Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 394


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 394: Cải Cách Nhà Khách Trước

Trương Khác hiếm khi rảnh rỗi để làm thức ăn, mọi người tất nhiên khen không ngớt miệng, nghe nói Đường Thanh và Trần Phi Dung đặc biệt tới Tân Vu chơi, Giang Thượng Nguyên bảo Địch Đan Thanh tạm thời bỏ công việc đấy, đưa hai cô gái tham quan Tân Vu, cũng để Vệ Lan đi theo giải khuây.

Nhà khách để xảy ra chuyện đó, Địch Đan Thanh biết mình phải chịu trách nhiệm, nếu không mũi giáo sẽ chĩa thẳng vào Tiền Văn Quý, Giang Thượng Nguyên tuy nói uyển chuyển, nhưng cô hiểu rất rõ, thầm nghĩ đưa Tiểu Lan đi chơi cũng tốt.

Ăn cơm xong, Giang Thượng Nguyên có chuyện đi trước, Địch Đan Thanh và Vệ La giúp rửa bát đũa xong cũng định cáo từ, Trương Tri Hành gọi lại:

– Thành phố thí điểm cải cách xí nghiệp, tôi định bắt đầu từ nhà khách chính phủ, tôi đã đánh tiếng với thư ký trưởng Tiền rồi, bí thư Giang cho cô nghỉ vài ngày, tôi hi vọng cô tranh thủ mấy ngày nghỉ này suy nghĩ thật kỹ, có kiến nghị gì có thể báo cáo cho tôi bất kỳ lúc nào.

– Á…

Địch Đan Thanh chưa bao giờ ngờ tới nhà khách lại là nơi cải cách đầu tiên, quá bất ngờ nên sững ra một lúc mới nói:

– Vâng thưa thị trưởng Trương, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Lòng thì nghĩ :” Giang Thượng Nguyên tới đây cả chiều, chẳng lẽ thảo luận chuyện cải cách xí nghiệp? Vậy Trương Tri Hành thành nhân vật thực sự của Tân Vu rồi.”

Nhà khách chính phủ xưa nay luôn là nơi lãnh đạo đảng chính phủ thể hiện đặc quyền của bọn họ, do hứng thú của các lãnh đạo đa phần có chỗ kỳ dị, nên nhà khách khó tránh khỏi chuyện dơ bẩn, chuyện xảy ra với Vệ Lan trong mắt người dân là rất bình thường.

Vì là nơi thể hiện đặc quyền, nên nhà khách chính phủ từ khi lập nên đã không có mục đích kiếm lợi, tất nhiên hình thành gánh nặng tài chính lớn cho thành phố, nhưng số tiền lãng phí này lại luôn được cấp rất kịp thời.

Địch Đan Thanh lấy làm lạ sao Giang Thượng Nguyên lại đồng ý cho cải cách nhà khách chính phủ? Nhưng đồng thời cũng thầm thở phào.

Giang Thượng Nguyên sở dĩ đồng ý là vì câu nói kia của Trương Khác ngày hôm qua, còn có một điểm quan trọng nữa, mùa lũ sắp tới, thành phố phải lập tức gia cô đê điều, tốn kém không phải ít, tuy tỉnh sẽ trợ cấp, nhưng rất hữu hạn, chủ yếu phải dựa vào bản thân.

Thu nhập tài chính của Tân Vu năm ngoái là 600 triệu, tiền tiêu ra sao đầu năm đã có dự toán, còn phải bù cái nọ cái kia suốt, hiện phải lấy tiền gia cố đê, áp lực không phải nhỏ.

Cải cách nhà khách chính phủ có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ, Giang Thượng Nguyên biết rất rõ vì sao nhà khách không có lãi, không phải vì nó không có cơ sở tốt, chẳng qua là nó thành chỗ hưởng thụ đặc quyền của số ít kẻ mà thôi.

– Cảm giác như vào mùa thu rồi vậy …

Trên ban công, ánh trăng êm dịu, Đường Thanh nhón chân giang tay ra đón gió, thích thú ngửa mặt nói.

Mặt nước sông Hoàn Thành phía trước biệt thự khá rộng, tới hơn trăm mét, nhưng bóng người thưa thớt, tới tối một cái là xung quanh tối om, mặt nước đèn ngòm ngòm, được cái có gió thổi, lúc này cảm thấy se se lạnh.

Còn chưa tới tháng tám, ở Hải Châu buổi trưa mặt trời gay gắt tới nỗi người ta không dám ra đường, Tân Vu khí hậu dịu hơn, dù ra đường buổi trưa cũng chỉ có chút mồ hôi, tới đêm còn có cảm giác nhập thu, đúng là một nơi nghỉ hè rất tuyệt.

Trương Khác đi lấy áo giúp Đường Thanh, Trần Phi Dung, hai nha đầu này căn bản không nghĩ đêm ở Tân Vu lại mát lạnh như thế.

Đường Thanh ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ tùng, cuộn mình lại, lấy một cái áo sơ mi dài tay bọc lấy người, chỉ để lại đôi chân trắng muốt lộ ra trước ánh trắng, ngẩng đầu chăm chú nhìn Trương Khác, đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt y:

– Làm chuyện xấu gì rồi hả? Có phải là định chọc ghẹo cô gái nào đó không?

Trương Khác ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, để cô nàng lưới nhác dựa vào người, cười khổ:

– Nếu thế thì đã chẳng oan …

Liền đem nguồn cơn nói ra cho Đường Thanh nghe.

Trần Phi Dung ngồi đầu kia ghế nguýt y một cái:

– Làm chuyện tốt cũng chẳng giống người tốt.

– Thời buổi này làm người tốt không dễ.

Trương Khác cảm khái, mặc dù Trần Phi Dung vẫn lạnh nhạt với y, nhưng không còn né tránh nữa, nếu không đã chẳng giúp y dạy học, cũng không theo Đường Thanh tới Tân Vu chơi.

– Tân Vu có phải là có cái hộp đêm Hoàng Hậu không, buổi tối thật buồn tẻ, đưa bọn mình tới đó chơi đi.

Đường Thanh nũng nịu lắc tay Trương Khác.

– Ai nói thế, lời của Đỗ Phi mà bạn cũng tin à?

Cái chỗ lộn xộn đó Trương Khác không muốn đưa hai nha đầu ngây thơ này tới, cố lảng đi:

loading...

– Cái hay ở Tân Vu đều ở trên Thiên Vân Sơn, nơi đó rất mát mẻ trong lành, cho dù ngay giữa mùa hè ngâm suối nước nóng, mai mình sẽ đưa hai bạn đi ngâm suối nước nóng.

– Nói dối ai đó hả, mình muốn tới đó.

Đường Thanh đưa ngón tay ra giữ cằm Trương Khác, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình:

– Mình muốn tới cái chỗ được xưng tụng là thiên đường của nam nhân xem rốt cuộc là nó như thế nào, không cho mình đi xem, thì sau này mình không cho phép bạn tới những chỗ như thế nữa.

Trần Phi Dung che miệng cười, cô rất chích nhìn Đường Thanh bắt nạn Trương Khác, cái bộ mặt cay đắng bất lực của y vừa tội nghiệp lại buồn cười.

” Cứ như xem rồi thì sẽ cho phép vậy” Trương Khác thầm làu bàu, lòng hiếu kỳ của các cô bé quá lớn, y không cưỡng lại nổi Đường Thanh, liền sai Phó Tuấn chuẩn bị xe.

Chiếc Volvo màu xám bạc vừa vào bãi đỗ xe hộp đêm Hoàng Hậu, ở tầng 20 Lưu Bân ngay lập tức nhận được điện thoại báo cáo.

– Còn tưởng tên tiểu tử này ở nhà chơi với hai cô bạn gái nhỏ bé xinh đẹp kia..

Lưu Bân đứng dậy nói:

– Cô muốn đi gặp cậu ta không?

– Xe tôi đỗ dưới lầu, chẳng lẽ hi vọng cậu ta không nhìn thấy?

Địch Đan Thanh cũng đứng dậy.

Đi cầu thang máy xuống, thấy Trương Khác không ngờ lại đưa Đường Thanh và Trần Phi Dung tới đây, Địch Đan Thanh giật này mình.

Trương Khác đã thấy chiếc Jetta của cô ta rồi, thấy Địch Đan Thanh đi cùng Lưu Bân vẫn hơi ngạc nhiên, hỏi:

– Chẳng lẽ giám đốc Lưu có hứng thú với nhà khách?

Địch Đan Thanh tới tìm Lưu Bân có lẽ còn có nguyên cớ khác, hẳn là vì cải cách nhà khách chính phủ rồi, xem ra cô ta đưa mẹ con Vệ Lan về là vội tới đây ngay.

Trương Khác vừa mới đám Trương Khác tới một phòng bao xa hoa nhất ở lầu ba, vừa sai Đào Kiến Tân đưa đồ uống tới, ăn tiêu ở Tân Vu dẫu sao cũng không sánh được với các thành phố lớn ven biển, vài chai Hennessy là cũng đủ thể diện rồi.

Lưu Bân trước mặt Trương Khác không che giấu gì:

– Đúng là có hứng thú, nhưng chiêu bài của nhà khách quá lớn, Đại Hưng sao nuốt trôi được? Hơn nữa chuyện mới khởi đầu, thành phố còn chưa có kế hoạch cụ thể, Đan Thanh chỉ tới đây tán gẫu thôi, bạn cũ mà.

Trước đó Lưu Bân đã Trương Khác một lần thông qua thịnh thanh, nhưng ấn tượng không sâu bằng việc được nghe kể hai ngày hôm nay.

– Ồ, chị Địch quen giám đốc Lưu à?

Trương Khác vờ như không biết, Địch Đan Thanh là người đầu tiên có ý giúp Lưu Bân hòa giải với y, chỉ là Trương Khác không để ý mà thôi, y nói thế là tỏ ý muốn biết Địch Đan Thanh có quan hệ tới mức nào với Lưu Bân rồi.

– Trước đây tôi là một tiểu muội của Hoàng Hậu, Khác thiếu gia có tin không?

Địch Đan Thanh đưa đôi mắt đẹp lả lơi nhìn Trương Khác, thản nhiên nói:

– Lên cao trung, nhà nghèo chỉ thích tiền, nên tới đây làm tiểu muội, được giám đốc Lưu chiếu cố.

Đường Thanh không biết “tiểu muội” là làm gì, nghi hoặc nhìn Địch Đan Thanh.

Địch Đan Thanh chỉ vào phục vụ viên đưa trà nước tới:

– Bọn họ chính là tiểu muội, khi ấy làm tiểu muội chưa được nhiều tiền như bây giờ, Hoàng Hậu cũng chưa được to như hiện nay, tiền boa được có 10 đồng, nếu may mắn, một tối có thể đưa trà nước cho hai phòng bao, mỗi tháng kiếm được 400 – 500 đồng là giỏi lắm rồi, huống chi còn đi học …

Nói tới đó chẳng còn chút đắc ý nào, một chút bi ai giấu kín trong ánh mắt phóng túng.

Mục lục
loading...