Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 391


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 391: Không Làm Thanh Thiên Được

Không hề có ý thương lượng với họ, Giang Thượng Nguyên tuyên bố thẳng thừng:

– Theo điều tra sơ bộ hôm nay, đê bao thành phố có vấn đề nghiêm trọng tới mức người ta nhìn mà khiếp sợ. Lần này thành ủy tuyệt đối không nương tay. Tôi kiến nghị các đồng chí của cục công an và đại đội cảnh sát vũ trang liên hiệp áp dụng biện pháp cưỡng chế với người có trách nhiệm liên quan, sau đó mời chuyên gia sở thủy lợi tỉnh hiệp trợ chúng ta điều tra, nhất định phải làm rõ vấn đề mới thôi.

Ông ta càng nói càng quyết liệt:

– Bắt đầu từ giờ sẽ do đích thân tôi làm chỉ hủy bộ tổng chỉ huy chống lũ, thị trưởng lưu làm phó chỉ huy. Phó thị trưởng La vốn đảm nhiệm chỉ huy sẽ rút bỏ chức vị này, ngoài ra công tác chính phủ cũng phải điều chỉnh, mảng phó thị trưởng La phân quản sẽ do phó thị trưởng khác đảm nhận. Phó thị trưởng La chuyên tâm làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống lụt bão.

– Đê bao thành phố phát sinh ra sự việc nghiêm trọng như thế này, cục trưởng cục thủy lợi Tiêu Đại Vĩ không thoát được tôi để nghị triệt tiêu toàn bộ chức vụ cua Tiêu Đại Vĩ .. Ý kiến của tôi là thế, có đồng chí nào có ý kiến bất đồng hay có kiến nghị tốt hơn không?

Lúc này Giang Thượng Nguyên, La Tước thấy vấn đề nghiêm trọng đến thế, nhìn La Quy Nguyên chỉ muốn ăn sống nuốt tươi ông ta, Lưu Tước bổ xung:

– Vụ án cưỡng bức phát sinh ngày 23 ở nhà khách chính phủ, cũng mời cục công an lập tức áp dụng hành động cưỡng chế với những người có liên quan. Đồng chí Mạnh Hạo không còn thích hợp với vị trí hiện tại nữa, kiến nghị đồng chí ấy tới hiệp trợ bộ chỉ huy phòng lũ ..

Sự bổ xung này của Lưu Tước không khác gì đòn trí mạng giáng vào La Quy Nguyên, bất kỳ ai cũng biết Lưu Tước muốn làm triệt để, Giang Thượng Nguyên khôn khéo tạm thời chỉ nhắm vào hệ thống thủy lợi, nhưng Lưu Tước là người chính trực ông ta quyết không cho La Quy Nguyên ung dung dưỡng lão.

La Quy Nguyên sắc mặt trắng bệch, không dám nói một câu phản đối.

Bên này thảo luận xong xong, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước chạy tới đem quyết định nói với Từ Học Bình, xin ý kiến của ông.

Từ Học Bình chỉ nói:

– Tôi tôn trọng quyết định của thành ủy Tân Vu, tôi sẽ về báo cáo cho bí thư Đào Tấn, rồi theo dõi tình hình trên tỉnh.

Giang Thượng Nguyên quả quyết:

– Đợi qua mùa lũ, thành ủy Tân Vu sẽ tổ chức chuyên gia nghiên cứu một phương án chắc chắn, đảm bảo đê bao thành phố năm xưa thực sự thành tường phòng hộ thực sự của Tân Vu…

Từ Học Bình chỉ Lưu Căn Trụ nói:

– Vấn đề của đồng chí ấy, thành ủy Tân Vu phải nghiêm túc giải quyết.

Giang Thượng Nguyên nắm tay Lưu Căn Trụ:

– Tôi đại biểu thành ủy Tân Vu xin lỗi đồng chí, đồng chí cứ yên tâm, quyết tâm diệt trừ tội ác của thành ủy Tân Vu chưa bao giờ dao động.

Trương Khác ngồi trong góc xe không nói lời nào, chỉ coi như nghe thấy câu nói đùa; còn với quyết định của Lưu Tước, thì mừng rỡ, xem ra Tân Vu còn quan viên có lương tri, đồng thời Lưu Tước truy kích La Quy Nguyên, cũng có thể phân chia bớt áp lực phần nào cho cha.

Đối với Lưu Căn Trụ mà nói, chân ông ta bị tàn phế rồi, đám Trương Nhi Lập bị xử tội ông ta có thể được bồi thường dân sự, đó mới là điều quan trọng nhất, mấy câu xin lỗi, hứa hẹn chót lưỡi đầu môi có ích gì.

Động tĩnh trên đê thu hút không ít quần chúng xung quanh vây xem, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Năm giờ chiều, cục công an và đại đội cảnh sát vũ trang liên hiệp hành động, nhanh chóng khống chế Trương Nhi Lập cùng người phụ trách có liên quan của tập đoàn Long Hoa, đám La Văn, Mạnh Minh cũng bị bắt về điều tra.

Giang Thượng Nguyên tới mới Từ Học Bình xuống đê nghỉ ngơi, mọi người tới giờ chưa ăn cơm, bụng đói lắm rồi.

– Không cần.

Từ Học Bình phất tay:

– Tôi phải về tỉnh.

Tính cách cứng rắn của Từ Học Bình nổi danh toàn tỉnh rồi, với lại hôm nay xảy ra chuyện này, chẳng ai còn mặt mũi nào chiêu đãi ông nữa.

Trương Khác biết Từ Học Binh nóng lòng muốn dùng việc này làm chỗ đột phá, thúc đẩy công tác thanh tra đê phòng lũ của tình, không muốn trì hoãn ở đây một phút nào.

Trương Khác gọi điện cho Mã Hải Long, bảo hắn chuẩn bị chút thức ăn nhanh đợi trạm thu phí, y cùng hai vị lãnh đạo thành phố tiễn Từ Học Bình tới đó.

Khi trở về thành phố, Giang Thượng Nguyên mời Trương Khác lên xe, còn đuổi Tiền Văn Quy sang xe khác, nói với vẻ vừa thân thiết vừa trách móc:

– Có chuyện gì kỳ thực cháu có thể thông báo trước với bác một tiếng mà, chuyện lớn như thế, bác không ủng hộ sao được.

loading...

Trương Khác biết màn tranh giành nữ nhân mà y bày ra chỉ có thể giấu được quan viên trung tầng Tân Vu, không hi vọng qua mắt hạng lọc lõi như Giang Thượng Nguyên, thầm nghĩ :” Nếu hôm nay không có bác Từ đích thân tới đây theo dõi, cùng lắm chỉ có thể đập vỡ đê làm lại, chứ muốn có kẻ chịu trách nhiệm thì khác gì nằm mơ nói mộng.

Trương Khác làm ra vẻ áy náy nói:

– Nhất thời nóng lòng không kịp suy nghĩ kỹ càng, gây thêm rắc rối cho bí thư rồi.

– Không rắc rối, thế nào cũng tốt hơn là để đê sập mới phát hiện ra.

Giang Thượng Nguyên thở dài:

– Chuyện rất cấp bách, mới có ba ngày mà …

Trương Khác biết ông ta ám chỉ ngày mình xông vào khách sạn Thiên Vân, hiển nhiên đòn trí mạng này phải có mục đích chuẩn xác nhắm vào trước đó:

– Thường ngày tôi không có nhiều việc để làm, học tập cũng không nghiêm túc, rảnh rỗi đi dao lung tung, phát hiện đê bao thành phố là một ẩn họa, mối ẩn họa này ra không khó, nhưng chẳng muốn vì nó mà rước thêm một đống kẻ địch, ba tôi cũng đủ vất vả rồi.

Giang Thượng Nguyên nghĩ mình sắp 60 tuổi đầu, lại đi chơi thủ đoạn với một đứa nhóc chưa tới 20, ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng trước kia nghe về Trương Khác qua người khác chỉ thấy ngạc nhiên, không có cảm nhận sâu, giờ xem ra y còn khó dây hơn cha y nhiều.

Xe đi qua trấn Thành Quan, nghe thấy phía trước có tiếng nổ pháo nổ đì đùng, Giang Thượng Nguyên muốn kiếm chủ đề làm hòa hoãn không khí, nói:

– Hôm nay là ngày vui gì mà nhiều người đốt pháo thế nhỉ?

Trương Khác cũng chẳng biết hôm nay là ngày lành tháng tốt gì:

– Nếu vì chuyện đê bao thành phố thì đúng là một ngày vui đáng ăn mừng.

Đội xe tiếp tục đi về phía trước, tiếng pháo nổ không ngừng, ngược lại ngày càng rộn rã, người ra đường cũng ngày một nhiều, nhìn thấy chiếc xe số một thành ủy, liền đứng lại vỗ tay, cách cửa kính cũng nghe thấy rõ ràng.

Chiếc xe Tiền Văn Quý đi phía trước chậm lại, đi ngang với xe của Giang Thượng Nguyên, gọi điện thoại sang:

– Bí thư và thị trưởng chủ trì triệt để điều tra đê bao thành phố, cùng việc bắt đám người Trương Nhi Lập, La Văn đã truyền khắp thành phố, mọi người đều rất vui mừng, tự phát tổ chức đốt pháo ăn mừng. Bí thư, hay là bí thư xuống xe nói vài lời với quần chúng.

Giang Thượng Nguyên quay lại nhìn Trương Khác, thấy mặt y chẳng biểu lộ tình cảm gì, quay sang phất tay với Tiền Văn Quý:

– Bỏ đi, vụ án chưa bắt đầu điều tra, mặt mũi nào ăn nói với người dân.

Nếu chẳng phải có Trướng Khác ở đây ông ta sẽ xuống xe ngay, nhưng không muốn một thiếu niên nhìn thấu nội tâm đầy dục vọng được bao bọc tầng tầng lớp lớp.

Trên đường người hô “Giang Thanh Thiên”, người thì hô “Lưu Thanh Thiên”, Giang Thượng Nguyên cười tự trào:

– Cái thời buổi này không thể làm Thanh Thiên được.

Trương Khác biết ông ta nói một câu hai ý, mỉm cười đáp:

– Tuổi già dưỡng lão, chưa chắc không phải là một an ủi.

Giang Thượng Nguyên nghiền ngẫm lời của Trương Khác, lăn lộn quan trường bao năm, chỉ biết Thanh Thiên không thể làm, quên mất tuổi già dưỡng lão, phát sinh loại chuyện này, muốn nhảy khỏi Tân Vu khó càng thêm khó, quy định giới hạn tuổi với việc bổ nhiệm quan viên của TW ngày càng thêm khắt khe, đem Tân Vu thành nơi dưỡng lão của mình chưa chắc không phải điều tốt, nếu có quyết tâm dưỡng lão rồi, sợ gì tiền đồ đứt đoạn?

Giang Thượng Nguyên khẽ thở dài:

– Lần này ba cháu về Hải Châu làm việc đã xong chưa?

– Việc này cháu không biết.

Trương Khác quay lại ngữ khí thân thiết, thấy bệnh viện của ĐH Y ngay trước mắt, nói:

– Cháu dừng lại cổng bệnh viện, không bồi tiếp bác Giang nữa.

Mục lục
loading...