Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 4


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 4: Đi Tìm Manh Mối

Trương Khác biết trong mắt cha mình còn là thiếu niên 16 tuổi chưa hiểu gì, không phải là đối tượng thảo luận vấn đề. Trương Khác đặt bát mỳ lên bàn, nói:

– Không biết ba mẹ về mấy giờ nên con không nấu, giờ con nấu thêm .

– Để mẹ làm cho.

Lương Cách Trân đi vào bếp.

Trương Khác ấn vai mẹ ngồi xuống ghế :

– Nấu mỳ có gì khó đâu ạ.

Y muốn có thêm thời gian điều chỉnh lại tâm thái trước khi chính thức đối diện với cha mẹ.

Thái ít hành hoa lên bát mỳ, còn trần trứng gà, bê hai bát mỳ ra, Trương Khác phát hiện cha mẹ ngồi trên ghế gần như chưa hề nhúc nhích, hẳn đang phiền muộn vì chuyện của Đường Học Khiêm.

Trương Tri Hành thấy con mang mỳ ra, nhận lấy một bát, kệ mỳ còn nóng, ăn sùm sụp hết bay, đẩy bát ra ngả người về đằng sau, tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong đầu rối loạn, chẳng nghĩ ra được cái gì.

Ông vào thư phòng lấy hộp cờ ra, chuẩn bị bày cờ thế. Mỗi khi tư duy đi vào bế tắc, Trương Tri Hành có thói quen tìm người khác chơi cờ thay đổi đầu óc, nhưng tình hình này e chẳng một ai muốn tới nhà, bày kỳ phổ cũng có thể làm đầu óc tĩnh lặng lại chút ít.

Trương Khác từ nhỏ đã học qua cờ vây, tới lớp năm tiểu học, mẹ y không cho học tiếp, vì sợ ảnh hưởng tới học tập, còn nói học cờ vây tính cách đều trầm. Nhưng sau khi trong nhà xảy ra biến cố lớn, Trương Khác quay lại với cờ vây, hiện giờ trình độ không kém.

Trương Khác nhìn cha bày cờ, biết đó là thế cờ nổi tiếng của Từ Phụng Thù, y thuộc lòng kỳ phổ trong tay cha, vì sau khi học lại cờ vây, y học chính quyển sách này, ấn tượng rất sâu, gần như chẳng cần sách cũng bày ra được. Sau khi cha bày một quân cờ đen, Trương Khác đặt ngay một quân trắng kế tiếp.

Trương Tri Hành ngẩng đầu lên nhìn con, lại nhìn kỳ phổ, không nói gì đặt một quân đen, thấy con trai ứng phó chuẩn xác, nghi hoặc hỏi:

– Con chơi kỳ phổ này rồi à?

– Vâng, con nhớ chút một ít ván cờ của Từ Phùng Thù.

– Chẳng phải mẹ con không cho con chơi cờ vây nữa à ?

– Con lén chơi ạ.

Trương Tri Hành không hề hoài nghi, nhặt quân cờ vào hộp:

– Nếu không bỏ thì chơi với ba một ván.

Lương Cách Trân không ngăn cản, lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa đem đi rửa.

Ở thế giới kia, sau khi tốt nghiệp đại học Trương Khác thậm chí còn có ý nghĩ đi dạy cờ vây, còn cha sau khi tới chính phủ thành phố công tác đã ít tiếp xúc với cơ vây rồi.

Trương Khác biết trình độ của mình so với cha lúc đó cao hơn một bậc, bất kể là khai cuộc, trung bàn hay thu quan, ưu thế của Trương Khác đều khá rõ, liếm môi nhìn cha, hỏi:

– Cần đếm mục không ạ?

*** Mấy thuật ngữ cờ vây mình không giải thích, nếu không còn dài hơn cả chương truyện mất.

– Thằng nhóc này.

Trương Tri Hành đưa tay ra vỗ đầu con, kinh ngạc về tài nghệ của y, nhưng lại cười:

– Trình độ cao như thế từ bao giờ thế, có thể đánh với Hừa Hồng Bá rồi.

Hứa Hồng Bá mặc dù chỉ là kỳ thủ nghiệp dư ngũ đoạn, nhưng ở Hải Châu được mọi người tôn xưng là thầy giáo cờ vây, một tay khai sáng viện cờ Hải Châu, sau khi cha bị giải trừ công tác cũng theo Hứa Hồng Bá học lại cờ vây, về sau không ở lại nổi Đại học Hải Châu nữa, vẫn là Hứa Hồng Bá thu nhận cha, nhà Trương Khác chịu ơn ông rất nhiều.

Trương Khác cười khì, chơi cờ đúng là rất hiệu quả, y đã có thể thản nhiên đối diện với cha rồi:

– Có cần con nhường ba quân không?

– Nhường hai quân trước đã, Hứa Hồng Bá cũng chỉ nhường ba hai quân.

Gần như chẳng cảm thấy thời gian trôi đi, khi ván cờ thứ hai kết thúc đồng hồ vừa đánh 11 tiếng.

loading...

– Muộn thế rồi à?

Trương Tri Hành nhìn ngoài cửa sổ:

– Vẫn thua con nửa mục, trịnh độ không kém hơn kỳ thủ viện cờ Hải Châu, sau này không cần lo nữa rồi, cùng lắm cho con đi làm kỳ thủ, nghề kỳ thủ phải bồi dưỡng từ thủa thiếu niên …

Trương Khác cũng nhìn ra ngoài, cành cây chiếu bóng dưới ánh đèn mờ mờ, cha nói như thế hẳn là lo chuyện này ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống sau này của mình.

Trương Khác không biết suy nghĩ của cha về sự kiện đó, khi ấy y còn nhỏ, nhiều năm sau mới dần hiểu được chân tướng.

Đương nhiên đã quay trở lại, Trương Khác chẳng muốn làm một kỳ thủ, bắt đầu dẫn dắt câu chuyện:

– Bác Đường đánh cờ không tệ, lần trước chính phủ thành phố và viện cờ tổ chức thi đấu, nghe nói bác Đường còn thắng kỳ thủ viện cờ.

– Bác ấy tốt xấu gì cũng là phó thị trưởng, lại là viện trưởng danh dự viện cờ Hải Châu, người ta mới nhường thôi, chứ bác ấy rất thích chơi cờ nhưng trình độ không bằng ba …

Trương Tri Hành thở dài:

– Chỉ e hiện giờ bác Đường con không còn tâm tư chơi cờ nữa.

Trương Khác nghĩ cách đem chủ đề nói tới vụ án Đường Học Khiêm, nếu nói thẳng tới 5 năm sau chân tướng vụ án mới rõ ràng, không chừng cha đưa thẳng mình vào bệnh viện tâm thần mất.

– Nghe thư ký Diệp nói bác Đường bảo ba tránh đi, vì sao phải tránh ạ ?

Trương Khác vờ hồ đồ :

– Hả, lúc đó con chưa ngủ à?

– Mơ màng nghe được một vài câu, không nhìn thấy người, chỉ nghe ra giọng thư ký Diệp.

– Không sao đâu, con đừng lo.

Trương Tri Hành hiền từ xoa đầu con, rồi lại thở dài hỏi:

– Trương Khác, còn thấy bác Đường là người thế nào?

– Sao còn chưa ngủ?

Lương Cách Trân từ phòng ngủ đi ra, thu dọn bàn cờ:

– Con người Đường Học Khiêm thế nào anh còn chả biết hay sao mà hỏi con? Anh không định bất chấp trình tự tổ chức đấy chứ? Tỉnh cách ly thẩm tra Đường Học Khiêm thì không thể không có chứng cứ xác thực, hiện giờ chỉ thu thập thêm tội chứng mà thôi. Bên ngoài đồn ầm cả lên rồi, cô giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Phong, tên là Hứa Tư phải không, cô ta là tình nhân ở bên ngoài của Đường Học Khiêm. Khương Minh Thành thông qua con yêu tinh đó nhét tiền cho Đường Học Khiêm. Con yêu tinh đó trước khi tới tập đoàn Tân Phong làm việc cũng do Đường Học Khiêm đánh tiếng .. Mấy chuyện đó nói có sách mách có chứng, anh còn tin rằng là đồn nhảm à?

Khương Minh Thành là tổng giám đốc tập đoàn Tân Phong, cùng Hứa Tư đều là nhân vật trọng yếu của vụ án Đường Học Khiêm. Hứa Tư cũng chính là cô gái sau này đồn thổi Đinh Hướng Sơn và Đường Học Khiêm tranh giành nhau.

Năm 94, Hứa Tư khai báo với tổ kiểm tra, Đường Học Khiêm thông qua cô nhận hối lộ của Khương Minh Thành, khiến Đường Học Khiêm vào tù, cô ta bị miễn truy tố hình sự, nhưng tới năm 99 cùng Đinh Hương Sơn vào tù, một năm sau truyền ra tin tức cô ta tự sát trong tù. Trương Khác lần đầu tiên nhìn tháy Hứa Tư ở phiên tòa xử án Đinh Hướng Sơn năm 99, khi đó Hứa Tư đã bị giam giữ mấy tháng, ấn tượng lưu lại trong đầu Trương Khác là một khuôn mặt mang vẻ đẹp bị hủy hoại tiều tụy vô cùng.

Hôm sau Trương Khác tỉnh dậy thì cha mẹ đã ra khỏi nhà.

Trong cuộc nói chuyện với cha mẹ hôm qua, hiện giờ bên ngoài đã đem tiêu điểm đặt lên người Hứa Tư, tựa hồ rất nhiều người đều nhận định Hứa Tư là tình nhân bí mật của Đường Học Khiêm. Lời khai của cô gái này là nhân tố quan trọng khiến tòa án phán tội Đường Học Khiêm, hiện giờ có lẽ tìm được chút manh mối giải quyết vấn đề trên người cô gái này.

Trương Khác chẳng phải nhiệt tình lắm với việc giúp Đường Học Khiêm thoát tội, quan trọng là làm sao giúp cha tránh hại tìm lợi, chỉ cần cha tiếp tục làm phó thư ký trưởng chính phủ thành phố, mình tốt xấu gì cũng là con cái cán bộ, cho dù 16 năm sau cuộc sống diễn lại một lần nữa cũng là chuyện khoan khoái.

Đương nhiên chuyện không đơn giản như thế, cha do một tay Đường Học Khiêm đưa lên, không thể không chịu ảnh hưởng của vụ án đó.

“Được, vụ án Đường Học Khiêm vẫn là vấn đề quan trọng cần giải quyết. » Trương Khác thầm nghĩ, chỉ cần có thể đem chân tướng Đinh Hướng Sơn bịa chứng cứ giả hãm hại Đường Học Khiêm bộc lộ ra, cuộc sống hạnh phúc của mình có lẽ còn tiếp tục được.

Ăn sáng xong, Trương Khác nồi xe buýt tới khu phong cảnh Tượng Sơn, mặt trời đáng ghét bắt đầu phả hơi nóng thiêu đốt nhân gian. Mặc dù rừng Tượng Sơn là một trong số chỗ tránh nắng tốt nhất của Hải Châu, nhưng do không phải là cuối tuần, cửa công viên rất ít du khách.

Trên quảng trưởng công viên có rất nhiều cửa hiệu ảnh, thuận tiện thuê được máy chụp ảnh, Trương Khác nghĩ cho dù mình nói ra chân tướng vụ án Đường Học Khiêm thì cha cũng không tin, chỉ có chụp được ảnh đương sự mới có sức thuyết phục.

Mục lục
loading...