Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 379


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 379: Mượn Thế Lập Uy

Lưu Bân chỉ sợ đột nhiên từ ngoài thành phố có mấy trăm cảnh sát vũ trang tiến vào, tiến đả kích xã hội đen lập lại trật tự, ông ta ngay trước mặt đám đông tát cho thằng con tóc vàng rơi cả răng. Theo người chứng kiến kể lại, tuyệt đối ra tay còn tàn nhẫn hơn Trương Khác chiều hôm qua.

Đương nhiên thôi, làm cho người ngoài xem mà, ông ta hi vọng nó truyền tới tai Trương Khác, Lưu Bân còn ngay trong đêm đưa con trai khỏi Tân Vu, dù sao ông ta vẫn thương con.

Địch Đan Thanh nghĩ chắc giờ này tên Tóc Vàng đã lên máy bay về Úc rồi. Ngoài ra Lưu Bân còn liên hệ với đám đại ca tham gia chuyện hôm qua trốn ra ngoài, vì hôm qua Địch Đan Thanh có mặt, mà Trương Khác lại ở trong nhà khách, nên Lưu Bân hi vọng cô ta ra tay hòa giải.

Địch Đan Thanh thấy buồn cười, Lưu Bân sai người đi tìm Trương Khác cả đêm, không biết y đứng trên đê cả đêm.

Nhìn Trương Khác ăn ngấu nghiến, Địch Đan Thanh thực sự hoài nghi y có độc ác như vậy không? Liệu Lưu Bân có quá mẫn cảm không? Nhưng bất kể thế nào Trương Khác nổi danh ở Tân Vu chỉ trong một đêm, chưa nói bạch đạo, hắc đạo thì không còn ai là không biết nữa.

Địch Đan Thanh nghĩ hôm qua Trương Khác chẳng tổn thất gì, chắc không oán hận. Có điều La Văn thì khó nói, có cơ hội tốt như vậy mà không làm được gì … La Văn là kẻ dù chỉ một chút oán hận cũng sẽ làm kẻ thù tan nhà nát cửa.

Sự khác thường của Trương Khác hôm qua, bất kỳ cô gái có trái tim mẫn cảm nào cũng xúc động, cho dù không biết nguyên nhân, Địch Đan Thanh nghĩ mình sẽ mãi mai không quên được cảnh Trương Khác mím môi đứng trong mưa.

Chỉ là hiện giờ Trương Khác khôi phục lại bình thường, trả lời rất lấp lửng, làm cô không đoán ra được thái độ của y với sự kiện này :” Rốt cuộc trong lòng y có oán hận không, hay chỉ coi đây như việc vụn vặt trong cuộc sống.

– Bọn chúng là ai?

Trương Khác thấy Địch Đan Thanh hơi mất tập trung, hỏi thẳng thừng:

– Hơn trăm tên lưu manh quây khắp phố, tính chất rất nghiêm trọng.

– Không nghiêm trọng thế đâu, chẳng phải hỗ trợ uy phong cho Khác thiếu gia sao?

Địch Đan Thanh cố nói thật hời hợt:

– Là Lưu Hân, con trai Lưu Bân tổng giám đốc Cty mậu dịch Đại Hưng, Đại Hưng có chút ảnh hưởng ở khu phía đông, hôm qua Lưu Bân lên núi thắp hương .. Ài lão đó người thối hoắc mùi tiền, không sợ làm hòa thượng trong chùa thối theo sao hi hi … Lưu Hân cũng bị cậu trị cho thảm, cho nên mới mượn danh nghĩa ba hắn gọi vài người tới, đa phần chỉ là xem náo nhiệt thôi mà.

– Nghe qua có vẻ giống doanh nghiệp chân chính quá nhỉ?

Trương Khác nhếch méo cười:

– Tôi rất muốn gặp những nhà doanh nghiệp đương địa của Tân Vu.

Mặc dù Trương Khác cười, Địch Đan Thanh không cảm nhận được chút ý cười nào của y, khác hẳn với vẻ dửng dưng hời hợt mấy hôm trước, lúc này y như thanh kiếm sắc đã rời vỏ, làm người ta nhìn mà sợ, đành cười gượng nói:

– Cậu có ý này thì hay quá, giám đốc Lưu cũng muốn mời cậu một bữa.

– Lưu Bân thông qua cô mời tôi à?

Trương Khác hơi ngạc nhiên, y đương nhiên không tin Lưu Bân là doanh nhân đàng hoàng, mà không ngờ Địch Đan Thanh là nhân vật qua lại với cả hắc bạch đạo:

– Ông ta biết tôi ở đây nhanh đấy nhỉ, không gặp.

Địch Đan Thanh không nghĩ Trương Khác trở mặt nhanh như thế, lúng túng ngồi đó thấy Trương Khác mặt nghiêm lại, có một số câu không thoát ra khỏi miệng được, thấy Vệ Lan dọn dẹp hộp thức ăn xong, không còn lý do ở lại nữa, hỏi Trương Khác tối muốn ăn gì, cô bảo nhà khách chuẩn bị.

Trương Khác lắc đầu:

– Chúng tôi sẽ đi ra ngoài ăn.

Đợi hai cô gái đi rồi, Trương Khác cười nhạt:

– Cô ta còn tưởng tôi muốn kết giao với đám long xà ở Tân Vu để kiếm chác cơ đấy, anh Hứa hai ngày qua có tiến triển gì không?

Xưởng gốm của Hứa Thụy Bình có chút quan hệ nghiệp vụ với đơn vị ở Tân Vu, để hắn đi nghe ngóng tin tức là thích hợp nhất.

– Chuyện trên đê chưa có tiến triển gì, có điều Lưu Bân không phải kẻ đơn giản, có thể nói là tay trùm che nửa bầu trời Hải Châu, trừ công ty mậu dịch mà cô ta nói ra. Lão ta còn có một khu giải trí Hoàng Hậu ở phía đông thành phố, nghe nói người có tiền ở Tân Vu đều thích tới đó tiêu khiển.

– Nói vậy tối nay chúng ta có chỗ dừng chân rồi.

Trương Khác gật gù cười rất thần bí.

Vệ Lan cầm hộp thức ăn theo Địch Đan Thanh ra ngoài, hỏi nhỏ:

loading...

– Chị Địch, chị bảo cậu ấy oai phong là chuyện đó à?

– Con bé chết toi nói không muốn nghe cơ mà?

Địch Đan Thanh nhéo hông cô:

– Bân lão đại muốn cúi đầu trước y, y không thèm để ý, còn chưa đủ oai phong à?

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Đường vào tòa nhà chính đối diện với phía nắng chiều chiếu xuống, Vệ Lan ngồi chống cằm lên quầy phục vụ ngắm nhìn ngắm ánh ráng chiều đỏ rực bên ngoài cửa kính.

– Cậu ta chưa xuống à?

Địch Đan Thanh đẩy cửa đi vào, đôi mày mang lo âu cố dồn nén, khuôn mặt quyến rũ không còn chút vẻ lả lơi thường thấy.

– Dạ, cậu ta và Phó Tuấn chưa hề xuống lầu, còn ba người kia thì đi tới giờ chưa về.

Vệ Lan mặc dù không phải thiếu nữ ngây thơ như một trang giấy trắng, nhưng là cô gái có khuynh hướng tin vào trực giác của mình, cho nên không thấy sự việc nghiêm trọng lắm:

– Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Vệ Lan buổi chiều ở lại nhà khách trực ban, Trương Khác ở lỳ trên phòng, nhưng người bên cạnh y thì ra vào liên tục, hình như đang mưu tính chuyện gì đó. Địch Đan Thanh càng thêm lo lắng.

– Sở công an tỉnh gọi điện hỏi cục công an thành phố chuyện xảy ra hôm qua, vậy mà phó thị trưởng Trương làm như không hề có chuyện gì cả, em nói xem đã xảy ra chuyện gì?

Địch Đan Thanh đi tới sau quầy phục vụ kéo ghế ngồi xuống:

– Còn có người nói nhìn thấy có hai chiếc xe Santana mang biển Hải Châu đi vào thành phố, người trong xe mặc đồng phục cảnh sát. Xem ra cậu ta không hề có ý để Tân Vu giải quyết chuyện này, ngay cả một cơ hội tìm người nói đỡ cũng không có, bên ngoài bão tố sắp ập tới, còn nơi này chẳng có động tĩnh gì…

– Đâu thể nói là có liên quan tới cậu ấy chứ.

Vệ Lan cảm thấy người ngoài kia có phải hơi quá khẩn trương rồi không.

– Hầy, con ngốc này …

Địch Đan Thanh bực dọc nói:

– Những chuyện đằng sau biết nói thế nào với em đây, Bân lão đại mặc dù chẳng phải tử tế gì, nhưng so với đám khốn nạn Long Hoa thì tốt hơn một chút, Trương Khác muốn trừng trị Bân lão đại, chẳng phải là làm đám Long Hoa sung sướng sao?

Tần Dụ Cầm và một cô gái khác nắm tay nhau nói cười đi vào, bọn họ tới thay ca, thấy Địch Đan Thanh ngồi sau quầy phục vụ mặt nghiêm tới phát sợ, khẩn trương nhìn đồng hồ treo trên tường, may là chưa đi muộn, rụt rè chào:

– Chào giám đốc Địch …

– Ở đây có người chết à? Nhìn thấy tôi còn không cười, có phải thấy khách càng sưng mặt lên không?

Địch Đan Thanh nghĩ Tần Dụ Cầm tiết lộ địa chỉ của Vệ Lan cho Trương Khác, khống chế không được thuộc hạ là chuyện cô ta kỵ húy nhất, dù Tần Dụ Cẩm có tỏ ra ngoan ngoãn ra sao, nhưng cứ có cơ hội là cô ta mắng chửi, nếu không thì không sao hả giận được.

Tần Dụ Cầm không biết đắc tội với Địch Đan Thanh ở chỗ nào, không dám giải thích, muốn nặn ra nụ cười, nhưng mắt chực khóc.

– Chị Địch oai phong thật đấy.

Địch Đan Thanh còn muốn mắng vài câu nữa cho hả đột nhiên thấy Phó Tuấn và Trương Khác từ góc rẽ cầu thang đi ra, vừa rồi không hề nghe thấy tiếng bước chân, chẳng lẽ họ đã đứng ở cầu thang lâu rồi?

Địch Đan Thanh kinh hãi, buổi trưa cô ta nói chuyện với Trương Khác có ý đỡ cho Bân lão đại, vừa rồi nói chuyện với Vệ Lan cũng thiên vị cho ông ta, nhất là vừa tới đã hỏi hành tung của Đám Trương Khác, đếu mà y hiểu lầm Vệ Lan ở đây giám thị mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đúng là Địch Đan Thanh vừa vào thì Trương Khác và Phó Tuấn cũng vừa xuống, nghe cô ta hỏi hành tung của mình, liền đứng lại nghe trộm, không ngờ quan hệ giữa Địch Đan Thanh và Lưu Bân không hề đơn giản, những tin tức nhạy cảm cô ta đều biết kịp thời, đến lúc Tần Dụ Cầm đi vào bị quát, Trương Khác không nấp nữa, đi thẳng ra.

Mục lục
loading...