Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 364


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 364: Phú Quý Hơn Người

Trương Dịch tốt nghiệp cao trung xong là ra xã hội luôn, cuối cùng bỏ đi mơ tưởng viển vong thiếu hiện thực, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đường đi tương lai rồi, xem ra những chuyện xảy ra năm ngoái có tác động lớn đến hắn.

Tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, tất cả đều có mặt chỉ Lương Văn Giang không thấy đâu, Trương Khác nhìn quanh hỏi:

– Anh Văn Giang đâu rồi ạ?

– Bạn đại học của nó có hai đứa làm việc ở Hải Châu, buổi trưa đi tìm chúng rồi.

Lương Văn Sơn đáp.

– Ồ, là nam hay nữ ạ? Xem ra anh Văn Giang tới Hải Châu không phải là để thăm người thân.

Người trẻ tuổi đều không mấy quan tâm tới gia tộc, Lương Văn Giang đang là sinh viên năm cuối, giờ lại không phải kỳ nghỉ, có vẻ giống như chuyên môn tới thăm bạn học vậy.

– Chuyện này anh không hỏi.

Lương Văn Sơn tranh thủ em trai không có mặt nói xấu:

– Nó thích các cô gái hơn tuổi, em đợi nó về mà hỏi …

Ngô Thiên Bảo lúc này cầm thực đơn tới, hỏi Trương Khác xem có vừa ý chưa? Ngô Thiên Bảo nghe Lương Cách Trân dẫn người tới ăn cơm, vội vàng chạy về nhà hàng chiêu đãi.

Trương Khác thấy mọi người chưa ăn, hỏi:

– Sao còn đợi tôi tới, tôi thì đói mềm ruột rồi đây này.

– Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, nếu cái nào Khác thiếu gia không hài lòng thì sẽ không mang lên nữa.

Ngô Thiên Bảo ân cần chu đáo nói:

– Tôi có cầu kỳ vậy đâu, chuẩn bị xong thì bê lên đi, đợi gì nữa.

Trương Khác hỏi mẹ:

– Anh Văn Giang buổi chiều có biết tìm mọi người ở đâu không ạ?

Lương Cách Trân cười:

– Nó cũng đãng trí như con vậy, nên mẹ nói cho nó số di động rồi.

– Văn Giang.

Cửa phòng bao chưa đóng, Lương Văn Sơn thấy em trai và hai thanh niên đi vào, vội đứng lên gọi:

– Em và bạn học cũng tới đây ăn à?

Trương Khác giờ mới biết bạn khóa trên của Lương Văn Giang là Thi Xuân Phong và Đinh Xuân Kiến của trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ái Đạt.

Trương Khác một lần tới tham quan khu giải trí của công nhân viên, thấy Thi Xuân Phong chơi Warcarft 2 bản Hán hóa, mặc dù hắn là nhân viên kỹ thuật xuất sắc, nhưng bản thân thích phương diện phần mềm trò chơi, nên Trương Khác ngầm tiến cửa cho đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu.

Lúc này Thi Xuân Phong đã rời Ái Đạt, phụ trách một phòng công tác của đám Thịnh Thanh tại Hải Châu, phòng công tác đặt ở quần thể kiến trúc cổ Sa Điền. Trừ nơi này, Thịnh Thanh, Thiếu Chí Cương và chú đều đặt các phòng ban khác ở Sa Điền, xem chừng bọn họ muốn cải tạo góc đông bắc Sa Điền thành khu đĩa lậu.

Từ tết đến giờ Trương Khác rất ít can dự vào chuyện của Ái Đạt, nhưng trung tâm mỗi lần xác định phương hướng hạng mục nghiên cứu mới, chỉ cần y có mặt ở Hải Châu là đều tham gia, nên nhân viên quản lý trung tâm có thể không biết địa vị của y ở Ái Đạt, nhưng mỗi kỹ sữ trung tâm đều biết cái danh xưng “Khác thiếu gia” hoặc “ông chủ lớn”.

Đinh Xuân Kiến là một trong số kỹ sư đứng đầu, nên biết Trương Khác là nhà đầu tư chủ yếu của Ái Đạt, Lương Văn Giang lần này tới Hải Châu tìm hắn, hắn liền gọi theo Thi Xuân Phong tới trung tâm ẩm thực cầu Tứ Phượng, vì Ngô Thiêu Bảo bao thầu cả nhà ăn của trung tâm, nên hắn nhớ ra chỗ này đầu tiên.

– Ông chủ lớn ở đây ạ?

– Khác thiếu gia cũng ở đây sao?

Phòng bao có người gọi Lương Văn Giang, Đinh Xuân Kiến quay đầu lại, thấy Trương Khác, theo thói quen gọi ra, còn Thi Xuân Phong gọi là Khác thiếu gia.

loading...

Lương Văn Sơn nghe bạn học của em gọi một câu như thế thì không hiều sao, thấy ánh mắt của Đinh Xuân Kiến nhìn về phía Trương Khác càng tưởng là nghe nhầm.

Lương Văn Giang thì nghe rất rõ, nhưng không ngờ “Khác thiếu gia” mà đám Đinh Xuân Kiến, Thi Xuân Phong ca tụng nửa ngày trời lại là đứa em họ ngay cả kỳ thi toàn quốc còn nhờ người dạy kèm. Sáng nay cha hắn còn bảo hắn ở lại Hải Châu vài ngày dạy đứa em họ này.

Trương Dịch cũng nghe rõ ràng, giờ hiểu ra vì sao Trương Tri Phi lại nói với hắn câu :” Nếu cháu muốn quay lại Hải Châu phải dựa vào nỗ lực của mình, chú cũng từng bước một đi tới ngày hôm nay là được Trương Khác thừa nhận..”

Năm ngoái bị Trương Tri Phi đuổi về Đông Xã, Trương Dịch dần dần nghiền ngẫm ra địa vị của vô cùng quan trọng của Trương Khác.

Trương Tri Phi mặc dù muốn cho anh mình nhận chút bài học, nhưng cuối cùng không thể buông tay bỏ mặc cháu, còn đặc biệt về Đông Xã, nói chuyện rất lâu với Trương Dịch mấy lần, chỉ còn thiếu mỗi bước nói rõ địa vị lúc này của Trương Khác, nghe Đinh Xuân Kiến gọi thế, Trương Dịch coi như hoàn toàn hiểu ra rồi.

Trương Khác vẫy tay gọi đám Đinh Xuân Kiến vào, bảo Ngô Thiên Bảo:

– Thêm hai cái ghế nữa cho tôi.

Vốn ở đây đã có chín người, thêm ba bọn họ chịu khó ngồi chen chúc một chút trên hai cái ghế thôi, Trương Khác chỉ Lương Văn Giang nói với Đinh Xuân Kiến:

– Đó là anh họ tôi, sao mọi người quen nhau vậy?

– Hả?

Đinh Xuân Kiến sửng sốt, không ngờ bạn học khóa dưới lại là anh họ của ông chủ lớn, nói thể chẳng phải ông chủ còn trẻ hơn Lương Văn Giang?

Thi Xuân Phong rời khỏi Ái Đạt rồi, mà Trương Khác về sau còn mượn hắn bản Warcarft 2 Hán hóa, bản tính hắn lại tự nhiên, nên không gò bó mấy, thấy Đinh Xuân Kiến ngạc nhiên quên trả lời, đáp thay:

– Hệ vi tính của Thanh Hoa, chỉ cần là sinh việt xuất sắc, bất kể năm thứ mấy đều được giảng viên hướng dẫn kéo vào làm hạng mục, Văn Giang tứ năm thứ nhất bị kéo vào giúp tôi, cho nên quen nhau. Chỉ là … Văn Giang là anh họ của Khác thiếu gia thật sao?

Trương Khác thời tiều học có tới Tây An, đến đơn vị của cậu hai chơi, được nhìn thấy cái máy vi tính cổ đại nhất trên đời, Lườn Văn Sơn, Lương Giang từ nhỏ đã được tiếp xúc với thứ máy vi tính tối cố nảy, nên nên tàng máy vi tính rất vững.

Trương Khác từ nhỏ đã biết Lương Văn Giang thích hợp làm nghiên cứu học vấn, nhưng không ngờ hắn lại có tiếng ở khoa máy vi tính ĐH Thanh Hoa như thế, chỉ là sau khi hắn tới Mỹ du học, định cư, công tác, cuộc sống đều không tệ, ở nghiên cứu học vấn lại không có thành tích bắt mắt lắm.

– Đúng thế!

Trương Khác gật đầu, thấy Ngô Thiên Bảo đích thân mang ghế vào, liền đứng lên giúp:

– Trùng hợp quá, vậy cùng ăn cơm đi.

Đinh Xuân Kiến, Thi Xuân Phong tất nhiên không từ chối lời mời của Trương Khác, chỉ Lương Văn Giang cứ ngây ra như phỗng, lâu thế rồi vẫn chưa tiêu hóa được tin tức làm người ta kinh ngạc đó.

– Cậu ta vừa gọi Tiểu Khác là cái gì thế? Ông chủ lớn gì vậy?

Lương Quốc Thịnh vừa rồi chỉ nghĩ nghe nhầm, nghe mấy câu đối thoại vừa rồi liền trở nên nghi hoặc, cúi đầu hỏi nhỏ em gái.

– Cậu hai.

Trương Khác nghe thấy liền giới thiệu bọn họ:

– Công ty anh Đinh công tác trước kia cháu có tham gia sáng lập, cũng coi như một trong số nhà đầu tư, anh Thi trước kia cũng làm việc ở công ty đó, sau này chuyển sang công ty khác rồi. Vì quan hệ tới ba cháu, cho nên những chuyện này không công khai ra bên ngoài.

Trương Khác giới thiệu như vậy, Thi Xuân Phong cũng không xấu hổ vì gặp ông chủ cũ, ban đầu bị đám Thiệu Chí Cương lôi khỏi công ty hắn còn áy náy, về sau tiếp xúc với Trương Khác vài lần, thấy Trương Khác quan hệ thân thiết với đám Thiệu Chí Cương như vậy, mới biết mình bị Trương Khác ngầm bán mất.

Lương Quốc Thịnh nghe cháu nói thế thì hết sức kinh ngạc, nhưng không hề liên hệ tới một công ty lớn như Ái Đạt:

– Tiểu Khác nhỏ như thế mà đã mở công ty rồi, vậy mà cậu còn lo cháu học không tốt, sau này phải làm sao , ha ha ha ..

Lương Văn Sơn từ sau khi tới Hải Châu có rất nhiều hoài nghi, tới giờ mới thích ứng lại, vì hắn thấy nhà tiểu cô phô trương quá mực của một thư ký trưởng thành phố, biệt thư bên hồ, có hai xe hơi đắt tiền. Chiếc Volvo mang biển đặc thù F12345, chiếc Audi mang biển quân đội, hôm qua cha con hắn chỉ uống say một chút thôi đã có bác sĩ tới tận nhà giúp tỉnh rượu, mặc dù không cố ý khoe khoang, nhưng bất kể phương diện nào cũng lộ ra phú quý hơn người.

Mục lục
loading...