Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 373


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 373: An Bài Hành Động

Cả bữa cơm Địch Đan Thanh khom lưng cúi đầu ăn, trừ thời sơ trung bị bạn học trêu vì ngực lớn, tới giờ Định Đan Thanh chưa bao giờ phải tự ti về nó, không ngờ Trương Khác tí tuổi đầu nói ra câu mồm mép như vậy, đúng là một tên hỗn thế ma vương.

Trở về văn phòng, Vệ Lan không nhịn được cười nữa, Địch Đan Thanh làm động tác xé miệng cô:

– Tức chết đi được, sống tới bây giờ lại bị thằng nhãi con trêu ghẹo, con bé lẳng lơ này, còn mặt mũi mà cười, nếu chẳng phải vì em, chị có bị tức thế này không?

– Em xin lỗi, em xin lỗi …

Vệ Lan nghiêm mặt lại, nhưng chị được năm giây lại phì cười, cười ra cả nước mắt:

– Ai bảo chỗ đó của chị bắt mắt như thế, em mà là nam nhân cũng nhìn suốt.

– Con bé này, chỗ đó của em chưa bị nam nhân nắn bóp thôi…

Địch Đan Thanh tóm lấy bầu ngực còn chưa phát triển trọn vẹn của Vệ Lan, bóp mấy cái:

– Để nam nhân bóp cho rồi cũng to như của chị, đến lúc đó em sẽ biết thế nào là khổ …

– Chị Địch …

Vệ Lan mặt đỏ bừng bừng, vùng mình thoát khỏi tay Địch Đan Thanh, dù bị cô gái khác chạm vào, nhưng vẫn có cảm giác khác thường, cơ thể chưa được nam nhân khai khẩn, luôn hết sức mẫn cảm.

Địch Đan Than vươn mình làm động tác mệt mỏi, bầu ngực rung rinh, tới ngay cả Vệ Lan cũng cảm thấy bị thu hút, vậy mà Trương Khác còn có tâm tư lấy ra làm trò cười.

– Địch Đan Thanh này được xem như duyệt người vô số, cũng chưa bao giờ thấy một …

Địch Đan Thanh nghĩ một lúc nhưng không biết phải lấy lời nào hình dung Trương Khác:

– Em phải cẩn thận đấy, không để cậu ta có cơ hội ở riêng với em, nhưng nếu con bé lẳng lơ em tự nổi xuân tình dán lấy cậu ta thì chịu rồi.

– Có chị mới thích dán vào cậu ta ấy.

Vệ Lan cãi lại:

– Khi ở cùng nam nhân khác, chị đôi khi cũng xấu hổ, nhưng chẳng bao giờ đỏ bừng mặt như hôm nay.

Địch Đan Thanh xông tới muốn kéo miệng Vệ Lan, Vệ Lan cười khúc khích tránh đi.

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều Lương Cách Trân trở về, nói là quyết định mua căn nhà mấy hôm trước nhìn trúng, không những trang hoàng không tệ mà còn được người bán tặng trọn bộ gia dụng, kéo Trương Khác đi xem.

Thì ra là nhà kiểu mẫu trong tiểu khu, đồ gia dụng, điện nước đầy đủ cả, chỉ cần xách hành lý vào là ở được.

Ở tỉnh thành chẳng ở mấy thì chọn đi chọn lại mới chọn được căn nhà, bên này mẹ mau chóng quyết định như thế, đại khái là thấy chuyển khỏi nhà khách càng sớm càng tốt, các cô gái khác cũng đành, xinh đẹp đấy, nhưng đa phần tâm tư đơn thuần, chỉ có cô Địch Đan Thanh mi mắt phơi phới xuân tình, là cô gái cực biết lợi dụng ưu thế của phụ nữ, khiến những người phụ nữ khác cảm thấy bị uy hiếp.

Trương Khác thì chỉ cần chọn nhà cách xe đê bao là được, căn nhà mẹ chọn trúng y không hài lòng mấy, nhưng trong thời gian ngắn khó chọn được chỗ ở vừa ý tại một nơi xa lạ, nên thuận theo ý mẹ trước, rồi thong thả tìm nhà sau.

Buổi tối Giang Thượng Nguyên cùng thư ký trưởng thành ủy Tiền Văn Quý tới mời nhà bọn họ ăn cơm, Địch Đan Thanh không có cơ hội tham gia, chỉ tới mời rượu một lần.

Trương Khác nghĩ Địch Đan Thanh chưa chắc đã là người của Giang Thượng Nguyên, nếu không ở trường hợp này cô ta tham gia là rất bình thường, nhưng còn trẻ như thế đã leo lên được cái ghế giám đốc nhà khách chính phủ thì không phải là cô gái đơn giản.

Trong bữa cơm, Lương Cách Trân nói đã an bài nhà xong, hai ngày nữa sẽ chuyển đi, làm Tiền Văn Quý hơi ngạc nhiên, vì nhà ở của bọn họ nên do thành ủy an bài.

Giang Thượng Nguyên nói:

– Tân Vu đang cải thiện điều kiện ăn ở cho cán bộ, nếu mọi người an bài xong chỗ ở rồi thì thành ủy được lười một chút, đợi sau này chuyển vào biệt thự mới thành phố đang xây vậy.

Không ở dưới vánh mắt của cha mẹ càng có lợi cho Trương Khác, nên y nói có bạn bè muốn tới Tân Vu chơi, y còn muốn tiếp tục ở lại nhà khách.

Giang Thượng Nguyên cười ha hả:

– Có câu khách tới như trở về, tới Tân Vu là có cảm giác gia đình, gian phòng đó bác sẽ chuyên môn để lại cho cháu dùng, Tiểu Vệ rất khéo léo, chỉ cần cháu tới Tân Vu, sẽ do Tiểu Vệ chiếu cố sinh hoạt cho cháu. Các cậu con trai là cẩu thả lắm, cần có người chu đáo chiếu cố. Hoan nghênh cháu dẫn bạn bè tới Tân Vu tới chơi bất kỳ lúc nào.

Giang Thượng Nguyên ăn nói đúng là làm người ta thích, không biết nhà khách có bao nhiêu phòng chuyên môn chiêu đãi “khách đặc thù”.

loading...

Trương Khác đang hi vọng như thế, bất kể Giang Thượng Nguyện nói vậy có phải cố ý chiều lòng y không, mẹ thì sắc mặt hơi sầm xuống, đợi đám Giang Thượng Nguyên đi mới mắng con:

– Con mà dám làm bừa làm bậy sau lưng Tiểu Thanh, cẩn thận mẹ xử lý con.

Trương Khác nào có sợ, cười khì hì:

– Mẹ à mạ, mẹ đừng có chỉ gà mắng chó, ba thì làm sao thoát khỏi lòng bàn của mẹ được? Con có bạn tới thật mà.

Mã Hải Long dẫn hai người 9 giờ tới Tân Vu, ăn mặc kiểu vệ sĩ tiêu chuẩn, quần đen áo đen, trời nóng nực như vậy cũng không cởi cúc áo cổ, đều là hán tử xuất thân quân ngũ, toàn thân toát ra vẻ hung mãnh, trong mắt người khác chẳng khác gì dân xã hội đen.

– Bọn họ tới đây làm gì?

Lương Cách Trân thấy sự tình có chút quỷ dị.

– Sĩ đồ hiểm ác, ba muốn mau chóng đứng vững chân ở Tân Vu không phải là dễ dàng, thế nào cũng phải làm vài việc dằn mặt đám lão gia ở đây.

Lương Cách Trân không quản những việc này, mà cũng chẳng quản nổi, dặn dò vài câu rồi về phòng trước, để bọn họ ở phòng khách bàn công việc.

Trương Khác đem chuyện đê bao ra nói với cha:

– Chẳng may có lũ, đê vỡ thì hậu quả không dám tưởng tượng, có kẻ bị ăn đạn không chưa nói, ba ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

– Ba mặc kệ có ảnh hưởng hay không, chuyện này tuyệt đối không nhân nhượng được.

Trương Tri Hành chém đinh chặt sắt nói:

Lũ năm nay thì không kịp nữa rồi, chỉ còn biết cầu ông trời phù hộ thôi, Trương Khác nói:

– Con tìm đám anh Mã tới là nhờ họ ngầm điều tra, anh Hứa cũng có thể ở lại giúp vài ngày.

Hiện đã là trung tuần tháng 7, cách mùa lũ rất gần, theo dự báo của nha khí tượng, lượng mưa năm nay trung thượng du Tiểu Giang ở mức thấp nhất, khả năng có lũ lớn là rất nhỏ, cho nên có thể yên tâm một chút, còn sau này không chắc, kiểu đê thế này đừng nói là sóng đánh, mà nước dâng cao bình thường cũng rất nguy hiểm.

Trương Tri Hành lúc này mới biết mục đích của Trương Khác điều đám Mã Hải Long tới:

– Đê bao thành phố là một trong mười công trình lớn vì dân của Tp Tân Vu năm 95, ba ở chính phủ thành phố tra tư liệu rất tiện…

– Hừ con thấy là mười công trình hại dân mới đúng, phía ba đừng nên làm gì.

Trương Khác lắc đầu:

– Ba mà có chút hành động thôi là đánh rắn động cỏ, cứ để bọn con tìm ra chỗ bảy tấc của con rắn đã… giờ con đi an bài phòng cho đám anh Mã.

Mã Hải Long lần này tới ba người hai xe, Hứa Thụy Bình và Phó Tuấn ở cùng một phòng, còn bọn họ chuẩn bị phòng riêng khác, tiện làm việc.

Lúc này đã 11 giờ rồi, đi xuống lầu không thấy quầy phục vụ có người, Trương Khác gõ cửa phòng ở của phục vụ viên, Vệ Lan từ trong thò đầu ra, tây còn đang giữ cổ áo, nhìn thấy Trương Khác gõ cửa, tự nhiên hoảng lên, lỏng tay nửa bên cổ áo tuột xuống, thoáng lộ da bầu ngực trắng bên trong, một ánh hồng lướt qua trước mắt, cực kỳ mê người.

Vệ Lan vội vàng xoay người lại, cảm giác Trương Khác thò đầu vào nhìn, cuống cả lên mới cài được lại cúc cổ áo, đỏ mặt quay lại hỏi Trương Khác có việc gì?

– Lịch trực ban đêm nay không phải chị được nghỉ sao?

Trương Khác thắc mắc:

– Buổi sáng nhờ người làm thay, buổi tối phải làm trả lại cho người ta …

Vệ Lan thầm oán trách :” Buổi sáng chẳng phải bị cậu cố kéo đi ngắm sông ngắm đê gì đó sao?”

– À, ra thế.

Trương Khác không nhận ra:

– Vậy sao cả tối tôi không thấy chị, nếu biết chị ở đây tôi đã mời chị ăn tối rồi. Bí thư Giang còn nhắc tới chị đấy. À phải, Tân Vu có chỗ nào hay không? Mai chị đi với tôi.

Mục lục
loading...