Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 390


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 390: Lương Tri

Từ tỉnh thành tới Tân Vu thế nào cũng tốn bốn năm tiếng, hiện giờ mới là 10 giờ, vậy bọn họ phải xuất phát sớm tới mức nào?

Cục trưởng cục giao thông Cao Minh ỷ vào quan hệ thân thiết với Lưu Tước, hỏi nhỏ:

– Ngồi trong xe có phải là tỉnh trưởng đại nhân không?

– Nói thừa thãi làm gì, đưa di động hết cho tôi rồi họp.

Lưu Tước hận không thể lột da đám người này, trước kia do Cao Minh chủ động ôm trách nhiệm đường đê hư hại vào cục giao thông nên ông ta mới đồng ý cấp tiền tu bổ.

Ai mà ngờ chuyện hoàn toàn khác hẳn, xem ra trung tầng Tân Vu bao che lẫn nhau, có chuyện chia sẻ trách nhiệm đã thành quy tắc. Nếu vung gậy đánh xuống, mỗi người sẽ đều ghé tới chịu một phần, kết quả tất cả đều yên ổn ngồi nguyên vị trí của mình.

Đám người nắm thực quyền ban ngành Tân Vu này giờ mới chính thức hiểu ra chuyện lớn rồi, nộp di động là chặn đứng khả năng trong cuộc họp có người bắn tin cho nhân vật quan trọng trốn đi.

Trừ hai chiếc xe con, căn phòng chính phủ tỉnh còn phái một chiếc xe du lịch đi theo, Từ Học Bình ngồi trong xe du lịch nghỉ ngơi, nhìn cảnh cãi vã ở bên ngoài, hiện trạng tỉnh hiện thời làm trong lòng ông có chút chút cảm giác bi thương.

Đợi gần trưa Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước mới tới báo cáo tình hình cuộc họp:

– Thành phố quyết định triệt để điều tra việc này, trước tiên là bắt đầu từ tập đoàn Long Hoa. Xét thực tế mùa lũ sắp tới, thành phố bỏ nhân lực, vật lực gia cố đoạn đê này, đợi qua mùa lũ mới mới chuyên gia tiến hành kiểm tra đê bao, mau chóng có câu trả lời cho tỉnh.

Trương Khác ngồi trong góc xe du lịch, khẽ thở dài, không nói gì cả.

Từ Học Bình vỗ tay vịn, nói:

– Tỉnh không cần câu trả lời, các đồng chí phải trả lời cho nhân dân Tân Vu! Các đồng trí chuẩn bị tra bao lâu, một tháng, ba tháng hay một năm, hay tới tới khi phủi đít bỏ đi, để đốn hỗn loạn này cho người khác tra?

Giang Thượng Nguyên cẩn thận nói:

– Thưa tỉnh trưởng, khó khăn rất nhiều, chủ yếu vì nghĩ tới mùa lũ tới gần, nhưng tôi đảm bảo với tỉnh trưởng, chuyện này tôi tuyệt đối không bao che, giấu diếm.

– Đồng chí tất nhiên không bao che, giấu diếm vì đồng chí còn muốn an ổn ngồi ở cái ghế này.

Từ Học Bình nổi giận xuống xe, chỉ vào đám đầu não ban ngành đứng đó không xa, giọng nghiêm khắc:

– Tra ngay hôm nay, ngay lúc này, ai nói có khó khăn thì nhường ghế cho người khác có năng lực làm.

Giang Thượng Nguyên bị Từ Học Bình giáo huấn cho không dám ho he gì nữa, lúc này chỉ có Trương Khác và đám Lục Văn Phu có thể lên tiếng trước mặt Từ Học Bình, thấy ông đi thẳng tới phía đám đầu não các ban nghành, Giang Thượng Nguyên thò đầu vào xe kể khổ:

– Điều tra là chắc chắn rồi, nhưng tra thế nào, tra tới đâu là dừng, không thể để đám người ngoài nghề chúng tôi quyết định bừa bãi được, phải tổ chức chuyên gia nghiên cứu phương án điều tra … Hay là chúng ta khuyên tỉnh trưởng ăn trưa trước đã, đợi buổi chiều mới an bài chuyện điều tra.

– Bí thư Giang không cần qua phiền não, chuyên gia tham dự thiết kế đê bao trước kia được tôi giúp bí thư mời tới rồi, còn có một người dân nhiệt tình của thành phố Tân Vu, bí thư và thị trưởng nhất định phải gặp một chuyến.

Trương Khác thản nhiên nói:

Giang Thượng Nguyên đã biết cha con Trương Tri Hành muốn cho La Quy Nguyên một đòn trí mạng, không cho ông ta cơ hội phản khác. Lại nghĩ La Quy Nguyên dám làm càn thế này cũng là tự chuốc lấy diệt vong, nếu con đê này mà xảy ra vấn đề, mình và Lưu Tước còn chẳng phải chết chùm sao? Nhưng giờ bù đắp chưa phải là quá muộn:

– Vậy mau mời họ tới, tôi không còn mặt mũi nào đứng trước tỉnh trưởng nữa.

Trương Khác lấy di động gọi Phó Tuấn lái xe lên đê.

loading...

Vì mở cuộc họp ngay tại hiện trường, đoạn đê này đã được phong tỏa, mà không phong tỏa thì hiện cũng rất ít xe đi lên đây, chỉ nhìn vết nứt trên đường là không ai dám đi qua lần thứ hai nữa.

Giang Thượng Nguyên đang suy nghĩ xem người dân nhiệt tình mà Trương Khác nói là ai, chắc chắn phải là một nhân chứng trực tiếp.

Xe dừng lại, Phó Tuấn xuống xe trước mở cửa sau ra, khom người chui vào, lấy một cây gậy, tiếp đó đỡ một người trung niên gầy gò què chân đi tới, đằng sau có hai người trung niên đeo kính ôm một đống giấy tờ xuống xe.

Phó Tuấn giới thiệu giúp người trung niên què chân kia:

– Vị này là tỉnh trưởng Từ, đây là bí thư Giang … Tỉnh trưởng Từ, bí thư Giang, thị trưởng Lưu, đây là …

– Để tôi tự giới thiệu là được rồi…

Người trung niên không để Phó Tuấn đỡ nữa, chống gậy dưới nách, nhìn các đại nhân vật một vòng, chẳng tỏ ra e sợ, nói lớn:

– Tôi là Lưu Căn Trụ đội trưởng đội công trình thông Hoàng Tử Lăng trấn Thành Quang thành phố Tân Vu, từ tháng 10 năm 94 tham dự xây dựng đê bao đoạn trấn Thành Quan, tới tháng 5 năm 95 công trình kết thúc, vì lương tâm bất an, nên thu thập tài liều tố cáo tập đoàn Long Hoa trong quá trình xây dựng bớt xét vật liệu, tạo thành công trình rộng ruột chưa từng có trong lịch sử Tân Vu, tài liệu được giao cho cục thủy lợi xử lý, cục thủy lợi chỉ dùng một ngày là ra phán quyết tôi bịa đặt , vu cáo, về sau lấy tội danh tôi phát tán tin đồn, phá hoạt trị an xã hội, bị chi cục công an Thành Quan giam giữ 10 ngày, trên đường về bị một đám thanh niên cưỡi xe mô tô dùng gậy sắt đánh què chân trái … Tôi không hiểu, một người dân bình thường sống dưới lá cờ đỏ muốn có chút lương tâm vì sao lại khó khăn như thế? Hôm nay trước mặt các vị đại lão gia, Lưu Căn Trụ tôi tố cáo một lần nữa, từ chỗ tôi đứng đây đào xuống, nếu không tra ra vấn đề, thì tôi lập tức nhảy xuống sông, không bôi nhọ Tân Vu trước mặt tỉnh trưởng nữa …

Trương Khác không đành lòng nghe tiếp, trốn vào trong xe, so với lương tri của một người dân bình thường, mình thực sự quá đắn đo do dự rồi.

Giang Thượng Nguyên không kìm được xúc động, quay sang thấy hai hàng lệ đục ngầu trên má Từ Học Bình chảy xuống, ông đi tới nắm chặt tay Lưu Căn Trụ, dìu Lưu Căn Trụ vào trong xe, không nhìn đám quan viên Tân Vu lấy một cái.

Lưu Tước ngần ngừ hỏi:

– Bí thư, làm sao bây giờ?

– Phá đê kiểm tra.

Giang Thượng Nguyên hạ quyết tâm nói lớn:

– Thị trưởng, lập tức người phá đê, ngay bây giờ. Vấn đề đê bao nếu không tra rõ, để nó thành vụ án hồ đồ, tôi sẽ là người từ chức đầu tiên. Ngoài ra lập tức thông báo toàn thể thành viên thường ủy tới đây họp, đây không còn đơn giả là vấn đề ăn bớt vật liệu nữa, một người dân có lương tri muốn phản ánh vấn đề, nhưng an toàn nhân thân lại bị uy hiếp, đó là cái gì, đó là xã hội đen, cần thiết thì mời người phụ trách cục công an cùng đại đội cảnh sát vũ trang tới tham gia.

Một đội công trình ở gần đó cùng với máy móc vật dụng được điều tới, trời đổ mưa, trong tiếng sấm rền vang, máy móc bắt đầu thọc sâu vào vết nứt lòng đường ….

Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước chẳng phải chuyên gia thủy lợi gì, nhưng vẫn hiểu được tài liệu thiết kế đê được làm đơn giản, liên tục đào sâu sáu chỗ trên đê, thì ngay cả người không có kiến thức cũng biết “vành đai sắt Tân Vu” mà La Quy Nguyên tuyên bố sau khi đi thị sát đê phải gọi là “vành đai đậu phụ” mới chính xác.

Chỗ đê bị phá ra đáng lẽ phải kết cấu phòng lũ bằng bê tông cốt thép, thì lại không thấy được một mẩu sắt nào, chỉ cần thượng du Tiểu Giang có một trận lũ hơi lớn một chút thôi, con đê này sẽ gây ra thảm họa diệt vong.

Lúc này mặt Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước không còn chút máu nào, bọn họ không ngờ tập đoàn Long Hoa cả gan như thế, biến công trình tính mạng của Tân Vu thành công trình rỗng ruột.

Mấy năm qua do thượng du Tiểu Giang hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi hết sức nghiêm trọng, con đê xây dựng thập niên 50 của Tân Vu đã không còn đáp ứng được nhu cầu phòng lũ ngày càng nghiêm trọng nữa, nên mới trích tiền từ tài chính thành phố ra làm đê bao này.

Một khi đê vỡ, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước biết cái mũ ô sa trên đầu tuyệt đối không giữ nổi, còn chưa biết tuổi già có bị rơi vòng tù tội hay không?

Hai người bọn họ thảo luận qua quyết định triệu tập phó thị trưởng thường vụ La Quy Nguyên, bí thư kỷ ủy Thượng Phúc Xuân tới.

Mục lục
loading...