Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 402


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 402: Ngân Hàng Thương Nghiệp

Khoảng thời gian ở Tân Vu thực làm người ta ngột ngạt mỏi mệt, còn cả thứ tình cảm kia nữa … Rời được Tân Vu nhẹ nhõm như được thở phào một cái, nơi đó làm gì có thoải mái tự tại ngồi trong thư viện thưởng thức gió mát đặc biệt nhìn ngắm mỹ nữ dưỡng mắt thư thái thế này.

Sau khi vào mùa thu, cái nóng tàn bạo của mùa hè Hải Châu qua đi, Trương Khác ngồi trước cửa sổ rợp bóng cây, tay cầm quyển sách, nhưng hiện mắt y không ở trên sách, các mỹ nữ của Nhất Trung thích tới thư viện đọc sách, xem sách một lúc, ngẩng đầu lên thưởng thức những kiệt tác sống động nhất của tạo hóa, một buổi trưa như thế, so với cuộc sống phải căng óc ra toan tính ở Tân Vu thì dễ chịu hơn cả trăm lần.

“Dù sao kỳ thi cuối năm kia chỉ còn cho mình một ngày ôn tập thôi, học chăm thế nào cũng không đủ, vậy sao phải đầy đọa bản thân?” Một học sinh cá biệt nào đó vừa ngắm hai cô gái xinh xắn đi qua vừa nghĩ.

Học kỳ mới lại đón thêm một nhóm học sinh năm thứ nhất, tất nhiên có thêm vài khuôn mặt thanh lệ mới mẻ.

– Mắt đảo loạn lên làm cái gì thế?

Đường Thanh giơ sách lê quơ quơ trước mặt Trương Khác:

– Xem sách tử tế cho mình, bạn mà thi không hợp cách, dì Lương sẽ trách mình không quản tốt bạn.

– Mẹ mình làm gì có vô lý đến thế.

Trương Khác nhe răng cười, nhìn hết một vòng thì Đường nha đầu vẫn xinh đẹp nhất, dưới cái mũi thẳng như lấy khối ngọc hoàn mỹ nhất tạc thành là cánh môi hồng kiều diễm đang cắn bút, lộ ra hàng răng trắng sáng, mê người hết sức.

Trương Khác muốn đưa tay ra chạm vào cánh môi mọng ướt đó thì sau lưng truyền lại hai tiếng ho, đó là bà thủ thư đang tuổi mãn kinh của thư viện, suốt cả buổi chiều bà ta cứ nhìn chằm chằm về phía này, họng thì tựa có cục đờm lớn không khạc ra được, chỉ cần Trương Khác có động tác khinh bạc Đường Thanh, hoặc dù là thân mật một chút thôi là bà ta ho không ngừng, quá đáng ghét.

Nếu chẳng phải không thể làm ảnh hưởng tới hình tượng học trò ngoan của Đường Thanh, Trương Khác sớm đã kéo cô nàng tới bãi cỏ bên hồ nằm cả chiều rồi, hiếm hoi lắm mới có thời gian nhàn nhã bên cạnh Đường Thanh, lại bị bà già biến thái đó giám thị, cảm giác hoàn mỹ nhưng không trọn vẹn ….

Trong phòng đọc sách rõ ràng có mấy cặp học sinh yêu nhau vai kề vai đọc sách, hai người lại phải ngồi tách nhau ra, chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau say đắm, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của người trẻ tuổi.

Trừ học sinh năm thứ nhất tham gia quân huấn ra, cả trường học chỉ có học kinh khóa sắp tốt nghiệp bị yêu cầu tới đây ôn bài.

“Thoáng cái đã sắp tốt nghiệp rồi, mình thiếu chút nữa còn không nhớ đang học năm thứ mấy!” Học sinh cá biệt đó lại nghĩ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Đường Thanh gập sách lại, nhìn Trương Khác ngồi dưới ánh hoàng hôn nhu hòa, ngón tay như con gái đặt lên trang sách, cảm giác thật nho nhã, ánh mắt có loại u buồn thần bí hết sức thu hút các cô gái.

Ngồi suốt cả buổi chiều rồi, lưng mỏi nhử, Đường Thanh đan tay vào nhau vươn vai lên, thoải mái muốn rên một tiếng, thấy Trương Khác liếc mắt qua, đá lại bằng nụ cười yêu kiều. Đây không phải là động tác thục nữ nên có, nhưng Đường Thanh luốn không nhịn được muốn phóng túng một chút trước mặt Trương Khác.

– Được rồi, biết bạn chán lâu rồi.

Đường Thanh cầm sách khẽ vỗ lên má Trương Khác.

– Đâu có? Mình đang đọc sách rất chăm chỉ.

Trương Khác và Đường Thanh trả sách về giá, nắm tay nhau rời khỏi phòng, chẳng thèm sợ bà già kia tới cảnh cáo họ phải tuân thủ quy củ phòng đọc sách.

Đừng ở trạm xe buýt cùng rất nhiều học sinh đợi xe, chiếc xe buýt in quảng cáo của đầu đĩa Khoa Vương từ từ đỗ lại, Trương Khác ôm lấy eo Đường Thanh theo dòng người chen lấn vào xe, Đường Thanh chủ động ôm Trương Khác, cả người dựa vào lòng y, đại khái chẳng có nơi nào các cặp đôi yêu nhau được công khai ôm ấp như trên xe buýt cả.

Bên cạnh có một người trung niên có vẻ là cán bộ cơ quan, kẹp cặp dưới nách, đọc báo Hải Châu ngày 27. Đó là tờ báo hai ngày hôm trước rồi, mà ông ta xem rất say sưa, Trương Khác ôm cơ thể mềm mại ấm áp của Đường Thanh, liếc nhìn thấy ông ta đang đọc bài báo ngân hàng TW giảm lãi suất gửi tiền, ông ta đọc rất chăm chú như muốn nuốt từng chữ vào bụng vậy, miệng còn mấp máy lẩm nhẩm.

Trương Khác nghĩ người này quan tâm tới kinh tế thật, năm 96, chẳng mấy ai chuyên tâm đọc bài bình luận quan hệ giữa lãi suất tiết kiệm và kinh tế như thế.

Đây là lần thứ hai ngân hàng TW giảm lãi suất từ sau năm 93 siết chặt vốn vay. Điều này có nghĩa là quốc gia lại bắt đầu khuyến khích đầu tư và mở rộng nhu cầu trong nước, đương nhiên cũng có nghĩa là kinh tế trong nước xuất hiện sản xuất dư thừa, cung vượt quá cầu.

Cánh cửa ngân hàng đóng lại với tuyệt đại đa số xí nghiệp dân doanh dần mở ra, chỉ sợ lúc này tuyệt đại đa số học giả kinh tế đều không ý thức được 10 năm sau là thời kỳ hoàng kim của xí nghiệp dân doanh.

Bài báo này Trương Khác cũng đọc rồi, do Triệu Thạch chủ nhiệm xã tín dụng tp Hải Châu viết, nếu đây không phải bài viết mượn ngòi bút của người khác, thì Triệu Thạch bụng có kiến thức, người này dũng cảm dự đoán hướng đi của kinh tế mấy năm sau, cùng với cơ hội trọng đại của kinh tế dân doanh.

Tiếng điện thoại di động vang lên, trung niên đọc báo giật mình, theo tiềm thức mở cặp lấy di động, thấy Trương Khác lấy từ trong túi ra chiếc di động Ericsson đời mới nhất, liền cất báo vào cặp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Khác để ý thấy ông ta nhìn trộm Đường Thanh cửa qua kính, ôm Đường Than quay đi, che tầm mắt bỉ ổi của ông ta.

Đường Thanh ghé đầu tới xem ai gọi điện, má gần như kề sát vào môi Trương Khác, thấy là cha mình gọi, thè lưỡi ra, theo bản năng tách khỏi Trương Khác một chút, có điều khi Trương Khác nhận điện, lại ghé tai vào xem cha nói gì với Trương Khác.

– Tiểu Khác, cháu đang ở đâu thế?

– Cháu ở trên xe buýt, vừa cùng Thanh Thanh rời trường ..

“Đang ôm nhau ..” Đoạn cuối Trương Khác bổ xung trong đầu.

– Hay lắm, cháu theo Thanh Thanh tới ăn tối.

Trương Khác cất di động vào túi, ngạc nhiên hỏi:

– Sao ba bạn lúc này lại rảnh thế? Làm như bác ấy không nói thì mình không tới nhà bạn ăn chực vậy.

Đương Thanh cong môi lên, nghi hoặc nói:

– Chác là có việc tìm bạn rồi.

– Mình cũng nghĩ thế.

Trương Khác gãi tai:

– Hình như ba bạn tìm mình là chẳng có chuyện gì hay, mình thấy mình nên tới chỗ chị Vãn Tình ăn cơm thôi.

– Bạn dám à?

Đường Thanh hờn dỗi ôm chặt lấy cánh tay Trương Khác.

Xuống xe ở trạm gần khu biệt thự thành ủy, người trung niên kia cũng đi xuống, theo vào khu biệt thự, đi một lúc đó người kia tựa hồ nhận ra Đường Thanh, chỉ cô hỏi:

– A, cháu là con gái thị trưởng Đường phải không?

Đương Thanh nhìn ông ta, tay vẫn khoác tay Trương Khác.

– Tôi là Triệu Thạch, thị trưởng Đường hôm nay mời tôi tới nhà ăn cơm.

Người kia tự giới thiệu.

“Á” Đường Thanh vội buông tay Trương Khác ra, cô chẳng biết Triệu Thạch là ai, chỉ là vừa rồi trên xe ôm ấp Trương Khác đều lọt vào mắt ông ta hết rồi, gò má phấn đỏ dự, xấu hổ không để đâu hết:

– Cái .. chuyện đó , cháu không biết ba cháu có nhà không.

Nói xong hối hận luôn, rõ ràng cha mời người ta tới nhà làm khách, còn nói câu ngốc nghếch như thế, đều tại Trương Khác hết cứ làm mình không nhịn được muốn dựa vào người bạn ấy.

Trương Khác lấy làm lạ, Đường Học Khiêm mời mình tới nhà ăn cơm là vì gặp người này sao? Không ngờ ở trên xe buýt ông ta lại xem bài viết của chính bản thân chăm chú như thế, Trương Khác mỉm cười, không nói ra.

Đường Học Khiêm tất nhiên có nhà, ông ngồi trên ghế sô pha, trước bàn có tờ Nhật báo Hải Châu ngày 27 kia, Trương Khác nghĩ thì ra tới nói về bài viết đó. Hứa Thụy Bình cũng ở đây, hắn chính thức thành thư ký của Đường Học Khiêm, biên chế hành chính cấp chính khoa.

– Đang đợi đồng chí đó, đồng chí gặp hai đứa nó trên đường à?

Đường Học Khiêm thấy ba người họ cùng đi vào, đứng dậy:

– Vốn định mời đồng chí tới văn phòng tôi nói chuyện, nhưng lịch an bài ban ngày của tôi kín rồi, mọi người đều phải ăn cơm mà, nên tôi mời đồng chí tới, trên bàn cơm nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, đây là Trương Khác tiểu tử nhà Trương Tri Hành.

Triệu Thạch nhận ra Đường Thanh là đoán được ra y là Trương Khác rồi, cái thằng con tiếng xấu lan khắp nơi của Trương Tri Hành, lúc ở trên xe buýt, tay cứ sờ lên mông tiểu cô nương nhà người ta, không khác gì bọn lưu manh.

Triệu Thạch mặt không lộ ra chút nào, cười nói:

– Giống thư ký trưởng Trương thật, rất đẹp trai.

loading...

Trương Khác rất ít khi thấy Đường Học Khiêm mời người dưới tới nhà ăn cơm, xem ra ông rất tán thưởng bài viết kia, Triệu Thạch hẳn cũng ý thức được, nên mặt không che giấu nổi vẻ đắc ý.

Cơm tối đã sắp chuẩn bị xong, Đường Thanh giúp mẹ chuẩn bị bát đũa, Đường Học Khiêm lên lầu hai lấy một chai rượu vang, song vì mở nút chai mà tốn mất nửa ngày trời.

Đường Học Khiêm mời Triệu Thạch chính là vì nhìn ra ông ta có kiến giải độc đáo riêng về kinh tế, muốn thảo luận với ông ta, chủ đề bắt đầu từ hai lần giảm lãi suất của ngân hàng, tới dấu hiệu về vấn đề tồn tại hiện nay của kinh tế trong nước.

Trương Khác vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, cảm thấy lời của Triệu Thạch rất hời hợt, đôi lúc còn đọc thuộc luôn một đoạn văn trong bài báo kia.

Đường Học Khiêm hơi thất vọng, ăn tối xong không giữ ông ta lại.

Đứng trước cửa sổ nhìn Triệu Thạch rời khỏi đình viện, Trương Khác nói:

– Ở trên xe buýt cháu thấy chủ nhiệm Triệu đọc thuộc bài văn của chính mình.

– Sâu mọt!

Đường Học Khiêm bất lực cười khổ:

– Bác nghĩ Triệu Thạch mà có trình độ này thì quỹ tín dụng thành phố đã chẳng rơi vào cảnh hiện nay, không biết có tìm được tác giả thực sự của bài viết ngày không … Đây là bài rất có sức nặng.

– Bác tìm Lý Minh Học xem, ông ấy quen hết người nghiên cứu kinh tế ở Hải Châu, nói không chừng ông ấy biết, có khi người viết ngay trong ĐH Hải Châu.

Đường Học Khiêm thở dài:

– Bác lại hi vọng tay bút này trong hệ thống quỹ tín dụng.

– Vì sao ạ?

– Qua đây nói chuyện.

Đường Học Khiêm vẫy tay gọi Trương Khác tới ghế sô pha:

– Quỹ tín dụng mấy năm qua liên tiếp bại lộ vấn đề quản lý, lần này tỉnh yêu cầu các thành phố chỉnh đốn quỹ tín dụng, hỏa giải nguy hiểm tài chính, thành lập ngân hàng thương nghiệp địa phương, đây là vấn đề bác đau đầu nhất hiện nay.

– Chuyện từ bao giờ thế ạ?

Trương Khác ngạc nhiên.

– Tỉnh phát công cáo từ tháng trước, lúc đó cháu đang ở Tân Vu.

“Giờ này tháng trước là 4 ngày sau vụ án ở nhà khách, thảo nào mình không chú ý.” Trương Khác nói:

– Chuyện đó không khó lắm, công cáo của tỉnh cháu chưa xem, nhưng văn kiện TW năm ngoái cháu xem rồi, với cơ sở quỹ tín dụng thành phố hiện nay, thành phố tìm mấy xí nghiệp đương địa đầu tư nắm cố phần là lập nên được thôi, nhưng cháu sợ các nơi chưa chắc đã hấp thu được bài học quỹ tính dụng.

Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh, trung kỳ thập niên 90, các nơi lục tục thành lập hơn 100 ngân hàng thương nghiệp, đại đa số có vấn đề nghiêm trọng, đó là chính phủ can dự quá sâu vào ngân hàng, tùy ý cho vay, tạo thành nợ xấu, nợ không có khả năng hoàn trả.

– Thành lập ngân hàng thương nghiệp không chỉ cho phép cơ cấu tư nhân nắm cổ phần, mà còn cho cả cá nhân trực tiếp nắm cổ phần, Cầm Hồ có hứng thú không?

Trương Khác biết bữa cơm này không dễ ăn mà.

Cho dù có cá nhân và cơ cấu tư nhân tham gia, nhưng cổ phần bị hạn chế nghiêm ngặt, không quá 15%, Trương Khác phải suy tính hạng mục đầu tư này mang lại cho mình cái gì.

Đường Thanh mang trà tới, Trương Khác đưa tay ra nhận, bị cô nàng đét một cái vào tay:

– Không phải cho bạn.

Trương Khác gãi đầu cười, chén trà đầu của Đường Học Khiêm, chén trà thứ hai cũng không phải của Trương Khác, y mong ngóng dõi mắt theo Đường Thanh quay về nhà bếp, một lúc mang một cốc cà phê ra, nhìn màu sắc thì cô nàng cho rất nhiều sữa trong đó, Đường Thanh thích uống như thế, còn may y và Đường Thanh uống chung một cốc lâu rồi, nên quen với khẩu vị của cô nàng.

Đường Học Khiêm thấy Trương Khác bị cốc cà phê làm phân tâm, nhắc lại:

– Hiện giờ một số tập đoàn có tiếng quốc tế đều lấy ngân hàng làm hạch tâm, lấy vốn ngân hàng khốn chế các xí nghiệp khai khoáng, phát huy sức ảnh hưởng quan trọng trong hoạt động kinh tế, chẳng lẽ Cẩm Hồ không có tầm nhìn này.

Trương Khác mỉm cười:

– Cẩm Hồ còn cách tập đoàn thực sự có ảnh hưởng xa lắm ạ, cháu chẳng chẳng có năng lực, cũng không có dã tâm đó, quan trọng là chính sách quốc gia không ủng hộ.

Hơn mười năm sau nghành ngân hàng dần mở cửa với vốn tư nhân, hạn chế ngày càng ít, Cẩm Hồ muốn phát triển thành tập đoàn tài chính có ảnh hưởng lớn còn cần thời gian rất dài.

– Nói thế tức là cháu cũng đã tính tới rồi?

– Vâng ạ.

Trương Khác gật đầu, điều này không cần phải phủ nhận.

Cẩm Hồ nếu có thể thông qua cổ phần khống chế một ngân hàng thương nghiệp, rồi thông qua ngân hàng nâng đỡ xí nghiệp có tiềm lực phát triển, sẽ có sức ảnh hưởng và thẩm thấu vào các xí nghiệp đó, đó mới là quyền lực hùng mạnh thực sự trong xã hội hiện đại.

Ví như Cẩm Hồ muốn hỗ trợ Thế Kỷ phát triển du lịch ở Tân Vu, trực tiếp cho vay, vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới xí nghiệp phía dưới Cẩm Hồ, nhưng chỉ cần khoản tài chính tương đối ít khống chế một ngân hàng thương nghiệp, thông qua hấp thụ tiền gửi của người dân và xí nghiệp, vốn cho Thế Kẻ vay có thể phóng đại lên gấp mười lần mà lại ảnh hưởng tới vận hành của Cẩm Hồ ở mức thấp nhất.

Nếu ngân hàng này còn có qua lại thương nghiệp mật thiết với các xí nghiệp tương quan khác, tất nhiên có thể thông qua sức ảnh hưởng của ngân hàng, xúc tiến sự chỉnh hợp của Thế Kỷ với xí nghiệp đó, ít nhất cũng có thể có được sự chi viện nhất định của các xí nghiệp đó.

Đúng thế, đây mới chính là con đường lớn mạnh thực sự của Cẩm Hồ.

Cẩm Hồ đang phát triển, các xí nghiệp dân doanh các địa khu khác cũng đang phát triển, Cẩm Hồ nếu nếu phát triển độc lập, mười năm sau muốn chống lại thế lực tư bản quy mô trăm tỷ kia hiển nhiên là rất khó khăn.

Cho dù có liên hợp với Thịnh Hâm, Hải Dụ, Thế Kỷ thì lực lượng sẽ rất giới hạn, nhưng nếu thông qua ngân hàng thương nghiệp gây ảnh hưởng với xí nghiệp tư doanh của Hải Châu, hình thành một đồng minh kinh tế mang tính địa vực, do mấy xí nghiệp lớn làm hạch tâm, có thể hình thành nên thế lực tư bản khổng lồ.

Trương Khác cúi đầu suy nghĩ một lúc mới nói:

– Nếu nói là không có hứng thú chắc bác không tin, nhưng cháu muốn hỏi, thành phố có bỏ khống chế cổ phần được không? Ý cháu là bất kể trực tiếp hay gián tiếp … Trên văn kiện mặc dù hạn chế tỉ lệ cổ phần một cơ cấu tư nhân, nhưng tổng tỉ lệ cổ phần của cơ cấu tư nhân thì không quy định rõ ràng, về lý luận thành phố có thể bỏ.

Đường Học Khiêm trầm ngâm:

– Vấn đề này thường ủy đã thảo luận qua, nhưng ý kiến chưa thống nhất, chưa có kết luận cuối cùng.

– Còn nữa, xung quanh chúng ta không có người có kinh nghiệm quản lý ngân hàng thương nghiệp mang tính địa khu.

Trương Khác chỉ vào bài báo trên bàn:

– Người này có được không vẫn chưa biết.

– Dù thế nào cũng phải làm, cháu có hứng thú thì bác có thể mời cháu chia sẻ chút gánh nặng.

Trương Khác giang tay ra:

– Bác đã nói thế rồi, chẳng lẽ cháu còn nói bác cứ thành lập trước đi, cháu xem tình hình trước rồi mới tham gia à? Nhưng mà vai cháu vừa gầy vừa nhỏ, gánh nặng có thể chia sẻ ít lắm.

Đường Học Khiêm cười ha hả:

– Bác có mỗi con gái, nên rất hâm mộ ba cháu có con trai san xẻ gánh nặng, nếu cháu giở trò láu cá, bỏ công không bỏ sức, bác đương nhiên chẳng làm gì nổi.

Mục lục
loading...