường lát đát xanh tắm đầy trăng trong gió mát.

Hiện đã hơn 11 giờ, trừ đèn đường ra, kiến trúc hai bên đường đã còn rất ít ánh sáng.

– Có phải ý thầy Hứa nói tỉnh trưởng Từ năm sau nếu không bị cho ngồi nhàn, cũng sẽ bị điều khỏi Đông Hải?

Trương Tri Phi vừa lái xe vừa hỏi:

– Khả năng rất lớn ạ, con người sống chính trực rất khó.

Trương Tri Phi lo lắng thở dài:

– Ài, một số chuyện chỉ sợ có kẻ cố lôi ra nói.

– Chú nói công ty Hải Dụ à?

– Ừ, chỉ cần cái cớ “ảnh hưởng không tốt” thôi, mấy đại lão bên trên thì làm sao biết ảnh hưởng thực sự có tốt hay không? Có đứng vững hay không cũng chỉ có thể trông vào phái hệ.

Trương Tri Phi không hiểu chuyện chính trị mấy, nhưng kiến thức cơ bản vẫn rõ, vả lại chính trị bản chất cũng đơn giản, đôi khi thiên tài cũng giống kẻ ngốc là thế, có điều thao tác là không đơn giản như vậy.

– Chẳng cần quá quá lo, cùng lắm thì thu mình lại một chút là được thôi ạ.

Trương Khác cười, Từ Học Bình dùng thủ đoạn sắt điều chỉnh hệ thống lâm nghiệp và thủy lợi, đụng chạm tới rất nhiều người, khả năng ông bị cho ngồi mát là rất cao. Trương Khác dù không hi vọng trận hồng thủy năm 98 sẽ xảy ra, nhưng phải thừa nhận đó là cơ hội duy nhất đưa Từ Học Bình quay lại.

~~~~~~~o0o~~~~~~~

Xe đi tới cổng thứ hai Tân Cẩm Viên, Trương Khác tự đi bộ vào.

Thấy nhà Tạ Vãn Tình chỉ có ánh đèn nhỏ, nhìn qua rèm cửa không thấy bóng người, nghĩ mấy cô gái chắc là đã ngủ cả, hiện muộn lắm rồi.

Trương Khác vào nhà, nói thế nào Từ Học Bình là chỗ dựa lớn nhất của y, cuộc nói chuyện với Hứa Hồng Bá làm tâm tình y rất khó bình tĩnh được, trên bàn còn cà phê lạnh buổi sáng, Trương Khác rót một cốc, đi ra vườn, muốn ngồi tĩnh tâm bên hồ, không ngờ thấy thấy một bóng dáng yểu điệu đang muốn lui vào biệt thự kế bên.

– Ồ, chưa ngủ sao?

Dựa vào ánh trăng sáng, Trương Khác nhìn thấy vẻ do dự khuôn mặt thanh lệ của Trần Phi Dung, đại khái thấy mình bật đèn nên muốn đi.

– Ừ, mỗi Đường Thanh ngủ trước thôi.

Trần Phi Dung đứng lại ở cửa sắt giữa hai khoảnh sân, không lui về nữa, cũng không đi tới:

– Chị Vãn Tình còn đang nói chuyện với chị Địch.

Nghe cô nói thế Trương Khác để ý nghe thấy sau cây có người nói chuyện.

Cách cửa sắt đó chưa bao giờ khóa, Trương Khác cầm cốc cà phê đi tới, Trần Phi Dung vội vã tránh đi.

Đi qua cửa Trương Khác nhìn thấy Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh đang ngồi trên ghế nói chuyện, Vệ Lan không có ở đó, đại khái Trần Phi Dung và hai cô gái thành thục không có quá nhiều để tài chung, cũng có thể do Trương Khác tới, nói một tiếng:

– Em mệt rồi, đi ngủ trước đây.

Xoay người vào phòng, để lại bóng lưng tha thướt dưới ánh trăng, hớp hồn bất kỳ chàng trai nào.

Tạ Vãn Tình sợ cái lạnh đêm thu, ngoài váy ngủ còn mặc thêm chiếc áo sơ mi dài, Địch Đan Thanh hình như mặc chiếc váy ngủ bằng tơ của Tạ Vãn Tình, chỉ là cô khoanh tay trước ngực, không nhìn thấy nội dung bên trong, Trương Khác đưa cốc cà phê tới trước mặt cô:

– Chị Địch uống cà phê không?

– Uống rồi không ngủ được…

Địch Đan Thanh trúng bẫy đưa tay đẩy ra từ chối.

Trương Khác liếc một cái, quá nửa bầu vú trắng nõn nà lộ ra ngoài, núm vú lồ lộ nhô lên dưới lớp áo ngủ mỏng.

– Không uống thì tôi tự uống vậy.

Trương Khác đắc ý ngồi xuống bên Tạ Vãn Tình, bị cô khẽ liếc một cái, xem ra chuyện vừa rồi không qua được mắt cô.

Địch Đan Thanh vừa rồi đưa tay ra đẩy theo bản năng, vừa đưa tay ra liền ý thức được trúng kế của Trương Khác, vội rụt tay lại, cô có thói quen buổi tối không mặc áo lót, nhìn sang Tạ Vãn Tình, tựa hồ hai bầu ngực tựa hồ cũng không có gì trói buộc cả.

Cô vốn nghĩ Trương Khác buổi tối sẽ không qua đây, trong nhà toàn nữ nhân, nên tắm xong không mặc áo lót, ai ngờ giờ này Trương Khác còn tới, lại không tiện vào nhà mặc thêm áo lót, đành khoanh tay che chắn ngực.

Nhớ lại trước kia luồn lách trong thế giới nam nhân, luôn bị người ta lợi dụng đụng chạm, cô cũng chẳng cảm thấy tổn thất gì, vậy mà trước mặt Trương Khác lại cẩn thận giữ gìn, Địch Đan Thanh cảm thấy má hơi nong nóng.

– Hai chị đang nói gì đấy?

Trương Khác cúi người chống tay lên gối uống cà phê, hỏi.

– Tất nhiên tâm sự nỗi khổ của phụ nữ, em có quan tâm sao?

Tạ Vãn Tình lườm y một cái.

– Hì hì, nghe nỗi khổ của phụ nữ, sẽ thấy làm nam nhân thật tốt.

– Chỉ biết nói những lời thiếu suy nghĩ, mẹ em mà nghe thấy thế nào cũng cho em một trận.

Tạ Vãn Tình cướp lấy cốc cà phê trong tay Trương Khác, nói với Địch Đan Thanh:

– Tôi thì lại là người uống cà phê vào sẽ buồn ngủ, thật là lạ, hình như cà phê lại phản tác dụng với tôi …

Khẽ nhấp một ngụm.

Sự thân mật giữa Trương Khác và Tạ Vãn Tình trong mắt người khác là rất bình thường, dù sao hai năm qua hai người luôn thân mật như thế, không ai thấy có thay đổi gì.

Địch Đan Thanh sống trong thế giới đầy nam quyền dục vọng nhiều năm, đã nhìn thấu bản chất nam nhân rồi, cũng quen coi tất cả nam nhân đều thành loại động vật giống nhau, cho nên ban đầu mới có thành kiến với Trương Khác, cho dù sau này xảy ra rất nhiều chuyện, tư duy cũ vẫn ảnh hưởng tới cái nhìn của cô với Trương Khác.

Nhìn Tạ Vãn Tình mặc dù khoác áo sơ mi, nhưng không cài cúc, mặc áo ngủ giống hệt mình, bên trong cũng không mặc gì, Trương Khác vừa rồi nhìn trộm ngực mình, nếu cũng nhìn Tạ Vãn Tình là rất bình thường, vậy mà cô ấy hình như không hề bận tâm chuyện đó.

Địch Đan Thanh tối nay tiếp xúc nhận ra Tạ Vãn Tình là người sống rất tao nhã, sao lại không để ý tới việc dùng chung cốc cà phê với Trương Khác, thông thường nữ nhân rất cẩn thận trong đồ dùng cá nhân, như vậy quan hệ hai người này phải thân mật tới trình độ vượt xa người ngoài nghĩ rồi.

Trương Khác nào biết trong đầu Địch Đan Thanh suy ra nhiều vấn đề như thế, thấy Tạ Vãn Tình uống hết cà phê của mình rồi, nhận lấy chiếc cốc rỗng:

– Em về đây, các chị cũng ngủ đi, với phụ nữ mà nói, giấc ngủ là điều quan trọng nhất.

– Thôi đi, làm như em hiểu phụ nữ lắm ấy, đi ngủ trước đi.

Tạ Vãn Tình cười vỗ lưng Trương khác.

Dịu dàng nhìn theo Trương Khác về nhà, Tạ Vãn Tình nói:

– Thằng nhóc đó con mắt không chịu yên phận, có điều cũng trách cô quá hấp dẫn, cả nữ nhân cũng muốn nhìn: Vì sao lại to lại căng như thế?

– Tôi thấy nó là gánh nặng, đứng lâu thấy đau lưng …

Địch Đan Thanh bỏ tay ra, Trương Khác đi rồi không cần che ngực nữa, đưa tay chống eo vặn mình như lúc này mỏi lưng thật:

– Khác thiếu gia trước mặt giám đốc Tạ rất ngoan, mắt không nhìn lung tung chút nào, hại tôi giơ tay đến mỏi…

Mục lục
loading...