Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 386


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 386: Bi Ai Của Nhân Vật Nhỏ

– Chuyện này cơ bản được cục công an tra rõ, La Văn trước đó đã chủ động tới cục công an khai bái.

Chủ nhiệm ủy ban thương mại Cảnh Trực nói:

– La Văn trước đó tổ chức sinh nhật ở nhà khách, uống hơi nhiều rượu nên chơi hơi quá đà, tôi thấy tình hình không nghiêm trọng lắm, tới dự sinh nhật còn có con trai phó cục trưởng Mạnh Hạo, con trai bí thư Thành, toàn là những đứa tré ngoan cả, sao chúng không ngăn cản La Văn chứ, tôi thấy con trai phó thị trưởng Trương hiểu lầm rồi, nghe đâu các cô gái ở nhà khách thoáng lắm ….

La Quy Nguyên thở phào, mặt làm bộ nghiêm túc:

– Dù chỉ là chơi quá đà thì con tôi cũng phải xin lỗi cô gái đó, rồi an ủi người nhà của họ.

Chuyện bị hai kẻ đó một hát một phụ họa, đối trắng thanh đen giảm mức độ, cứ như chưa có gì xảy ra.

Mọi người ở đây đều sợ con cái của mình có tham gia bữa tiệc sinh nhận đó bị liên lụy vào, cho nên dù biết rõ sự việc ra sao nhưng đều hi vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất đều đứng ra nói đỡ.

Giang Thượng Nguyên cuối cùng không thể không xuống nước:

– Bất kể thế nào cũng phải để cho cục công an điều tra sự việc rõ ràng rồi hẵng nói, chơi thế nào cũng không thể quá đà như vậy.

Quay sang hỏi Trương Khác:

– Cháu thấy việc này nên xử lý ra sao?

Trương Khác nhìn chằm chằm bộ mặt đáng tớm của hai cha con họ La:

– Chơi quá đà à? Các người rồi sẽ biết thế nào mới gọi là chơi quá đà!

Rồi không thèm để ý tới Giang Thượng Nguyên, quay đầu bỏ đi.

Trương Tri Hành lạnh nhạt nói:

– Tính thằng bé này là do tôi chiều mà ra đấy.

Biết rõ chuyện này cục công an nhúng tay vào thì vĩnh viễn không tra ra được gì, chỉ để lại một câu coi như trả lời Giang Thượng Nguyên tránh ông ta bị mất mặt cũng theo ra ngoài.

Giang Thượng Nguyên thấy Trương Khác trước khi đi ném lại một câu như vậy, xem ra nhắm vào La Quy Nguyên rồi, chuyện này không thể kết thúc đơn giản như thế, người khác không rõ chứ ông ta rất biết sức mạnh của Trương Khác lớn mức nào, cũng nhìn ra y có thiện cảm với Vệ Lan, mấy ngày qua chắc có tiến triển thêm rồi, nam nhân có năng lực ai chịu nổi chuyện thế này?

Giang Thượng Nguyên chẳng phải là ưa gì La Quy Nguyên, chỉ mượn ông ta để kiềm chế Lưu Tước. La Quy Nguyên ở Tân Vu có thể lực thâm căn cố đế, tỉnh áp không cho ông ta thăng tiến, cuối cùng đành cấp cho ông ta cái ghế phó bí thư thành ủy, để ông ta ngồi ngang với Lưu Tước ở chính phủ. Giang Thượng Nguyên nghĩ chỉ cần Trương Khác không mở rộng diện đả kích thì để mặc y làm.

Bị một thằng choai choai buông lời hăm dọa, La Quy Nguyên bụng đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết.

Lưu Tước tất nhiên không giúp La Quy Nguyên, hai nhà La Trương triệt để trở mặt thành thù càng có lợi cho ông ta, Trương Tri Hành rốt cuộc là người ngoài tới, dù bên trên có Từ Học Binh giúp nhưng muốn áp được La Quy Nguyên không phải đơn giản :” Các người cứ đánh nhau đi, áp lực của tôi càng đỡ.”

Thường thường các nhân vật bên không nhất định sẽ biết hết mọi việc, đó gọi là lừa trên không giấu dưới, ví như chuyện mấy ngày trước Trương Khác gây chuyện ở hộp đêm Hoàng Hậu, các thường ủy đều không biết, một số cán bộ trung hạ tầng lấy nó ra làm đề tài tán gẫu lúc rảnh rỗi.

Nghe nói Bân lão đại nín thin thít, mặc cho người ta đập phá, mấy ngày rồi vẫn chưa dừng, nên chuyện này càng không thể kết thúc đơn giản như thế, chỉ cần không liên quan tới mình thì mặc, trừ một số người lo lắng tới ích lợi của bản thân, đa phần đều vui mừng trên đau khổ của người khác.

Bữa tiệc này không thể tiếp tục được nữa rồi, Giang Thượng Nguyên nhìn các viên quan lớn nhỏ ở Tân Vu, nghiêm giọng giáo huấn:

– Nhờ mọi người giáo dục tốt con cái của mình, không ai hi vọng đợi có chuyện chính phủ giáo dục giúp chứ hả?

Xe cấp cứu lúc này mới tới, người thân cận của La Quy Nguyên cuống quýt đưa La Văn lên xe, La Quy Nguyên đi theo xe luôn, nghe nói cô gái đang ở bệnh viện trực thuộc ĐH y Tân Vu, liền bảo xe cấp cứu tới bệnh viện nhân dân.

Giang Thượng Nguyên định đi thăm Vệ Lan, nhưng nếu chẳng may người nhà Vệ Lan đòi mình chủ trì công cao chẳng phải rước phiền phức vào người? Song cũng không thể lờ đi được, liền bảo Tiền Văn Quý đại biểu mình đi thăm hỏi.

loading...

Trương Khác ở trên xe kể qua sự việc với cha, ngồi xe tới bệnh viện thì cha mẹ Vệ Lan đã tới nơi, Vệ Lan đã hoàn toàn tỉnh lại, kiểm tra cơ thể không còn gì bất thường nữa, được chuyển qua phòng bệnh bình thường.

Nhìn thấy người phụ nữ chân tập tễnh, Trương Khác chợt cảm thấy cái thế giới này đôi khi đúng là nhỏ, hóa ra nhà Vệ Lan cũng ở tiểu khu Tân Áp.

Cha Vệ Lan người gầy nhỏ, trông rất hiền lành chân chất, nhìn vợ chồng họ khó mà ngờ lại sinh ra được cô con gái xuất chúng như Vệ Lan.

Hai vợ chống đang nói gì đó với con gái nằm im không nhúc nhích trên giường, thấy có người tới liền ngừng nói quay đầu lại.

Mặt Trương Khác bị Địch Đan Thanh cào mấy vết máu trông biến dạng hoàn toàn, mẹ Vệ Lan không nhận ra y, trông thấy y như thế, nghĩ rằng bị con gái mình cào khi làm hành vi thú vật kia:

– Đám cặn bã các ngươi.

Xông tới muốn cào xé y, há miệng răng nhe ra lại như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Khác.

Trương Khác lúc này không ôm người, thấy mẹ Vệ Lan nhe răng xông vào, muốn tránh rất dễ, nhưng mẹ Vệ Lan bị tật ở chân, lại lao nhanh thế kia, nếu y tránh, bà ta chắc chắn đâm đầu vào tường. Y không tránh được, đành quay mặt sang một bên, ngực bị đầu mẹ Vệ Lan húc vào phát đau.

May mà Địch Đan Thanh nhanh tay ôm lấy mẹ Vệ Lan, giữ lấy bàn tay đang hung tợn vung lên của bà ta, Vệ Lan vội giải thích giúp Trương Khác nói:

– Không phải anh ấy.

Địch Đan Thanh không mặt mũi nào nói vết cào trên mặt Trương Khác là do cô ta, mẹ Vệ Lan nhìn Trương Khác thật kỹ mới nhận ra:

– Cậu là chàng trai đỗ xe bên đường Tân Áp mấy ngày trước phải không?

Lúc này mới xác định Trương Khác không phải là kẻ muốn làm nhục con gái mình.

Ánh mắt Vệ Lan mất đi vẻ linh động thường ngầy, trống rỗng thất thần, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, ngoại trừ vừa rồi vội giải thích cho Trương Khác nên mới lên tiếng, còn lại chỉ im lặng.

Bất kể chuyện thành thành chưa thành, xảy ra xử việc như vậy, với một cô gái đơn thuần mà nói, là một ác mộng khó phai mờ.

Địch Đan Thanh giới thiệu cho cha mẹ Vệ Lan thân phận của Trương Tri Hành, họ không có phản ứng gì, cha Vệ Lan chỉ lẩm bẩm:

– Không xảy ra chuyện là tốt rồi, không xảy ra chuyện là tốt rồi …

Trương Khác thầm thở dài, ra hiệu cho Địch Đan Thanh ra ngoài nói chuyện, bọn họ đi thăm Đỗ Phi Trước.

Ở nhà khách tay Đỗ Phi bị bình rượu vỡ đâm qua, tới bệnh viện sát trùng khâu tới vài mũi, đang nghỉ ngơi trong phòng, lúc này Trương Khác mới nhớ mặt mình cũng phải xử lý một chút, y không muốn để lại xẹo, càng không muốn dựa vào bộ mặt hung ác đi dọa người khác.

Từ chỗ Địch Đan Thanh, Trương Khác được biết cha mẹ Vệ Lan đã được cục công an đón đi, sau đó còn dùng xe cảnh sát đưa tới bệnh viện.

Chắc chắn trong thời gian đó bọn chúng đã làm công tác gì đó hoặc dọa dẫm bọn họ rồi, Vệ Lan còn có hai đứa em trai song sinh đang học sơ trung.

Người dân sống dưới tầng dưới cùng xã hội, có người không chịu nhục, có người không dám kháng cự, trông cha mẹ Vệ Lan chỉ vui mừng vì không xảy ra chuyện, nếu họ chỉ tính tới làm sao sau này tiếp tục sinh tồn cũng không có gì bất ngờ, chẳng lẽ còn muốn cha y đứng ra trước mặt họ vỗ ngực đảm bảo đòi lại công bằng sao, quan trọng là họ không muốn tranh, con người trước tiên phải dựa vào chính mình đã, rồi sau đó mới trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác.

Khi Trương Khác đại náo khách sạn Thiên Vân, nhìn phán ứng của La Quy Nguyên thì ông ta không hay biết chuyện gì, xem ra đằng sau lưng có kẻ trù mưu tính kế hóa bỏ tội nghiệt của đám hoàn khố đó.

– Vệ Lan có nói gì không?

Trương Khác hỏi:

Mục lục
loading...