Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 369


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 369: Tới Tân Vu

Công tác của Lương Cách Trân còn điều tới Tân Vu sớm hơn Trương Tri Hành một bước, khi tỉnh thảo luận vấn đề điều chức của Trương Tri Hành, bà đã được cho cục kiểm nghiệm giám sát chất lượng Tân Vu mượn, do đích thân Giang Thượng Nguyên bí thư thành ủy Tân Vu an bài, xem ra người tin tức linh thông nhiều lắm.

Trương Tri Hành tới tận ngày 12 tháng 7 mới được Hà Văn Tòng phó trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tháp tùng tới Tân Vu nhậm chức, ngày 15 tháng 7 Trương Khác mới tới Tân Vu.

– Trên thành phố có cuộc họp, ba con chưa chắc đã về ăn tối.

Ở trên xe Lương Cách Trân nhất định muốn soi ra chỗ không thỏa đáng trên y phục của con rồi chỉnh lại:

– Bảo ngày 12 tới, sao giờ con mới tới?

– Đột xuất phải tới Hong Kong ạ, thực nghiệp Gia Tín có báo cáo giữa năm, cho nên con phải tham gia, nếu không con tới sớm rồi.

Cha mẹ y đã thống nhất không xen vào chuyện công ty, Trương Khác chỉ nói qua tình hình.

– Nhân lúc Tiểu Thanh nghỉ hè, mẹ cũng định dì Cố con tới Hong Kong chơi, con có bỏ thời gian ra được không?

– Chỉ cần mọi người có thời gian, con đương nhiên cũng có thời gian.

Ở loại vấn đề đại thị phi này, Trương Khác tuyệt đối không do dự, có điều vẫn nhắc mẹ một câu:

– Mẹ vừa mới tới Tân Vu nhậm chức đã muốn xin nghỉ đi chơi, liệu có thích hợp không?

– Cục giám sát chất lượng cho mẹ nghị một tháng, nói là để an bài thật thỏa đáng cho sinh hoạt của phó thị trưởng Trương.

Lương Cách Trân học theo ngữ khí của ai đó, rồi phì cười:

– Ba con là người gặp sao yên vậy, tối cho ba con một cái lều có cũng đặt lưng xuống một cái là ngủ tới tận trời sáng, có gì mà cần an bài chứ, một tháng này mẹ chưa biết phải tiên tốn ra sao đây.

– Vậy thì tới Hong Kong chơi vài ngày vậy.

Trương Khác đành nói.

Nơi ở tạm thời chính phủ Tân Vu an bài là nhà khách chiêu đãi của chính phủ, cho dù kinh tế Tân Vu trông qua có vẻ lạc hậu hơn Hải Châu từ 5 tới 10 năm, nhưng nhà khách chính phủ chẳng hề thua kém nhà khách Văn Sơn của Hải Châu.

Cửa vào u tĩnh nằm ở nơi giao cắt giữa đường Thanh Niên và đường Thành Hà, bên đường là rừng cây xanh tươi rậm rạp, xe đi dưới con đường rợp bóng cây, nhìn qua thân cây, có thể nhìn thấy sông Hạ Lý như phủ một lớp vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, hoàn cành của nhà khách vô cùng trang nhã tĩnh lặng, đại khái ở Tân Vu không tìm được chỗ ở nào thích hợp hơn ở đây nữa, nhưng rốt cuộc đây vẫn là là nhà khách.

– Dì Lương … Dì tới về sớm thế ạ?

Xe dừng lại, Lương Cách Trân xuống trước, Trương Khác giúp Phó Tuấn lấy hành lý ra, nghe tiếng quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy liền màu vàng đi tới. Cô gái đó trông rất hoạt bát, liếc mắt qua va li trong tay Trương Khác:

– Anh là Trương Khác phải không? Chúng ta làm quen nhé, tôi tên Vệ Lan, sinh hoạt của anh ở nơi này tạm thời hay giao cho tôi.

“Một phục vụ viên của nhà khách, thế này có quá xinh đẹp không?” Trương Khác nghĩ thầm, nhìn Vệ Lan tuổi chừng 21 – 22, trông có thấy dấu vết trang điểm, đường nét tinh tế, làn da lộ dưới ánh mặt trời trông hết sức non mềm, vóc người thanh thoát, bầu ngực hơi nhỏ nhưng vun tròn, nụ cười trông hết sức thuần khiết thân thiện.

Trương Khác đưa va ly cho cô sách, nhìn cô đi phía trước, eo nhỏ lay động, như dương liễu rũ xuống mặt hồ, còn cả cặp chân nhỏ không có chỗ nào để chê trách, cô không đi tất, chân trần sáng bóng dẫm lên xăng đan xanh, cực kỳ thu hút ánh mắt nam nhân.

Đi vào tòa nhà, ở quầy phục vụ có hai cô gái nữa tới chào hỏi, mặc dù không tươi đẹp như Vệ Lan, nhưng đều trên tiêu chuẩn thông thường, người ta thường nói muốn ngắm mỹ nữ cứ tới nhà khách chính phủ, thật chẳng sai chút nào.

Có điều so với nhà khách Vãn Sơn ở Hải Châu, các cô gái ở nơi này còn xinh đẹp hơn.

Ngẫm lại thì cũng chẳng có gì là lạ, Hải Châu chẳng những kinh tế phát triển hơn Tân Vu mà giáo dục cũng tốt hơn, các cô gái xinh đẹp có nhiều hướng đi để chọn hơn, còn Tân Vu kinh tế lạc hậu, được làm phục vụ viên ở nhà khách chính phủ là công việc tốt lắm rồi, đại khái chính phủ cũng nhân thế lấy điều kiện thi sắc đẹp để chọn phục vụ.

Trương Khác vốn nghĩ thi thoảng tới Tân Vu một chuyến là được rồi, giờ xem ra sau này phải tới thường xuyên hơn mới được.

Đặt hành lý xuống, Trương Khác vặn mình cho đỡ mỏi, hỏi mẹ:

– Thời gian còn sớm, con định tới Tiểu Giang ngắm nghía chút, đi lên đê thế nào mẹ?

– Mẹ cũng không rõ, hôm qua mẹ mới tới một lần, không nhớ đường lắm.

– Thời gian này nước sông đẹp nhất đấy.

Vệ Lan ở trong phòng trải ga giường cho Trương Khác, nghe thấy lời đối thoại bên ngoài, đi ra nói:

– Anh phải chuẩn bị đủ thời gian để thưởng thức đấy, lát nữa tôi sẽ vẽ đường cho.

Nơi ở nhà khách an bài, ngoại trừ hai gian phòng ngủ còn có phòng khách, nhà bếp, cảm giác như ở trong nhà vậy; Phó Tuấn có an bài khác.

Trương Khác cười lấy lòng:

– Chị Vệ đưa chúng tôi đi được không, chúng tôi mù đường cả.

loading...

Y nóng lòng tới đê sông chẳng phải muốn ngắm cảnh mặt nước rải đầy ráng chiều, mà là trong trận lũ năm 98, đê vệ thành Tân Vu đột nhân sụp đổ, mấy trăm dân công và quân cảnh đang kháng lũ trên bờ đê bị nước lũ cuốn trôi, khi đó hai mươi chiếc xe quân dụng ở gần đê cũng bị cuốn mất, nước lũ cuồn cuộn đổ vào thành phố, tạo thành tổn thất cực lớn không thể bù đắp.

Cả hệ thống đê phòng lũ Tiểu Giang thì chỗ ở Tân Vu là yếu nhất.

Lời mời bất ngờ làm Vệ Lan ngạc nhiên mất một lúc mới nói:

– Tôi đang làm việc không thể tùy tiện rời nhà khách được.

– Không thể tùy tiện đi đâu?

Cửa phòng khép hờ bị người ta mở từ bên ngoài, Trương Khác thấy cha và một người trung niên cao lớn đi vào, theo sau còn có mấy người, trong đó có một cô gái 27 – 28 trông rất bắt mắt, Trương Khác không khỏi nghĩ tới Trần Ninh, Tân Vu đúng là nơi sản sinh ra mỹ nữ.

– Chào bí thư giang, thị trưởng Trương, giám đốc Địch …

Đột nhiên các nhân vật lớn của Tân Vu chen nhau vào phòng làm Vệ Lan hơi luống cuống, rối rít khom mình chào.

– Có phải là vừa tới Tân Vu muốn ngắm cảnh sắc Tiểu Giang, nhưng không tìm được người dẫn đường không?

Mắt Giang Thượng Nguyên đảo một vòng trên mặt Vệ Lan, vẫn cười rất tự nhiên:

– Tiểu Vệ, giao cho cô một nhiệm vụ, mấy ngày này theo công tử của thị trưởng Trương, giới thiệu cảnh đẹp của Tân Vu chúng ta.

– Vâng..

Vệ Lan lý nhí đáp, có vẻ không tình nguyện lắm.

Giang Thượng Nguyên đưa bàn tay rộng ra với Trương Khác:

– Hoan nghênh tới Tân Vu, tôi là Giang Thượng Nguyên.

– Chào bác Giang ạ.

Trương Khác hơi khom người, dùng hai tay bắt tay ông ta, bất kể ông ta có rõ thông tin về mình không, nhưng lần này tới đây không phải để khoa khoang.

Giang Thượng Nguyên cười ha hả:

– Tôi và ba cháu tương giao ngang hàng, một tiếng bác Giang này miễn cưỡng nhận được.

– Không phải anh ở lại thành phố họp sao?

Lương Cách Trân hỏi chồng:

– Họp đêm họp ngày, họp bao giờ mới xong?

Giang Thượng Nguyên bề ngoài có vẻ là người rất sôi nổi, đáp hộ:

– Hiếm khi Trương Khác tới được Tân Vu, Tân Vu đâu thể không hiểu tỉnh lý như thế.

Trương Khác cảm thấy như bị ảo giác: “Chẳng lẽ mình quen ông ta trước kia nhưng quên mất”. Giang Thượng Nguyên niềm nở với người lạ như thế, lại khiến người ta không sinh cảm giác ghét bỏ, thủ đoạn xã giao đáng gọi là cao minh.

Theo cùng ông ta có Tiền Văn Quý thư ký trưởng thành ủy, Thành Ích thư ký riêng của Giang Thượng Nguyên, cô gái cực kỳ xinh đẹp quyến rũ kia là Địch Đan Thanh, tổng giám đốc nhà khách chính phủ.

Hàn huyên một lúc, Giang Thượng Nguyên cáo từ:

– Không ánh hưởng tới mọi người đoàn viên nữa, mai tôi lại tới mời mọi người ăn cơm.

Trương Tri Hành khách sáo nói:

– Phải do chúng tôi mời bí thư, cảm tạ sự chiếu cố mấy ngày qua mới đúng, sau này con mong bí thư không thấy tôi gây thêm phiền phức …

– Kệ …

Giang Thượng Nguyên vung mạnh tay, đầy khí thế lãnh đạo:

– Ai mời ai cũng thế, thường ăn cơm với nhau là được.

Mục lục
loading...