Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 363


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 363: Lại Đau Đầu Vì Gia Tộc

– Nói nhiều như thế, rốt cuộc anh có giúp không? Từ nhỏ anh hai là thương em nhất, em không chịu được anh ấy ở ngoài bị người ta ức hiếp, hiện giờ lại ức hiếp tới cả cháu em, năm xưa không phải anh nhờ Văn Sơn giúp anh chuyển thư, em đã không theo tên mọt sách anh.

Lương Cách Trân trừng mắt nhìn chồng.

– Con em giờ nó quản nhiều chuyện hơn anh, em trừng mắt với anh chẳng bằng tóm lấy nó.

Trương Tri Hành đánh miệng về phía con.

Trương Khác đau đầu hết sức, y không nhiệt tình lắm với chuyện gia tộc, trước tiên là vì kiếp trước sau khi nhà y thất thế, Trương Tri Vi cùng một đám thân thích hám lợi làm tổn thương y, hơn nữa y và nhà Lương Quốc Thịnh không qua lại mấy, chẳng có nhiều tình cảm.

Nhưng y cố gắng không để mẹ thương tâm, thấy ba đá bong sang, đành nói:

– Mẹ đi hỏi xem cậu hai rốt cuộc có tính toán gì, hỏi rõ ràng mới dễ giúp.

– Nếu họ muốn ở lại Tây An, con có cách không?

Lương Cách Trân hỏi:

– Vậy chỉ đành nhờ người điều giải, người này nhờ người kia, thế nào cũng có thể mời được người có sức nặng ra giúp, để người kia biết làm khó nhà cậu hai cũng không phải dễ. Nếu muốn tới Đông Hải thì tiện rồi, không nhất định là phải tới Hải Châu, Đông Hải bao nhiêu thành phố như vậy, không phải không có chỗ nghiên cứu học vấn.

– Vậy để mẹ đi hỏi xem cậu hai con có ý thế nào, con phải đảm bảo giúp mẹ giải quyết chuyện này đấy.

Lương Cách Trân chưa yên tâm lắm.

– Có gì phải lo ạ, ba học xong thế nào cũng lên phó sở, giải quyết vấn đề biên chế một hai người dễ như trở bàn tay thôi.

Trương Khác nhún vai, cẩn thận đá bóng lại cho cha.

– Làm quan không phải chuyên môn giải quyết khó khăn cho người thân.

Trương Tri Hành không khách khí nói:

– Cử hiền tài không hiềm tị người thân.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Ba, cảnh giới của ba còn kém một chút, con thấy chuyện này ba giải quyết là được rồi, con còn phải tới trường, thế nào cũng phải qua được kỳ thi này hãy tính.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Cha mẹ Tôn Lệ sáng sớm nay ngồi tầu hỏa tới Hải Châu, ở trong khách sạn Tây Thành. Mẹ đưa cả nhà cậu hai đi thăm thú một vòng Hải Châu, Trương Khác chỉ đành nhường cả hai chiếc xe ra, y đã hẹn với Đường Thanh hôm nay tới trường ôn bài, ăn sáng xong đạp xe đạp tới tìm Đường Thanh, sau đó cùng đến trường.

Hai nhà đều chuyển tới gần Tiểu Cẩm Hồ, đi qua khu thương mại Tiền Môn, ba bốn dặm đường là tới được trường học.

Buổi sáng mang tai nghe, Trương Khác ngồi một mình trong góc lớp ôn bài, buổi trưa nhận được điện thoại của mẹ, mẹ và nhà cậu hai ở cầu Tứ Phượng, bảo y cùng tới ăn cơm.

Buối sáng bọn họ đi Tượng Sơn chơi, Trương Khác còn nhớ năm ngoái khi cậu cả về, cũng đi Tượng Sơn trước, Trương Khác muốn ở lại trường học ăn cơm, nhưng mà y chẳng có hộp cơm, liền kéo Đường Thanh đi cùng.

Ra khỏi cổng trường thấy Trương Dịch đứng cách đó không xa, bên cạnh có một cô gái tướng mạo thanh tú mặc váy ngắn màu xanh.

Trương Khác buổi sáng ra khỏi nhà còn mặc jacket, thấy cô ta mặc váy mới phát hiện ra buổi trưa trời hơi nóng, mình đúng là động vật phản ứng chậm, không nhận ra.

Trương Dích thấy Trương Khác liền rảo bước đi tới, gọi:

– Trương Khác.

– Hả, tìm em?

Trương Khác đã một thời gian không gặp ông anh họ này rồi, năm ngoái Trương Dịch bị Trương Tri Phi đuổi khỏi Hoành Viễn, hắn về Đông Xã bảo cha hắn lấy tiền của cục dân chính cùng người ta mở công ty, tiền bị người ta cuỗm mất, tới khi Trương Tri Phi dùng tiền công bị nội bộ tra ra mới đành cầu cứu bên này, lúc đó Trương Khác và chú bỏ mặc họ hai tháng rồi mới gửi tiền tới.

loading...

Chuyện mặc dù được xử lý, nhưng Trương Tri Phi bị xử lý nội bộ, rời khỏi ghế phó cục trưởng cục dân chính, sau đó Trương Khác không nghe được tin gì về nhà Trương Tri Vi nữa, đại khái cũng là mọi người biết y không thích nhà Trương Tri Vi nên trước mặt y không nói tới chuyện Đông Xã.

Hôm nay Trương Dịch đột nhiên tới trường học tìm mình, Trương Khác hơi bất ngờ.

– Buổi sáng anh tới chính phủ thành phố làm chút việc, gặp được chú hai, nghe nói em ở trường liền tới thăm, tối em có đi uống rượu đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ không?

Trong số anh em con bác, Trương Tri Hành đứng thứ hai, nên Trương Dịch gọi là chú hai.

– Đại Quân mời anh à?

Trương Khác hỏi, một thời gian Trương Dịch mặt dày đeo bám Tôn Lệ khi rõ ràng biết Tôn Lệ là bạn gái Lương Quân, nên bị Lương Quân cực ghét, chính từ điều này mà hắn bị đuổi khỏi Hoành Viễn.

– Ừ, buổi sáng gặp anh ta có nói, chiều còn có chút việc, làm xong anh sẽ tới.

Trương Dịch thản nhiên như không nói.

Tiệc đính hôn của Lương Quân và Tôn Lệ tổ chức ở nhà hàng của Ngô Thiên Bảo, mời toàn thân thích gần gũi, không biết Trương Dịch gặp Lương Quân ở đâu, Lương Quân nói thế chắc là lời khách sáo thôi, Trương Dịch không thể không nghe ra.

Trương Khác nheo mắt quan sát Trương Dịch, thần thái có vẻ không ngông nghênh như trước nữa, không biết buổi sáng hắn tới chính phủ thành phố làm gì.

– Ờ, vậy cùng đi ăn vậy.

Nếu cha đã nói Trương Dịch tới trường tìm mình, Trương Khác không thể phất tay bỏ đi được:

– Mẹ em ở cầu Tứ Phượng, ba em có thể cũng sẽ tới.

Nhưng y hoài nghi ba có thể thoát thân được hay không.

Trương Tri Hành buổi trưa đúng là bị đồng nghiệp ở văn phòng chính phủ bắt cóc tới khu chiêu đãi Văn Sơn, đầu tháng tư ông đột nhiên vào trường đảng học tập, còn phá lệ vào lớp bồi huấn của cán bộ cấp sở, dù người không rõ nội tình cũng biết chuyến này học xong, ông nhất định lên chức, người tin tức linh thông đã biết chuyến này Trương Tri Hành sẽ rời khỏi Hải Châu.

Cái ghế thư ký trưởng chưa nói, còn công ty cổ phần Hải Châu sẽ do ai nắm giữ đã khơi lên cuộc đấu tranh âm thầm trong quan trường Hải Châu hai tháng qua.

Đáng lý ai nắm Cty cổ phần Hải Châu sẽ do thành phố định đoạt, nhưng thành tích lẫy lừng mà công ty thu được đều là do Trương Tri Hành từ không biến thành có, cho nên ai tiếp quản nó, tiếng nói của Trương Tri Hành còn quan trọng hơn cả thành viên thường ủy thông thường.

Những người đó không thể biết nội tình sâu hơn, đều thắc mắc vì sao Trương Tri Hành lại bộ chức vị chưởng môn nhân của Cty cổ phần Hải Châu đi ra nơi khác làm phó thị trưởng, trong mắt họ, cái ghế này béo bở hơn một phó thị trưởng bình thường nhiều.

Trương Khác biết bên phía họ đã an bài Tống Bồi Minh nắm giữ Cty cổ phần Hải Châu, kinh doanh cụ thể do Lý Minh Học phụ trách.

Năm ngoái Tống Bồi Minh kiêm nhiệm chức trợ lý thị trưởng là chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng thuận tiện làm bàn đạp cho ông ta nhảy lên tỉnh, chính tích của Cty Cổ phần Hải Châu nói thế nào cũng tính vào Đường Học Khiêm, Chu Phú Minh chưa tới mức ngay lúc này đã đi tranh quyền nhân sự của Cty cổ phần Hải Châu.

Trương Dịch giới thiệu cô gái bên cạnh là Lưu Đình, đồng nghiệp trong công ty, Trương Khác giờ mới biết Trương Dịch tới một công ty mậu dịch Đông Xã làm trợ lý giám đốc, nếu không nói tới cái tính phù phiếm tùy tiện của hắn, thì cũng thích hợp với chức này.

Tuy nói là đồng nghiệp, Trương Khác mời Trương Dịch đi ăn cơm, Lưu Đình cũng không nói là phải đi, mà theo bọn họ vào taxi, nhìn cô ta và Trương Dịch chưa phát triển tới quan hệ nam nữ.

Nói ra người của Trương gia tướng mạo đều không tệ, chỉ Trương Mân giống mẹ da hơi đen, làm Trương Mân lớn lên cứ oán trách bản thân sao không được cha di truyền nhiều hơn. Trương Dịch ngoại hình khá, biết ăn nói, đúng là dễ lấy lòng các cô gái.

Trương Khác nhớ kiếp trước khi Đường Thanh ra nước ngoài, bản thân chẳng phải sống rất phóng túng, gặp cô nào tán cô nấy sao? Nên chẳng có tư cách gì chỉ trích Trương Dịch, chỉ là hành vi đeo bám Tôn Lệ rất quá đáng, nên Trương Khác kiếm cớ đuổi hắn về Đông Xã.

Lên xe Trương Khác vô tình nhìn thấy trong chiếc cặp của Trương Dịch có vài cuốn sách, liền hỏi:

– Sao lại xem cái này.

– Ở Đông Xã chẳng học được cái gì, sau này ra ngoài làm việc có tấm bằng vẫn hơn.

Mục lục
loading...