Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 396


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 396: Hợp Tác

Hẳn lần giãi bày này của Địch Đan Thanh đại khái muốn bản thân được Trương Khác tín nhiệm, về phòng bao, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Thịnh Thanh ngồi bên trong, Trương Khác hơi bất ngờ:

– Anh tới từ khi nào đấy?

– Vừa mới tới năm phút, giám đốc Lưu nói với tôi Khác thiếu gia ở đây.

Thịnh Thanh cười:

– Nếu chẳng phải Đường tiểu thư ở đây đợi lâu như thế, tôi sẽ nghĩ bị giám đốc Lưu lừa rồi.

Trương Khác tất nhiên không thể nói vừa ở trong nhà vệ sinh với Địch Đan Thanh, xoa xoa bụng che dấu cho qua.

Một lúc sau Địch Đan Thanh quay về, lại nói tới chuyện cải cách nhà khách.

Lúc này Lưu Bân đã rõ phần nào quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con Trương Tri Hành, nói chuyện thoải mái hơn:

– Tôi tự tiện mới giám đốc Thịnh tới, vì tin rằng anh ấy hứng thú với tin tức cải cách nhà khách này.

Lưu Căn Trụ đứng ra khảng khái tố cáo vấn đề đê bao trước mặt thành viên thành ủy Tân Vu, khiến Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước không còn đường rút lui chính là nhờ Lưu Bân giúp tìm được ông ta, ân tình này Trương Khác ghi nhận.

Kinh tế Tân Vu khá lạc hậu, Thịnh Thanh có tài chính dư muốn đầu tư, cho dù là cải tạo nhà khách Hải Châu cũng chắc gì có hạng mục thích hợp, nên không có mấy hứng thú với sản nghiệp nhà khách.

Trương Khác đương nhiên biết tính toán của đám Thịnh Thanh, tình hình Tân Vu lại khác với Hải Châu, thành phố Tân Vu vì muốn có tiền mặt, đồng thời muốn triệt để thay đổi lề thói hình thành ở nhà khách trong thời gian dài, bán đi là một lựa chọn không tệ, nhưng không có người mua thì khỏi nói tới cải cách.

Mấy năm qua việc mời gọi đầu tư ở Tân Vu không có khởi sắc mấy, xí nghiệp bên ngoài thì hiểu biết quá ít về Tân Vu, xí nghiệp bản địa thì thực lực không đủ, Lưu Bân có ý tham dự cải cách nhà khách phải liên hợp với lực lượng khác, Trương Khác có ý giúp ông ta một lần.

Trương Khác trầm ngâm:

– Có lẽ anh Thiệu có hứng thú đấy …

Đương nhiên Tân Vu phải phát triển mạnh thì nhà khách mới có sức hấp dẫn lớn hơn, mình không thể đầu tư trực tiếp vào Tân Vu, nên quá trình phức tạp hơn một chút, ngả người hỏi:

– Chị Địch có muốn tham dự không?

Địch Đan Thanh hiện giờ ngồi đối diện với Trương Khác, phải nghiêng người đi, lắc đầu:

– Cải cách nhà khách xong, chẳng biết thành phố sẽ đuổi tôi đi tận đâu kiếm cơm, tôi lại chẳng phải là triệu phú như mọi người, đâu ra vọng tưởng đó.

– Tài chính luôn dễ giải quyết, quan trọng là cải cách xong có nắm chắc có lợi hay không?

Trương Khác khích lệ:

– Giám đốc Lưu cho rằng chị có năng lực này, chẳng lẽ ông ấy bỏ một người hợp tác như chị sao?

Lưu Bân tất nhiên là muốn tham dự cải tạo nhà khách, trong quá trình tích lũy vốn của ông ta có một số thủ đoạn không hợp pháp, tới khi vốn liếng tích lũy tới một mức độ nào đó, chuyện tẩy trắng là điều cần phải nghiêm túc suy nghĩ, ông ta cũng hi vọng cải cách xong, Địch Đan Thanh ở lại giúp ông ta quản lý, nhưng không nghĩ tới kéo cô vào làm người hợp tác.

Nhưng nghe Trương Khác nói thế tất nhiên ông ta phải thuận theo:

– Đan Thanh, cô suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cô tham gia, những người khác sẽ có lòng tin hơn.

Địch Đan Thanh lắc đâu:

– Tôi không có khả năng đó.

Cô biết tiền đầu tư trong tay Lưu Bân không dư dả lắm, mặc dù không phải không có cách huy động vốn, nhưng cô muốn nhảy ra sống cuộc sống sạch sẽ, không thích lún vào nữa.

Uống rượu chán, Trương Khác mời Địch Đan Thanh đi cùng bọn họ, tới bãi đỗ xe, bảo Đường Thanh và Trần Phi Dung vào xe trước, nói với Địch Đan Thanh:

– Tôi thực lòng khuyên chỉ suy nghĩ kiến nghị của tôi, về vấn đề tài chính tôi sẽ giải quyết giúp chị…

Vỗ vai Thịnh Thanh:

– Anh ấy cho chị vay mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề.

– Ồ …

Địch Đan Thanh đương nhiên chẳng tin Thịnh Thanh vô duyên vô cớ giúp mình:

– Khác thiếu gia vì sao không tham dự?

– Tôi còn đi học mà.

Trương Khác nhún vai cười:

– Tưởng đang lừa cô bé con sao?

Địch Đan Thanh lườm y một cái.

loading...

– Ha ha, tôi nói thật với chị, chị đừng cười.

Trương Khác ghé sát tới cái tai trắng như ngọc của Địch Đan Thanh nói nhỏ:

– Ba tôi mà biết tôi tham gia sẽ đánh gãy chân tôi mất.

Địch Đan Thanh cảm thấy hơi thở của Trương Khác làm tai ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay ra xoa tai, cười duyên hỏi:

– Vậy vì cậu sao lại xúi tôi tham gia?

– Tôi nhìn ra được một số chuyện chị không muốn xảy ra, nhưng lại không có năng lực ngăn cản, tôi muốn cho chị năng lực này.

Trương Khác khẽ đẩy vai Địch Đan Thanh đang ngẩn ra, đưa cô vào xe:

– Chị nghĩ kỹ đi, ngài mai còn nhờ chị làm dẫn đường cho chúng tôi đấy.

Nhìn chiếc xe Volvo như con cá chép lặn vào giữa dòng xe, Địch Đan Thanh có chút thẫn thờ, nam nhân này cô nhìn mãi không thấu, có lẽ chấp nhận kiến nghị của y mới có khả năng hiểu y sâu hơn.

Địch Đan Thanh ngồi im trong xe một lúc mới khởi động xe rời đi.

Trương Tri Hành và Lương Cách Trân ngồi trên ghế sô pha xem Olympic phía bên kia Thái Bình Dương, mỗi khi tới giờ này Đường Thanh vô cùng buồn ngủ, ngồi trên xe đã ôm lấy Trần Phi Dung ngủ gà ngủ gật, về tới nhà chỉ kịp chào vợ chồng Trương Tri Hành một tiếng rồi kéo Trần Phi Dung lên gác ngủ luôn, không ngó mắt nhìn TV lấy một cái.

Điện tử Ái Đạt bắt đầu từ tháng bày đã mở màn hoạt động tuyên truyền “huy chương Olympic khuyến học”, còn phối hợp với ĐTH TW mở một cuộc đàm thoại mang tính chuyên đề về Olympic, dù thế Trương Khác rất ít khí chú ý tới sự kiện này.

Nếu cha mẹ cũng ngồi trước TV, Trương Khác cũng lấy một *** coca ngồi xuống xem cùng, Olympic này phát sinh vụ đánh bom làm chấn động thế giới, chết một người, bị thương hơn một trăm người, phủ bóng đen lên Olympic Atlanta.

Cho dù biết sự kiện khủng bố đó sẽ xảy ra, Trương Khác hoàn toàn không có cách nào ngăn lại.

Theo truyền thông đưa tin, một bảo vệ Công viên Olympic Centennial kịp thời phát hiện chiếc ba lô thuốc nổ, ông ta thông báo với cảnh sát hiệp trợ mọi người sơ tán tránh bi kịch xảy ra.

Thế nhưng người dân anh hùng này chỉ ngày hôm sau bị bộ an ninh Mỹ điều tra, việc điều tra tiết lộ ra ngoài theo con đường không chính thức, ông ta thành hiềm nghi tham dự khủng bố, bị người dân Atlanta phỉ nhổ, cho tới mấy năm sau khi ông ta chết, còn có vụ kiện tụng đòi lại danh dự cho ông ta.

Chẳng lẽ 7 năm sau sự kiện 11 tháng 9 mình cũng bất lực sao? Trương Khác nghĩ như thế liền chẳng còn tâm tình xem so tài nữa, cầm *** coca về phòng.

– Ái Đạt chẳng phải tổ chức hoạt động liên quan tới Olympic à, sao con không xem?

Trương Tri Hành quay lại thắc mắc.

– Cocacola là nhờ tài trợ cho Olympic, ba bảo ông chủ của công ty ấy có ngồi nhà xem thi tài không?

Trương Khác hỏi lại:

Trương Tri Hành lắc đầu, thật hết nói với thằng con này:

– Hiệu quả tuyên truyền của Ái Đạt ra sao?

– Trước tháng sáu các nhãn hiệu đầu đĩa khác đều ra sức tuyên truyền, làm thị phần của Ái Đạt giảm xuống 37%, tháng náy tăng lên 42% rồi, hiệu quả tuyên truyền rất rõ ràng ạ.

Trương Khác ngạc nhiên:

– Sao ba lại quan tâm tới chuyện này?

– Cơ sở công nghiệp của Tân Vu rất mỏng, ba đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi tình trạng này.

Trương Khác định ngồi xuống, Lương Cách Trân không vui, đẩy vai chồng:

– Muốn thảo luận cái này hai ba con đi vào thư phòng mà nói, đừng làm ảnh hưởng tới em.

Trương Tri Hành cười xin lỗi vợ, gọi Trương Khác vào thư phòng nói chuyện.

– Ba đang nghĩ liệu Tân Vu có thể thảm khảo mô hình của Ái Đạt hay không?

Trương Tri Hành hỏi:

– Nếu như ba muốn kích thích một chút thì tham khảo cũng được.

Trương Khác suy nghĩ nói:

– Từ thị trường mà nói, thì hiện đang ở thời đại marketing mà.

Trương Khác mở cái pocket Pc siêu cấp cổ lỗ sĩ với y, nhưng được ba y cưng như của báu ra, dùng đường dây điện thoại kết nối với kho dữ liệu của trung tâm nghiên cứu, mở tài liệu trong đó ra:

– Mô thức thị trường của điện tử Ái Đạt thì ba biết cả rồi, đây là tư liệu nhà máy rượu Khổng Phủ Yến, ba xem thử xem.

Mục lục
loading...