Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 388


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 388: Tỉnh Trưởng Vi Hành

Trương Khác về nhà đón mẹ lên tỉnh thành.

Lương Cách Trân nhìn khuôn mặt bị cào nát của con, tất nhiên là hỏi cho ra nhẽ, biết chuyện của Vệ Lan liền không đi tỉnh thành nữa, mà tới bệnh viện. Bà ở nhà khách bảy tám ngày, rất có thiện cảm với Vệ Lan, lại cùng là phận phụ nữ, chuyện xảy ra trên cô gái thanh xuân hồn nhiên càng khiến bà bất bình.

Một giờ sáng xe tới tỉnh thành, ngơi ngơi ở biệt thự bên sông, đợi trời sáng liền tới nhà Từ Học Bình, Trương Khác đem chuyện tìm hiểu được ở Tân Vu tìm hiểu được trong những ngày qua, kể hết cho Từ Học Bình.

Từ Học Bình cả giận:

– Dù có là một giờ sáng cũng phải đánh thức tôi dậy chứ?

Bất kể chuyện gì cũng không thể tách biệt hoàn toàn ra để xem xét, vụ án xảy ra ở nhà khách hôm qua kỳ thực có dính líu tới rất nhiều phương diện, song nếu Giang Thượng Nguyên đã lệnh cục công an thành phố điều tra thì trước khi phía Tân Vu đưa ra kết luận, tỉnh không tiện trực tiếp can dự vào.

Đối với thế lực địa phương rắc rối bén rễ ở Tân Vũ mười mấy năm, muốn dựa vào hệ thống công an có thể tiền hành điều tra công bằng là rất khó khăn, Từ Học Bình từ hệ thống chính pháp đi ra, rất rõ chuyện này. Vấn đề tồn tại ở đê bao Tân Vu là chỗ đột phá rất tốt.

Từ Học Bình thở dài:

– Chuyện đê phòng lũ ở lưu vực Tiểu Giang tôi đã thỉnh giáo chuyên gia ĐH Hải Châu rồi, ấn họa rất nhiều, nhưng không nhìn cái thấy ngay được như của hệ thống lâm nghiệp, chuyện bớt xén vật liệu đều ở bên trong, cần dùng quyết tâm lớn đi tra, nếu không đợi lũ tới khảo nghiệm thì muộn rồi. Hiện quan viên các cấp bao che bưng bít cho nhau, tra thế nào rất tốn công, cần có chỗ đột phá. Đê bao Tân Vu không thể trì hoãn được nữa, tôi lập tức an bài người tới Tân Vu, mùa lũ sắp đến, xây dựng lại là không kịp nữa, nhưng Tân Vu cần đề cao cảnh giác.

Trương Khác vốn định đi đường vòng, nhưng Từ Học Bình lo mùa lũ sắp tới mà Tân Vu lại không hề có chuẩn bị gì, không có tâm tư chơi trò vòng vèo, thầm nghĩ :” Như vậy cũng tốt.”

~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Lưu Bân hôm qua giữ Thịnh Thanh ở lại Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng, La Văn cho nữ phục vụ nhà khách uống thuốc cưỡng hiếp, Trương Khác đại náo khách sạn Thiên Vân, hai vị phó thị trưởng trở mặt trước mặt mọi người, những chuyện đó tất nhiên có người báo cho ông ta.

Vì tập đoàn Long Hoa có La Quy Nguyên đứng sau, cho nên ông ta luôn bị Trương Nhi Lập áp bên trên, mấy năm qua thành phố có công trình nào hơi quan trọng một chút là bị Long Hoa chiếm mất, ai trông cũng thèm. Nên những chuyện này làm Lưu Bân thở phào, đồng thời rất hả hê.

Nhưng hả hê thì hả hê, Lưu Bân sẽ không dính vào, vì quan trường móc míu với nhau, tuy thành phố có người oán hận nhau rất sâu, mà có lật nhào được nhau đâu, toàn là cán bộ tỉnh quản cả, vấn đề bung ra, thành phố không khống chế được, tham gia vào nói không chừng dẫn lửa đốt mình.

Thịnh Thanh nhận được điện thoại của Trương Khác liền tìm Lưu Bân xòe bài, ông ta tất nhiên tìm mọi cách thoái thác:

– Tôi và Trương Nhi Lập đấu đá với nhau mấy chục năm trời, nếu có thứ lật nhào được hắn, còn nhịn hắn leo lên đầu ngồi sao?

Ngày hôm sau Thịnh Thanh trực tiếp đem danh sách đơn vị liên quan tới xây dựng, thiết kế, giám sát đê bao Tân Vu tới tìm Lưu Bân:

– Bân lão đại quen ai trong số này? Khác thiếu gia định mới họ uống trà.

Lưu Bân lúc này mới hiểu Trương Khác chơi thật rồi, công trình đê bao Tân Vu tổng tiền đầu tư lên tới 4000 vạn, nghe nói Long Hoa nuốt chửng trên 2000, các đơn vị tham dự công trình ít nhiều biết chút sự thực.

Lưu Bân trầm mặc, ông ta lăn lộn nhiều năm, biết phải thu mình, làm việc gì cũng không vượt quy củ, nhìn danh sách Thịnh Thanh đưa tới biết đám người Trương Tri Hành nắm được tương đối chuyện ở Tân Vu, tuy Trương Tri Hành là người ngoài tới, không lo vạ lây, nhưng muốn bóc trần sự thực thì vẫn cần quyết tâm.

– Tôi không hiểu.

Thịnh Thanh thắc mắc với Lưu Bân:

– Vì sao người Tân Vu lại nhẫn nhịn được chuyện này, chẳng lẽ đê vỡ bị chìm hết cả cũng không bận tâm.

– Thành phố có khu công nghiệp bên sông, trừ doanh nghiệp bên ngoài không rõ tình hình, còn xí nghiệp bản địa không ai chuyển vào đó hết.

loading...

Lưu Bân cười gượng, ông ta mốn tưởng quan hệ giữa Thịnh Thanh và cha con họ Trương chỉ là quen biết bình thường, hiện Trương Tri Hành muốn trị La Quy Nguyên trực tiếp sai Thịnh Thanh tới đây, rõ ràng là mình đã phán đoán sai:

– Tân Vu là một địa phương nhỏ, tới năm 92 mới thăng cấp làm thành phố, bí thư thành ủy và thị trưởng bên ngoài điều tới, tiếng nói không bằng đám quan viên bản địa nơi này. Lưu Tước chỉ là tư lệnh bên ngoài thôi, hiệu lệnh phát ra không được La Quy Nguyên thừa nhận, chẳng biến xuống phía dưới nó biến dạng thành ra thế nào …quan viên lớn nhỏ ở Tân Vu sớm kết thành một mạng lưới chặt chẽ. Muốn xé cái lưới này ra phải có năng lực mới được, nếu không chỉ hại bản thân mà thôi….

Ông ta nói thế là vẫn không tin vào cha con Trương Tri Hành, không phải hoài nghi cha con họ không có năng lực lật đổ La Quy Nguyên, mà là dù lật đổ được La Quy Nguyên thì tình hình Tân Vu cũng không khá hơn.

Thịnh Thanh cười nhạt:

– Bân lão đại thực sự cho rằng Khác thiếu gia chỉ là hạng giỏi sinh sự?

– Khác thiếu gia chẳng qua muốn lấy tôi ra khai đao lập uy mà thôi, để người Tân Vu đều thấy Khác thiếu gia là nhân vật uy thế, không cho phép người khác bắt nạt.

Lưu Bân nhìn sự việc đâu có nông cạn thế được, cho nên mới nhẫn nhịn để Trương Khác xuống thang, còn ông ta không tới mức tổn thương tới gân cốt:

– Hiện La Văn làm ra chuyện này, còn chẳng phải cho Khác thiếu gia cơ hội phát tác hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 26 Từ Học Bình tới Tân Vu.

Trương Tri Hành và Hứa Thụy Bình về Hải Châu, dù sao trên danh nghĩa ông xin nghỉ phép về Hải Châu, không tiện theo Từ Học Bình tới Tân Vu. Đỗ Phi cũng về Hải Châu, con trai bị thương, Đỗ Tiểu Sơn cũng đau lòng lắm chứ.

Lưu Bân đồng ý hiệp trợ điều tra chuyện đê bao, trong đội xây dựng đều có người ông ta tin được, có thể bảo bọn họ chủ động thừa nhận vấn đề, đám Phó Tuấn, Mã Hải Long về Tân Vu trước một ngày để phối hợp.

Trừ Trương Khác ra, theo Từ Học Bình tới Tân Vu còn có Lục Văn Phu, Lý Nghĩa Giang, những người công tác bên cạnh, không thông báo cho sở thủy lợi, cũng không báo trước của Tân Vu, xe tới trạm giao thông ngoài thành phố mới gọi điện thông báo cho Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước.

Giang Thượng Nguyên choáng váng, mặc dù biết chuyện này thế nào cũng khiến Trương Tri Hành và La Quy Nguyên vào thế nước lửa, song không ngờ Từ Học Bình đột kích tới thăm Tân Vu.

Ở Tân Vu, văn phòng chính phủ và thành ủy không cùng một tòa nhà, Giang Thượng Nguyên định gọi điện cho Lưu Tước nhưng suy nghĩ rồi thôi, thư kỳ Thành Ích của ông ta không có ở đó, gọi Tiền Văn Quý cùng tới trạm thu phí đón Từ Học Bình.

Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước bước trước bước sau tới trạm thu phí, xe của Từ Học Bình đỗ ở bãi đỗ xe nơi quản lý trạm, bọn họ vừa tới, La Văn Phu liền từ trong xe ra nói:

– Tỉnh trưởng mời hai vị vào xe.

Lưu Tước còn kinh ngạc hơn Giang Thượng Nguyên, ông ta biết rõ Từ Học Bình chống lưng cho Trương Tri Hành từ Hải Châu tới Tân Vu nhậm chức, nhưng vì xung đột giữa Trương Khác và La Văn mà ra mặt thì quá đột ngột.

Lý Nghĩa Giang nhường ghế phụ cho Lưu Tước, hắn và Lục Văn Phu ngồi vào chiếc xe đằng sau, cùng xe với Trương Khác.

Từ Học Bình nói thẳng luôn:

– Lần này tôi tới Tân Vu không phải là để bới móc công tác của các đồng chí, hai đồng chí cùng tôi lên đê bao xem xét một chút.

Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước đều biết quan hệ bí mật giữa La Quy Nguyên và tập đoàn Long Hoa, song đặc sắc quan trường trong nước là lừa trên không giấu dưới, hai người họ chỉ biết qua loa thôi, hai bọn họ cho rằng việc bớt xén vật liệu là có, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đoạn đê chính bảo vệ thành phố trên thiết kế là bê tông cốt thép, thực tế lại là cát và lau sậy.

Mục lục
loading...