Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 387


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 387: Cây Muốn Lặng Gió Chẳng Muốn Dừng

– Trừ bốn chữ vừa nãy thì cô ấy không chịu nói gì hết …

Địch Đan Thanh mới đầu còn mang lòng cảnh giác với Trương Khác, nhưng nhận được điện thoại nghe nói y đại náo khách sạn Thiên Vân, nhìn vết máu trên mặt y có chút áy náy:

– Đám khốn kiếp đó, thế nào cũng phải có người cho chúng một bài học …

– Cục công an thành phố sẽ tham gia điều tra …

Trương Khác chẳng hi vọng gì vào việc này, mặc dù Giang Thượng Nguyên công khai tỏ thái độ, nhưng nhìn tình hình phía công an không có bất kỳ hành động nào với kẻ liên quan là đủ biết rồi.

Tiền Văn Quý tới thăm cũng với giọng điệu là “chơi đùa thái quá, nghiêm túc xử lý”, thân là người Tân Vu, lại là thư ký trưởng thành ủy, ông ta có trăm vạn mỗi liên hệ dây mơ rễ má ở đây, khó mà nói được một tiếng công bằng, nhưng dù sao ông ta còn tỏ thái độ trung lập, nói với Vệ Lan nằm như chết trên giường:

– Nếu có ủy khuất gì cũng không nên im lặng như thế.

Rồi đi ra nói với Địch Đan Thanh:

– Vệ Lan là nhân viên nhà khách chính phủ, xảy ra chuyện trong quá trình công tác, nhà khách phải chịu trách nhiệm tới cùng, cha mẹ cô ấy có điều kiện gì phải cố gắng đáp ứng, cô không quyết định được thì liên hệ với tôi.

Địch Đan Thanh chỉ trừng trừng nhìn ông ta, thiếu điều nhổ lên mặt ông ta một bãi nước bọt.

Tiền Văn Quý thấy tình hình như thế nói với câu với Trương Tri Hành rồi đi, không muốn chuốc lấy rắc rối không đáng có.

La Văn mời tổng cộng chin thành niên nam nữ tham gia sinh nhật, trong đó có sáu tên thanh niên đều có gia thế hiển hách ở Tân Vu, sáu gia đình này đủ tạo nên một mạng lưới quan hệ phủ kín Tân Vu.

Địch Đan Thanh là cô gái không đơn giản, nên một số chuyện Trương Khác không dám nói rõ với cô ta. Vệ Lan không chịu nói chuyện, còn cha mẹ Vệ Lan thì muốn nhún nhường, y tạm thời chỉ có thể thở dài.

Trương Khác đợi bác sĩ xử lý vết thương trên mặt xong, gọi Đỗ Phi theo, để lại số di động cho Địch Đan Thanh:

– Nếu cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi.

– Giờ làm sao đây?

Ngồi vào trong xe, Đỗ Phi hầm hầm nói, vào tuổi của hắn chưa học được nhẫn nhịn.

– Mặc dù chỉ có hai tên liên quan trực tiếp vào vụ án, nhưng đám còn lại đều chẳng phải hạng tử tế gì, nói không chừng sau lưng có vụ án khác. Vụ án này mà tra, không biết tới ngày tháng năm nào mới có kết quả, dù là sở công an tỉnh tham gia vào bắt lấy La Văn, thì bọn chúng cũng chẳng phải chịu hình phạt nào đích đáng đâu.

Trương Khác nói với một giọng bất lực.

– Đcm chúng nó, nếu khi đó tóm được thằng ấy phế luôn thì đã xong rồi.

Đỗ Phi cảm thấy lồng ngực bức bối, cực kỳ khó chịu:

Trương Khác lắc đầu:

– Không cần vì đám khốn kiếp đó mà các cả bản thân vào..

– Sao mày còn đi đánh người, sao không đợi tao, tay phải tao vẫn khỏe.

Đỗ Phi cũng rất tức vì mình bị gạt sang bên.

– Tao muốn toàn Tân Vu biết rằng tao hận thằng đó tới tận xương.

Mặc dù lúc này Trương Khác đã khôi phục lại bình tĩnh bắt đầu tính toán, nhưng lúc đánh người thực sự do không kiềm chế được lửa giận:

– La Văn làm ngông cuồng làm càn ở Tân Vu là nhớ vào ba nó, chỉ cần La Quy Nguyên ngã rồi thì nó chẳng bằng một cục cứt chó, tới lúc đó ai che giấu cho nó, ai nói giúp nó. Mày hiểu chưa?

Đỗ Phi dù sao sinh ra trong nhà quan lại, Trương Khác chỉ hơi nhắc một chút là rõ ngay:

– Tao thấy trên người La Quy Nguyên không chỉ có một vấn đề đâu, mấy ngày trước mày kéo tao đi xem đê bao, có mù cũng nhìn ra vấn đề, ba tao thường nói vạch trần một bí mật quan trường không phải vấn đề đơn giản, dù lần này mày đã trở mặt cha con họ La ngay trước mặt quan viên lớn nhỏ Tân Vu, nhưng chưa đủ cớ để vạch trần tội ác của bọn chúng.

Trương Khác vốn tính kiếm cớ trở mặt với cha con La Quy Nguyên để có nguyên do đem vụ để bao cáo trạng thẳng lên tỉnh, tránh cho nó khỏi thành đại họa vào năm 98.

Từ Học Bình muốn chỉnh đốn hệ thống đê phòng lũ Tiểu Giang nhưng vì lực cản quá lớn đành dùng phương án trung hòa là tăng kinh phí củng cố đê, có điều số tiền này cấp xuống lại sinh ra bao nhiêu công trình rỗng ruột như Tân Vu thì không biết được, biến đê bao Tân Vu thành vụ án lớn là cơ hội tốt trấn áp toàn bộ hệ thống thủy lợi tỉnh.

loading...

Nhưng bài học nhãn tiền còn đó, Lưu Hoa Sơn bình an vô sự rời hệ thống lâm nghiệp làm bí thư thành tủy tỉnh Giang Nam, thủy lợi càng phức tạp, nó liên quan tới ban ngành của quốc vụ viện, muốn điều tra một vụ án càng khó khăn trùng trùng, càng chẳng nói tới chình đốn được hệ thống đê điều toàn tỉnh.

Trương Khác tính tới dùng một thủ đoạn đặc thù, nhưng y không ngờ xảy ra chuyện này trên người Vệ Lan.

Trương Khác nói với cha:

– Ba, con thấy hay là ba tạm nghỉ việc ở Tân Vu vài ngày, tối nay chúng ta lên tỉnh thành trước.

Trương Tri Hành nghĩ, lúc này rời Tân Vu chắc chắn gây áp lực cực lớn lên người La Quy Nguyên, liền gật đầu:

– Được, tối nay đi luôn.

Trương Khác gọi Hứa Thụy Bình luôn ngầm điều tra chuyện đê bao tới tụ họp, bảo Thịnh Thanh xòe bài với Lưu Bân, xem trong tay ông ta có chứng cứ quan trọng dĩnh tới tập đoàn Long Hoa hay không.

La Quy Nguyên ở tỉnh được coi là cây đại thụ có chút căn cơ, muốn tra ông ta phải kỷ ủy tỉnh ra tay, đây không phải là chuyện làm được trong thời gian ngắn, tốt nhất là bắt tay từ tập đoàn Long Hoa bao thầu xây dựng đê bao và người bên cạnh cạnh La Quy Nguyên.

An bài mọi việc xong, Trương Khác về nhà đón mẹ, cùng Đỗ Phi, ba chiếc xe đi thẳng tới tỉnh thành hợp kế chuyện này.

Khi Giang Thượng Nguyên nhận được điện thoại xin nghỉ phép của Trương Tri Hành thì Tiền Văn Quý đang báo cáo tình hình với ông ta.

– La Quy Nguyên rất có kinh nghiệm xử lý hậu quả loại chuyện như thế này, tâm tình nhà Tiểu Vệ không kích động mấy, dù sao nhà họ còn có hai đứa con đang đi học, hai vợ chồng không có công việc ổn định.

Giang Thượng Nguyên nghĩ tới ngày mai tất cả quan viên Tân Vu sẽ biết Trương Tri Hành rời thành phố ngay trong đêm, nên nhắc luốn với Tiền Văn Quý:

– Trương Tri Hành vừa xin nghỉ phép về Hải Châu, còn có về Hải Châu hay không thì không biết.

– Rời Tân Vu vào lúc này sao?

Tiền Văn Quy nghe mà ngờ người ra, hết nhìn đèn bên ngoài, lại xem đồng hồ:

– Sắp chín giờ rồi.

– Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Giang Thượng Nguyên tuy thở dài, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười.

– Thằng con nhà Trương Tri Hành đúng là đứa ngang ngược ngông cuồng được lý không chịu tha người.

Tiền Văn Quý kể chuyện Trương Khác phá phách ở hộp đêm Hoàng Hậu ra:

– Nhưng mà nó cũng không đơn giản, làm loạn như thế mà rất kín kẽ, lại giúp Trương Tri Hành lập uy ở Tân Vu, xảy ra loại chuyện này .. Ài chả biết rồi sẽ đi đến đâu.

Giang Thượng Nguyên thầm nghĩ :” Đợi tới khi ông thực sự biết được thằng nhóc đó không đơn giản tới mức nào, thì không cần đứng đây than vãn nữa rồi.”

Ông ta và Lưu Tước đều là người ngoài tới, ở Tân Vu thế lực địa phương có liên kết rất phức tạp, dù với Tiền Văn Quý cũng không thể hoàn toàn yên tâm sử dụng được, nếu Trương Khác muốn thừa cơ giúp cha quấy vũng nước đục này lên thì cứ để họ làm.

Tiền Văn Quý không hiểu thái độ của Giang Thượng Nguyên, thăm dò:

– Nếu cứ đề Trương Tri Hành làm bừa như vậy, liệu có ảnh hưởng tới ổn định đoàn kết của Tân Vu không?

– Tri Hành lúc rời khỏi khách sạn Thiên Vân chẳng phải đã nói rồi sao? Trương Khác được chiều hư rồi.

Giang Thượng Nguyên mỉm cười thần bí:

– Nếu là anh thì có nhịn nổi không?

Tiền Văn Quy hiểu ra rồi, Giang Thượng Nguyên không muốn diện đả kích quá rộng, còn nếu Trương Tri Hành muốn lật đổ La Quy Nguyên thì ông ta vui vẻ hưởng thành quả, nắm được tâm tư lãnh đạo, ông ta biết phải đứng về phía nào rồi.

Mục lục
loading...