Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 383


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 383: Tới Trước Ăn Trước

La Văn cúi đầu nói với tên bạn:

– Nhìn thấy chưa, tên ngông cuồng đó là con trai phó thị trưởng mới tới, hiện đang ở nhà khách chính phủ.

– Biết rồi, có điều giờ mới được lĩnh giáo sự ngông cuồng của y, mọi người là người đồng đạo, phải giữ thể diện cho nhau, cướp bạn gái của người ta thành thứ chó má gì?

Tên bạn La Văn tuổi chừng 20, để đầu đinh cười nhạo La Văn:

– Chẳng trách anh có thời gian tới đây chơi với tôi, con bé nhà khách anh nhìn trúng bị y cướp mất rồi chứ gì?

Con mắt tí hí của La Văn càng thêm tăm tối, nhìn Tần Dụ Cầm đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đầy ủy khuất, chắc cũng cảm thấy mất mặt lắm.

– Tôi cũng thích cô ta, cậu bảo phải làm sao đây?

Trương Khác nắm tóc Thái Quân nhấc lên, vỗ vỗ má hắn:

– Hay là cho cậu nửa tiếng suy nghĩ?

– Tao nhường mày con đó đấy.

Thái Quân không còn gan động thủ nữa, cắn răng nói:

– Fu .., mày phải biết tôn trọng cô ấy chứ, sao nói nhường là nhường ngay được?

Trương Khác đẩy hắn ngã chỏng gọng:

– Phải biết tôn trọng con gái, đừng có vừa vào phòng đã muốn lột sạch người ta cắn lung tung, nếu cô ấy đồng ý theo cậu thì tôi cũng không cản, đồ bị đập phá ở đây tôi bồi thường … Đương nhiên, phải xem ông chủ ở đây có dám lấy tiền của tôi đã. Còn nếu cô ấy muốn theo tôi, thì đám các cậu cúp đuôi ngoan ngoãn về trường đi. Kiến nghị này của tôi thế nào?

Thái Quân ngớ ra, không ngờ Trương Khác tuy ngang ngược nhưng rất biết cách chơi, nhưng không dám tin y nói thật.

Trương Khác đứng dậy, đi tới bên cô gái, áp sát vào cơ thể mềm mại của cô ta, giữ cô ta đứng vững, hỏi:

– Chọn tôi hay cậu ta?

– Tránh ra.

Cô gái cau mày đẩy Trương Khác đi:

– Tưởng tôi thèm chọn cục phân như anh chắc?

Xoay người loạng choạng chen vào đám đông.

Đương Khác nhún vai, ném ống thép xuống sàn nhảy coong một cái, chỉ Thái Quân cảnh cáo:

– Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu cầm ống thép nữa, hừ, hay ho không học lại đi học xã hội đen.

Rồi bỏ mặc đi vào phòng bao, Phó Tuấn, Mã Hải Long theo sau, hai người còn lại gác ngoài cửa, giống y như chưa có chuyện gì xảy ra.

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

– Thằng này chơi được đấy.

Tên bạn vỗ vai La Văn còn đang thộn mặt ra, thấy hắn ngơ ngơ, còn đẩy một cái:

– Sao thế, đang nhớ con bé ở nhà khách à?

– Đang nghĩ sao y lại dẫn con điếm non họ Tần tới đây …

– Anh nói sao y không dẫn con bé anh nhìn trúng tới hả? Tới trước ăn trước mà thôi, anh không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì à? Xem ra y chưa xử con bé đó đâu, tên tiểu tử này tuy hơi ngông một chút, nhưng vẫn giữ quy củ, nếu anh phải chơi con bé đó trước đi, nhớ cho đám anh em theo chơi cùng với nhé, anh cũng chơi Sa Lệ vài lần rồi còn gì.

La Văn không nói gì, mặt âm u đi vào phòng bao, tóm lấy một cô gái trong phòng, vén cái váy ngắn tới không thể ngắn hơn của cô ta lên, vạch quân lót của cô ta ra, đẩy cô ta quỳ chổng mông lên, kéo khóa quần ra, định đâm vào.

Cô gái kia cuống lên, vặn mông né tránh:

– Không! Không được cho vào, nơi này có quy củ …

La Văn vỗ đánh đét lên mông cô ta, để lại năm ngón tay đỏ hỏn:

– Quy củ cái chó gì, các cô ở đây chẳng phải bán cái miệng nhỏ này kiếm cơm à?

– Nói thì không sai …

Đào Kiến Tân đi vào, giữ lấy La Văn:

– Nhưng ở chỗ này thì không được, La công tử đâu phải không thê nổi khách sạn qua đêm, chỉ cầu cậu thích đưa bao nhiêu em đi cũng được, không liên quan tới chúng tôi.

– Tôi nhất định muốn chơi ở đây thì sao?

La Văn nhướng mày lên:

– Vậy cứ tự nhiên, chúng tôi đâu đắc tội được với thị trưởng La.

Đào Kiến Tân ra ngoài mở cửa phòng bao:

– La công tử chắc cũng không ngại tôi mời vài người tới tham quan chứ?

– Đm.

loading...

La Văn chửi một câu, đẩy cô gái đi, kéo khóa quần lên bảo bạn:

– Trả tiền, chúng ta đi.

La Văn tuy chửi rủa nhưng Đào Kiến Tân vẫn cung kính tiễn ra khỏi cửa.

– Đều vùng vẫy trong một cái vũng bùn, dọa nhau làm gì chứ?

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng người, Đào Kiến Tân giật mình quay đầu lại, thấy Trương Khác đứng bên cạnh, nhìn theo hướng La Văn bỏ đi, nhớ lời y nói với Thái Quân :”tôi tên là Trương Khác, sau này gặp tôi có thể gọi là Khác thiếu gia “, cười nịnh nọt:

– Khác thiếu gia có cần chọn thêm cô gái khác không ạ?

– So được với cô ấy không?

Trương Khác bĩu môi.

Đào Kiến Tân biết y nói bạn gái của Thái Quân, lắc đầu:

– Cái này hơi khó, hay để tôi gọi tất cả các em tới cho Khác thiếu gia chọn nhé?

– Phiền phức!

Trương Khác phẩy tay, y có tới đây chơi bời thật đâu:

– Có thì nói có, không có thì thôi, tôi không rảnh, lần sau hẵng tính.

Đợi Phó Tuấn đi tới rồi cùng đến bãi đỗ xe.

Đào Kiến Tân biết chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế, lắc đầu cười khổ, đi thẳng tới tầng 20.

– Tiểu sát tinh đi rồi à?

Lưu Bân vẫn ở văn phòng.

– Đi cả rồi, nghe khẩu khí của y thì không phải muốn bám lấy chuyện hôm nọ không tha, nhưng có khi vài ba ngày lại tới phá một hồi.

– Mặc y, đợi đến lúc ba y muốn phát tài ở cái đất này sẽ biết ai hữu dụng cho bọn họ.

Lưu Bân thở dài:

– Lúc này người ta không cần tới chúng ta, làm sao được người ta tôn trọng chứ?

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Đưa Tần Dụ Cầm về nhà, Trương Khác và đám Phó Tuấn kiếm chỗ ăn lót dạ, nhận được điện thoại của Thịnh Thanh, nói hắn đã xuất phát từ Hải Châu, Đỗ Phi cũng đi theo, hỏi tình hình ở bên này ra sao?

Căn cứ vào tình hình nắm được hai ngày qua thì Cty Đại Hưng và tập đoàn Hoa Long bao thầu đê bao thành phố bề ngoài chung sống hòa bình vì biết chỗ phi pháp của nhau, cũng ít nhiều có dính líu lợi ích, nên không ai làm gì nổi ai. Vì thế đám thủ hạ của Lưu Bân cũng không cần quá khách khí với La Văn, nói không chừng trong tay Lưu Bân có chứng cứ quan trọng về tập đoàn Hoa Long.

Do không rõ về Lưu Bân, cho nên Trương Khác không tiếp xúc với lão ta, tránh dính vào không thoát thân được, muốn mượn sức Lưu Bân lật nhào La Quy Nguyên và Hoa Long dùng Thịnh Thanh thích hợp hơn.

Ăn khuya xong liền về thẳng nhà khách, mấy ngày qua cục tài chính đang mở hội nghị học tập văn kiện TW, buổi tối có vũ hội, không đủ bạn nhảy, phục vụ nhà khách bị gọi đi thay thế.

Đám Trương Khác đi qua lầu chính, Địch Đan Thanh mặc váy dạ hội đen đính kim tuyến đứng trong góc tối đèn không chiều đến, nhìn đám Trương Khác.

Thế nhưng Trương Khác vốn chủ ý tới cô ta nên nhận ra, nói với Phó Tuấn:

– Cô gái này không đơn giản đâu.

– Đúng thế, ở Tân Vu rất ít người không biết cô ta.

Phó Tuấn gật đầu:

– Chỉ là lai lịch của cô ta thì lại rất ít người biết, người có quan hệ với cô ta trong những tin đồn thổi rất nhiều, nhưng theo tôi thấy rất ít người có thể đụng vào người cô ta.

– Rất ít không phải là không có.

Trương Khác cười nhạt:

– Người đưa cô ta lên vị trí này, lại có liên quan tới Tân Vu không thể quá nhiều.

Đám Thịnh Thanh sáu giờ sáng tới được Tân Vu, Đỗ Phi tới thẳng nhà khách tìm Trương Khác, Thịnh Thanh ở nơi khác đóng vai trò người hòa giải, Trương Khác tạm thời chưa muốn Lưu Bân biết giữa bọn họ có quan hệ mật thiết.

Khi dùng bữa sáng trong đại sảnh, nhìn phục vụ viên ở nơi này, Đỗ Phi há hốc miệng, nước bọt thiếu chút nữa chảy ra:

– Mùa hè này tao theo mày cái chắc rồi.

Hắn ban đêm trên xe không ngủ được, mệt lắm rồi, ăn sáng xong định đi ngủ, nhưng thấy Vệ Lan tới thay ca đứng ở quầy phục vụ, sống chết không chịu theo Trương Khác lên lầu nữa.

Qua hè Thịnh Hạ muốn tới ĐH Hong Kong học, lúc này cô đang ở chỗ Hứa Tư, chuyện nhập học do Hứa Tư giúp, Trương Khác thấy thế cũng tốt, Hứa Tư có thêm người bạn.

Đỗ Phi chẳng thể mặt dày bám lấy Thịnh Hạ tới Hong Kong, từ lúc nghỉ hè tới nay quá nửa thời gian hắn theo Thịnh Thanh kiếm cơ hội.

Mục lục
loading...