Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 399


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 399: Một Phần Bí Mật

Ngày 8 tháng 8, Trương Khác cùng mẹ về Tân Vu, kỳ nghỉ ngày nhà y mới chuyển tới Tân Vu, rồi còn đủ mọi chuyện lộn xộn ở đây, nên khiến tất cả việc y định làm còn chưa đâu vào đâu, Trương Khác vẫn còn phải tốn nhiều thời gian ở Tân Vu.

Còn may ở Hải Châu y đã lập nên được đoàn đội ổn định hiệu quả cao, hoàn toàn có thể tạm thời không quản tới vấn đề kinh doanh cụ thể bên đó.

Trong thời gian bọn họ ở lại Hong Kong, tổ điều tra đê bao Tân Vu đã có tiến triển nhất định, tài liệu liên quan La Quy Nguyên tới ăn hối lộ che giấu cho tập đoàn Long Hoa kiếm lợi phi pháp được đưa lên tỉnh vào ngày 7 tháng 8, ngày Trương Khác về Tân Vu, thư ký của La Quy Nguyên bị kỷ ủy thành phố khống chế.

Có áp dụng hành động với La Quy Nguyên thì phải do tỉnh quyết định.

Vụ án đê bao Tân Vu bùng phát gây chấn động trong tỉnh, mặc dù không khai tiết lộ trên truyền thông, nhưng đưa lên báo nội bộ, cho nên tất cả các cán bộ cấp xử trở lên được đọc bài viết Từ Học Bình vi hành Tân Vu vạch trần công trình rỗng ruột lớn nhất trong tỉnh từ trước tới nay.

Từ Học Bình yêu cầu tổ chức đội điều tra liên hiệp tiến hành kiểm tra ẩn họa an toàn tất cả công trình đê phòng lũ trọng yếu trong tỉnh, tăng cường công tác phòng lũ trong năm nay.

Lúc này lưu vực Tiểu Giang cũng đón đợt lũ đầu tiên của năm 96, Từ Học Bình và Đào Tấn suốt ngày bôn ba giữa các huyện chỉ thị công tác phòng lũ cứu nạn. Trong lòng mọi người đều rõ, qua mùa lũ năm nay, sẽ là cuộc chỉnh đốn hệ thống thủy lợi toàn tỉnh.

Trương Khác về tới Tân Vu, cha đang trực trên đê, do bộ chỉ huy phòng lũ yêu cầu phải luôn có mặt một thường ủy và một phó thị trưởng trực trên đê.

Trong mười ngày qua Tân Vu đã tổ chức một lượng lớn dân công và quân đội tiến hành gia cố đê bao, nha khí tượng dự báo mùa lũ năm ngay rất ngắn, cũng sẽ không có mưa lớn ở lưu vực Tiểu Giang.

Nếu có một cái ban ngành thường xuyên phạm sai lầm mà lại không bao giờ mất việc, chắc chắn đó là nha khí tượng. Nên nhìn ra bản chất yếu ớt của đê bao thành phố, thành ủy Tân Vu chẳng dám tin vào nha khí tượng mà xem nhẹ gia cố đê, cho nên lúc nào cũng như chuẩn bị đón đại địch.

Trong thời gian nhóm Trương Khác đi Hong Kong, Trương Tri Hành đa phần ăn ở tại cơ quan, còn nhà mời mẹ Vệ Lan trông nom thay.

Hai mẹ con Trương Khác về Tân Vu tới thẳng biệt thự, không chỉ Vệ Lan và mẹ cô có ở đó, mà Địch Đan Thanh cũng có mặt.

– Giám đốc Địch có ở đây thì tốt, tôi còn định đi tìm chị đây.

Trương Khác cười nói, cảm giác trang phục của Địch Đan Thanh hôm nay khác trước kia, tiếp xúc với cô một thời gian dài, chỉ thấy cô mặc váy là chính, hôm nay mới thấy cô mặc quần jean xanh, bó chặt cặp đùi mỹ miều, làm cơ thể đầy đặn của Địch Đan Thanh càng thêm dụ hoặc Trương Khác tột độ, y không khỏi vỗ đầu than: Hai kiếp làm người rồi mà vẫn thích cái món này?

Dung mạo của Vệ Lan không kém Địch Đan Thanh nửa phần, nhưng là nam nhân bình thường, sức đề kháng của Trương Khác với cơ thể gợi cảm nóng bỏng của Địch Đan Thanh cực kỳ yếu ớt.

– Chuyện ở Tân Vu cậu không biết sao? Hiện giờ tôi chẳng còn việc gì nữa rồi, tôi đâu còn là giám đốc gì nữa ..

Địch Đan Thanh nhận ra ánh mắt như sói đói của Trương Khác lướt qua lướt lại trên người mình, mặt hơi đỏ lên, trước mặt Lương Cách Trân, cô không dám phóng túng, cúi đầu xuống, như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, tới giúp sách hành lý.

– Xảy ra chuyện gì thế?

Mấy cái va li đều rất nặng, Trương Khác và Địch Đan Thanh cùng hợp sức sách một cái va li vào phòng khách, ngửi hương thơm cơ thể dễ chịu trên người cô, thi thoảng “vô tình” chạm vai vào nhau, Trương Khác sẵn sàng xách thêm vài cái va li nữa, tiếc là xác mãi rồi cũng hết, bảo với Địch Đan Thanh:

– Chị theo tôi lên tầng nói chuyện.

Địch Đan Thanh rất do dự nhìn Lương Cách Trân, thấy bà không tỏ vẻ gì mới theo Trương Khác.

Trên tầng hai có hai thư phòng, một của Trương Tri Hành, một của Trương Khác, Địch Đan Thanh được nghe mẹ Vệ Lan kể thế.

Trương Khác không thường trú ở Tân Vu, qua kỳ nghỉ hè y phải về Hải Châu đi học, như thế nói lên y có địa vị đặc thù trong nhà. Bất kể từ phương diện nào mà nói, Địch Đan Thanh đều không thấy Trương Khác giống một học sinh, là cô gái từng trải mẫn cảm, càng tiếp xúc lâu với Trương Khác, cô càng cảm nhận được hơi thở nam nhân trưởng thành trên người y.

Trương Khác mở thư phòng của mình, kéo rèm cửa sổ lên, ánh mặt trời cuối cùng trong ngày đang từ từ lùi sau đám mây, vừa khéo chiếu ánh sáng dìu dịu lên khuôn mặt không hề trang điểm của Địch Đan Thanh, so với vẻ đẹp quyến rũ trước kia, lúc này cô trở nên thanh lệ đạm nhã, quần jean áo sơ mi, tựa hồ càng phù hợp với bản tính thực sự của cô, bất kể thế nào, cô đều là cô gái xinh đẹp gợi tình tới cực điểm.

loading...

Trương Khác ngồi xuống chiếc ghế đen giữa bàn và giá sách, bảo Địch Đan Thanh ngồi xuống đối diện:

– Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nhà khách mặc dù chưa cải cách, nhưng Giang Thượng Nguyên yêu cầu, thủ tiêu toàn bộ phòng đặc quyền của cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ, cấm chỉ người thân cán bộ lãnh đạo tới nhà khách tiêu pha ký sổ, chính phủ bỏ trợ cấp nửa cuối năm cho nhà khách, đồng thời miễn trừ chức vụ tổng giám đốc nhà khách, phó chủ nhiệm ban chiêu đãi văn phòng thành ủy, tạm thời do chủ nhiệm Khâu Trường Hà phụ trách.

Trương Khác chưa nói với cha y rằng sẽ để Địch Đan Thanh trực tiếp tham gia cải cách nhà khách, cho nên mỗi lần gọi điện về nhà, cha y không kể chuyện nhà khách.

Quyết định Giang Thượng Nguyên đưa ra với nhà khách không làm Trương Khác bất ngờ:

– À, đây là chuyện rất bình thường để chuẩn bị cho công tác cải cách thôi.

– Những quyết định này sẽ không có ảnh hưởng xấu tới chúng ta chứ?

– Không đâu, ba tôi là tổ trưởng tiểu tổ cải cách, trong quá trình cải cách sẽ công bằng công chính hết mực có thể, chặn đứng thao tác ngầm, sao có ảnh hưởng xấu được?

Trương Khác dựa người vào lưng ghế, Địch Đan Thanh tựa hồ quyết tâm tẩy hết phong trần, cổ áo chẳng hề lộ ra vùng da ngực trắng muốt như mọi khi, làm mắt Trương Khác chẳng được hưởng thụ chút nào, uể oải vặn lưng nói:

– Đối với gia đình tôi, chẳng chị có nghi vấn nhất định phải không, hẳn nghĩ ba tôi chỉ là quan viên cấp phó sở mà phô trương thế này, không khỏi có chút quá thân phận.

– Đâu có…

Địch Đan Thanh đúng là nghĩ như thế, nhưng muốn che giấu, nhìn ánh mắt làm tim người ta đập loạn nhịp của Trương Khác, biết nói dối là thừa thãi, nên mím môi không nói nữa.

Trương Khác cười tự nhiên:

– Nhà tôi có đầu tư thương nghiệp ở nơi khác, thứ chúng tôi hưởng thụ đều do đầu tư đó có được, chẳng có gì mờ ám, chẳng qua không muốn nói ra thôi. Ở Tân Vu chỉ có bí thư Giang biết một chút, hiện giờ những sản nghiệp này do tôi quản lý, nói như thế đã thỏa mãn phần nào lòng hiếu kỳ của chị chưa?

Nhìn đôi mắt đẹp mông lung của Địch Đan Thanh tựa hồ càng có nghi hoặc sâu hơn bao phủ.

Trương Khác vỗ đầu, đành phải làm phú ông ẩn mình thôi, chuyện mà công bố ra, mười người sẽ cả mười người có thái độ hoài nghi sâu hơn:

– Chuyện đầu tư nhà khách không quan hệ trực tiếp tới tôi, song nói không liên quan thì không đúng, số tiền Thịnh Thanh cho chị vay, là do tôi cấp cho anh ta, nhưng chúng ta chỉ giới hạn trong quan hệ cho vay gián tiếp mà thôi. Chị cũng biết lời người đáng sợ thế nào, với vị trí của ba tôi, không phải cứ nói ngay thẳng thì không cần giải thích là xong được…

Địch Đan Thanh tay giữ mái tóc đen nhánh phủ xuống trán, vẻ mặt mê hoặc, khiến dung nhan kiều diễm thêm vài phần hồn nhiên, đây luôn là điều làm cô gái thành thục thêm hấp dẫn, Trương Khác không ngại ngần nhìn ngắm cô thêm.

– Hơi hiểu, lại hơi hồ đồ …

Địch Đan Thanh nhướng mắt lên, thấy Trương Khác đang chăm chú nhìn mình, dù tranh ánh mắt đó có ý vị nam nhân thưởng thức nữ nhân, cô cũng không cảm thấy bài xích.

+++++++++

Hết rồi đó các bác, G9!

Mục lục
loading...