Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 395


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 395: Quá Khứ Của Địch Đan Thanh

Sự bi ai của đời người không phải là điều Đường Thanh có thể hiểu được vào lúc này, ngược lại Trần Phi Dung từng trải qua giai đoạn khốn khó, có chúc xúc cảm.

Cho dù làm “tiểu muội” ở hộp đêm cũng là dựa vào đôi tay kiếm tiền, khác với cô gái nhảy ăn mặc hở hang ngoài sản nhảy, nhưng cho dù có làm gái nhảy, chẳng lẽ đều đáng bị căm ghét.

Trương Khác nghĩ quá trình từ một “tiểu muội” của hộp đêm tới giám đốc nhà khách chính phủ nhất định là vô cùng đặc sắc, nhưng không thể ép Địch Đan Thanh nói ra trước mặt mọi người, chỉ cười không nói gì, bắt đầu uống rượu hát karaoke với hai cô gái.

Uống nửa chừng, Trương Khác vào phòng vệ sinh, rửa tay xong đang đứng trước gương chỉnh lại y phục thì Địch Đan Thanh từ ngoài lách vào, mỉm cười nói:

– Chị Địch vào nhầm chỗ rồi, nơi này khá nguy hiểm đấy.

– Sao cậu biết là tôi vào nhầm chỗ?

Địch Đan Thanh uống chút rượu, gò má ửng hồng, đứng dựa vào cửa, ánh mắt lúng liếng đưa tới, toàn thân tràn ngập cám dỗ:

– Nơi này còn có nam nhân khác sao, có gì nguy hiểm chứ?

Trương Khác lau sạch tay xong quay lại thì Địch Đan Thanh đã tới gần, dựa vào bồn rửa ngửi mùi thơm trên người cô, không phải là thứ nước hoa nhức mũi, mà dịu nhẹ gần giống mùi cơ thể nữ nhân khiến Trương Khác hơi u mê, nhìn trộm bầu ngực của cô ta, người càng nóng lên, nhìn Địch Đan Thanh ngày một áp sát tới gần, cảm giác được da thịt đan hồi mê người của cô ta, nhưng cơ thể lại hơi lạnh, Trương Khác bình đạm nhìn vào ánh mắt quyến rũ của cô, không rõ cô ta muốn làm gì?

Im lặng nhìn nhau chốc lát, Địch Đan Thanh chịu thua trước tránh ra, dựa vào bồn rửa đứng song song với Trương Khác, lấy bao thuốc là Thất Tinh, mời Trương Khác hút, y lắc đầu:

– Tôi không hút thuốc lá nữa.

Địch Đan Thanh châm thuốc hút mấy hơi, quay sang nhìn vết thương trên mặt Trương Khác, vẫn còn rất rõ ràng:

– Liệu có để lại xẹo không?

Trương Khác nhún vai:

– Đâu phải dùng dao khắc, qua một thời gian sẽ ổn thôi.

– Khi đó cậu mình trần, Tiểu Lan lại như thế, cho nên tôi cuống quá …

Trương Khác cười cắt ngang:

– Nếu vừa rồi tôi không chịu được sự cám dỗ của chị thì chị sẽ không xin lỗi chứ hả?

– Khụ, khục …

Địch Đan Thanh chẳng còn nhớ bao năm rồi mình mới không dám nhìn vào mắt một nam nhân, khẽ ho che dấu sự xấu hổ trên mặt:

– Hoàng Hậu là nơi rất giữ quy củ, đương nhiên có có lúc bị ép phá quy củ, mấy năm trước có một vị phó ti trưởng của bộ ủy ban TW tới Tân Vu làm phó bí thư, trước đó tôi làm tiểu muội rất thuận lợi, không đi học nữa, tới đây làm quản lý, bị tên khốn kiếp đó cho uống thuốc mê, tôi không được may mắn như Tiểu Lan, chẳng ai cứu tôi cả, chuyện xảy ra rồi bên ngoài vẫn không ai biết gì. Sau đó Bân lão đại đành coi như không có chuyện gì xảy ra, người ta quyền lớn mà, làm gì nổi?

Cô ta cười chua chát:

– Tôi đành tự mình đòi lại tất cả, khi tới hiến thân cho hắn lần nữa, bị hắn cho uống thứ thuốc tương tự, liền cắt luôn hai quả trứng của hắn, khi đó tôi chỉ muốn cùng chết. Bân lão đại khuyên, chuyện đã rồi, có chết đâu vãn hồi lại được, chẳng bằng đổi lại lợi ích thiết thực, tên đó được Bân lão đại đưa vào bệnh viện quen, tôi rời Hoàng Hậu, tới nhà khách chính phủ làm việc. .. Ha, tên khốn đó đại khái không muốn người khác biết mình bị thiến, cho nên luôn giữ quan hệ tình nhân với tôi … Hắn đeo chức ở đây hai năm, về làm ti trưởng nắm thực quyền, trước khi bị song quy thiếu chút nữa làm phó bộ trưởng, vụ án của hắn kéo dài rất lâu, trước khi cậu tới Tân Vu không lâu, tên khốn đó bị ra trường bắn, bên này bọn chó chưa kịp làm gì tôi..

Trương Khác đầu tiên là cảm khái, sau đó là thấy sởn gai ốc, vừa rồi nếu mình không kiếm chế được đưa tay ra sờ mông sờ ngực cô ta, liệu cô ta có lên gối cho một phát, chịu chung số phận với tên xui xẻo kia không?

– Cho dù không có chuyện của Vệ Lan, cậu cũng sẽ ra tay với La Quy Nguyên phải không?

Kể xong thân thế của mình, Địch Đan Thanh chìm vào im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi.

– Sao chị lại hỏi thế?

Trương Khác mỉm cười:

– Tôi vẫn còn có chút tự tin vào bản thân đấy.

loading...

Địch Đan Thanh cười điệu đà, Trương Khác tiếp xúc với Vệ Lan chẳng phải đơn thuần là vì háo sắc.

– Chưa biết được.

Trương Khác quay đầu nhìn vào khe ngực lúc ẩn lúc hiện của Địch Đan Thanh, nói chuyện với một cô gái thông minh từng trải trong tình cảnh này, mình rõ ràng quá bất lợi:

– Không phải chị Địch không đủ sức hút, mà là tôi chưa bao giờ thử mùi vị đó ở chỗ này, thế nào cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ.

Địch Đan Thanh đang địch trêu Trương Khác không dám thì có người đầy cửa đi vào, say lướt khướt, đang rất nóng lòng trút bầu tâm sự, định kéo khóa quần thì nhìn thấy Trương Khác và Địch Đan Thanh, ngờ người lầm bẩm:

– Lại vào nhầm phòng bao rồi à?

Giơ tay lên xin lỗi liên hồi, quay đầu ra.

Trương Khác phá lên cười:

– Chị Địch, chỗ này giống phòng bao lắm à?

Đột nhiên người kia quay lại nói:

– Huynh đệ, cô em này là gái mới tới hả, tôi có thể để lại điện thoại cho cô ấy không?

Thấy tên say đó thèm thuồng nhìn không chớp vào hai bầu vú cao ngất của Địch Đan Thanh, Trương Khác nhếch môi cười:

– Xin lỗi, hôm nay tôi muốn đưa cô ấy đi, ngày mai anh hãy tới nhé.

Nói xong đưa tay tới vòng qua chiếc eo nhỏ của Địch Đan Thanh, cúi đầu nhìn xuống, mái tóc óng mượt của Địch Đan Thanh rẽ đôi từ trước trán, hàng mi dài rung rinh, rất khêu gợi. Sống mũi nhỏ thẳng tắp như điêu khắc, cánh môi hồng gợi tình.

Địch Đan Thanh chẳng hề giận sự hiểu lầm của nam nhân say rượu cũng như câu nói đùa của Trương Khác, cánh môi cong lên, Trương Khác đưa tay ra ôm eo mình, cô cũng phối hợp dựa vào người y, quyến rũ vô hạn.

Dưới khuôn mặt hoàn mỹ là mồ chôn nam nhân, chiếc áo sơ mi dài tay màu ngà che không nổi bầu ngực cao vút, chiếc áo chất liệu mỏng nhẹ như một tầng sương mù nhàn nhạt càng kích thích người ta tưởng tượng đường cong bên trong, khe vú sâu thăm kia, bất kỳ ánh mắt của nam nhân nào lỡ bước qua đó đều khó dứt ra nổi.

Nam nhân kia mặc dù uống rất nhiều, cũng biết câu nói vừa rồi của mình quá mạo muội, quyến luyến mãi mới đưa ánh mắt tách được khỏi khuôn mặt của Địch Đan Thanh, thầm nghĩ :” Đào Kiến Tân có hàng ngon thế mà không giới thiệu cho mình.” Rối rit xin lỗi vịn tường đi ra ngoài.

– Nếu tôi thực sự là gái ở đây, cậu có chọn tôi không?

Địch Đan Thanh nhìn Trương Khác khiêu khích, nhưng có phần nào đó lạnh lùng.

Trương Khác đưa tay bóp lên bờ mông vểnh cao của cô, tròn căn săn chắc, chỉ tiếc là còn cách vài lớp vải, không có cảm thụ trực tiếp da thịt của cô gái phức tạp này. Thấy Địch Đan Thanh theo tiềm thức né tránh, chẳng hề giống tính cách đanh đá phóng túng thường ngày, càng trêu già, bóp mạnh mông cô ta:

– Không nam nhân nào chịu nổi cám dỗ của chị đâu.

– Á …

Địch Đan Thanh không ngờ Trương Khác khinh bạc mình thật, mông bị y bóp tới hơi tê tê, không dám chơi cái trò dẫn lửa đốt mình này, nhẹ nhàng xoay người, tránh khỏi vòng tay của Trương Khác, cười yểu điệu:

– Tôi đâu dám quyến rũ cậu, Đường Thanh ăn thịt tôi thì sao? Cậu lần đầu tiên tới Tân Vu đã lên đê, không phải là vì trùng hợp chứ?

Nói xong quay người đi tới phòng vệ sinh nữ.

Nhìn từ đằng sau, Địch Đan Thanh cũng sở hữu một vóc người nổi bật khiến tất cả nữ nhân phải khát vọng, mép váy tím nhạt độ dài vừa đủ để khoe hết đôi chân miên man trắng như tuyết.

Trương khác không khỏi thầm cảm tạo vật của ông trời, chỉ có cơ thể nữ nhân là tinh xảo nhất, nếu mình thực sự là thiếu niên ngây thơ, sẽ không thể cưỡng nổi ham muốn đưa cô gái đẹp tới mức làm người ta áp lực này lên giường vui vầy một phen.

Mục lục
loading...