Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 39


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 39: Đại Lý Di Động

– Lên thuyền giặc của cậu, chẳng biết phải xuống thế nào đây.

Hứa Tư thở dài bất lực:

– Cha tôi bảo lát nữa mời cậu tới nhà ăn cơm, cậu cho vay nhiều tiền như thế, người nhà tôi đều rất bất an.

Một chú nhóc lỡ cỡ ôm 12 vạn đồng để lại rồi bỏ đi, đổi lại là bất kỳ ai cũng không yên tâm. Trương Khác nghĩ vạn sự khởi đầu nan, hôm nay chẳng làm hết việc được, dù sao chỉ cần ở cùng Hứa Tư, đi đâu cũng được.

Tới 3h 30 người của Phú Dân mới dọn dẹp xong văn phòng, cửa sổ sáng bóng, sàn nhà không dính chút bụi, quả thực có dáng vẻ văn phòng công ty lớn, khi đó Tân Hải Thông là một trong cố ít cao ốc cho thuê cao cấp ở Hải Châu mà lại. Tiếp đó hẹn lần sau tới quét dọn sẽ bàn hợp đồng, đối phương hoàn toàn không nghĩ nhiều, đồng ý rời đi.

Quyết định tới nhà Hứa Tư ăn tối, trước khi rời Tân Hải Thông, Hứa Tư gọi điện cho cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, năm phút sau mẹ cô mới nhận điện, liền nói với nhà là sẽ dẫn Trương Khác về ăn cơm.

Xe đạp của Hứa Tư ghi đông rất trơn, Trương Khác thiếu chút nữa đâm vào lề đường, Hứa Tư hoảng sợ không dám để Trương Khác chở mình nữa.

Trương Khác cao hơn Hứa Tư nửa cái đầu, ngồi đằng sau, nhìn mông Hứa Tư uốn éo, chiếc áo hoa bó sát lấy eo hông nhỏ nhưng không hề cảm giác gầy gò, thỉnh thoảng chiếc áo kéo lên, lộ ra làn da trợn mịn như ngọc, nhìn đường nét nối tiếp giữa mông và eo Hứa Tư, ngửi mùi da thịt tỏa ra, làm Trương Khác lòng nao nao, hỏi Hứa Tư:

– Tay không có chỗ để, ôm eo chị được không?

Hứa Tư không thèm đáp lời y, Trương Khác cũng không dám sỗ sàng.

Tới nhà Hứa Tư không có ai ở nhà, đoán chừng đi mua thức ăn rồi, đẩy cửa vào sân, Hứa Tư lấy quạt điện ra, vẩy tinh dầu hoa lên cánh quạt, hương hoa lài tỏa ra ngào ngạt. Trương Khác liếc thấy ở cuối sân có giàn nho, mùa này nho còn xanh, chạy tới muốn hái một quả nhưng không hái được.

Hứa Tư cười khúc khích, bê một cái ghế tới, đứng lên, vẫn còn cách giàn nho một khoảng, phải nhón chân lên, Trương Khác ở phía dưới nhìn qua mép áo thấy rõ ràng dưới sườn trái của cô có một cái nốt ruồi.

– Nho còn xanh ăn sao được, ê răng thì sao?

Mẹ Hứa Tư đẩy cửa đi vào, tay sách làn thức ăn:

– Còn tới vườn nhà thìm ba xem xem, nho nhà thím ấy chín sớm, nếu biết thích ăn nho, mẹ đã mua một chút ở chợ rồi, chỉ mua ít hạnh, không biết cậu ấy có thích ăn không?

Trương Khác cười, gọi mẹ Hứa Tư là thím, mẹ Hứa Tư nói vài câu rồi đi chuẩn bị bữa tối, Trương Khác để Hứa Tư tiếp tục hái nho xanh, nói:

– Em thích ăn nho xanh.

Rồi tiếp tục đứng dưới nhìn say sưa, chẳng biết có phải nhìn nho không.

– Tôi không đủ cao, cậu cao hơn lên hái đi.

Hứa Tư vịn cánh tay Trương Khác nhảy xuống, Trương Khác trèo lên ghế, hái một chùm nho xanh, cúi xuống đưa cho Hứa Tư, cổ áo Hứa Tư bẻ ra ngoài, nhìn thấy khe hở giữa hai mép vú trắng muốt, không kìm được lại quay đầu nhìn cái nữa, nhưng bị Hứa Tư gõ cho một cái.

Trương Khác cười đưa nho cho Hứa Tư rửa, tới lúc ăn cơm đúng là ê răng không ăn nổi cơm, mẹ Hứa Tư cười mắng Hứa Tư không nên cho Trương Khác ăn nho xanh như vậy.

Hứa Tư đem chuyện có được việc làm nói ra, nhưng không nói kỹ, cha mẹ Hứa Tư cảm kích vô cùng, trước khi về, cha mẹ Hứa Tư muốn Trương Khác mang con ba ba về, thời đó ba ba cũng không phải rẻ, mang về chẳng biết phải giải thích ra sao, cha mẹ Hứa Tư nhất định muốn y mang cái gì về, Trương Khác đành báo Hứa Tư giúp hái thêm vài chùm nho.

Ngày hôm sau khi Trương Khác tới văn phòng thì Hứa Tư đã bận rộn làm việc rồi, ở góc văn phòng bày mấy bồn quân tử lan, làm cả văn phòng sạch sẽ dào dạt sức sống, chậu hoa đều do Hứa Tư dùng xe đạp của mình chuyển từ vườn tới.

Hứa Tư hôm nay mặc trang phục nữ nhân viên điển hình, áo sơ mi ngắn tay màu xám kẻ ca rô, váy bó màu xanh, đôi tất lụa dài, nhưng trong mắt Trương Khác còn thua xa cảm giác làn da cô mang lại, mái tóc dài được dùng cái trâm nhựa màu hổ phách cài sau đầu, trông thành thục hơn rất nhiều.

Trương Khác đi tới gỡ cái kính to sù sụ gọng đen trên sống mũi Hứa Tư xuống:

– Trông không được tự nhiên.

Y giơ lên trước mặt xem, thì ra là kính không độ, nhìn chăm chú Hứa Tư một lúc, cười khì, trả kính lại cho cô.

loading...

Ánh mắt Trương Khác làm người ta bối rối, Hứa Tư biết cách ăn mặc của mình hôm nay có chút quái dị, đeo kính lên, thấy Trương Khác vấn nhìn mình chăm chăm, lại còn chống cằm chuẩn bị ở lỳ ra đó, lườm y một cái:

– Không có việc làm thì đừng ở đây vướng víu tôi.

– Cái lườm đó còn có chút mùi vị quen thuộc.

Trương Khác ngồi xuống trước mặt Hứa Tư:

– Nếu em không nói với chị thì chị biết phải làm gì không?

Chuyện tận dụng mạng lưới tiêu thụ của Hải Dụ bước vào kinh doanh công cụ thông tấn chẳng phải là Trương Khác chỉ nói cho vui, y tận dụng thời gian nghỉ hè, thu thập thêm nhiều tư liệu toàn diện tỉ mỉ, chỉ còn đợi tìm được người giúp mình.

Năm 94 mới thành lập công ty liên thông với bưu điện mở mạng lưới thống tấn kỹ thuật số cung cấp dịch vụ, thông tin di động trong nước xuất hiện cách cục hai mạng analog và kỹ thuật tồn tại chung.

Doanh nghiệp chế tạo tiến vào thị trường cung ứng điện thoại cầm tay trong nước tăng mạnh, trừ hai thương hiệu chủ yếu là Nokia và Motorola ra, còn có Sony, Ericsson, Siemen … Cũng nối tiếp nhau tham gia vào thị trường trong nước.

Với thương hiệu mới tiến vào thị trường, không có đường giây tiêu thụ, không thể nào cạnh tranh được với Motorola dựa vào hệ thống bưu điện vốn có để bán hàng, cho nên bắt đầu dùng hệ thống đại lý đa cấp đưa hàng ra thị trường, nhanh chóng trải khắp thành phố lớn và trung trong cả nước.

Thị trường trong nước mới phát triển tới bước này.

Lợi dụng nguồn lực của công ty Hải Dụ, lấy quyền đại lý của Erricson ở Hải Châu, là ý nghĩ đầu tiên của Trương Khác.

Cả một buổi sáng Trương Khác nói với Hứa Tư chuyện thông tin kỹ thuật số, cơ bản là y nói, Hứa Tư nghe, tới trưa giọng đã hơn khàn, nhưng cũng làm y nói nghe có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Cty Thịnh Hâm là tổng đại lý của Ericsson ở địa khu Hoa Đông, Trương Khác liên hệ với phó tổng giám đốc thị trưởng của Thịnh Hoa, đó là một phụ nữ tên Diệp Tiểu Đồng, từ giọng nói phán đoán tuổi đối phương không nhiều lắm.

Cty Hải Dụ mặc dù bị Tạ Chiêm làm bung bét hết cả, nhưng trong nghề còn có chút danh tiếng. Kỳ thực vào tháng năm, đại lý cấp tỉnh của Ericsson tại Đông Hải đã được xác định, Diệp Tiểu Đông hỏi vì sao công ty Hải Dụ không tranh thủ làm đại lý cấp tỉnh, tới lúc này mới để văn phòng phía dưới làm đại lý địa khu.

Tạ Chiêm bị Tạ Vãn Tình đuổi khỏi công ty không phải là không có chút phản kháng nào, ít nhất có rất nhiều tin đồn bất lợi cho công ty Hải Dụ từ miệng hắn truyền đi.

Trương Khác tin Diệp Tiểu Đồng cũng nghe thấy những tin đồn này, bình tĩnh giải thích:

– Công ty chúng tôi bỏ lỡ cơ hội là do khi đó chưa nhận thức đầy đủ về tiền đồ của thông tấn kỹ thuật số, hiện giờ để văn phòng Hải Châu tranh thủ quyền đại lý là sự bù đắp bất đắc dĩ.

Quả nhiên tiếp theo Diệp Tiểu Đồng nhắc tới vấn đề tài chính và con đường tiêu thụ.

Tạ Vãn Tình dùng quan hệ sau lưng, đem 1000 vạn Tạ Chiêm vay trả lại cho ngân hàng trước thời hạn, khiến cho tài chính lưu động của Cty Hải Dụ thành giật gấu vá vai, cùng sự quản lý hỗn loạn mấy năm qua khiến con đường tiêu thụ Từ Chí Minh một tay xây dựng lên lâm vào tình trạng tê liệt.

Cho nên văn phòng Hải Châu trừ còn kỳ hạn thuê phòng 2 tháng ra thì chẳng có nguồn tài nguyên nào nữa.

Trương Khác nhìn đôi mắt lộ vẻ lo lắng của Hứa Tư ở phía đối diện, mỉm cười trấn an, trả lời với Diệp Tiểu Đồng:

– Hiện giờ có rất nhiều tin đồn bất lợi cho công ty Hải Dụ, tôi thừa nhận hiện giờ Hải Dụ gặp phải một số vấn đề tài chính và đường tiêu thụ, nhưng cô cũng không thể phụ nhận, Hải Dụ có năng lực giải quyết những vấn đề này trong thời gian ngắn, ít nhất văn phòng ở Hải Châu có thể giải quyết được.

Biết Trương Khác ám thị Từ Học Bình đứng sau lưng Hải Dụ, phía bên kia Diệp Tiểu Đồng im lặng một lúc mới nói:

– Ngoài Ericsson ra còn có nhiều thương nghiệp thông tấn quốc tế tiến vào trong nước, vì sao Cty Hải Dụ không làm đại lý cho những thương hiệu đó?

Mục lục
loading...