Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 376


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 376: Trong Mưa

Địch Đan Thanh chép miệng rõ to, quay lại nói với Vệ Lan:

– Nhìn thấy chưa em gái, đó là chó cắn chó có trình độ đấy, chẳng qua Trương Khác là con chó điên hung ác mà thôi, các con chó khác không dám nhào vào cắn y.

Xăm Tay ở ngoài nghe Địch Đan Thanh nói khó nghe như thế, cũng chỉ chửi thầm trong bụng, cười xấu hổ, đứng qua một bên không chuốc nhục vào thân nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa tí tách, đám lưu manh trong ngõ mỗi lúc một nhiều, không chỉ trong ngõ mà ngoài đường cũng có, cũng học người ta mặt y phục đen từ đầu tới chân, nhưng không dám tới gây sự.

Địch Đan Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, càng làm thế này càng làm Trương Khác thêm vênh váo mà thôi, ít nhất ở Tân Vu không ai dám động vào một cọng lông chân của Trương Khác nữa.

Ghét nấp cùng một ngõ với đám người này, Địch Đan Thanh lái xe đi, đỗ dưới một cây dương gần chiếc Volvo xám bạc, có mấy mấy tên lưu manh đứng dưới cây tránh mưa.

Địch Đan Thanh lúc ra ngoài còn đặc biệt đổi chiếc xe khác, không sợ đám Trương Khác nhận ra.

Đợi một hồi lâu, đám lưu manh đã vây kín phố rồi, nhưng không có động tĩnh gì, Địch Đan Thanh ngáp dài:

– Chán chưa hả? Tân Vu chưa khi nào có cảnh đặc sắc thế này, xung quanh đây cũng phải tới hơn trăm tên lưu manh rồi ấy chứ?

Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, bắn trung lên những bông hoa nước, lúc này bốn người Phó Tuấn đã chui vào xe tránh mưa.

Mưa mỗi lúc một lớn, những đám lưu lanh lại không dám tự ý rời đi, kẻ có chỗ tránh mưa tử tế còn đỡ còn đỡ, những tên nấp dưới tán cây, mặc dù có cành lá dầy, nhưng mưa lớn vẫn có hạt mưa liên tục rơi xuống người, thi thoảng trên trời lại “đùng” một cái, tia chớp như muốn xé toạc bầu trời, không ít tên đứng dưới mưa run run ngẩng đầu lên, chắc sợ bị sét đánh.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, Trương Khác ngồi trên chiếc Volvo chẳng có chút động tĩnh gì, Địch Đan Thanh cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ y không biết đám lưu manh ở đây không ai dám động vào y? Cô ta quay sang Vệ Lan, cười tít mắt:

– Trương Khác biết rõ ràng đám lưu manh ở đây biết thân phận của y nên chẳng dám làm gì, vậy mà y vẫn ở đây đốt thời gian, vì một cô gái mà gây ra động tĩnh lớn thế này, sức quyến rũ của em không tầm thường đâu nhé … Nếu là chị đã chơi với y một chút.

– Ừ đúng mà, hôm qua người ta khen chị ngực lớn trước mặt mọi người mà.

Vệ Lan mỉa mai lại, thần thái có chút lả lơi.

Địch Đan Thanh mắt rất tinh:

– Không phải là em động lòng rồi chứ, ôi con bé lẳng lơ động xuân tình rồi.

– Chị mới động xuân tình ấy.

Vệ Lan cười khanh khách:

Vệ Lan khó tránh khỏi lòng hư vinh mà các cô gái bình thường đều có, ban đầu đúng là cô ghét Trương Khác, nhưng nhìn thấy y vì mẹ mình mà ra tay đánh lưu manh, căm ghét cũng bắt đầu có chiều hướng biến vị.

Nhìn thấy Trương Khác vì đợi mình, mà đợi trước tiểu khu tới tận bốn tiếng, ít nhiều có chút cảm động, dù biết đám hoàn khố như Trương Khác có thói quen chơi bời với các cô gái, không khỏi nghĩ có khi y thực lòng với mình.

Vệ Lan nghĩ miên man, không để ý từ góc rẽ đầu đường có một đôi thiếu niên nam nữ mỗi người cầm một cái ô đi qua, tới chỗ Địch Đan Thanh đỗ xe, cậu con trai thấy không khí trước tiểu khu có chút dị thường, nói với cô gái:

– Hôm nay sao đông người thế nhỉ?

Cô gái cười khì khì:

– Xã hội đen chém giết đấy.

Đám xã hội đen bên cạnh đều không có mặt mũi nào đi dọa hai đứa bé, xấu hổ làm bộ không nghe thấy, quay đầu cả đi.

Địch Đan Thanh ngồi trong xe nghe thấy cũng phì cười, cô gái đó chừng mười sáu mười bảy, môi hồng răng trắng, tóc thắt bím, mặc váy ca rô, thanh lệ thoát tục, thong thả cầm ô đi trong làn mưa, như đóa hoa sen trắng muốn rẽ nước vươn mình lên, cho dù là nữ nhân cũng bị khuôn mặt tươi mát của cô làm động lòng.

– Sao tiểu khu nhà em toàn sinh ra loại tai họa giống em thế này?

Địch Đan Thanh trêu:

– Chị Địch mới là tai họa ấy, câu này em không phải chỉ nghe một người nói đâu.

Vệ Lan nhìn ra ngoài:

– Cô bé đó à, vừa mới chuyển tới tiểu khu nhà em.

Đôi thiếu niên nam nữ tự nhiên đi về phía trước, chẳng bận tâm tới chuyện khác thường bên cạnh, đi được vài mét cô bé đột nhiên dừng lại nhìn cậu con trai.

Vệ Lan còn tưởng xảy ra chuyện gì, thấy cô bé nâng chân lên, chiếc dép ở chân trái lủng lẳng, cô bé không nói gì cả, chỉ nhìn cậu con trai.

Thì ra là muốn cậu con trai kia giúp buộc lại dép.

loading...

Định Đan Thanh vỡ lẽ:

– Nếu chị là cậu bé kia sẽ giúp cô bé buộc dép ngay.

Bao nhiêu người như thế nhìn vào, cô bé lại mặc váy, tay còn cầm ô, không tiện khom lưng xuống buộc dép. Đợi rất lâu mà cậu con trai kia không có dũng khí cúi xuống buộc dép cho cô bé trước mắt mọi người, cô bé trông có chút thương tâm rồi.

Vệ Lan trông cô bé mà thương, nghĩ :” Nếu cậu bé kia giúp cô bé buộc dép, mình sẽ nhận lời Trương Khác đi chơi với y một lần”.

Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa chiếc xe Volvo màu xám bạc đột nhiên bật mở, Trương Khác rời xe đi về phía này, Vệ Lan giật nảy mình:

– Không phải cậu ta nhìn thấy chúng ta rồi chứ?

Địch Đan Thanh kéo cửa kính lên.

Trương Khác đi dưới mưa không có gì che chắn, chăm chú nhìn sang bên này, biểu cảm trên mặt hơi cứng, nhưng ánh mắt có gì đó làm người ta xót xa, đám Phó Tuấn đều xuống xe, vội xòe ô muốn che mưa cho Trương Khác.

Cô bé không nhìn thấy cảnh bên này, vẫn tội nghiệp đợi cậu con trai buộc dép cho mình.

Trương Khác không đợi đám Phó Tuấn che ô cho, đột nhiên bước nhanh tới, mắt vẫn nhìn phía này không chớp, Vệ Lan hốt hoảng, tim đập loạn hết cả lên, không biết nếu Trương Khác mở cửa xe, mình có nhẫn tâm cự tuyệt ánh mắt kia không?

Trương Khác đi rất nhanh, đám Phó Tuấn không theo kịp, cô bé lúc này đã phát hiện ra, quay sang nhìn nói với cậu con trai:

– Người kia lạ thật, có người cầm ô cho mà anh ta lại muốn tắm mưa.

Thấy Trương Khác đi với một vẻ quyết tâm không gì ngăn cản được, Địch Đan Thanh cũng có chút khẩn trương.

Đám lưu manh tránh mưa dưới mái hiên, tàng cây bị hành động bất ngờ của Trương Khác làm sợ điếng người, phản ứng đầu tiên là lùi lại, người ta là nha nội, là chính phủ, xã hội đen có mấy cái gan dám đối kháng với chính phủ? Bị người ta đánh cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu, ngay phí thuốc men cũng chẳng có, lui lại chứ chả lẽ xông lên đánh à?

Cô bé mở đôi mắt trong sáng nhìn cả đám lưu manh lùi từng bước một, lúc này có cả một đống người đứng dưới mưa rồi, không nhịn được cười:

– Bọn họ lạ thật đấy, cứ như gặp phải hỗn thế ma vương.

Lại nghiêng đầu thích thú tò mò nhìn Trương Khác:

– Anh ấy là hỗn thế ma vương sao?

Tiếng cười trong mưa cứ như tiếng chuông trong trẻo.

Thoáng một cái đám người xung quanh đôi thiếu nam nữ cứ như nước trên hè chảy xuống cống, biến mất tăm tích. Cô bé vẫn nhớ chiếc dép xăng đan bị tuột giây, giơ chân lên ý bảo cậu con trai buộc hộ, cậu con trai vẫn xấu hổ, huống hồ còn có một nhóm người đang đi nhanh về phía này, do dự không biết có nên kéo cô bé tránh sang một bên hay không:

– Chúng ta tránh sang bên đường đi.

– Vì sao phải tránh, đường rộng thế này, chẳng lẽ anh ta đâm được vào chúng ta sao?

Cô bé bướng bình nói:

Trương Khác càng tới gần, tim Vệ Lan càng đập dữ, nhưng không phải do lo sợ hay cẳng thẳng, đó là tiếng đập thổn thức, Vệ Lan nói nhẹ như hơi thở:

– Chị … Ánh mắt cậu ấy sao mà buồn như thế?

– Ừ.

Vệ Lan cảm nhận tâm tình của Trương Khác qua trái tim mẫn cảm của thiếu nữ, còn Địch Đan Thanh nhận ra qua kinh nghiệm của cô ta về nam nhân, nên có cảm thụ khác hẳn:

– … Chỉ nam nhân trưởng thành từng trải tang thương mới có ánh mắt đó, một người 18 tuổi có ánh mắt này chẳng phải điều đáng tự hào, mà đó là một bi thương … Xem ra trước kia chị đánh giá cậu ấy hơi phiến diện rồi.

Trương Khác vẫn đi thẳng tới phía cô bé chẳng hề có ý đổi hướng, chuyện xảy ra tiếp đó làm tất cả sững sờ, chỉ thấy Trương Khác quỵ một chân xuống trước mặt cô bé, nhặt giây dép rơi trong mưa, quay sang nói với cậu con trai:

– Trời đang mưa, cô ấy cầm ô, lại mặc váy, không tiện cúi xuống, cậu phải giúp cô ấy chứ …

Cậu con trai kia đứng ngây ra, cô bé mặt ửng hổng, xấu hổ định thu chân lại, nhưng như bị trúng điểm huyệt, chiếc ô trong tay ngả sang một bên.

Phó Tuấn , Mã Hải Long vội đi nhanh tới, giơ ô che cho cả cô bé và Trương Khác.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Trương Khác cẩn thận buộc dép cho cô bé, rồi kiểm tra chiếc dép còn lại, hết sức chăm chú như muốn chắc chắn nó phải đảm bảo cho cô bé chạy nhảy tung tăng một trăm năm cũng không bị sút ra nữa, xong xuôi y đứng dậy, tự mỉm cười, trong ánh mắt đầy đau thương, rồi quay đi mà không hề có dấu hiệu gì báo trước.

Mục lục
loading...