Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 367


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 367: Liệu Có Sai Lầm?

Trương Khác gật đầu chắc chắn:

– Anh không nghe nhầm, 500 vạn chỉ là đầu tư kỹ thuật tiền kỳ, muốn thực sự thành cổng web tính tổng hợp giống Yahoo còn phải đi con đường dất dài, số tiền này chưa đủ, nhưng tôi nghĩ trang web chỉ cần vận hành thỏa đảng, có sức ảnh hưởng nhất định, có thể giống Yahoo, gom tiền từ nhà đầu tư mạo hiểm … À…

Trương Khác vỗ đầu cười lớn:

– Tôi cấp cho các anh 500 vạn cũng đáng tính là nhà đầu tư mạo hiểm rồi.

– Đúng thế, tiêu 500 vạn, nếu bộ khung kỹ thuật chưa được lập nên, hoặc trang web mới không được như ý thì giá trị số tiền này uổng phí rồi.

Đinh Hòe lại tỏ ý không tin vào đám Mã Hướng Đông.

“Chậc” Trương Khác chép miệng:

– Lấy danh nghĩa Ái Đạt tựa hồ không được, số tiền này do Cẩm Hồ bỏ vậy.

Trung tâm nghiên cứu tách ra lập công ty khoa kỹ, sẽ không liên quan tới chuyện đầu tư, mà mục tiêu của Ái Đạt là bán sản nghiệp đầu đĩa cho Gia Tín, loại đầu tư mạo hiểm này rất khó đánh giá giá trị, trở thành một chuyện phiền phức, cho nên không thể dùng danh nghĩa của Ái Đạt.

Đám Mã Hướng Đông không ngờ việc tiến triển thuận lợi như thế, đồng thời vẫn đang lúng túng vì ngay một lúc có số tiền quá lớn. Lương Văn Giang cũng hoàn toàn không ngờ Trương Khác ném ra 500 vạn một cách dễ dàng như thế, không khỏi lo lắng, liệu có nên trao đổi trước với cô và dượng hay không.

– Tôi đầu tư 500 vạn, còn các anh lấy kỹ thuật đầu tư, thành lập công ty mới, cổ phần chia 7/3, các anh ba, tôi bảy.

Trương Khác thấy bọn họ mãi không có phản ứng gì, hỏi:

– Có cần cho các anh thương lượng một chút không?

– Chúng tôi cảm thấy quá đột ngột.

Mã Hướng Đông thận trọng hỏi:

– Mạo muội hỏi một câu, công ty các vị vì sao mau chóng quyết định như thế, anh họ anh lần trước nói thấy anh không có hứng thú lắm với chuyện này.

– Lần trước em biểu hiện rõ ràng vậy sao?

Trương Khác quay sang hỏi Lương Văn Giang.

– Gần như thế, anh thấy em không hứng thú mấy.

– Cứ coi như vậy đi.

Trương Khác thừa nhận:

– Anh tôi đi rồi, tôi có đăng nhập vào Côn Đằng online vài lần, cũng bảo phòng kỹ thuật kiểm tra áp lực một chút, thấy kỹ thuật rất tốt. Đương nhiên, ở phương diện này tôi chỉ là người ngoài nghề, chỉ nghe kiến nghị của chuyên gia. Tuy Côn Đằng online kỹ thuật rất hoàn mỹ, nhưng tôi không thấy giá trị đầu tư. Qua cuộc giao lưu vừa rồi, ý tưởng của các anh phù hợp với mong muốn của tôi, cho nên tôi quyết định đầu tư. Các anh chắc cũng rõ muốn làm thành cổng web tổng hợp thì số tiền này chưa đủ, có nghĩa là chúng tôi có đầu tư tiếp không phải xem năng lực vận hành kinh doanh của các anh.

Tới đây y dựng lại một chút:

– Chúng tôi ra ngoài uống cà phê, các anh thảo luận đi, chúng tôi mời các anh tới Hải Châu cũng là để chơi thoải mái, nên thời gian vẫn còn.

Trương Khác đứng dậy, Đinh Hòe, Đinh Xuân Kiến, Đỗ Phi đi theo.

Nhìn đám Trương Khác rời đi, Mã Hướng Đông thở hắt ra một hơi, nói với Lương Văng Giang:

– Em họ cậu đúng là người làm ăn bẩm sinh, sao trước kia tôi chưa nghe cậu nói tới?

Nếu không về về Hải Châu, Lương Văn Giang cũng chẳng có ấn tượng gì về đứa em họ này:

– Tôi từ nhỏ theo gia đình sống ở Tây An, mấy khi về quê được một lần. Nói thực, lúc mới biết tôi còn kinh ngạc hơn các cậu. Hình Lỗi, điều kiện em họ tôi đưa ra thế nào?

– Lúc nào tôi có thể thuận tay ném ra 500 vạn như em họ cậu thì Vương Trăn sẽ không phải là bạn gái của Tào Hiểu Dương nữa rồi.

Hình Lỗi cảm khái nói nửa đùa nửa thật:

– Vì mau chóng giành lại Vương Trăn, nếu các cậu không đồng ý với điều kiện của em họ Văn Giang, tôi trở mặt với các cậu ngay.

Vương Trăn là cô bạn học khoa vật lý trường ĐH Thanh Hoa mà Hình Lỗi luôn thích.

– Công việc của Hướng Đông đã được quyết, Văn Giang, cậu chẳng phải vẫn muốn ra nước ngoài sao? Chẳng lẽ không muốn đi nữa?

Tương Tiểu Vĩ cũng đã xin vào trường ĐH Princeton, định vài tháng nữa sẽ đi, nếu đồng ý chuyện ra nước ngoài sẽ bỏ ngang, nên hắn hơi do dự.

– Tiểu Vĩ, cậu có nhầm không, 500 vạn đấy, 5 chúng ta chiếm 30% cổ phần, chia ra mỗi người chúng ta được 30 vạn.

loading...

Hình Lỗi làm bộ mặt rất khoa trương:

– Có 30 vạn này cậu còn muốn ra nước ngoài à?

– Chuyện công việc thì thế nào cũng được, trước kia tôi không nghiêm túc tìm việc, cái công việc hiện giờ cũng chỉ là để tránh tốt nghiệp xong bị đuổi khỏi Bắc Kinh thôi.

Mã Hương Đông là người nhiệt tình nhất với việc này:

– Kỹ thuật phần mềm không phải là ra nước ngoài mới học được cái tốt nhất, chỉ có thể nói ở nước ngoài cơ hội nhiều hơn. Nếu trong nước có cơ hội thế này mà vứt bỏ đi nước ngoài, cậu không thấy đáng tiếc à?

– Tôi cũng thấy bỏ đi là rất đáng tiếc, nhưng 500 vạn cũng không nhất định làm ra được thứ thành công.

Tương Tiểu Vĩ tỉnh táo nói:

– Hơn nữa, thời đại internet trong nước còn lâu mới tới, ra ngoài trước rồi quay về, như thế vừa kịp lúc.

Rồi hỏi Lương Văn Giang:

– Còn cậu, đi chứ?

Lương Văn Giang biết gia cảnh Tương Tiểu Vĩ giàu có, nên điều kiện Trương Khác đưa ra tuy rất hấp dẫn, nhưng chưa đủ sức hút với hắn:

– Tôi thì muốn ở lại xem đã ..

Trước kia hắn một lòng muốn ra nước ngoài là vì nhà hắn ở Tây An đắc tội với tên tiểu nhân kia, muốn ra ngoài khỏi phải chịu uất ức.

Mã Hướng Đông nói:

– Tiểu Vĩ, cậu muốn đi cũng được, có điều trước khi đi phải giúp bọn tôi.

– Chuyện đó là đương nhiên, không làm cùng các cậu tôi cũng chẳng tìm được chuyện đốt thời gian.

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Chuyện muốn ngựa chạy tốt lại không cho ăn Trương Khác không bao giờ làm, nếu đã hi vọng đám Mã Hướng Đông có được thành tích, y sẽ không keo kiệt hà khắc, nên có người muốn rút lui, y thấy rất bất ngờ.

Tương Tiểu Vĩ mặc dù không tham gia thành lập công ty, cũng không có nghĩa là hắn bỏ công việc đang làm. Tuy nói là sẽ cấp 500 vạn, nhưng không phải là cho bọn họ cầm tiền về Bắc Kinh ngay lập tức, bọn họ phải lập nên kế hoạch đã, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn mới có thể xin kinh phí tiếp theo.

Còn về nhân tuyển giám đốc, đám Lương Văn Giang nhất trí tuyển Mã Hướng Đông, hắn tốt nghiệp xong sẽ không tới đơn vị xin việc ban đấu báo danh nữa, trực tiếp phụ trách thành lập công ty luôn.

Phía Cẩm Hồ sẽ phái một phó giám đốc tới, chẳng phải để giám quản bọn họ, mấy người bọn họ trừ Mã Hướng Đông biết chút chuyện điều hành kinh doanh, những người còn lạ chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệp, tất nhiên là Mã Hướng Đông về mặt kỹ thuật cũng rất xuất sắc, trước khi hắn chính thức chuyển hướng sang quản lý lúc này không thể để chuyện vụn vặt làm hắn phân tâm.

Đám Mã Hướng Đông trước khi tới Hải Châu luôn cho rằng chuyện sẽ rất phức tạp, nhưng trước bữa cơm tối thôi mọi việc cơ bản đã được bàn ổn thỏa, nhanh chóng như thế, cảm giác cứ như là mơ vậy.

– Anh gọi điện thoại gọi Thi Xuân Phong hỏi xem có rảnh không?

Trương Khác nói với Đinh Xuân Kiến:

– Tối nay tôi mời các sinh viên tài hoa của ĐH Thanh Hoa ăn cơ … Ha ha ha, Thanh Hoa, kiếp này tôi không hi vọng nữa rồi.

– Khác thiếu gia cần gì phải thi vào Thanh Hoa, có thể tới thẳng Thanh Hoa lên bục giảng bài luôn ấy chứ, đảm bảo người nghe sẽ chật kín.

Đinh Xuân Kiến tuy làm kỹ thuật nhưng cái mỏ rất dẻo.

– Khác thiếu có thể giảng cho chúng tôi một bài trước không?

Mã Hướng Đông cũng tỏ ra không kém, học theo gọi là Khác thiếu gia, thực sự không dùng cách xưng hô này hắn cũng chẳng biết gọi sao cho thích hợp.

– Có gì đang khoe khoang đâu, đây là thời đại đầy cơ hội.

Trương Khác xua tay:

– Làm đầu đĩa là một cơ hội, tôi tin hiện giờ internet cũng là một cơ hội, nói không chừng bài ba năm nữa các anh đều thành triệu phú hết rồi ấy chứ.

Trương Khác nói thế mọi người đều rất phấn khích, ai chẳng muốn vươn lên đứng trên người khác? Ngay cả Tương Tiểu Vĩ đã quyết định rút lui cũng phải hoải nghi phải chăng mình đã sai lầm?

Mục lục
loading...