Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 385


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 385: Kích Động Không Giải Quyết Được Vấn Đề

– La Văn đang ở cục công an à?

Trương Khác không thèm nghe lời thừa thãi của bà ta, tóm lấy vai bà ta hỏi.

Nữ cảnh sát đó giật mình:

– Cậu là ai?

– Mẹ nó đừng hỏi thừa, bà biết tôi là ai, tôi hỏi bà, La Văn ở đâu?

Trương Khác quát thẳng vào mặt bà ta:

– Không có , là Mạnh Minh chủ động tới cục báo cáo tình hình, chúng tôi cũng sẽ tìm La Văn xác thực …

Nữ cảnh sát nhìn đôi mắt hung tợn của Trương Khác, đặc biệt là khuôn mặt bị Địch Đan Thanh cào mấy vệ máu dài, trông càng khủng khiếp, bà ta sợ hãi nói:

Trương Khác đẩy bà ta ra, quay lại nói:

– Chị Địch, liên hệ với Bân lão đại, ân oán của tôi với ông ta sẽ xóa hết, chỉ cần ông ta nói cho tôi biết La Văn hiện ở đâu … Phó Tuấn gọi người về, bảo họ tới đây không phải lên Thiên Vân Sơn nghỉ ngơi.

Nói xong đùng đùng nổi giận bỏ đi.

– Trương Khác, cậu đừng kích động, kích động không giải quyết được vấn đề đâu.

Phút trước bà ta còn hỏi tên Trương Khác, lúc này đã gọi ra tên y rồi.

Trương Khác mặc xác bà ta, dẫn Phó Tuấn rời bệnh viện, nơi này có Địch Đan Thanh chiếu cố là không phải lo nữa.

Nữ cảnh sát dẫm chân, nhưng không đi giữ Trương Khác lại, vội vàng chạy vào một văn phòng, đuổi hết bác sĩ bên trong ra, cầm điện thoại lên gọi:

– Cục trưởng Mạnh, Trương Khác dẫn người đi tìm La Văn rồi, không thể để cậu ta đánh tới cục công an được, anh xem có nên để La Văn trốn tới chỗ bí thư La không?

Giống với Trương Khác, ở Tân Vu biển số xe của La Văn cũng rất trội, loại xe này bình thường chạy trên phố thì rất oai phong, rất bắt mắt. Có lẽ La Văn không nghĩ tới bỏ chạy phải đổi xe, Địch Đan Thanh mau chóng gọi tới nói với Trương Khác, La Văn tới khách sạn Thiên Vân, hôm nay thành ủy mở đại hội toàn thể mở rộng ở đó, buổi tối các lãnh đạo chủ yếu của thành phố đều dùng cơm ở đó.

– Làm sao bây giờ?

Phó Tuấn hỏi:

– Tới khách sạn Thiên Vân …

Trương Khác nhổ que diêm ngậm suốt nửa ngày trời trong miệng ra khỏi cửa sổ xe.

La Văn lúc này hối cũng không kịp, hắn đâu có ngờ Trương Khác có phản ứng lớn như thế, có cần thế không? Hắn không tin Trương Khác chưa bao giờ dùng trò này!

Mà hắn còn chưa kịp cưỡng hiếp Vệ Lan thì Trương Khác đã xông vào rồi, ánh mắt đó như muốn ăn thịt người, lúc y đập đầu Mạnh Minh vào cửa sổ rõ ràng không hề bận tâm tới tính mạng của Mạnh Minh.

Lúc ấy La Văn mới biết sợ thật sự, nhìn khuôn mặt bị cửa kính cắt toang máu của Mạnh Minh, lại nghe nói Trương Khác đang lùng sục khắp nơi tìm mình, La Văn nghĩ chỉ có thể trốn tới khách sạn Thiên Vân. Lãnh đạo chủ yếu của thành ủy đều ở đây, đang ăn cơm, hắn cũng tới bàn cơm, không tin Trương Khác dám ra tay ngay trên bàn ăn.

Nhưng La Văn nhầm rồi, khi hắn nhìn thấy Trương Khác xông vào, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Trương Khác cầm một bình Mao Đài trên bàn ném thẳng vào mặt hắn.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Sau đại hội toàn thể, buổi tối các lãnh đạo của yếu của thành phố và ban ngành ở lại ăn tối, bàn tròn mười người, chín thường ủy ngồi còn trống một chỗ, Giang Thượng Nguyên điểm danh Trương Tri Hành tới ngồi bàn đó, làm các phó thị trưởng khác hâm mộ không thôi.

Đang tưng bừng chén qua chén lại thì La Văn hớt ha hớt hải chạy vào, Giang Thượng Nguyên không nghĩ nhiều, gọi phục vụ thêm ghế bên cạnh La Quy Nguyên, ở việc chi tiết, ông ta luôn chu đáo.

Thế rồi Trương Khác mặt hằm hằm xông vào, Giang Thượng Nguyên mới chú ý sự việc không bình thường, chưa đợi ông ta lên tiếng hỏi thì biến cố đột ngột bùng phát.

La Văn vừa mới cúi xuống định trốn thì thấy Trương Khác vơ ngay một bình rượu Mao Đai trên bàn ném luôn, La Văn không kịp đưa tay đỡ, một tiếng kêu rùng rợn vang lên, làm người ta hoài nghi xương gò má La Văn bị đập vỡ rồi hay không?

Bình rượu rất chắc rơi xuống đất mới vỡ, rượu bắn lên cả La Quy Nguyên và Tiền Văn Quý.

Chớp mắt lúc xoay người bị bình rượu ném trúng, lại bị ghế ngảng chân, rú lên trong tiếng đổ vỡ lộn xộn, tay chống lên mảnh bình vỡ, lại gào lên lần nữa.

Chuyện xảy ra quá nhanh không một ai kịp có phản ứng gì, Trương Tri Hành thấy con còn muốn xông tới đạp vào mặt La Văn, vội vàng nắm tay kéo lại:

loading...

– Đã xảy ra chuyện gì, không được kích động như thế.

Lúc này La Quy Nguyên ngồi giữa Trương Tri Hành và La Văn mới nhìn rõ bộ mặt muốn giết người của Trương Khác, cuống cuồng chắn trước con mình.

Đại sảnh tức thì nhốn nháo hết cả lên, bàn bên có hai người nhanh nhẹn ôm lấy Trương Khác từ đằng sau.

Đám Phó Tuấn đứng ở bên ngoài không theo Trương Khác xông vào, Trương Tri Hành lúc này mới rảnh tay gọi bọn họ:

– Giữ Tiểu Khác lại, xảy ra chuyện gì mà nhất định muốn giết người mới vừa lòng?

Giang Thượng Nguyên mặt âm trầm, chuyện bất thình lình hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta, đành cố trấn tĩnh ngồi đó lạnh lùng quan sát diễn biến.

La Quy Nguyên đỡ con trai dậy, máu tươi không ngừng ộc ra trên mặt, tay trái bị mảnh bình rượu vỡ đâm xuyên qua, ông ta vừa đau vừa hận, rống như lên cơn:

– Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau gọi bác sĩ. Sắp chết người rồi, sắp chết rồi …

Tiền Văn Quý ở bên cạnh giúp ông ta đỡ lấy La Văn, bình tĩnh xem thương tích, nói:

– Là máu mũi thôi, không sao đâu.

Thư ký của La Quy Nguyên lúc này chạy vào ôm lấy La Văn, đã có người gọi cấp cứu, có người đi tìm bác sĩ của khách sạn, La Quy Nguyên lúc này nhìn rõ là máu mãu rồi, bình tĩnh một chút, vừa thấy Trương Khác là nổi khùng lao vào đánh y:

– Đm, mày muốn giết người à?

Phó Tuấn chắn trước Trương Khác, bị trúng một đòn của ông ta, người đằng sau vội ôm lấy giữ ông ta lại.

– Không còn coi ai ra gì nữa, đây là chỗ nào để các người đập phá như vậy.

Lưu Tước bị La Quy Nguyên xông tới đánh Trương Khác va phải, thiếu chút nữa bị ngã, thấy hiện trường hỗn loạn, đùng đùng nổi giận.

Ông ta nhìn thấy mấy vết cào trên mặt Trương Khác, còn tưởng y đánh nhau với La Văn bên ngoài bị thua, nên lôi người tới trả thù, thật quá láo xược, chỉ vào mặt Trương Tri Hành quát:

– Nhìn xem gia giáo nhà ông đó, đánh nhau kéo tới tận đây rồi, trò hề gì thế này, cha con các người xéo ngay cho tôi.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Giang Thượng Nguyên lúc này mới đủng đỉnh hỏi một câu, âm thanh không lớn, nhưng thu hút tất cả mọi người tới, làm người ta ý thức được ông ta là người nắm quyền thực sự tại Tân Vu.

La Tước dậm chân tức rối, không ngờ Giang Thượng Nguyên còn có tâm tình đi xử lý chuyện khốn kiếp giữa mấy thằng nhóc mất dạy — Ông ta chưa bao giờ cho rằng con trai La Quy Nguyên là đứa tử tế — Nén giận ngồi xuống.

Mọi người quay sang nhìn Trương Khác, hai mắt y trợn trừng trừng nhìn La Văn đang được bác sĩ chăm sóc, hung hăng nói:

– Nó còn thở được thì để nó nói, không lại trách tôi đổ oan cho nó.

Vệt máu trên mặt phối hợp với ánh mắt càng làm y trở nên đang sợ.

Giang Thượng Nguyên trông thấy La Văn thảm thế này rồi mà Trương Khác còn chưa hả giận, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng lúc này bắt La Văn nói thì hơi quá đáng, mà cũng hơi khó cho hắn …

Chuyện đã xảy ra được hai tiếng rồi, Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, La Quy Nguyên không biết chuyện là vì lúc này không ái dám nhắc tới với bọn họ, nhưng người ở đây không ít người tin tức nhanh nhạy biết cả rồi, Thành Ích Dao thư ký của Giang Thượng Nguyên tới bên cạnh ông ta thì thầm một hồi, gọi là thì thầm chứ người ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy.

Giang Thượng Nguyên nghe xong thình lình vỗ mạnh bàn, làm bán đủ nảy cả lên, chỉ thẳng mặt La Quy Nguyên quát:

– Thằng con ngoan ông dạy đó, đánh chết cũng đáng đời, còn mặt mũi tới đây trốn nữa? Chuyện này ông xem mà làm đi.

La Quy Nguyên mặt hết xanh lại chuyển trắng, lòng vừa đau xót con bị đánh thành thế này, lại hận hắn làm mất mặt mình, thấy hắn còn dựa vào ghế rên hừ hừ như chó chết, điên lên đá một cái:

– Chưa chết thì đứng dậy đi.

Ông ta đương nhiên là không muốn con mình bị vào tù với tội danh cưỡng hiếp không thành, chỉ là Giang Thượng Nguyên đang trong cơn tức giận, nhìn quanh xem có ai thích hợp nói đỡ vài câu hòa giải.

Mục lục
loading...