Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 398


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 398: Chuyến Đi Hong Kong

Trương Khác nghe vậy bảo Phó Tuấn lái xe tới nhà máy rượu Thiên Vân Trì, nhìn thấy đó chỉ là một nhà máy rượu quốc doanh rất nhỏ, Địch Đan Thanh kể nhà xưởng nơi này được lưu lại từ thời quân Nhật xâm lược, nhà xưởng sập xệ cũ kỹ, kiến trúc xưởng rượu đằng sau được liệt vào di tích lịch sử cấp thành phố, còn được bảo tồn rất tốt.

Buổi trưa ăn cơm trên Thiên Vân Sơn, Trương Khác đặt biệt dùng 12 đồng, gọi thứ rượu đắt nhất ở nơi này, vị so với thứ rượu cao cấp trong nước khác có chênh lệch khá lớn, nhưng giá 12 đồng mà, yêu cầu gì được nữa, thảo nào chỉ giới hạn tiêu thụ ở các vùng lân cận.

Hiện giờ nghành rượu ở hai vùng Xuyên Quý là tốt nhất, nhưng các nơi đều có vô số nhà máy rượu, cho nên rượu trung và thấp cạnh tranh quá độ, lợi nhuận cực kém, còn các nhãn hiệu các vùng Xuyên Quý chiếm cứ thị trường cao cấp thu lợi lớn, đặc biệt là nhãn hiệu cao cấp mở rộng tới thị trường tâm trung, khiến không gian sinh tồn của nhãn hiệu rượu địa phương tầm trung có không gian sinh tồn rất hẹp.

Nghành rượu Tân Vu muốn đột phá vòng vây thì phải động não không ít.

Trương Khác nghĩ nhà máy Thiên Vân Trì dù từ thời Thanh truyền lại vậy mà công nghệ nấu rượu cũng chẳng có gì độc đáo, nhưng vị thuần, không rát họng, sau khi uống không khô cổ, còn bảo tổn được nguyên vị.

Kỹ thuật pha chế rượu là thứ cơ mật nhất của nghành rượu, nhưng hiện nay ý thức bảo mật của các nhà máy rượu trong nước còn rất kém, lấy lương cao mời các kỹ sư có kinh nghiệm phong phú từ các nhà máy rượu Mao Đài, Kiếm Nam Xuân, Ngũ Lương Dịch tới cài tạo kỹ thuật pha chế rượu không phải chuyện quá khó.

Trong việc tạo lập thị trường, nhân tố văn hóa rất quan trọng, cái lịch sử của nhà máy rượu Thiên Vân Trì rất đáng để khai thác. Ngoài ra sau khi thông qua thủ đoạn marketing mở cửa thị trường, sản lượng nhất định phải theo kịp, lúc đó làm sao đảm bảo sự ổn định của chất lượng rượu là mấu chốt của sự thành bại.

Đám Địch Đan Thanh đều cảm thấy hôm nay biểu hiện của Trương Khác rất quái dị, buổi chiểu tốn nửa ngày trời ở cái di tích xưởng rượu kia, đến khi ăn tối còn gọi hết tất cả thứ rượu có tiếng ở Tân Vu, mở ra mỗi thứ thưởng thức một ít, gặp đúng ông chủ ham rượu, không ngờ mời luôn người lạ vào bàn nói chuyện văn hóa rượu đương địa.

Ông chủ quán rượu tất nhiên cao hứng, chưa nói tới rượu, quan trọng là bốn cô gái cùng bàn Trương Khác đều rất kiều diễm, đặc biệt Địch Đan Thanh thành thục diễm lệ cực kỳ thu hút nam nhân trung niên, lúc tính tiền chủ quán rượu còn hào phóng giảm giá 60%.

Tuy mỗi loại rượu chỉ uống một chút, nhưng nhiều loại nên Trương Khác uống không ít, quan trong là loạn đủ thử, nên đứng lên một cái lảo đảo xuýt ngã, ra ngoài gió mát thổi vào mới đỡ hơn.

Ban đêm gió mát, làm mùa hè ngâm suối nước nóng trở thành một loại hưởng thụ đắc sắc, Địch Đan Thanh dẫn mọi người tới nhà tắm quy mô không lớn lắm, nhìn thấy Thịnh Thanh và Lưu Bân đứng ở cửa đón, Trương Khác ngạc nhiên:

– Đây cũng là sản nghiệp của Lưu lão đại sao?

– Làm ăn nhỏ thôi, làm Khác thiếu che cười rồi, giám đốc Thịnh quyết định đầu tư vào nơi này, về sau anh ấy mới là ông chủ lớn.

Thiên Vân Sơn có tài nguyên suối nước nóng hiếm có trong tỉnh, nhưng mấy nhà tắm nước nóng nhìn bề ngoài không được rạng rỡ cho lắm, chủ yếu do du lịch không phát triển, trừ người có tiền trong thành phố thi thoảng lên đây hưởng thụ, thường ngày bọn họ thích ở khu giải trí trong thành phố hơn.

Trương Khác không hiểu Thịnh Thanh đầu tư vào đây là vì nhìn trúng suối nước nóng, hay là nhìn trúng vào các mỹ nữ, cũng chẳng biết những ngày qua hắn ở lại Tân vu bàn chuyện làm ăn gì.

Đương nhiên nếu Trương Khác hỏi Thịnh Thanh sẽ không giấu diếm, nhưng y chẳng muốn hỏi.

Trương Khác rất kỳ vọng nam nữ tắm chung, vóc dáng của Địch Đan Thanh cho dù mặc loại đồ bơi kín đáo nhất chăng nữa nhìn cũng vô cùng thích mắt.

Thế nhưng Lưu Bân chuẩn bị cho họ hai ao độc lập, ngâm nước nóng xong lại vào gian độc lập nghỉ ngơi, khi các cô gái ra đều mặc áo tắm do nhà tắm cung cấp, còn kín hơn cả y phục các cô mặc, làm Trương Khác chẳng có chút hứng thú nào.

– Kiến nghị của Khác thiếu gia, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc.

Địch Đan Thanh ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, nhắc lại chuyện Trương Khác nói với cô tối qua:

– Nhưng tôi không muốn tiếp nhận điều kiện phụ đi kèm.

– Hẳn là không có đâu.

Trương Khác quay sang hỏi Thịnh Thanh:

loading...

– Anh không có điều kiện phụ đi kèm với chị Địch chứ hả?

Thịnh Thanh cười:

– Nếu giám đốc Địch cho phép, tôi sẽ không keo kiệt đề xuất vài điều kiện phụ, nếu giám đốc Địch không muốn, chúng ta sẽ làm theo trình tự cho vay chính quy, tôi sẽ yêu cầu giám đốc Địch lấy cổ phần nhà khách có được sau này thế chấp. Đây hẳn không thể tính là điều kiện phụ chứ?

Thịnh Thanh không có hứng thú tham dự cải cách nhà khách, nhưng sẵn sàng cho mình vay tiền, thậm chí không cần quan tâm mình muốn bao nhiêu, đó chẳng qua chỉ là một câu nói của Trương Khác mà thôi, Địch Đan Thanh thầm nghĩ cậu nhóc nà đúng là thần bí khó lường.

Hôm nay bọn họ du ngoạn trên núi, còn thành phố thảo luận sơ bộ chuyện cải cách nhà khách, buổi chiều Địch Đan Thanh nhận được nội dung có liên quan của cuộc họp, khả năng bán toàn bộ nhà khách là khá lớn, dù sao thành phố đang cần tiền để giải quyết ẩn họa an toàn của đê bao.

Nhà khách chính phủ hiện là nhà khách có vị trí địa lý tốt nhất trong thành phố, trang thiết bị cũng tốt nhất, sau khi bán đi, thành phố vẫn chọn nơi này là điểm chiêu đãi khách chính phủ, tài sản chỉnh thể ước tính từ 2000 tới 3000 vạn, Địch Đan Thanh muốn chiếm được 10% cổ phần, cũng phải mất vài trăm vạn, nếu ít hơn thì tham gia cũng vô nghĩa.

Trần Phi Dung ở Tân Vu chơi ba ngày, sau đó cùng tới Hong Kong.

Tháng tám hản là mùa nóng nhất ở Hong Kong, Trương Khác cũng tới Hòng Kong, có điều sau khi tới Hong Kong chủ yếu là để Lương Quân và Tôn Lệ tiếp đãi, du ngoạn cũng do hai bọn họ phụ trách dẫn đường.

Thời gian này số lần Trương Khác tới Hong Kong không nhiều, nhưng cùng Hứa Tư dạo khắp các thắng cảnh ở Hong Kong rồi, có điều chẳng thể nói mỗi lần mình tới Hong Kong thực ra làm việc thì ít còn chơi thì nhiều.

Hứa Tư đã về nội địa trước đó rồi, Trương Khác không tưởng tượng nổi hậu quả khủng bố nếu Hứa Tư gặp phải mẹ mình và mẹ Đường Thanh.

Cơ cấu làm việc bên Hong Kong không chuyên môn an bài người tiếp đãi, chỉ bỏ ra có một hai tiếng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8 qua đó một lúc.

So với quy mô trong nước thì công ty ở Hong Kong quá nhỏ, chỉ chiếm một góc của tầng 12, diện tích văn phòng chưa tới 100 mét vuông, các cơ cấu tài vụ, pháp vụ đều tập trung hết ở đây, chưa tới 20 người.

Ngay cả Cố Kiến Bình cũng thấy hoài nghi:

– Cái công ty nhỏ thế này thì làm được cái gì?

– Đầu tư và mậu dịch nhập khẩu trong nước ạ …

Trương Khác giới thiệu đơn giản nghiệp vụ của Việt Tú, mà đúng là cũng đơn giản thật, nhưng chỉ một nghiệp vụ nhập khẩu chip giải mã TI thôi, Việt Tu kiếm được gần 1 tỷ, được coi là công ty mậu dịch cỡ lớn ở Hong Kong rồi.

Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi thời gian này cũng ở Hong Kong, đến làm ca khúc quảng cáo tuyên truyền cho Ái Đạt, do dự toán kinh phí, Hứa Duy và Lý Nguyệt Như không tới cùng. Nhóm Trương Khác được nhà Tôn Thượng Nghĩa chiêu đãi xong, còn chuyên trình tới công ty chế tác tham quan quá trình thu âm.

Vợ chồng Cát Minh Đức cũng đặc biệt bỏ ra một ngày chiêu đãi bọn họ, còn mời bọn họ tới xem đua ngựa rất được ưa chuộng ở Hong Kong.

Đoàn người ở lại Hong Kong bảy ngày, với Đường Thanh mà nói cô đã tiêu dao tổng cộng mười ngày rồi, đó là “khai ân” đặc biệt của Cố Kiến Bình, bà luôn có yêu cầu nghiêm khắc với Đường Thanh.

Từ Hong Kong trở về tất nhiên về thẳng Hải Châu, chuẩn bị cho kỳ thi tiến hành ngay sau khi khai giảng, đó là thi cuối kỳ vì thi toàn quốc mà trì hoãn tới bây giờ.

Mục lục
loading...